Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt đã mang đến cho gia đình Tứ Quý Sơn Trang một cặp song sinh trai gái. 5 ngày tới là sinh thần đầy tháng của hai đứa trẻ. Mọi người trong ngoài đều quét dọn, lau chùi chan hòa lại nhà cửa. Minh Nguyệt hiện tại sức khỏe đã tốt lên rất nhiều.

Về phía của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, hai người họ thì đang thu xếp đồ đạc. Ôn Khách Hành đang loay hoay không biết gấp y phục thế nào cho đúng. Vì thường ngày,công việc này Cố Tương luôn là người giúp y gấp y phục:" Nha đầu này không biết thường ngày làm kiểu gì nữa? "

Cố Tương vừa đúng lúc mở cửa đi vào.  Ôn Khách Hành mới quay lưng lại nhìn, thấy Cố Tương đứng nép ngoài cửa.:" Muội tới đúng lúc lắm." Ôn Khách Hành dơ ra đống y phục,  Cố Tương biết ý liền đi vào tiến đến bên cạnh Ôn Khách Hành. Cầm đống y phục, bắt đầu gấp rất thuần thục

Ôn Khách Hành nhìn biểu cảm mặt của Cố Tương. Thấy mặt nàng u sầu rầu rĩ, liền hỏi: "Sao vậy?"

- Ca, huynh có thể đừng đi được không? Nguyệt Nhi mới sinh con. Có đi cũng phải đợi chúng lớn,  rồi hai huynh muốn đi lúc nào thì đi được không?

Ôn Khách Hành mỉm cười nắm lấy tay nàng.: "Nha đầu ngốc, ta có nói là sẽ đi ngay không? Ta chỉ nói sẽ đi sau sinh thần của tiểu bảo bảo rồi ta mới đi mà. Cho dù ta đi thì sẽ về ta thăm muội, thăm mọi người ở Sơn Trang mà. Ta và A Tự về núi Trường Minh chỉ để tu luyện thôi mà. Ta thấy hai người bọn ta đã ăn quá nhiều đồ ăn nhân gian đã lâu rồi. Muội cũng biết Lục Hợp Thần Công là phải ăn băng uống tuyết để thành tiên. Mà hai người chúng ta đã ăn đồ ăn nhân gian đã lâu vì vậy ta phải quay trở về núi. Muội yên tâm, ta sẽ về thăm muội mà. Được r,  mau gấp y phục cho ta đi. "

- Ca, vậy y phục của phu nhân ai giúp huynh ấy gấp y phục vậy?

Nghe Cố Tương nhắc đến mới nhớ tới Chu Tử Thư liền nói với Cố Tương.:" Muội giúp ta nhe. Ta qua đó xem A Tự. "

Vừa nói xong, Ôn Khách Hành liền đi sang phòng ngủ. Thấy Chu Tử Thư đang sử dụng phép thuật cho y phục tự động gấp lại ngay ngắn. Ôn Khách Hành đứng tròn xoe mắt nhìn A Tự múa phép. Chu Tử Thư quay người lại thấy Ôn Khách Hành đã đứng đó đang ngẩn ngơ nhìn.

Chu Tử Thư đi tới cạnh Ôn Khách Hành." Lão Ôn, huynh thu xếp đồ đạc xong chưa? Chúng ta  mặc dù chưa đi ngay nhưng vẫn lên chuẩn bị đồ đạc trước khi đi đã. Mà hình như trước giờ việc này toàn do A Tương làm cho huynh hết đúng không?"

- Đúng vậy. Muội ấy đang giúp ta thu xếp. Vây là đã quyết định đợi sau sinh thần của hai tiểu bảo bảo chúng ta sẽ quay về núi

Hai người họ ra ngoài,  đúng lúc gặp A Tương vừa từ phòng ra.:" A Tương, muội thu xếp giúp ta xong chưa?"

- Xong rồi ka. Huynh định sau sinh thần đầy tháng bọn trẻ là huynh sẽ đi sao?

Lão Ôn không nói gì mà chỉ gật đầu một cái. Cố Tương hiểu ý nên rất buồn:" Ka, huynh và phu nhân không thể ở lại Sơn Trang lâu hơn sao? Mọi người đều không nỡ xa hai huynh đâu. Muội biết trong gia đình Tứ Quý Sơn Trang này, người mà hai huynh lưu luyến mãi là nghĩa phụ nghĩa mẫu và cả Tần Tiền Bối nữa. Vậy tại sao hai huynh không ở lại với ba người họ. "

- A Tương, muội hiểu ka ka mà. Một khi mà ở lại đây thì hai người chúng ta sẽ không thể duy trì được vận mệnh. Hai người chúng ta đã được an bài sẵn là sẽ sống hết quãng đời còn lại ở trên núi Trường Minh rồi. Đúng là ta không nỡ xa mọi người,nhưng mà ta...

" Hai người chúng ta đã quyết định cùng nhau luyện Lục Hợp Thần Công, cùng nhau ăn băng uống tuyết trường sinh bất lão cùng nhau. Chúng ta đã xuống nhân gian và ăn đồ ăn nhân gian quá lâu rồi, ta nghĩ đã đến lúc phải trở về. A Tương, muội đã được Lão Ôn truyền dậy lại Lục Hợp Thần Công rồi. Muội đã có thể bảo vệ được chính mình và những người mà muội yêu thương quan tâm. Đặc biệt, nếu muội muốn có thể tới thăm chúng ta bất kỳ lúc nào." Chu Tử Thư nói tiếp lời của Ôn Khách Hành đang tính nói.

- Đúng vậy đó A Tương, muội vẫn có thể tới thăm chúng ta. Muội bây giờ đã học thành thạo Lục Hợp Thần Công, dù không có ta ở bên nhưng ta vẫn yên tâm rằng muội có thể bảo vệ chính mình. Được rồi,  đừng buồn nữa mai là sinh thần đầy tháng của bọn trẻ muội phải vui lên chứ.

Hôm sau,  sinh thần đầy tháng của hai đứa trẻ diễn ra long trọng. Ai nấy cũng đều rất vui mừng. Cố Tương bế trên tay Kỳ Thiên,Minh Nguyệt bế trên tay Nguyệt Nga. Cặp song sinh một trai một gái.

Khách mời đều đến đông đủ cả và hai nhân vật chính không thể vắng mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Mọi người nhìn hai đứa trẻ ai cũng thích chúng hết. Buổi tiệc đầy tháng diễn ra rất vui. Nhưng cặp Ôn Chu có lẽ là hai người họ buồn nhất.

Sau buổi tiệc sinh thần đầy vui vẻ ấm cúng này,  thì hai người họ sẽ quay trở về trên núi Trường Minh. Không khí buổi tiệc hôm nay buồn vui xen lẫn nhau.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đi tới bên Chân Như Ngọc, Diệu Diệu và cả Tần Hoài Chương. Cả hai cùng nhau quỳ xuống cúi đầu lạy họ: "Cha mẹ,  sư phụ.  Con và A Tự đến lúc phải đi rồi ạ. Con sẽ rất nhớ mọi người nhớ cả Tứ Quý Sơn Trang. "

- Sư phụ đệ tử bất hiểu xin cúi lạy người. Tử Thư đi rồi người nhất định không được buồn lòng. Con sẽ về thăm người và cả cha mẹ. Con về núi tu luyện, mặc dù là tụi con sẽ ở đấy luôn nhưng xin mọi người yên tâm. Con và Lão Ôn sẽ về thăm mọi người.

" Sư phụ,  cha mẹ chúng con xin phép đi trước. "Nói xong cả hai đứng dậy, nhún nhẹ chân liền biến mất hút không để lại giấu vết gì. Cố Tương nhìn thấy chạy tới nhưng không bắt kịp được họ.

Nàng ngồi quỵ xuống khóc thật lớn. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hàn tới thăm lão nhân gia, tới nơi cả hai cùng nhau quỳ gối xuống trước bia mộ. Cùng nhau cúi lạy:" Nghĩa phụ, con là A Hành. Con dẫn A Tự tới đây thăm người,  vì con sợ sau này con sẽ không còn thời gian tới thăm người, thắp nhan cho người nữa. Con chỉ hy vọng người trên trơi linh thiêng sẽ phù hộ cho tụi con."

Xong cả hai cùng nhau cúi lạy ba lạy. Cố Tương đúng lúc chạy tới lên tiếng gọi:" Ka,  phu nhân..."

Cả hai giật mình quay ra thấy Cố Tương đã đứng đó. Lão Ôn quay sang đỡ Chu Tử Thư đứng dậy, rồi tiến tới chỗ mà nàng đang đứng:" A Tương,  sao muội biết chúng ta đang ở đây? "

- Muội biết chứ. Trước khi rời đi, hai huynh kiểu gì cũng sẽ tới đây.

- A Tương, muội mãi mãi là muội muội ta yêu thương nhất. Ta có chuyện muốn nhờ muội được không?

" Giúp huynh thường xuyên tới đây thắp nhan cho nghĩa phụ huynh chứ gì?" Cố Tương vừa khóc vừa nói. Ôn Khách Hành đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đó,  rồi nắm lấy tay nàng: "Không chỉ có vậy,  ta muốn nhờ muội thay ta hiếu thuận với cha mẹ ta và sư phụ ta. Đặc biệt muội phải vì ta chăm sóc tốt cho bản thân. "

- Muội biết rồi. Muội hứa với huynh mà.

Chu Tử Thư quay ra nhìn Ôn Khách Hành nắm lấy tay người:" Được rồi. Trời sắp đổ mưa chúng ta cũng phải lên đường rồi. Muội mau trở về Sơn Trang đi. Chúng ta đi đây."

Nói xong cả hai biến mất hút trước mặt Cố Tương. Bỏ lại nàng đứng đó thẫn thờ:" Ka,  huynh nhất định phải về thăm muội."

Rất nhanh chóng,  cả hai đã về tới núi Trường Minh. Và bắt đầu cuộc sống trên mây,  họ cùng nhau luyện công. Ăn băng uống tuyết sống qua ngày. Bao sóng gió họ đều đã cùng nhau trải qua,  cùng nhau vui vẻ sống qua ngày.

Hôm sau,  Cố Tương tới thăm Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Thấy cả hai đang cùng nhau luyện Lục Hợp Thần Công. Nàng đứng đó mà không lên tiếng đến khi Ôn Khách Hành phát hiện ra thì nàng mới lên tiếng:" A Tương,  muội tới từ khi nào thế? Sao lại không lên tiếng?"

- Chúng ta vào trong ngồi đi.

Cả ba người họ cùng nhau đi vào bên trong võ khố,  hỏi thăm nhau mọi chuyện:" A Tương,  bọn trẻ thế nào rồi. Hôm qua mới là sinh thần đầy tháng của bọn trẻ, chắc muội và Nguyệt Nhi mệt lắm phải không?"

- Ka,  phu nhân hai huynh sống ở đây có tốt không? Muội biết chắc chắn sẽ không bằng Tứ Quý Sơn Trang đâu. Nhưng chắc là hai huynh vẫn sẽ hạnh phúc thôi.

Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư rồi mỉm cười nhìn y, vui vẻ trả lời Cố Tương:" Đúng vậy. Muội cũng biết đây không phải ngày đầu mà hai chúng ta ở đây mà. Mặc dù ở đây không được vui vẻ như ở Tứ Quý Sơn Trang nhưng chỉ cần hai người chúng ta có thể mãi bên nhau như vậy cũng đã hạnh phúc lắm rồi. A Tương,  cha mẹ ta người vẫn khỏe chứ? Cả sư phụ ta nữa? "

- Họ vẫn ổn. Ngày ngày họ đều nhớ hai huynh, không có hai huynh Tứ Quý Sơn Trang như vắng đi thành viên quan trọng trong gia đình Tứ Quý Sơn Trang vậy đó. Còn nữa, Thành Lĩnh hắn định đi cùng muội tới thăm hai huynh đó. Nhưng muội không đồng ý.

" Trương Thành Lĩnh lại là Trương Thành Lĩnh". Nghe xong cái tên này Chu Tử Thư liền biến sắc tức giận:" Ta không muốn nghe tới cái tên này nữa. Ta với hắn không còn là sư đồ nữa. Ta không có đệ tử như hắn. "

- A Tự,  huynh vẫn còn giận Thành Lĩnh sao? Chẳng phải thằng bé đã nhận sai rồi hay sao? Hơn nữa ta cũng đã trở về bên huynh rồi đây không phải sao? Huynh cũng đừng quá khắt khe với Thành Lĩnh nữa.

Chu Tử Thư vẫn không quên được hình ảnh đó. Y đã từng hối hận vì đã đưa Vũ Đả Ba Tiêu Châm của mình cho Thành Lĩnh. Ý định đưa ngân châm cho Thành Lĩnh chỉ để phòng thân. Nhưng thật không ngờ Thành Lĩnh lại giám làm như vậy với Ôn Khách Hành đúng là ngoài sức tưởng tượng của y.

" Cho dù là huynh có xin cho hắn thế nào ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tên phản đồ đó đâu". Vừa nói, Chu Tử Thư vừa nắm chặt lấy bàn tay. Vì quá tức giận,nắm chặt khiến tay bị chảy máu ra không ngừng.

Ôn Khách Hành nhìn thấy mà không khỏi xót xa. Y nắm lấy tay người xoa vuốt nhẹ, vết thương liền biến mất. Cố Tương đứng đó nhìn cũng không khỏi bất ngờ." Ka,  muội về Sơn Trang trước đây. Hai huynh nhớ giữ gìn sức khỏe. Ở đây không được như ở Sơn Trang, hai huynh nhất định phải mặc ấm. Muội đi đây. "

Nói xong, nàng quay lưng lại bước vài bước chân thì người liền biến mất hút. Không để lại dấu vết gì.

Hai người họ vốn là một cặp đôi trời sinh. Không thể tách rời nhau ra được. Hai người họ vẫn muốn tiếp tục tình yêu hạnh phúc này. Một lần, họ đã được Diệp Bạch Y chỉ cho một cách.

"Hãy cùng nhau gặp lại nhau ở kiếp sau,  nhưng kiếp đó,  Ôn Khách Hành sẽ không nhớ được chuyện tình của hai người. Vì vậy ta sẽ cho hai người mỗi người một dấu tru sa đỏ ở lòng bàn tay. Khi đến kiếp sau hai người phải dựa vào dấu tru sa này mà tìm nhau, và làm cho đối phương nhớ lại tình duyên kiếp này". Vậy là cả hai thực hiện theo cách đó của Diệp Bạch Y,  tạo phép biến ra một dấu tru sa đỏ ở lòng bàn tay. 

Như vậy ở kiếp sau sẽ dễ dàng tìm được đối phương,  giúp đối phương  nhớ lại chuyện tình kiếp này. Và tiếp tục tình duyên hạnh phúc đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kiếp duyên thứ hai đã kết thúc. Tiếp theo đó sẽ là kiếp duyên thứ ba. Với một người là dân thường và một người là hồ yêu nghìn năm.
Mọi người hãy tiếp tục đón đọc và bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro