Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được lời an ủi của Ôn Khách Hành và Diệu Diệu, Cố Tương đã đi gặp Tào Úy Ninh. Nói cho y biết cảm xúc, tâm trạng thật sự của nàng. Nàng đã nói ra tất cả những gì nàng giấu trong lòng, kể cả chuyện Ôn Khách Hành còn sống nàng cũng đã nói ra. Nhưng bắt y phải hứa không được cho ai biết chuyện này nữa. Nếu không nàng sẽ chính thức chia tay với Tào Úy Ninh. Không những thế mà còn hận y suốt đời.

Chiều hôm đó, sau khi dùng bữa trưa xong, thì A Tương đang chăm chỉ luyện Lục Hợp Thần Công mà Ôn Khách Hành dạy cho. Lão Ôn từ trong đi ra đứng nhìn một lúc." Không ngờ Lục Hợp Thần Công mà ta dạy cho muội ấy, A Tương đã luyện được đến cảnh giới này rồi."
Ôn Khách Hành đứng nhìn nàng múa võ một lúc rồi đi ra vỗ tay. A Tương giật mình quay người lại thấy Lão Ôn đang đứng đó. Nàng thu kiếm lại rồi đi tới bên người:" Ka, huynh dậy rồi ạ? "

- Lục Hợp Thần Công ta dạy muội,thật không ngờ muội luyện đã đạt đến cảnh giới này rồi. Gần như là đã thành thạo rồi, chắc muội cũng đã mệt rồi về phòng nghỉ ngơi đi.

Cố Tương như nhớ ra chuyện gì đó, liền quàng tay Ôn Khách Hành:" Ka, mai là giỗ nghĩa phụ của huynh. Huynh định sẽ làm thế nào?"

Ôn Khách Hành quay qua nhìn A Tương rồi nói:" Thì ngày mai, chúng ta sẽ làm một mâm cơm gia đình thôi. Chỉ có chúng ta và 19 đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang là được rồi. Sáng ngày mai, trước khi làm mâm cơm giỗ chúng ta sẽ đi thắp nhan cho người."

- Ka, chuyện đó huynh không cần lo. Ngày nào muội cũng tới đó thắp nhan cho nghĩa phụ huynh mà. Huynh yên tâm nha.

Ngày hôm sau, Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư và cả Cố Tương tới thắp nhan cho lão nhân gia. Cả ba cùng nhau quỳ xuống cúi lạy. Do đang mang thai nên cúi lạy hơi khó nên chỉ có thể chắp tay cầu nguyện thôi. Sau khi xong chuyện ở đó ba người họ quay về Tứ Quý Sơn Trang rồi cùng Diệu Diệu bắt tay vào làm mâm cúng giỗ cho nghĩa phụ của Ôn Khách Hành.

Tất cả mọi người quây quần bên bàn ăn sau khi đã cúng xong. Mọi người đã trải qua một ngày đầy mệt mỏi. Khi màn đêm buông xuống với ánh trăng tròn và sáng. Cùng với những ngôi sao đang nhảy múa trên bầu trời, Ôn Khách Hành liền bay lên trên mái nhà ngồi đó nhâm nhi những bình rượu.

Một lúc sau, Lão Ôn nhìn thấy từ xa một thân hình quen thuộc dần bay tới chỗ y. Khung cảnh Chu Tử Thư bay trên trời nhìn từ xa nhìn rất giống Hằng Nga với thân bạch y, không khác gì Hằng Nga giáng trần. Chu Tử Thư dần bay tới bên cạnh Lão Ôn. Cùng người ngắm trăng, uống rượu.:" Lão Ôn, huynh uống rượu sao không gọi ta chứ? "

Thấy người ấy mặc đồ mỏng manh, liền cởi áo choàng ra choàng lên người Chu Tử Thư:" A Tự, ngoài này lạnh lắm choàng cái áo này vào đi. Không bị nhiễm phong hàn bây giờ. Ta chẳng qua là thấy hơi chán nên mới lên đây uống rượu ngắm trăng. Ta cứ nghĩ huynh đã ngủ rồi nên không giám đánh thức huynh. "

- Cái bụng của ta ngày một lớn. Ta đang mong chờ đến ngày sẽ được nghe thấy tiếng khóc trào đời của con. Huynh biết không lúc ánh trăng tròn và sáng nhất chính là lúc gia đình được đoàn viên đó.

Ôn Khách Hành nắm lấy đôi tay của Chu Tử Thư và nhìn vào đôi mắt y:" Đúng vậy, sẽ rất nhanh thôi. Huynh đã mang thai 7 tháng rồi chỉ cần đủ 9 tháng 10 ngày là đứa bé sẽ trào đời và cất lên tiếng khóc đầu đời. Cũng muộn rồi, ta đưa huynh xuống dưới về phòng chúng ta nghỉ ngơi."

Vì Chu Tử Thư sắp sanh nên là người người ai ai cũng đều lo lắng cho sức khỏe của Chu Tử Thư. Bây giờ người đã mang thai 7 tháng rồi:" Nhưng không biết đứa bé này là trai hay gái nữa. Sắp tới là Tết Nguyên Tiêu, nếu huynh mà sanh vào Tết Nguyên Tiêu thì đúng là hạnh phúc hết biết. "

- Ka, phu nhân hai người uống trà đi. Trà hoa cúc muội mới pha cho hai huynh đó.

Cả hai cùng nhau cầm ly trà lên uống ngon lành.

9 tháng 10 ngày sau, Chu Tử Thư đang ngồi nói chuyện với Ôn Khách Hành trong phòng bỗng nhiên bụng đau dữ dội:" Á, bụng của ta... Lão Ôn, bụng ta đau quá... "

Cố Tương và Diệu Diệu đúng lúc đi tới.:" Ka, huynh ra ngoài đi. Trong này có muội và nghĩa mẫu lo liệu rồi. Huynh ra ngoài đi".

Chu Tử Thư đau đớn dữ dội. Cố Tương và Diệu Diệu đang cố gắng giúp Chu Tử Thư sanh con thuận lợi. Chu Tử Thư nắm chặt tay Cố Tương. Cả hai luôn không ngừng chấn an Chu Tử Thư:" Tử Thư, cố gắng lên con. Hít sâu, thở đều. Từ từ hít thở "

- Á... Đau... Đau... Lão...Ôn... Lão Ôn... Đệ... Hại ta thê thảm... Đợi ta qua được... Cơn này... Ta... Đệ xem... Ta...sẽ... Sẽ xử đệ.... Thế nào... Á... Đau....

Cố Tương ở trong không ngừng chấn an, không khí cả trong lẫn ngoài đều rất căng thẳng. :" Phu nhân, người nhất định phải kiên cường lên. Nhất định phải cố gắng cầm cự ka ka muội đang ở ngoài đợi người". Cố Tương liên tục lau mồ hôi cho Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành đứng ngoài không khỏi lo lắng:" A Tự, huynh nhất phải bình an, phải mẫu tròn con vuông đó. Đợi huynh khỏe lại rồi ta để huynh tùy ý phạt ta. A Tự"

- Diễn Nhi con đừng quá lo lắng. Lúc Diệu Diệu sanh con ra muội ấy cũng đau đớn như vậy đó. Không kém gì Tử Thư lúc này đâu.

Ôn Khách Hành sốt ruột nói:" Nhưng mà đã lâu vậy rồi sao vẫn chưa nghe thấy tiếng con nít khóc. "

Bên ngoài là thế, bên trong phòng Chu Tử Thư có hiện tượng khó sanh. Y đã mất rất nhiều máu. Cố Tương vẫn đang chấn an Chu Tử Thư, không ngừng lau mồ hôi rồi máu:" Phu nhân, người không được ngủ. Người phải kiên cường lên, người phải dữ được tỉnh táo phu nhân. Ka ka và mọi người vẫn đang đợi người. Người phải cố gắng lên"

- Cố gắng lên, hít thở từ từ.

Ôn Khách Hành bên ngoài không ngừng cầu nguyện. Bên trong một tiếng hét thất thanh của Chu Tử Thư đúng lúc ngay sau đó tiếng khóc trẻ con vang lên:" Oe oe oe"

Mọi người ai ai đều vui mừng. Chu Tử Thư gần như kiệt sức. A Tương bế đứa trẻ ra ngoài, Ôn Khách Hành không kịp nhìn mặt con lặp tức chạy vào bên trong với Chu Tử Thư. Ngồi xuống cạnh người nắm lấy bàn tay đó:" A Tự, huynh thấy trong người thế nào? Đa tạ huynh và cũng xin lỗi huynh phu nhân của ta."

"Lão Ôn, ta..."Chưa nói xong đã bị Ôn Khách Hành hạ xuống một nụ hôn dịu dàng. :" Huynh không cần nói gì hết. Ta biết huynh đang rất mệt. "  Chu Tử Thư dường như muốn ôm người nam nhân của mình, Ôn Khách Hành hiểu ý liền cúi thấp người xuống để Chu Tử Thư có thể ôm được y:" Lão Ôn, ta không sao huynh đừng lo cho ta. Huynh cũng không cần phải xin lỗi ta đâu. Con chúng ta đâu? Nó là trai hay gái vậy? "

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng buông Chu Tử Thư ra, nhìn y rồi khẽ nở nụ cười:" A Tự, chúng ta có con trai rồi. Là con trai đó".

- Ta muốn nhìn mặt con trai chúng ta

Cố Tương bế theo đứa bé từ ngoài đi vào: "Muội vào rồi đây. Muội trả lại con cho hai huynh nè. "

Cả hai nhìn ngắm con trai một lúc. Lão Ôn mỉm cười rồi nói:" Cái miệng nhỏ nhìn rất giống huynh đó. Đôi mắt sáng lại giống ta. "Ôn Khách Hành đặt thằng bé nằm cạnh Chu Tử Thư. Đứa bé rất ngoan, vừa đặt xuống giường là ngủ liền. Chu Tử Thư nắm tay Ôn Khách Hành:" Lão Ôn, huynh có tên gì cho con chúng ta chưa? "

- Vốn dĩ ta đã có được tên từ lâu rồi. Nếu huynh sanh con gái thì sẽ có tên là Ôn Nguyệt Nga. Còn con trai thì sẽ có tên là Ôn Phú An. Phú trong Phú Quý, An trong Bình An.

- Ôn Phú An. Cái tên thất ý nghĩa. Đặc biệt hơn nữa An Nhi lại được sinh ra vào đúng ngày Tết Nguyên Tiêu. Vì vậy lại càng ý nghĩa hơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro