Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm tối xong, Cố Tương và Ôn Khách Hành đang ngồi nói chuyện với nhau.
 
Chuyện mà họ nói liên quan đến tình cảm của nàng cùng với Tiểu Tào. Cố Tương đã nói sẽ quyết định kết thúc với Tào Úy Ninh. Chỉ vì quỷ và người vốn không chung đường.:" Đó là trước kia bây giờ thì khác rồi. Muội là muội muội ta. Ta là thượng tiên không còn là quỷ chủ nữa. Quỷ Chủ vốn đã không còn tồn tại, Quỷ chủ đã chết dưới vực núi Thiên Nhai rồi. Muội hiểu không? Đừng vì ta mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. "

- Muội hiểu mà. Tất nhiên là muội hiểu rất rõ điều dó.

Lão Ôn đặt tay lên vai nàng. Không khí yên ắng bao trùm cả Sơn Trang.:" Vì vậy,  ngày mai muội hãy hẹn gặp Tào Úy Ninh nói rõ suy nghĩ của muội cho hắn biết."Đêm hôm ấy, Cố Tương không ngủ được. Nên ra ngoài hiên ngắm trăng, ngồi suy nghĩ tới lời nói của Ôn Khách Hành. Diệu Diệu đi từ trong ra,  đi ra chỗ Cố Tương đang ngồi đó. Đưa tay lên vuốt mái tóc dài của nàng. Khiến nàng giật mình quay người lại:" A Tương, con đang nghĩ gì mà thần người ra vậy?  Ta ra cũng không biết. Ngoài này lạnh lắm sao con lại ra đây ngồi vậy? "

- Nghĩa mẫu, sao người cũng ra đây vậy ạ?  Chẳng nhẽ người cũng giống con không ngủ được nên mới ra đây ngắm trăng. Trăng đêm nay thật tròn và sáng quá

Diệu Diệu quay ra nhìn nàng. Thấy rõ nàng đang buồn, có đầy tâm sự trong lòng khó nói ra. Người nắm lấy tay của nàng,  mà nói:" A Tương,  con có tâm sự phải không? Nếu có thì có thể tâm sự với nghĩa mẫu mà. Con đừng giữ kín trong lòng như vậy? Như vậy sẽ hại đến sức khỏe của con lắm. Nói ta nghe, có chuyện gì vậy?"

Trong phòng,  Ôn Khách Hành đang ngồi chăm sóc Chu Tử Thư. Bỗng dưng trong không khí yên ắng đó lại nghe thấy tiếng khóc. Chu Tử Thư cũng bị tiếng khóc làm thức giấc.:" Hình như là tiếng khóc của A Tương. "

- Lão Ôn,  có chuyện gì vậy?

Ôn Khách Hành giật mình quay qua nhìn Chu Tử Thư đã thức giấc:" Là tiếng ai như tiếng khóc của A Tương vậy". Lão Ôn đắp mền cho Chu Tử Thư cẩn thận.:" Là A Tương,  con bé đang khóc. A Tự huynh nghỉ ngơi đi ta ra ngoài xem sao?"

Lão Ôn đi ra ngoài đại sảnh thì thấy Cố Tương đang ngồi nói chuyện với Diệu Diệu:" Nghĩa mẫu,  con phải làm sao bây giờ? Đầu óc con lúc này rối như tơ vò vậy,  con không biết mình còn tỉnh táo được không nữa."Diệu Diệu ôm Cố Tương vào lòng,  đưa tay vỗ vỗ bờ vai, nhẹ nhàng an ủi hỏi han:" Làm sao chuyện gì?  Con đừng khóc nữa nói ta nghe có chuyện gì mà lại khiến con phải đau khổ như vậy? "

Ôn Khách Hành đứng ở một góc nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ. Và nước mắt cũng khẽ lăn dài đồng cảm với A Tương."Ca huynh ấy nói ngày mai hẹn gặp Tào đại ca. Nói rõ tâm ý trong lòng con. Nhưng trước đó con đã nói lời chia tay với huynh ấy. Vì lúc đó con phải cùng phu nhân lên núi Trường Minh thay ca ca chăm sóc cho huynh ấy. Con đã nghĩ sẽ không có trở lại Tứ Quý Sơn Trang nên mới chia tay. Nhưng mà con... "

Diệu Diệu tiếp tục an ủi Cố Tương. Nàng nhìn vào mắt người.:" A Tương,  vậy nghĩa mẫu hỏi con. Trong lòng con có còn yêu Tào công tử không? Con phải biết được trái tim của mình lúc này như thế nào? Như vậy con sẽ có được quyết định đúng cho bản thân con. "

- Con...

- Ở đây chỉ có ta và con. Con cứ việc nói ra suy nghĩ của con.

Cố Tương cố kìm nén cảm xúc của mình để nói hết tâm tư trong lòng cho Diệu Diệu nghe.:
"Nghĩa mẫu,  thật sự trong lòng con rất yêu huynh ấy. Trong lúc con tuyệt vọng nhất, huynh ấy luôn ở bên con. Kể cả khi mọi người ở môn phái biết được thân phận Vô Tâm Tử Sát của con. Huynh ấy vẫn đứng ra bảo vệ con che chở cho con. Nhưng chỉ vì con đã quyết đi theo ca ca lên núi nên con đành phải chia tay huynh ấy. "

Diệu Diệu nghe xong,  cũng đưa ra lời đúng đắn cho Cố Tương:" Vậy theo nghĩa mẫu,  ngày mai con nên đi gặp Tào công tử. Nói rõ tâm ý tình cảm của con cho cậu ta nghe".

Ôn Khách Hành đứng một góc, khẽ mỉm cười rồi đi về phòng. Cố Tương cuối cùng đã quyết định đi gặp Tào Úy Ninh. Lão Ôn quay về phòng thấy Chu Tử Thư đã say giấc nên cũng làm phiền.

  " A Tự của ta, chắc huynh đã mệt lắm rồi. Ngủ say như vậy". Ôn Khách Hành hôn lên đôi môi của A Tự, rồi mới an phận lên giường nằm ngủ. Chu Tử Thư biết là người thương đã quay lại, y quay sang tựa đầu lên vai Ôn Khách Hành yên phận nằm ôm y ngủ ngon lành đến sáng hôm sau.

Thành Lĩnh cùng đám đệ tử dạy sớm quét dọn Sơn Trang. Mới sáng sớm,  Cố Tương đã đi hẹn Tào Úy Ninh. Ôn Khách Hành từ trong phòng đi ra ngoài, các đệ tử người thì quét sân,  người thì tưới hoa,  cây. Người thì lau dọn bên trong trận pháp.:" Thành Lĩnh,Tương tỷ đâu rồi? "

- Sư thúc,  mới sáng Tương tỷ đã ra ngoài rồi.

Cố Tương đi tới bờ hồ gần Sơn Trang. Đợi Tào Úy Ninh. Một lúc sau, Tào Úy Ninh đã tới điểm hẹn của cả hai. Hắn nói chuyện với A Tương rất lạnh nhạt. Không cả thèm nhìn mặt nàng:"A Tương,  muội hẹn ta ra đây có việc gì vậy?"

Cố Tương nắm tay Tào Úy Ninh nhìn y:" Tào đại ca, huynh vẫn còn giận muội sao? Muội hẹn huynh tới đây là muốn nói cho huynh biết. Muội nhớ huynh. Tào đại ca,  rất rất nhớ."

- Chẳng phải muội muốn chia tay với ta hay sao?

Tào Úy Ninh vẫn tiếp tục lạnh nhạt với Cố Tương. Nàng đã bỏ hết dũng khí để nói chuyện với Tào Úy Ninh.:" Tào đại ka,  huynh có còn nhớ lúc muội nói chia tay huynh là vào hoàn cảnh nào nào không? Huynh hãy nhớ lại xem."

- Theo ta nhớ không nhầm thì lúc đó là lúc Quỷ Chủ vừa mới chết.

Cố Tương gật gật đầu. Nàng lại nói tiếp.:" Đúng vây. Muội từng hứa với ka ka là sẽ thay huynh ấy chăm sóc cho phu nhân của huynh ấy. Vì vậy muội phải thực hiện lời hứa. Phu nhân vì sốc nặng nên mới bị bệnh. Huynh cũng biết người đánh ngã ka ka muội xuống vực là đệ tử đầu mà phu nhân muội thu nhận. Chính vì vậy phu nhân không ai chăm sóc hết. Chính vì muội nghĩ cho ka ka của muội mới cùng phu nhân lên núi Trường Minh. Ở trên đó ăn băng uống tuyết. Muội vừa chăm sóc phu nhân,  vừa cùng người chờ đợi ka ka. Muội cũng đã luyện được tâm pháp Lục Hợp Thần Công. Nhưng không một lúc nào là muội không nhớ tới huynh hết. Muội vẫn rất yêu huynh. "

- Muội nói thật sao A Tương?

Nàng liền nói tiếp:" Muội muốn huynh hứa với muội. Chuyện ka ka muội còn sống không được nói cho bất kỳ ai biết. Bây giờ muội thật sự hạnh phúc và muội cũng đã có cha mẹ. Cha mẹ của ka ka muội. Hai người họ rất thương muội, chính là hai người họ đã nhận muội làm nghĩa nữ. Muội bây giờ là một phần của gia đình họ Chân rồi. Cũng đã trưa,  muội phải quay về Tứ Quý Sơn Trang đây. Huynh cũng nên về Thanh Phong phái của huynh đi. Huynh nhớ không được tiết lộ chuyện này cho người thứ ba biết đâu đó. Nếu không muội sẽ hận huynh suốt đời không bao giờ tha thứ cho huynh. "

Tào Úy Ninh vừa đi khỏi,  thì Ôn Khách Hành đi tới,  A Tương quay người lại thì bị giật mình. Lão Ôn đã đứng ở đó lúc nào:" Ca,  huynh tới khi nào vậy? Sao lại không lên tiếng chứ?  Huynh làm muội giật cả mình. "

- Huynh mới tới thôi. Chưa kịp lên tiếng thì muội đã quay người lại rồi. Thấy đã quá trưa vẫn chưa thấy muội về nên mới ra đây xem sao. Mà Tiểu Tào đâu?

" Huynh ấy vừa về rồi. Ka,  chúng ta về nhà thôi". Cả hai cùng nhau về Tứ Quý Sơn Trang,  thấy mọi người vẫn đang ngồi chờ cơm." Mọi người chưa ăn cơm sao ạ? "

- Đợi con về rồi mới cùng ăn. Giờ con cũng đã là thành viên của gia đình Tứ Quý Sơn Trang rồi. Làm sao có thể thiếu mặt con được

Cả hai ngồi xuống bàn. Cùng nhau ăn bữa cơm đầm ấm. Ôn Khách Hành gắp đồ ăn cho Chu Tử Thư. Ai nhìn cũng ghen tỵ với Chu Tử Thư:" A Tự,  huynh ăn cái này đi. Món này là ta làm riêng cho huynh. Bổ sung dinh dưỡng cho huynh và con. "

Cả hai nhìn nhau khẽ cười:" Đa tạ huynh,  Lão Ôn". Sau khi ăn xong,  ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Trong phòng,  Ôn Khách Hành đang ngồi đút thuốc cho Chu Tử Thư uống. Lão Ôn lại áp tai vào bụng Chu Tử Thư nghe ngóng:" A Tự, con chúng ta đang đạp đó. Không biết sẽ là trai hay gái đây. Đạp vậy chắc là con trai rồi, không cần biết là trai hay gái chúng đều là con ta, ta thương chúng như nhau. A Tự,  huynh nằm xuống nghỉ ngơi đi ta thổi tiêu cho huynh dễ ngủ nhé"

- Không cần đâu. Huynh chỉ cần lên giường làm gối cho ta ôm là được rồi.

Ôn Khách Hành nghe vậy khẽ cười. Rồi đặt cây tiêu xuống bàn rồi đi ra phía chiếc giường. Nằm xuống đó để A Tự thoải mái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro