Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư vừa mới sanh được cho Tứ Quý Sơn Trang một tiểu tổ tông. Tên là Ôn Phú An.
Vì sao lại đặt tên là Ôn Phú An. Là vì An Nhi được sinh vào đúng ngày Tết Nguyên Tiêu. Phú trong Phú Quý An trong Bình An.Đang nói chuyện với Chu Tử Thư bỗng nhiên Ôn Khách Hành thở dài thườn thượt.:" Lão Ôn,  huynh sao vậy?  Sao tự nhiên lại thở dài vậy chứ? "

- Hôm nay vốn là Tết Nguyên Tiêu,  ta vốn dĩ muốn đưa huynh đi thả đèn hoa đăng trên sông. Nhưng huynh lại vừa mới sanh xong cơ thể huynh còn đang rất yếu nữa.

Cố Tương từ ngoài đi vào trên tay bê một tô cháo đậu xanh vào trong phòng của Ôn Khách Hành:" Ka, đây là cháo đậu xanh muội mới nấu xong. Huynh cho phu nhân ăn đi. Huynh mới sanh xong ăn cháo đậu xanh này rất tốt cho sức khỏe của huynh. Huynh phải ăn hết đó. "

- Hảo!  Muội đưa cho ta. À,  A Tương mọi người đi đâu hết rồi?

- Mọi người đã ra bờ sông gần Tứ Quý Sơn Trang thả đèn hoa đăng rồi.

Ôn Khách Hành nhìn A Tương rồi đặt tay lên vai nàng:" Muội không đi chung với mọi người sao?"

- Phu nhân vừa mới sanh,  huynh lại mải chăm sóc cho huynh ấy không có thời gian mà nấu cháo cho huynh ấy ăn. Cho nên muội ở lại Sơn Trang giúp huynh chăm sóc phu nhân. Tối muội mới đi cơ, mà thằng bé tên gì vậy? Muội nghĩ chắc tên thằng bé phải ý nghĩa lắm. Sanh đúng vào ngày Tết Nguyên Tiêu cơ mà.

Ôn Khách Hành quay lưng lại nhìn Chu Tử Thư và hài tử sau đó mỉm cười quay ra trả lời: "Thằng bé tên Phú An. Ôn Phú An,  Phú Quý Bình An. "

- Ôn Phú An, Phú Quý Bình An. Thật sự rất ý nghĩa cho ngày Tết Nguyên Tiêu này.

Ôn Khách Hành quay lưng lại thấy Chu Tử Thư đã ngủ." Chắc là huynh ấy đã mệt lắm rồi. " Y quay ra nói với Cố Tương:" A Tương,  muội đem tô cháo này xuống bếp đi. A Tự huynh ấy đã mết lắm rồi. Lúc nào huynh ấy tỉnh dậy ta sẽ tự đi hâm lại cho huynh ấy. Muội cũng đã mệt rồi, cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi. "

- Vậy muội về phòng đây. Huynh cũng đi nghỉ sớm đi.

Sau khi Cố Tương đi khỏi, thì Ôn Khách Hành ngồi xuống bên cạnh giường mà ngủ lúc nào không hay. Một lúc sau,  mọi người đều quay về  Tứ Quý Sơn Trang. Diệu Diệu sang thăm Chu Tử Thư. Thấy Ôn Khách Hành đang ngồi ngủ ở cạnh giường, bà tính lại gần đắp cho y cái áo choàng cho đỡ lạnh. Thì Lão Ôn bị tiếng khóc đánh thức. Đặt tay A Tự xuống giường rồi đi ra mở cửa:" Mẹ,  mọi người đã về rồi ạ? "

- Ưkm!  Mẹ vừa về là qua đây thăm Tử Thư  và cháu nội của mẹ. Tử Thư sao rồi?

Ôn Khách Hành quay vào trong nhìn Chu Tử Thư thấy huynh ấy vẫn đang ngủ. Y khua tay ra ngoài ý bảo ra ngoài ngồi nói chuyện. Ôn Khách Hành đi ra ngoài đóng cửa lại:" Mẹ,  ngồi đi ạ. Tử Thư huynh ấy đang ngủ mẹ ạ."

- Con đặt tên gì cho thằng bé vậy?

Từ ngày có tiểu tổ tông,  Tứ Quý Sơn Trang lúc nào cũng có tiếng i...a... i...a. Không còn buồn tẻ như trước nữa.:" Ôn Phú An mẹ ạ. Phú Quý Bình An. "

- Ôn Phú An. Đúng là hợp với ngày Tết Nguyên Tiêu mà. Thằng bé thật giống con,  đôi mắt lại giống Tử Thư.

Bà đưa cho Ôn Khách Hành bình sữa trẻ con.:" Đây là sữa cho An Nhi. Đợi thằng bé dậy thì cho nó ăn. Mẹ phải về phòng nghỉ ngơi một lát. Diễn Nhi,  con đưa thằng nhỏ vào trong với phụ mẫu nó đi. "

- Vâng,  con biết rồi mẹ.  Mẹ đi cẩn thận ạ.

Ôn Khách Hành quay trở về phòng rồi đóng cửa lại. Đi tới phía chiếc giường thấy Phú An đã dậy nhưng lại không khóc. Lão Ôn nhẹ nhàng bế An Nhi trên tay đi ra bàn cầm bình sữa lên cho An Nhi ăn. Nằm trong lòng Ôn Khách Hành, An Nhi cũng không hề khóc ngược lại còn cười với y. Đôi mắt một mí giống Chu Tử Thư,  lớn lên chắc cũng đẹp giống phụ mẫu nó quá.

Chu Tử Thư tỉnh dậy,  liền thấy Ôn Khách Hành đang chăm Phú An. Lúc đầu cũng không nỡ gọi làm phiền. Một lúc sau vẫn lên tiếng gọi:" Lão Ôn... "

Ôn Khách Hành nghe thấy tiếng liền quay lưng lại tiến tới phía chiếc giường:" A Tự,  huynh tỉnh rồi sao? Đừng cử động mạnh cơ thể huynh bây giờ vẫn còn rất yếu. Huynh nằm xuống đi. Chắc huynh cũng đã đói rồi để ta đi hâm lại cháo cho huynh ăn. An Nhi ta mới cho con ăn xong rồi, huynh nằm chăm con nhe. "

Chu Tử Thư liền gật đầu lìa lịa. Đệ ấy đặt Phú An nằm cạnh Chu Tử Thư. Huynh ấy nhìn Phú An, giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn trên gò má. Y nhìn Phú An mà cảm thấy vui,  hạnh phúc vô cùng.

Ôn Khách Hành đi tới thiền phòng. Hâm lại cháo đậu xanh mà A Tương nấu cho Chu Tử Thư. Một lúc sau,  y bê trên tay tô cháo đậu xanh thơm lừng hương đậu, hơi bay nghi ngút. Lão Ôn để xuống bàn rồi đi ra giường đỡ huynh ấy ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Rồi đi ra bê tô cháo, xúc từng thìa thổi rồi đút cho người ăn.:" Ngon không? "

- Lão Ôn của ta mà nấu thì khỏi chê rồi

Ôn Khách Hành khẽ cười, gạt nhẹ sống mũi Chu Tử Thư:" Thật ra tô cháo đậu xanh này là A Tương nấu. Ta chỉ hâm lại cho nóng thôi. Huynh ăn miếng nữa này. "

Sau khi ăn hết tô cháo thì lại tiếp tục nằm nghỉ:" Rồi,  huynh nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi cho khỏe. Ta mang cái tô này về Thiền Phòng,  huynh cứ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ quay lại ngay mà"

Chu Tử Thư ở trong phòng nằm nghỉ ngơi,  chơi với Phú An. Một lúc sau,  Ôn Khách Hành quay trở về phòng. Nghe thấy Chu Tử Thư đang nói chuyện với Phú An:" An Nhi, cảm ơn con đã đến với thế giới này. Con có biết không, con là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho ta đó."

Ôn Khách Hành đứng ngoài cửa nghe thấy khẽ cười rồi vào trong phòng nói với Chu Tử Thư:" An Nhi là món quà quý giá nhất đối với huynh. Vậy còn ta thì sao? "

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, nắm lấy tay người mà nói:" Huynh hiểu rõ ta mà, Lão Ôn. Huynh và An Nhi cả hai đối với ta đều quan trọng như nhau."

Ôn Khách Hành ngồi xuống giường cạnh Chu Tử Thư, nắm chặt lấy bàn tay ấy hôn nhẹ lên mu bàn tay của Chu Tử Thư:" Ta đùa huynh thôi. Chứ trái tim của huynh dành cho ta như thế nào ta là người biết rõ nhất. Huynh nằm xuống ngủ đi. "

Chiều tối hôm ấy, ánh trăng soi sáng sân Tứ Quý Sơn Trang. Cố Tương một mình đi ra bờ sông gần Sơn Trang để thả đèn hoa đăng. Ở đâu ra có bốn thằng không biết tự lượng sức chui ra đi đến gần nàng.

Chúng không biết sống chết mới giám động đến nàng:" Lão đại, gái kìa. Thật là xinh quá! "

- Đại ka, Nhị ka, Tam ka, hay là chúng ta bắt cô ta về làm áp trại phu nhân cho đại ka. Được không đại ka?

Cố Tương vẫn vờ như không nghe thấy, tiếp tục đốt đèn hoa,  thả xuống sông. Nàng chắp tay cầu nguyện.

- Ý của Lão Tứ rất hay. Chúng ta đi

Cả bốn tên tiến đến gần Cố Tương. Nàng vẫn bình thản chắp tay cầu nguyện. Đến khi bọn chúng đến gần nàng:" Nàng ơi, sao lại ở đây thả đèn một mình buồn vậy?  Hay là chúng ta thả đèn cùng nàng nhe được không?"

- Đám lưu manh các ngươi muốn chết sao? Hôm nay bản cô nương có chuyện vui. Không muốn đại khai sát giới đâu. Biết điều thì cút xéo ngay.

Bọn chúng nhìn nhau cùng nhau cười chế diễu Cố Tương:" Cô nương đây có khí chất phết nhở. Ta đây rất thích."

Tên đại ca đó đưa tay ra phía trước,  Cố Tương chướng mắt liền cầm lấy tay hắn mà bẻ ngược lại. Hắn không ngừng than đau:" A... Đau... Đau... Đau... " Nàng tung ra một cú đá, tên đại đó bắn ra xa đập mạnh lưng vào thân cây,  ngã xuống thổ huyết. Đám còn lại liền chạy lên đỡ hắn đứng dậy:" Đại ka... Đại ka... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro