Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa,tin vui lại đến với Tứ Quý Sơn Trang. Minh Nguyệt đã có thai.

Từ ngày nàng mang thai, mọi người đều lo lắng hết sức cho Minh Nguyệt. Rất là Bình An, y ngày nào cũng ở bên nàng. Chăm sóc cho Minh Nguyệt. Ôn Khách Hành thường ngày là hay đi nấu một tô cháo hạt sen cho Minh Nguyệt.

Ngày hôm đó, Bình An lại cùng Minh Nguyệt đi dạo chơi quanh rừng mai. Khi mọi người đều ở ngoài Sơn Trang, Chu Tử Thư liền nói kế hoạch sau này của mình cho Ôn Khách Hành:" Lão Ôn, ta nghĩ ta phải nói với huynh chuyện này. Ta thấy chúng ta đã xuống nhân gian khá lâu rồi. Ta đang có ý định đợi sau khi Nguyệt Nhi sinh con xong, sau vài ngày thì hai chúng ta sẽ quay trở về trên núi. Trở về làm đôi tâm giao tri kỷ hạnh phúc nhất được không? "

- Huynh nói đúng đó. Chúng ta giờ đây đã là kiếm tiên rồi. Xuống núi đã lâu rồi, không biết đã có bao nhiêu sợi tóc bạc trên đầu huynh rồi. Ta nghĩ chúng ta sẽ phải lên núi thôi, không xuống núi nữa.

Bữa cơm trưa đầy tiếng cười nói. Mọi người nhìn biểu cảm của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành mà khó hiểu. Cố Tương lên tiếng:" Ka, phu nhân hai huynh bị sao vậy? Suốt bữa ăn hai người không nói câu nào hết. Hai huynh đang có chuyện gì giấu mọi người đúng không? "

- Nếu muội đã hỏi thì ta cũng nói hết ra luôn vậy. Đợi sau khi Nguyệt Nhi sinh con xong, vài ngày sau ta và A Tự sẽ quay trở về trên núi Trường Minh tu luyện.

" Vốn dĩ khi tu luyện thành kiếm tiên là phải ăn băng uống tuyết. Không được ăn đồ ăn nhân gian. Chúng ta đã xuống nhân gian quá lâu rồi, vì vậy chúng ta nhất định phải quay trở về núi làm một đôi tâm giao tri kỷ hạnh phúc nhất". Chu Tử Thư nói tiếp lời của Ôn Khách Hành.

- Ka, hai huynh nhất định phải đi sao? Vậy còn An Nhi thì sao? Cả muội nữa.

Ôn Khách Hành nhìn Cố Tương, thấy hai hàng nước mắt của nàng lăn dài trên gò má. Lão Ôn đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt vẫn đang lăn dài đó. Nàng lắm lấy tay của Ôn Khách Hành:"A Tương, An Nhi ta đành phải nhờ muội chăm sóc cho nó. Còn muội,ka ka nhất định sẽ nhớ tới muội mà. Muội giờ đã làm mẹ rồi, muội phải cứng rắn lên. An Nhi của ta nhờ muội vậy."

Nghe xong chuyện này, mọi người trong Tứ Quý Sơn Trang thật sự rất buồn. Khóc không ngừng, khóc nhiều nhất có lẽ là những người phụ nữ trong nhà. Mặc dù cả hai chưa đi ngay nhưng chỉ mới nói ra thôi mà đã khóc tới như vậy rồi. Mắt ai cũng sưng như trái đào rồi: "Được rồi mà, ta chưa có đi ngay mà. Mọi người đâu cần phải khóc tới như vậy. A Tương, muội là người cứng rắn. Muội còn là chỗ dựa của Nguyệt Nhi nữa. Muội tốt nhất là không nên khóc trước mặt bọn trẻ như vậy. "

- Được rồi, chúng ta chỉ là trở về núi tu luyện thôi mà. Chứ có phải đi đâu mạo hiểm đâu, mọi người ăn cơm đi

Nói xong, mọi người đều cầm đôi đũa lên và gắp thức ăn, ăn ngon lành.
" Thời gian sẽ chôi qua nhanh thôi, mang thai đủ 9 tháng 10 ngày là Nguyệt Nhi sẽ sanh con. Đến lúc đó, ka và phu nhân sẽ đi thôi. " A Tương liền suy nghĩ

Dùng bữa xong ai về phòng nấy. Chuyện cả hai sẽ quay trở về núi, duy nhất chỉ có Thành Lĩnh là không biết gì cả.

Hôm sau, Bình An vẫn ra ngoài luyện công bình thường như không biết chuyện gì. Lưu Vân Cửu Công Bộ, Bình An luyện đã tiến bộ lên rất tốt. Không hổ là con trai của Chu Tử Thư.

Đúng như dự đoán của Chu Tử Thư. Bình An đã tìm Trương Thành Lĩnh thi chạy Lưu Vân Cửu Công Bộ. Cả hai rủ nhau ra ngoài Bất Tư Quy. Thi chạy đến cuối rừng mai, ai chạy về đích trước sẽ thắng. Đúng lúc Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ra ngoài rừng mai.

Cả hai bắt đầu chạy. Sử dụng tất cả kiến thức mà Chu Tử Thư đã dạy để thi chạy. Sức chạy của cả hai ngang nhau, sắp tới đích Bình An mới tăng tốc độ và chạy đến cuối rừng mai trước. Hai người họ bay trên không trung tới cuối rừng mai.:" Cha, phụ mẫu con đã không phụ sự ủy thác của người cho con. Con đã làm được rồi. "

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư tự hào gật đầu. Đưa tay lên vuốt mái tóc dài đen huyền của Bình An. Thành Lĩnh chạy về tới đích gần như tụt hơi.

Minh Nguyệt từ xa đi tới cùng với Cố Tương. Nhìn thấy thê tử Bình An chạy tới ôm lấy Nguyệt Nhi. Khiến nàng bị động thai:" A... "

Bình An lo lắng nhìn Minh Nguyệt:" Muội không sao chứ? Ta làm muội đau sao? "

- Không sao đâu An Nhi. Con đừng quá lo lắng, Nguyệt Nhi con bé chỉ là bị động thai thôi. Con bé săp sanh rồi, con cẩn thận một chút

- Chúng ta về nhà thôi. Ngoài trời nổi gió lạnh rồi, không tốt cho Nguyệt Nhi đâu.

Họ cùng nhau quay đầu trở về Sơn Trang. Ôn Khách Hành lại vào bếp nấu cháo hạt sen và ít điểm tâm mang lên cho Minh Nguyệt. Cháo hạt sen này bổ sung dinh dưỡng cho cả Nguyệt Nhi và đứa bé.

Trong phòng, Minh Nguyệt và Bình An đang bàn nhau về chuyện tên của con cái:" Bình An ka, huynh nghĩ muội sẽ sinh con trai hay con gái? "

- Trai gái đều được hết. Chúng đều là con của Ôn Bình An ta.

Minh Nguyệt nghe vậy liền mỉm cười. Đưa tay lên ôm bụng. Rồi tiếp tục hỏi. :" Vậy huynh có tên cho con chúng ta chưa?"

- Ta có rồi. Nhưng chắc không hay đâu, muội nghe thử nhe. Nếu là con trai thì sẽ mang tên là Ôn... Ôn Kỳ Thiên. Con gái thì sẽ mang tên là Ôn Nguyệt Nga. Tất cả hai cái tên này đều là ta nghĩ ra hết đó. Muội thấy hay không?

Minh Nguyệt mỉm cười, tay xoa xoa bụng, cảm nhận:" Hình như con thích cái tên này đó. Đạp muội không ngừng luôn."

Bình An quỳ một chân xuống cạnh giường, áp tai vào bụng Minh Nguyệt mà cảm nhận:"Đúng là con đang đạp rồi. Muội sao rồi? Có đau lắm không? "

Minh Nguyệt mỉm cười lắc lắc đầu:" Muội không sao, không thấy đau chút nào hết ngược lại còn thấy hạnh phúc nữa. Bình An ka, muội thấy hơi mệt. "

Bình An ngồi dậy, dỡ Minh Nguyệt nằm xuống giường. Nàng lập tức nhắm mắt ngủ. Nàng mộng thấy hình ảnh của những đứa con thơ, chạy quanh chân nàng. Minh Nguyệt cứ vậy chìm trong giấc mộng mãi không tỉnh.

Minh Nguyệt gần như đã ngủ hết một ngày. Lại phải nhờ đến Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đưa Bình An vào trong mộng của Minh Nguyệt. Đầu tiên, Chu Tử Thư thắp lên Túy Sinh Mộng Tử. Tiếp theo đó, để Bình An lên giường nằm cạnh Minh Nguyệt. Cả hai cùng nhau thi chiển phép thuật đưa Bình An vào giấc mộng của Minh Nguyệt để kéo Minh Nguyệt ra khỏi đó.

Bên trong mộng, Bình An nhìn thấy xung quanh Minh Nguyệt là đám trẻ chạy tung tăng. An Nhi chạy tới kéo lấy tay của Nguyệt Nhi ra khỏi đám trẻ đó.:" Bình An ka, huynh làm gì vậy? "

- Nguyệt Nhi, muội tỉnh táo lại đi. Muội đang chìm vào giấc mộng của mình đó. Đây là mộng, muội đã ngủ rất lâu rồi. Muội mà không theo ta ra muội chắc chắn sẽ chết trong chính giấc mộng của muội đó.

Nói xong lập tức kéo tay Minh Nguyệt chạy theo. Bên ngoài, cả hai đều đã toát mồ hôi. Rất căng thẳng:" An Nhi, con nhất định phải đưa được Nguyệt Nhi quay về". Một lần nữa cả hai vận nội công, xoay tay tạo phép chĩa vào hai cơ thể đang nằm trên giường đó.

Trong giấc mộng, Bình An vẫn đang lôi kéo Minh Nguyệt ra ngoài.:" Nguyệt Nhi, muội nhất định phải theo ta ra ngoài. Ta không thể đánh mất muội được Nguyệt Nhi."

Một lúc sau, cả hai chạy tới lối thoát khỏi giấc mộng đó. Nhập vào cơ thể cả hai thở một hơi, khi mở mắt ra. Họ cùng nhau quỳ lạy Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành:" Cha, phụ mẫu, xin người nhận của hai tụi con một lạy này. "

- Đứng lên đi. Nguyệt Nhi đang có thai, hai người các con không cần phải làm như vậy. Các con không sao chứ?

Cả hai quay ra nhìn nhau rồi gật đầu lìa lịa.: "Không sao thì tốt rồi. Nguyệt Nhi, An Nhi nó rất lo cho con đấy. Được rồi, nghỉ ngơi đi cho khỏe. Ta và cha con phải về phòng đây. "

Sau khi đi ra ngoài, Chu Tử Thư liền ngất sỉu ngã vào lòng của Ôn Khách Hành:" A Tự, huynh sao vậy?" Y liền bắt mạch cho Chu Tử Thư:" Hao tổn nguyên khí, khí huyết chạy ngược."

Nói xong bế bổng người trên tay đi luốt nhanh như gió, trở về phòng. Đặt A Tự ngồi quay mặt đối diện , rồi truyền công lực cho Chu Tử Thư. Nhờ vây y dần dần tỉnh lại, thấy Ôn Khách Hành đang truyền công lực cho mình. Y tính cựa quậy người, thì bị Lão Ôn nói cho:" Đừng cử động."

- Lão Ôn, sao huynh phải làm như vậy? Sao phải hao tổn nội công vì ta chứ?

- Thế nào gọi là hao tổn? Huynh là phu nhân của ta, là người mà Ôn Khách Hành chấp niệm nhất, yêu nhất. Ta giúp huynh điều hòa lại cơ thể như vậy, sao có thể nói là hao tổn nội công vì huynh chứ.

Nói xong y lại tiếp tục xoay tay truyền công lực vào trong cơ thể người. Chu Tử Thư cũng đành cứ như vậy nhìn người nam nhân mà y yêu thương tổn hao công lực vì y mà không làm gì được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro