Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nhỏ của gia đình Tứ Quý Sơn Trang đã thành gia lập thất. Bình An 20t,còn Minh Nguyệt mới vừa tròn 18t.

Hai đứa trẻ đã được định duyên trước sẽ trở thành phu thê với nhau. Lễ thành hôn đã được diễn ra như dự định

Hôm nay,là một ngày đẹp trời. Trăng tròn và sáng. Quay trở về phòng tân hôn của Bình An và Minh Nguyệt. Trong phòng bao trùm là một ánh nến đỏ lấp lánh.

Minh Nguyệt ngồi trong phòng chờ đợi tân lang Bình An đi vào. Lúc này nàng thấy rất hồi hộp, tim thì đập bang bang trong lồng ngực. Một lúc sau, Bình An mở cửa đi vào đi ra ngồi cạnh tân nương Minh Nguyệt.

Bình An quay sang cầm lấy cây quạt đang che đi khuân mặt của Minh Nguyệt ra. Nguyệt Nhi cúi đầu xuống, e ngại xấu hổ.:"Nguyệt Nhi, hôm nay muội thật sự rất đẹp. Lòng ta không thể không rung động về muội."

Cả hai quay sang nhìn nhau chằm chằm. Bình An trao cho Nguyệt Nhi nụ hôn say đắm nhất. An Nhi phi ra một cây châm, tắt hết đèn nến đó. Sau đó rèm thì tự động buông xuống. Bên ngoài mọi người ai nấy đều say hết, còn mỗi cặp Ôn Chu là chưa thấy gì. Cặp này là ngàn chén không say mà.

Chu Tử Thư vẫn ngồi đó ngắm trăng cùng với Ôn Khách Hành. Một tiếng " king " vang lên. Hai người cạn ly rồi cùng nhau uống ly rượu đó:" Đêm nay ta tin chắc rằng là một đêm đầy ý nghĩa với An Nhi và Nguyệt Nhi đây."

- Đêm nay trăng thật tròn và sáng. Chỉ có những lúc gia đình ta đoàn viên,thì ánh trăng mới tròn được như vậy. A Tự, đêm lạnh rồi. Huynh choàng cái áo này vào cho đỡ lạnh đi.

Trong phòng ngủ của Cố Tương, nàng vẫn đang nói chuyện với Liễu Thiên Xảo cả đêm.: "Thiên  Xảo tỷ, hôm nay muội thật sự vui lắm. Tiểu nữ vừa mới được gả đi. Bây giờ muội lại được ngồi đây nói chuyện với tỷ. Muội thật sự không biết đây có phải là sự thật không nữa?"

- Được rồi,  A Tương. Đây là sự thật, không phải mơ. Thiên Xảo tỷ đang ngồi trước mặt muội đây. Đêm nay tỷ nghĩ, chắc là một đêm đầy ý nghĩa với Minh Nguyệt và Bình An đây.

Sáng hôm sau, Minh Nguyệt và Bình An dậy sớm. Chỉnh trang lại y phục đi gặp cha mẹ của Minh Nguyệt trước dâng trà. Cả hai cung kính dâng hai ly trà tới trước mặt Cố Tương và Tiểu Tào. Cả hai cầm ly trà lên uống:" Chúc hai người các con con cháu đầy đàn, trăm năm hạnh phúc. "

- Con cảm ơn cha mẹ. Con xin phép cha mẹ cho tui con sang dâng trà cho phụ thân và phụ mẫu con.

Cố Tương gật gật đầu. Cả hai đứng dậy đi tìm Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Hai người họ đúng lúc vừa thay y phục xong thì Minh Nguyệt và Bình An tới. Cả hai cũng cung kính dâng trà hoa cúc cho cả hai người họ:" Phụ thân, phụ mẫu. Mời dùng trà."

Cả hai nở nụ cười hiền từ, cầm lấy ly trà lên uống. Mùi vị quen thuộc.:" Chúc hai con bách niên hòa hợp. Con cháu đầy đàn nhé."

- Con cảm ơn phụ thân, phụ mẫu. Tụi con xin phép về phòng ạ.

- Khoan đã. Bình An, con về phòng trước đi. Phụ thân có chuyện muốn nói riêng với Nguyệt Nhi.

Bình An vâng dạ quay đầu bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại:"Nguyệt Nhi, con đứng dậy đi". Minh Nguyệt nghe lời liền đứng dậy.:" Nguyệt Nhi, có phải mẹ con nói cho biết chúng ta thích uống nhất trà hoa cúc không? Nên con mới pha đúng trà mà chúng ta thích phải không? "

- Dạ, đúng ạ! Không  có gì qua được mắt của phụ thân. Không còn chuyện gì nữa con xin phép ah.

Ngày hôm sau, Bình An đang ở ngoài chăm chỉ luyện công. Tập chạy cả Lưu Vân Cửu Công Bộ nữa. Chu Tử Thư từ trong nhà đi ra, đứng đó nhìn.:" Tốt lắm.  An Nhi,Lưu Vân Cửu Công Bộ của con tập dần tiến bộ hơn rồi. Phụ mẫu tin chắc rằng,con luyện sẽ còn tốt hơn cả Thành Lĩnh nữa". Chu Tử Thư tiến lại gần lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán của Bình An.

Ôn Khách Hành trong thiền phòng nấu ăn. Mùi thớm bay ra ngoài, Chu Tử Thư và Bình An đều ngửi thấy.:" Chúng ta đi tới xem thử đi. "

"Hảo!" Nói xong,  cả hai cùng nhau tới nhà bếp thấy Cố Tương cũng ở đó cùng Ôn Khách Hành nấu bữa tối cho cả Tứ Quý Sơn Trang.

- Phu nhân, sao huynh lại vào đây?  Không phải huynh đang dậy con võ công sao?

Chu Tử Thư đi tới cạnh Ôn Khách Hành,  quàng tay người:" A Tự, con và A Tương đang nhìn chúng ta kìa."

- Ka, chuyện này muội đã nhìn quyen  rồi. Huynh không cần lo đâu. Thôi thì để muội dẫn Bình An ra ngoài nhe.

Cố Tương dẫn Bình An vào trong phòng với Minh Nguyệt." An Nhi, con ở trong phòng chăm sóc Nguyệt Nhi đi. Con bé thấy mệt mỏi trong người đó. Con chăm sóc cho thê tử của con đi. Lúc nào ăn cơm mẹ sẽ gọi. "

Sau khi dùng bữa xong,  An Nhi nói chuyện này cho Ôn Khách Hành biết:" Phụ thân, Nguyệt Nhi muội ấy thấy không khỏe trong người, mệt mỏi. Đôi khi chóng mặt nữa. Muội ấy như vậy liệu có sao không ạ? "

" Lẽ nào là Nguyệt Nhi con bé có thai". Chu Tử Thư đứng cạnh nghe Bình An nói như vậy. Liền nghĩ tới đó giống như các dấu hiệu mang thai.

- Muội ấy có thai sao ạ?

Ôn Khách Hành nắm lấy bờ vai gầy của Bình An mà chấn an:" Hiện giờ vẫn chưa thể xác đinh được điều gì. Đấy mới chỉ phỏng đoán của phụ mẫu con thôi. Bây giờ chúng ta qua phòng con xem sao."

Cả hai đi cùng Bình An tới phòng ngủ của An Nhi. Thấy Minh Nguyệt đang nằm trên giường, rất mệt mỏi. Cố Tương đang ở bên chăm sóc Nguyệt Nhi.:" Ka, sao huynh lại tới đây? "

- Ta không tới đây làm sao biết được Nguyệt Nhi bị bệnh gì.

Ôn Khách Hành ngồi xuống bên giường bên giường. Nắm lấy tay của Minh Nguyệt, bắt mạch cho nàng. Thấy đã có tim thai, trên môi nở nụ cười:" A Tương, muội đừng lo. Tiểu nữ của muội là đang mang thai thôi. Đây chính là những dấu hiệu của những người đang mang thai thôi.  Chúc mừng muội,  chúc mừng con An Nhi. Con sắp được làm cha rồi."

Thấy Bình An nét mặt không vui,  nên Chu Tử Thư đã cùng y ra ngoài nói chuyện riêng với nhau:" An Nhi, ta thấy hình như tin thê tử con mang thai con không được vui. Tại sao vậy? "

- Phụ mẫu, không phải là con không vui. Con rất mong muốn được bế con của con trên tay nữa. Nhưng...

- Nhưng sao?

" Nhưng con chưa có đủ can đảm, chưa có kiến thức gì về việc làm cha hết.  Con thật sự rật sợ". Nói xong, Bình An thở dài thườn thượt.  Chu Tử Thư an ủi An Nhi cả buổi, mãi An Nhi mới ngộ ra:" Được rồi,  con vào trong với Nguyệt Nhi đi. Chăm sóc con bé.

Ôn Khách Hành từ trong đi ra lên tiếng khiến cả hai giật mình:" Hai người đang nói gì vậy? An Nhi, con không vào trong chăm sóc thê tử của con sao?"

Bình An vâng dạ đi ngay. Lão Ôn quay ra nói chuyện với A Tự:" A Tự,  con đã nói gì với huynh vậy?"

- Thằng bé nói ,nó chưa sẵn sàng đón nhận đứa con này. Nó chưa kinh nghiệm của việc làm một người cha hoàn hảo như thế nào.

Cả hai cùng nhau đi về phòng :" Vậy huynh đã nói gì với con? "

- Con nó bảo cũng vui mừng khi Nguyệt Nhi mang thai. Thì ta cũng chỉ nói, nó cứ vui vẻ đón nhận con. Còn về việc thế nào để làm một người cha tốt sẽ dần dần học hỏi từ huynh.

Ngày ngày,  Bình An cũng luôn săn sóc cho Nguyệt Nhi. Thường xuyên cho nàng đi hóng gió bên ngoài. Cùng nàng đi bộ thư giãn, Ôn Khách Hành thì mỗi ngày nấu một tô cháo hạt sen tẩm bổ cho Nguyệt Nhi.:" An Nhi,  đây là chái hạt sen đó. Con chăm chỉ mỗi ngày nấu một tô cho Nguyệt Nhi ăn tẩm bổ cơ thể. Cho con bé ăn nhiều trái cây. Như vậy mới tốt cho sức khỏe của Nguyệt Nhi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro