[18 +](Ôn Chu) Có Người Bầu Bạn Không Uổng Kiếp Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp đầu bạc ngươi ra đây cho ta...."

" tiểu tử đó ngất rồi ngươi mới tới đây chứ gì " Lão Diệp như không có gì nhàn nhạt nói...

"Chỉ cần ngươi không lăn giường với hắn lần này tự nhiên sẽ ổn thôi."

"Lão già ông..."

Hắn còn chưa nói xong trong miệng đã có một viên thuốc đắng ngắt, sau đó trong tay lại có chén thuốc, hắn vẫn chưa hiểu gì thì lão Diệp đã nghiêm túc dặn dò hoàn toàn mất tăm cái vẻ bỡn cợt..

"Ngươi cho hắn uống mỗi ngày, còn nữa, ngươi nên tiết chế hoan hỉ lại nếu không hắn sẽ không thể nuôi độc cho ngươi được nữa" lão Diệp nhàm chán nói.

"Ý lão là hoan hỉ nhiều thì y không thể nuôi độc sao"

"Phải, vì hoan hỉ quá nhiều độc y nuôi sẽ thoát hết, y lại phải dùng thuốc mạnh hơn để nuôi độc, trừ khi có thiên sơn tuyết liên thì y không cần phải nuôi độc cứu ngươi nữa, ngươi nói xem hai ngươi chỉ cần ít lăn giường hắn sẽ bớt khổ phải khổ có đúng không, lỗ tai ta cũng có thể được an tĩnh." lão Diệp phàn nàn nói.

" Ngươi nói A Tự vì ta, nên mới..." hắn đau lòng hỏi lại.

"Đúng, nên tốt nhất trước khi ta tìm được thiên sơn tuyết liên, thì 2 ngươi nên ngừng luôn việc lăn giường đi." lão Diệp bất mãn nói vì đêm nào 2 tiểu tử này cũng lăn giường làm lão khó chịu, mất ngủ.

" Ý lão nói là có nó thì phải làm nhiều hơn à"

"Nếu không làm thì độc của hắn chỉ có thể thay máu mới hết được" .....lão Diệp vẫn tâm cao khí ngạo nói ...

.....

...

Lão Diệp hình như ngộ ra được điều gì đó liền một cước đá hắn, tên gian xảo đó cũng không phải dạng vừa nghiêng người né tránh.

"Ôn Khách Hành, ngươi... Ta nói ngươi biết nếu ngươi làm quá đà tiểu tử đó mà ngất xỉu ta tuyệt đối không chữa."

Hắn chỉ để lại chữ "đợi ta" rồi dùng khinh công rời đi với khuôn mặt tươi rói, sau khi trở lại chỗ Lão Diệp vẫn là khuôn mặt tươi rói chướng mắt đó còn hào phóng ném cho lão một cây Tuyết Liên hỏi.

"Cây này đủ không?"

"Chỉ cần 1 nhánh là đủ rồi, Người lấy đâu ra thứ này thế, thần y cốc sao?"

"Chỗ ta còn mấy cây nữa cơ, nhưng khoan nói về vấn đề này, vậy lão pà nhà ta bao giờ mới khỏi được"

Lão Diệp nghe thế lòng thầm gào thét phải đổi lại cách xưng hô với tên này thành Ôn Đại Gia mới được chỉ cần một nhánh của cây này cũng đủ để hắn sống cả đời phồn hoa vậy mà hắn còn có mấy cây, uổng công lão già như ông ấy đi tìm chật vật ở khắp nơi, lão có chút bất mãn nói.

"6 tháng sẽ khỏi, ngươi cầm nhánh này cho Tử Thư ăn trước, tạm thời tiểu tử đó sẽ mất công lực để thanh tẩy, ngươi nói với tiểu tử đó nó sẽ khôi phục lại không thì tiểu tử đó lại tuyệt vọng, thuốc này ta hầm, 3 ngày sau ngươi đến lấy."

"Được" hắn trả lời tươi rói, nhưng trong lòng hình đang có âm mưu gì đó.

------------

Hắn về phòng đợi đến khi y tỉnh dậy thì trời cũng gần tối, hắn đưa nhánh hoa và chén thuốc cho y uống, ban đầu y còn có chút hoài nghi vì với tính cách của hắn biết y dùng thân nuôi độc hắn chắc chắn sẽ làm ầm ĩ, oán hận trách y mặc dù biểu hiện có chút không đúng nhưng y vẫn uống đồ hắn đưa bởi vì đó là thuốc mà lão Diệp đã kê.

Sau khi uống Tử Thư cảm thấy có chút hoa mắt cơ thể vô lực giống như uống phải nhuyễn cân tán vậy nội công trong người cũng thất thoát hết, y cảm thấy không ổn ngước lên nhìn hắn... Tên giảo hoạt đó lại nói.

" Ngươi giao cơ thể này cho ta, ta sẽ giúp ngươi lấy lại công lực"
Hắn nói xong thì cởi bỏ y phục của mình trườn tới cơ thể tựa hoa tựa ngọc của y bàn tay táy máy đùa giỡn rồi lại xé toang y phục của A Nhứ hắn chờ đợi cảm giác được khi dễ y lâu lắm rồi phải nói đến lần Diệp thần y xé áo y kể từ lúc đó hắn đã nung nấu ý định này rồi, hắn suýt nữa thì bắn khi nhìn thấy khung cảnh tuyệt thế này.

" tên vô lại nhà ngươi, ta khỏe lại nhất định sẽ một cước đá ngươi bay khỏi tử quý sơn trang."

"Vậy phải xem huynh có xuống giường được không đã" hắn liếm tai Chu thủ lĩnh trêu chọc.

Hắn chính là thích cảm giác này chọc y xùi lông nhe nanh nhưng không thể làm gì hắn...

...."lão Ôn ngươi,...ta nhất định sẽ thượng chết ngươi ....ứm..."
Tử Thư chẳng còn nói gì được nữa chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ nấc nghẹn, không biết hắn học đâu ra mấy trò, bịt mắt trói tay hạ thuốc làm cơ thể y hoàn toàn bị nhấn chìm trong dục vọng.

Chẳng biết y cùng hắn đã lăn giường bao lâu, đổi qua bao nhiêu kiểu tư thế, y bây giờ thật giống như con rối để hắn lật qua lật lại, lần đầu tiên Chu Tử Thư như y lại lăn giường đến mức hối hận muốn chạy trốn... Y đầu hàng rồi.

"Ứm..hức ....lão... Lão Ôn... Đủ ...đủ rồi... "Chu Tử Thư giật bắn người, rên rỉ dưới thân hắn.

"Chu thủ lĩnh không phải muốn thượng chết ta sao nào ta nhường huynh"

Hắn lật người lại cho y ngồi trên hắn nhung điều làm y hận nhất lúc này là hắn vẫn ở trong đã thế tư thế này lại vào đến sâu nhất lại nghiền qua nơi mẫn cảm đó.

Chu Tử Thư cảm thấy cả phòng đầy sao, hoa mắt lảo đảo ngục xuống người hắn, chẳng hiểu sao y lúc này lại đặc biệt yếu đuối mếu máo khóc...

"Lão Ôn, ngươi đáng nghét.... Hức..."

Ôn Khách Hành cảm thấy hình như mình cũng hơi quá không bắt nạt y nữa ôm lấy eo y ngồi dậy,... Thì thầm nói.

"A Nhứ, thêm lần này nữa thôi ta cho huynh ngủ" .

"Còn...còn...nữa sao.....ta...ta... không nổi rồi..." Chu Tử Thư nấc nhỏ không ra tiếng ngục trên vai hắn.

"Nào, A Nhứ, ôm cổ ta...ngoan lần này thôi".
Y làm theo hắn ôm lấy cổ sau đó liền hối hận, hắn bế bổng y lên điểm tựa duy nhất chính là nơi giao hoan đó làm y vô thức siết chặt, vô tình gạt công tắc lý trí của hắn xuống hiện tại thứ còn lại chỉ là bản năng...

-'Phụt~~ ' hắn lại bắn ra trong người y, nhìn chiếc bụng bé bé xinh xinh kia nhô tròn lên vì phải chứa đựng tinh dịch của hắn lại làm hắn có chút hy vọng giá như trong đây có một hài tử thì tốt biết mấy... Sau đó hắn lại lắc đầu cười khổ sao có thể chứ. Lão Ôn đỡ Tử Thư nằm lại xuống giường ôm lấy y nói,...

"A Thư, gọi ta một tiếng tướng công ta liền không thượng huynh nữa"

"..."

"A Nhứ "...

Im Lặng, Bơ Phờ, còn có tiếng thở đều hắn cuối cùng cũng hiểu y lại ngất rồi, hắn nhờ A Tương đi mua giúp hắn dược Định Thần loại tốt nhất về vậy mà cô lại mua phải loại dỏm, chắc chắn là đã bị lang băm lừa hắn nhất định sẽ cho quỷ đến đập nát nhà tên đó, hắn mới cùng y hoan hợp mà đi lại ngất đi thế này thật là mất hết tình thú vì hắn còn rất nhiều điều chưa cùng Chu Tử Thư trải nghiệm mà.

Vừa dứt suy nghĩ tiếng canh sáng đã vang lên, bây giờ thì hắn liền bật cười không cần gỡ nhà tên lang băm kia rồi. Hắn vậy mà cùng y đến sáng hèn gì y không chịu nổi mà ngất đi.

"A Thư, xin lỗi, ta lại quá đà rồi " nói rồi hắn hôn lên trán y thủ thỉ.

Sau hôm ấy Chu Tử Thư lại liệt giường cả nửa tháng sau khi y khỏe lại thì cả Thiên Song và Tứ Quý Sơn Trang lại đại náo một phen cứ thấy Y cầm Bạch Y Kiếm dí hắn trên mọi nẻo đường mặc dù nội công chưa hồi phục nhưng võ công vẫn dư sức chém chết hắn. Ôn Nết Cẩu lại bỏ dược vào chén thuốc lão Diệp đưa y uống ép hắn ủy khuất nhận lấy đừng đợt sóng triều không dừng của hắn.

Đôi khi họ cũng rất ngọt ngào lén trao nhau những nụ hôn thầm kín sau tiểu viện sau, hay những góc tường ánh sáng không chiếu đến, nhưng chẳng được bao lâu Ôn Thiếu Đòn lại bày trò họ ngoài đường đánh nhau trên giường huề đúng là khiến người khác hoài nghi nhân sinh.

Chu Tử Thư sau đó cũng giải được độc, Ôn. Khách Hành cũng giữ được mạng nhưng vì tinh lực của tên kia quá dồi dào, nên thường xuyên nhờ A Tương đi mua Đan Định Thần gì đó giúp, hắn còn bảo vị bán thuốc cho cô khả năng cũng phải ngang với Lão Diệp nếu không thì chỉ đến nửa đêm y đã ngất đi rồi nói chi là đến tận sáng, cô lúc này mới gãi đầu xấu hồ nói là những thứ đó đều lấy ở chỗ Lão Diệp.

Ôn Khách Hành ngậm mồm luôn thì ra mấy trò vô lại của hắn lão già kia đều biết, nếu như thế vậy trước đây hắn vênh mặt với lão không phải là trò cười à...

Hắn lúc này chỉ muốn đội quần mà sống chỉ có thể để A Thư chịu cực chút luyện tập thêm thôi tuyệt đối không dùng đan của lão nữa....

Đó là cuộc sống của lãng khách thiên nhai.

Dãn Nguyện Quân Tâm Tự Ngã Tâm, Định Bất Phụ Tương Tư Ý.

( chỉ mong lòng quân cũng như lòng ta, không phụ ý niệm tương tư này)
....

....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro