Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đang chuẩn bị quay trở về trên núi Trường Minh. Nhưng phải đợi sau khi Minh Nguyệt sinh con, đầy tháng đứa nhỏ rồi mới đi.

Một lần, Minh Nguyệt bị cuốn vào giấc mộng.  Ngủ mãi không tỉnh, đành phải nhờ tới A Tự và Lão Ôn. Cả hai đã giải cứu Minh Nguyệt ra khỏi giấc mộng bằng cách để Bình An vào giấc mộng gọi Minh Nguyệt tỉnh dậy và đã thành công gọi được Minh Nguyệt tỉnh lại

Ngày tháng dần trôi đi, cái bụng của Minh Nguyệt ngày một lớn. Đi lại ngày càng bất tiện hơn.

Một buổi trưa,  Minh Nguyệt đang nằm ngủ bỗng nhiên một cơn đau ập tới.:" Á... Đau quá. Bụng của ta... Bình An ka..."

Bình An đang ở ngoài luyện công, nghe thấy tiếng gọi của Minh Nguyệt liền chạy vào xem sao. Thì thấy nàng đang nằm đau quần quại trên giường. Thấy vậy liền chạy đến gần, nắm lấy tay nàng.

Liên tục bảo nàng hít sâu thở đều:" Nguyệt Nhi, muội làm theo ta nhé. Từ từ hít thật sâu, rồi từ từ thở ra. Thấy đỡ hơn chưa?"

Nàng đau quá, nghe Bình An hỏi thăm mà cũng chỉ biết lắc đầu. Đúng lúc Cố Tương và Diệu Diệu đi vào trong phòng, giúp Minh Nguyệt chấn tĩnh lại:" Bình An, con ra ngoài đi."

Bình An nghe lời đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.:" Mẹ, con... Con đau lắm."

- Nghe lời ta con hãy hít sâu thở đều nhẹ nhàng. Như vậy quá trình sinh đẻ sẽ dễ dành hơn.

Minh Nguyệt nghe theo điều hòa nhịp thở nhẹ nhàng.:" Đúng rồi, tiếp tục đi. Đứa bé sắp ra rồi cố lên... "

"Á... Đau... Con đau". Một tiếng hét thất thanh của Minh Nguyệt. Khiến cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều chạy qua đó xem sao.

Chu Tử Thư lại vừa mới được Ôn Khách Hành truyền nội công cho. Bây giờ cơ thể y vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục. Chu Tử Thư bị tổn hao công lực để đưa Minh Nguyệt ra khỏi giấc mộng, Ôn Khách Hành lại mới truyền thêm công lực cho Chu Tử Thư.

Hai kiếm tiên này cứ truyền công lực cho nhau như vậy. Đúng là hết biết,chạy đến ngoài phòng của Bình An và Minh Nguyệt. Thì thấy Bình An đang đứng ngoài, liên tục nhìn vào trong với vẻ mặt vừa lo lắng mà lại vừa ngóng chờ. Từ bên trong bỗng vang lên một tiếng hét, khiến cả hai giật mình

" Lẽ nào... Nguyệt Nhi sắp sinh con sao? Vậy là tháng ngày tươi đẹp của ta ở Tứ Quý Sơn Trang sắp hết rồi. Sắp tới sẽ là những ngày tháng tươi đẹp của ta và Lão Ôn tại núi Trường Minh". Chu Tử Thư đứng đó suy nghĩ. Lão Ôn thấy A Tự không nói gì liền nắm lấy tay người. Chu Tử Thư giật mình quay lưng lại nhìn Ôn Khách Hành.

- Cha, phụ mẫu. Lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa thấy có động tĩnh gì của trẻ con vậy?

Cả hai quay ra nhìn nhau mà cười. Rồi quay ra đặt tay lên bờ vai gầy của Bình An:" An Nhi, ta biết con rất nóng lòng muốn biết con của con là trai hay gái, trông như thế nào. Nhưng cũng phải để Nguyệt Nhi thêm thời gian chứ. "

- Lúc ta sinh con ra, cũng đau như Nguyệt Nhi đau lúc này vậy đó. Nhưng lúc đó, Lão Ôn luôn bên cạnh ta. Chấn an ta, cho ta sức mạnh để sinh con ra đó.

Bên trong bỗng phát ra một tiếng mà ai ai cũng đang mong chờ." Oe... Oe... Oe... "

- Sinh rồi,  Nguyệt Nhi. Chúc mừng con. Cố Tương ẫm đứa nhỏ ra ngoài.

- Chúc mừng con,  An Nhi. Con đã có con trai rồi.

Nhưng Nguyệt Nhi vẫn thấy chướng chướng ở bụng. Rồi bỗng nhiên hét lên:" Mẹ, hình như còn đứa nữa."

" Còn đứa nữa sao? Vậy là song sinh rồi". Mọi người quay ra nhìn nhau. Cố Tương đưa bé trai cho Ôn Khách Hành ẫm. Rồi lại quay vào trong đóng cửa lại tiếp tục cho Minh Nguyệt sinh con.

Bên ngoài mọi người đều vui không ta siết. Người vui nhất có lẽ Bình An, một lúc có tới hai người con. Minh Nguyệt cũng thật vĩ đại, lần đầu mang thai, đã sinh được một cặp song sinh.

Bên trong, Cố Tương và Diệu Diệu vẫn đang cố gắng hết sức để giúp Minh Nguyệt. Nàng bây giờ đã rất mết rồi. Nàng sắp không trụ nổi nữa, đôi mắt mệt mỏi dường như đã muốn nhắm lại:" Nguyệt Nhi, con nhất định phải giữ tỉnh táo đó. Con không được ngủ đâu, Nguyệt Nhi".

Bình An bên ngoài cũng nói vọng vào trong. "Nguyệt Nhi, muội nhất định phải kiên cường lên. Kỳ Thiên đang đợi muội đó, Nguyệt Nhi. Muội có nghe ta nói không? Muội phải kiên trì, giữ tỉnh táo, muội không thể ngủ đâu. Ta biết muội đã rất mệt, nhưng muội hãy vì ta, vì A Thiên mà kiên cường lên. "

Bên trong,  Minh Nguyệt nghe thấy, liền rơi hàng lệ hạnh phúc. Và tiếp tục kiên trì:" A Thiên... "

Vậy là sự kiên trì của Minh Nguyệt đã có được kết quả như mong đợi. Minh Nguyệt mệt mỏi ngủ thiếp đi, Cố Tương ẫm đứa bé gái trên tay ra ngoài.:" Chúc mừng con đã có thêm một tiểu thiên kim nhé. Vừa rồi con nói Kỳ Thiên là ai vậy? "

- Đó là tên con trai của con. Ôn Kỳ Thiên.

- Vậy còn con gái con. Con đã có tên gì chưa?

- Ôn Nhược Hân. Con gái con sẽ có tên là Nhược Hân

Cố Tương gật đầu lìa lịa rồi nói. "Con cùng với hai đứa trẻ vào thăm Nguyệt Nhi đi. Con bé vì quá sức nên đã ngủ thiếp đi rồi. Vào nói chuyện với con bé."

Rồi tất cả đi vào trong thăm Minh Nguyệt. Trừ Cố Tương ra, nàng đi trở về phòng. Bình An đặt hai đứa tre nằm cạnh Minh Nguyệt. Đúng lúc Minh Nguyệt tỉnh dây.:"Nguyệt Nhi, muội tỉnh rồi sao? Muội xem con của chúng ta đi, chúng là một trai một gái đó. Như đã bàn với nhau, con trai sẽ có tên là Kỳ Thiên  còn con gái sẽ có tên là Nguyệt Nga ."

- Chắc con đã mệt rồi. Con hãy nghỉ ngơi đi cho khỏe. Bình An sẽ ở lại đây chăm sóc cho con và hai tiểu bảo bảo. Chúng ta cũng nên trở về phòng rồi. Con nghỉ ngơi đi

Trên đường đi về phòng, họ đã quyết định ra sau Sơn Trang. Thăm nghĩa phụ của Ôn Khách Hành. Tới nơi, cả hai đều quỳ xuống cúi đầu lạy ba lạy:" Nghĩa phụ, con là A Hành đây ạ. Hôm nay con cùng với A Tự, phu nhân của con tới đây thứ nhất là muốn thăm người. Thứ hai là tụi con muốn từ biệt với người."

- Tụi con sắp phải trở về núi Trường Minh tu luyện. Con nghĩ sẽ có một khoảng thời gian con không thể tới đây thắp nhan, trò chuyện uống rượu với người nữa. Nhưng người yên tâm, muội muội con Cố Tương,muội ấy sẽ tới đây giúp con thắp nhan báo hiếu với người.

Ôn Khách Hành quay sang đỡ A Tự đứng dậy."A Tự, vậy là Nguyệt Nhi đã sinh con rồi. Ngày tháng của chúng ta để ở lại Tứ Quý Sơn Trang có lẽ sắp hết rồi. Tiếp theo đó, sẽ là cuộc sống như trên mây của hai chúng ta. "

Chu Tử Thư nghe vậy cũng khẽ nở nụ cười trên môi. Toát lên vẻ đẹp vốn có của y:" Nói thật ta không nỡ rời xa Tứ Quý Sơn Trang. Nơi ta lớn lên cùng các sư huynh đệ."

- Không biết ta nên nói sao đây. Nơi ta muốn được cùng huynh lớn lên lại không phải là Tứ Quý Sơn Trang. Mà đó lại là Quỷ Cốc, vốn dĩ ta đã bái sư dưới chướng của sư phụ chúng ta. Nhưng chỉ vì một phút lơ là cảnh giác của ta, đã dẫn đến bao nhiêu chuyện mà khiến ta hối hận cũng không hết. Nhưng nói thật ta cũng không nỡ rời xa Sơn Trang.

Chu Tử Thư quay qua nhìn người nam nhân trước mắt,  nắm lấy tay y rồi nhìn vào đôi mắt đó. Dường như muốn nói" huynh không được nói như thế. Cho dù thế nào, huynh vẫn là nhị đệ tử của sư phụ."

Chu Tử Thư nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó. Trao cho y một nụ hôn say đắm nhất, mắt y tròn xoe nhìn người ấy chiếm dữ đôi môi mình. Lúc sau, y cũng nhắm mắt, vòng tay ôm eo của Chu Tử Thư và đáp trả lại nụ hôn say đắm của Chu Tử Thư.

Một lúc sau,  cả hai sau khi mớn chớn, đùa dỡn trên đôi môi của nhau xong mới chịu buông ra. " A Tự, ta đã tính xong hết rồi. Đợi sau sinh thần đầy tháng của A Thiên và Nhược Hân thì chúng ta sẽ trở về trên núi Trường Minh. Cùng nhau trở về là một đôi tri kỷ hạnh phúc nhất. "

Nói xong y đưa tay ra ,  Chu Tử Thư liền nhìn xuống bàn tay đang đưa ra đó. Biết y muốn nắm tay, không ngần ngại cũng đưa tay ra nắm trở lại cũng nhau về Tứ Quý Sơn Trang. Vừa về tới, cả hai liền qua thăm Minh Nguyệt.:" Nguyệt Nhi, con thấy trong người sao rồi? Đỡ tý nào chưa? "

- Cha, phụ mẫu. Nguyệt Nhi không sao, tuy hơi đau một chút. Nhưng đã đỡ nhiều rồi.

Cả hai đi tới gần chiếc nôi, ngắm nhìn hai tiểu bảo bảo đang ngủ rất ngon lành.:" A Tự, huynh xem chúng ngủ trông thật dễ thương quá. Mà sắp tới cũng là sinh thần đầy tháng của cả hai rồi đó. Muội nhớ phải giữ dìn sức khỏe đó. Trong gia đình Tứ Quý Sơn Trang, muội là người đầu tiên sinh đôi đó."

- Vì vậy muội sẽ rất mệt với hai tiểu bảo bảo này đó. Chú ý sức khỏe nhé, cha mẹ có khỏe thì con mới khỏe. An Nhi, con ở lại chú ý chăm sóc cho Nguyệt Nhi. Giúp đỡ con bé nữa,con bé vừa mới sinh, cơ thể còn đang rất yếu. Chăm sóc cho con bé cẩn thận đó. Chúng ta về phòng đây.

Nói xong cả hai quay đầu bước đi. Vừa ra khỏi phòng thì gặp Cố Tương, trên tay đang bê một tô cháo đậu xanh.:" Ca, phu nhân hai huynh tới rồi sao không vào thăm con bé và hai tiêu bảo bảo vậy? "

- Chúng ta vừa vào thăm rồi. Đang chuẩn bị về phòng đây. Muội nấu cháo đâu xanh sao? Cho Nguyệt Nhi hả?

- Đúng vậy đó ka. Từ lúc sinh con tới giờ, con bé không thể ăn uống được gì. Cho nên muội mới đi nấu cho con bé chút cháo đậu xanh. Hy vọng có thể giúp được con bé.

Cả hai quay ra nhìn nhau rồi gật gật đầu. Cố Tương nhìn mà khó hiểu:" Hai huynh gật đầu cái gì chứ?"

- Không gì, thôi muội đem cháo vào cho con bé ăn đi. Ăn lúc còn nóng mới tốt cho sức khỏe của Nguyệt Nhi.

Nghe xong, không nói gì nữa liền đi thẳng vào trong phòng. Đi ra xem hai tiểu bảo bảo ngủ,  nhìn ngắm kỹ,bỗng nhận ra một điều liền nói:
" Ta thấy A Thiên trông rất giống Bình An khi còn nhỏ. Còn Nhược Hân thì lại giống Nguyệt Nhi lúc còn nhỏ. Tóm lại nhìn chúng ngủ thất dễ thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro