Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tương trên đường đi mua thuốc an thai cho Chu Tử Thư. Không may gặp phải Độc Bồ Tát, và đã đánh nhau với ả ta. Võ công của ả đã tăng lên khá nhiều không thua kém gì Cố Tương cả.

Nhưng ả vẫn thua dưới cây roi của Cố Tương. Không những thua thảm hại mà còn bị trọng thương. Độc Hạt mặc dù cánh tay gẩy đàn đã bị Ôn Khách Hành phế đi. Nhưng hắn vẫn có thể dẫn dụ đám dược nhân đó tới, bao vây Cố Tương. Nàng bị mắc bẫy của Độc Hạt, bị bao vây bởi đám dược nhân. Nàng dùng thanh lý truyền âm cho Ôn Khách Hành. Y tạo màng chắn bảo vệ cho Cố Tương, sau đó mới giết sạch đám dược nhân.

Thấy đám dược nhân dần dần bị giết sạch. Độc Hạt mới nổi cơn thịnh nộ:" Ai? Là ai phá hỏng chuyện tốt của bản đại vương?"

Ôn Khách Hành thoát ẩn thoát hiện trên không trung:" Độc Hạt, ngươi cũng to gan lắm. Đến muội muội của bản thượng tiên ngươi cũng giám vô lễ sao? Xem ra ngươi không cần đến cánh tay còn lại của ngươi nữa đúng không?"

- Thượng tiên?

Ôn Khách Hành dang tay đáp xuống mặt đất. Độc Hạt ngẩn người nhìn y.:" Là ngươi? Ôn Khách Hành ngươi chưa chết sao? "

- Độc Hạt à Độc Hạt, ta thấy trí nhớ của ngươi đúng là kém. Ta còn từng tới Ngũ Hồ Minh đòi giết nghĩa phụ ngươi nữa mà. Cánh tay gẩy đàn của ngươi cũng là do ta phế. Hơn nữa, ngươi còn làm A Tự của ta bị chúng độc dược nhân của ngươi.

Cố Tương trong màng bảo vệ đòi ra ngoài:" Ca, huynh thả muội ra trước đã được không". Ôn Khách Hành xoay tay, màng chắn bảo vệ liền biến mất :" Đúng là đen đủi mà. Thuốc an thai muội tính mua cho phu nhân của huynh. Kết quả bị đám dược nhân của Độc Hạt khiến gói thuốc đó thành thuốc độc rồi. "

- Ngươi có vẻ không muốn sống nữa rồi đúng không? Lần trước, lúc đó là vì tâm trạng ta đang vui nên mới tha cho mạng chó của ngươi và Triệu Kính. Ngươi không an phận tiếp tục gây lộn với muội muội ta. Ngươi chán sống rồi phải không?

Độc Hạt sợ sệt quỳ xuống cầu xin. Và bị A Tương đá văng ra :" Thượng tiên, ta... Ta thật sự không biết Tử Sát cô nương đã trở thành muội muội của người. Ta chỉ nghĩ cô ta vẫn là Vô Tâm Tử Sát mà thôi. "Cố Tương lại đá hắn một cú văng ra khá xa, ngã xuống thổ huyết:" Ta là Vô Tâm Tử Sát thì đã sao chứ? Các ngươi được quyền đánh được quyền chửi ta sao? "

- Tất cả là lỗi tại ta dạy thuộc hạ không nghiêm. Mong thượng tiên thứ tội

" Ca, huynh ở đây đợi muội. Muội vào trong mua lại số thuốc này. Mà có khi thầy thuốc cũng bị đám dược nhân của ngươi đuổi chạy đi mất vì sợ chúng rồi." Cố Tương đi vào trong tiệm thuốc bốc lại số thuốc đó." Thầy ạ, đã khiến thầy hoảng sợ rồi. Cho con bốc lại chỗ thuốc an thai, đúng như vừa rồi ý ạ. Thật lòng xin lỗi thầy đã làm thầy và mọi người phải sợ. "

Cố Tương bước ra ngoài thấy Ôn Khách Hành đang định ra tay giết chết Độc Hạt và Độc Bồ Tát. Nàng chạy ra khuyên can:" Ca, huynh không thể giết họ được. "

- Tại sao vậy? Muội mềm lòng rồi sao?

Cố Tương lắc lắc đầu, đi ra quàng tay Ôn Khách Hành.:" Ca, không phải muội mềm lòng. Chỉ là huynh không thể giết họ ở đây được. Chúng ta đang ở dưới phố Sơn Trang. Bây giờ tiếng tăm của huynh được rất nhiều người biết đến. Họ đang nhìn huynh đó, huynh không thể giết chúng. Muội không muốn những nơi thuộc địa vị Sơn Trang phải dính máu. Chỗ thuốc kia đã thành thuốc độc muội chả muốn động vào chúng. Chúng ta về thôi. "

- Độc Hạt, hôm nay ta nể tình A Tương và bách tính Sơn Trang tha cho mạng chó của ngươi. Cút...

Ôn Khách Hành nắm tay A Tương, cả hai nhún nhẹ chân biến mất hút trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Hiện ra tại cổng lớn của Tứ Quý Sơn Trang. Bên trong, Chu Tử Thư đang tập luyện võ công cho các đệ tử. Nhìn thấy người thương, Chu Tử Thư đi tới bên cạnh người:" Lão Ôn, A Tương. Hai người đã về rồi. Không sảy ra chuyện gì chứ?"

" Ca, hai người nói chuyện đi. Muội đi sắc thuốc cho phu nhân uống." Cố Tương cầm bịch thuốc đi vào thiền phòng

- Thuốc gì vậy Lão Ôn?

Ôn Khách Hành nhìn A Tương, rồi quay sang nói chuyện với Chu Tử Thư:" Đó là thuốc an thai. Khó khăn lắm A Tương mới mua về được cho huynh đó. "

Nửa tiếng sau, Cố Tương từ trong thiền phòng đi ra. Trên tay bê theo chén thuốc vừa mới sắc xong.:" Phu nhân, ngoài việc cần phải nghỉ ngơi cũng nên đi bộ nhiều một chút. Ca, sắp tới đây muội sẽ chăm sóc phu nhân giúp huynh. Còn huynh thì huynh tập trung đi dạy võ công cho các tiểu bối. Được không?"

" Ta thấy ý kiến này không tệ." Ôn Khách Hành gật đầu lìa lịa. Y dìu Chu Tử Thư ngồi xuống bên chiếc ghế đá. Đút từng thìa thuốc cho người ấy.

Chiều hôm đó, A Tương cùng với Chu Tử Thư đi tản bộ ngoài rừng mai.:" Phu nhân, người đang có thai chịu khó đi bộ. Như vậy rất có lợi cho người lúc sanh. Và đặc biệt hơn nữa là người ít uống rượu lại một chút".

- Muội cản được ta sao?

Cố Tương liền nói:" Nhi tử có khỏe hay không là do phụ mẫu cả đó phu nhân ạ. Hôm nay thời tiết cũng đẹp, không khí lại trong lành, thoáng mát dễ chịu. Chúng ta đi thêm chút nữa rồi quay về Sơn Trang. "

Ở Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành đang nấu bữa tối cho mọi người trong Sơn Trang. Rất nhiều món dinh dưỡng cho người mang thai. Thành Lĩnh cũng chỉ ở bếp phụ giúp chứ không nấu nướng gì.:" Thành Lĩnh, qua đây. Cầm dao thịt con gà đó đi. "

Thành Lĩnh sợ sệt khi nghe Ôn Khách Hành nói phải giết gà:" Sư thúc, người bảo con thịt nó sao? "

- Không thịt nó chẳng nhẽ thịt con sao? Mau lên

" Sư thúc, người sai con việc khác đi được không? Giết nó con thật không giám." Ôn Khách Hành bực mình cắm con dao đang thái lên thớt quay ra mắng Thành Lĩnh

- Có con gà cũng không giám giết sao? Lười làm nhưng lại hay ăn. Ta không hiểu tại sao A Tự lại nhận một người vô tích sự như con không biết. Nhanh cầm dao thịt con gà đó đi. Gà phải hầm lâu mới thấm vị.

Thành Lĩnh bất lực quay ra cầm con dao, tay run run tiến về phía con gà đang đứng. Sợ sệt:" Ngươi đừng động đậy nhé. Đứng yên đó". Thành Lĩnh cho một nhát con gà liền bay đi mất. Không những không giết được gà mà còn làm vỡ bát hơn nữa còn để nó bay đi đâu mất không biết. Ôn Khách Hành bực mình nổi trận

- Trương Thành Lĩnh, tính công tử của con bao giờ mới bỏ được đây hả. Có con gà cũng không giám giết. Thôi, để đó đi ra rừng mai gọi sư phụ với Tương tỷ về đi

Nghe thấy tiếng quát tháo trong thiền phòng, Chân Như Ngọc, Tần Hoài Chương và Diệu Diệu cùng nhau tới thiền phòng coi sao. Liền ngửi thấy một mùi hương rất thơm:" Thật là thơm quá! "

- Sư phụ, cha mẹ. Sao mọi người xuống đây vậy ạ? Mọi người lên trên đó đi, con nấu sắp xong rồi mà

Diệu Diệu đi tới vuốt mái tóc trắng của Ôn Khách Hành:" Mẹ ở trên phòng nghe thấy tiếng con đang quát tháo ai đó. Nên mới xuống xem sao? Con xem con kìa, mồ hôi ướt hết trán rồi, cẩn thận cảm đó. "

Tất cả đi lên trên phòng, cùng nhau ngồi xuống ăn:" Cha mẹ, con có chuyện muốn thưa với mọi người. Đợi A Tự và A Tương về con sẽ nói với mọi người."

Vừa đúng lúc ba người họ về tới hương thơm từ món ăn đã kích thích tới vị giác ba người họ: "Chuyện con muốn thưa với mọi người đó là ngày mốt là ngày giỗ nghĩa phụ con. Con muốn làm một mâm cơm giỗ ông ấy."

Mọi người gật gật đầu tán thành. Diệu Diệu lên tiếng nói:" Đó là chuyện tất nhiên. Không có lão nhân đó cứu mạng con thì sẽ không có con của ngày hôm nay rồi. Mẹ sẽ giúp con Diễn Nhi. "

- Cả muội nữa. Muội cũng sẽ giúp huynh ka ka.

Ôn Khách Hành nắm tay Cố Tương, và quay qua nhìn Diệu Diệu:" Đa tạ mọi người. A Tương, lát nữa muội qua phòng ta. Ta có chuyện muốn nói với muội. "

Một bữa cơm đầy tiếng cười nói. Xen lẫn đó cả sự ấm cúng nữa. Khi dùng bữa, thì mọi người ai về phòng nấy đều say giấc. Chỉ có Ôn Khách Hành và Cố Tương là còn thức. Cả hai đang ngồi nói chuyện ở phòng ngủ của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư cũng đã yên giấc:" Ca, huynh có chuyện gì muốn nói với muội vậy? "

"Muội ngồi xuống đi đã."Cố Tương ngồi xuống ghế cạnh Lão Ôn:" Ta muốn hỏi muội về chuyện giữa muội và Tiểu Tào. Hai người thế nào rồi? "

- Ca, muội đã quyết định cùng huynh lên núi Trường Minh. Thì tức là muội đã quyết định kết thúc với Tào đại ca

Ôn Khách Hành nhìn thẳng vào mắt nàng. Cố Tương nắm tay Lão Ôn:" Ta muốn biết lý do. Muội với Tiểu Tào chẳng phải vẫn đang rất tốt đẹp sao? Hay là hắn đã làm gì phụ lòng muội? Hắn đã từng thề với ta rồi đó. "

Cố Tương lắc lắc đầu:" Không phải, ca. Như huynh đã nói, quỷ và người vốn khác biệt. Hơn nữa sư phụ huynh ấy lại không thích muội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro