[21+] (Ôn Chu) Có Người Bầu Bạn Không Uổng Kiếp Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ôn Khách Hành cứu Chu Tử Thư bằng lục hợp tâm pháp, hắn đã hôn mê suốt một thời gian dài, Diệp Thần Y nói rằng phải dùng hoa tử đằng làm thuốc dẫn và ăn đoạn trường thảo để nuôi độc nhân thì sẽ cứu được toàn mạng của Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư sau khi được cứu võ công khôi phụ gần như hoàn toàn nhưng y lại nguyện dùng thân nuôi độc, cứ đến giờ tý lại tái một lần, không khác biệt lắm so với lúc thất đinh ghim vào người may vì có lão Diệp nên cũng không quá nguy hiểm.

Cứ như thế y đã nuôi độc được hơn 3 tháng thật may vì nội công thâm hậu của y đã áp chế được phần nào độc tính nhưng y vẫn phải chịu đau đớn do nó mang lại.

Như bình thường mỗi ngày y đều luyện võ nuôi độc ngâm thơ thưởng trà, còn học nấu ăn nữa,... Tất cả những cái khác đều do Thành Lĩnh lo liệu, Y giao Tứ Quý Sơn Trang cho tiểu tử đó chỉ giữ lại tiểu viện ở sau núi cùng hắn.

Hắn luôn bên y, khi luyện kiếm thì y để hắn ngồi bên cạnh, khi ăn cũng vậy kể cả khi ngủ, bởi vì y hối hận rồi khi hắn thực sự ra đi y mới nhận ra tình cảm của mình, hằng đêm y vẫn hôm hắn ngủ chỉ là đêm nay độc phát tác bắt đầu mạnh dần rồi, y cam chịu nỗi đau của cực độc phát tác lúc nửa đêm, tự mình vận dụng nội công để áp chế y gần như dùng hết nội công của mình để áp chế, đêm nào cũng vậy vô cùng mệt mỏi nhưng y biết hắn nhất định sẽ tỉnh lại giống như đốm sáng cuối con đường nhưng lại không biết bao lâu, y nhìn vào chiếc giương cạnh giường trông y càng lúc càng xấu xí rồi y gầy quá, y phải cố ăn thêm một chút để hắn thấy y trong bộ dạng đẹp nhất ...

"Lão Ôn, ngươi...." Tử Thư đang ngắm mình trong gương thì thấy Ôn Khách Hành cũng đang nhìn mình trong hình ảnh gương phản chiếu, y giật mình nhìn lại thì chỉ là do y quá nhung nhớ cho nên đã nhìn lầm rồi.

Chu Tử Thư cúi xuống hôn lấy trán hắn thì thầm.

"Lão Ôn, chỉ cần ngươi tỉnh lại điều gì ta cũng đồng ý với ngươi" Tử Thư nói chuyện như thế cũng chẳng biết có mục đích gì, y hy vọng hắn sẽ làm bộ mặt vô lại, vừa sờ eo, vừa vuốt má y trêu ghẹo nhưng Ôn Khách Hành vẫn nằm ở đấy không trả lời y, Tử Thư y rõ ràng biết muốn hắn tỉnh lại thì giống như việc lão Ôn sẽ nằm trên vậy thực vô cùng hoang đường, tính đến thời điểm này cũng đã hơn 3 tháng từ lúc y tuyệt vọng bế hắn từ võ khố về.

Đêm đêm Chu Tử Thư đều mơ thấy Ôn Khách Hành gục xuống trong võ khố khi truyền lục hợp tâm pháp cho y, cảm giác sợ hãi đó vẫn ám ảnh y lúc hắn buông lỏng tay toàn thân vô lực mà ngã xuống....

"Lão Ôn, Lão Ôn, ...."

Tử Thư giật mình trong ác mộng, y nhìn người đang nằm trong lòng mình mà thầm thấy an ủi, hắn vẫn còn bên cạnh y, nhìn con người im lặng nằm đó thực sự y có chút đau lòng, hắn vẫn luôn lạnh như vậy chỉ có chút hơi thở yếu ớt.

Y đau lòng vuốt ve khuôn mặt lạnh của hắn ' thật ấm ' đúng là rất ấm không giống như trước đây vẫn....l.ạ.n.h...

"Lão Ôn" Y kích động gọi tên hắn lão Ôn của y hắn có khởi sắc rồi chưa đến nửa năm đã có dấu hiệu rồi hắn chịu đau đớn đúng là rất đáng rất đáng.

Chu Tử Thư giống như chú mèo nhỏ bò lên người Ôn Khách Hành gục đầu vào cổ hắn dụi dụi giống như những chú mèo gọi bạn thức dậy mỗi buổi sáng, y cũng giống như vậy chỉ là y còn khóc nữa, y liên tục liên tục gọi tên hắn..... Cứ thế rồi lại dụi mũi mình vào mũi của hắn giống như chú mèo nhỏ bạn nuôi đang liếm khuôn mặt bạn, y có hy vọng rồi, đối vơi người học y như Lão Diệp thì chẳng có gì đáng nói nhưng với y đó là kì tích.

Chu Tử Thư mơ hồ nhớ lại một điển tích của một quốc gia nào đó rằng ' Muốn một người tỉnh lại thì chỉ cần tình nguyện trao một nụ hôn thành tâm cho người ấy' y không biết mình đã nghe từ đâu hay đọc trong bức thư nào nào đó của thiên song gửi về, chỉ là bây giờ y muốn cược y muốn tin thử một lần liệu hắn có tỉnh lại.

Chu Tử Thư căng thẳng đặt hai tay lên vai hắn từ từ cúi xuống, môi hắn rất khô, còn rất rát, y không quan tâm điều đó cúi đầu hôn xuống ...trong lúc y chạm vào môi hắn có một bàn tay lớn ở sau đầu y...

"Hự ứm..." y rên lên mấy tiếng rồi toàn thân cứng đờ, bàn tay đó ghì lấy cổ làm y không lùi lại được phía trước thì có một chiếc lưỡi giảo hoạt luồn vào khuôn miệng của y đùa nghịch, Chu Tử Thư giật mình giãy giụa nhưng khi y nhìn thấy đôi mắt quen thuộc đó lại không có chút sức nào, sống mũi cay cay, mắt y cũng nhòe đi không ít, mặc hắn lật người y lại môi lưỡi triền miên không dứt đến mức y suýt nữa ngất đi vì thiếu dưỡng khí, đến tận khi y hoàn hồn thì thấy xiêm y của mình đang bị hắn lột xuống, Chu Tử Thư thẹn quá hóa giận đưa chân lên định đạp hắn lại bị hắn chụp được, mặt y tối sầm lại đây không phải là tư thế khi giao hoan của nữ tử sao, y sao có thể nằm dưới chứ, cái này rõ ràng là mua dây trói mình mà.

"A Nhứ, hôm qua huynh đã nói ta chỉ cần tỉnh dậy huynh sẽ cho ta thao tùy ý mà" Hắn dùng ngón tay thon dài của mình trêu nghẹo cổ y vuốt từ ngực lên cằm rồi trượt ra ngoài.

Chu Tử Thư nghe như thế thì nước mắt cứ vậy chảy ra không hề nháo nữa...

"Ôn Khách Hành, đêm qua ngươi đã tỉnh vậy mà ngươi vẫn, giả vờ có phải,... Có phải ... Nếu ta không hôn ngươi ngươi cứ giả bệnh như thế mãi sao,... Ngươi có biết ta đã vui như thế nào khi ta tưởng ngươi ...tỉnh...ta..." Chẳng hiểu tại sao Y lại nói hết những lời trong lòng như thế, người Tử Thư run lên y lấy tay che mặt lại không muốn để hắn nhìn thấy giây phút y yếu đuối, Ôn Khách Hành không trêu y nữa gỡ tay y khỏi mặt, hắn muốn nhìn thấy y kể cả khi y yếu đuối nhất.

"Ta thực đã tỉnh chỉ là lúc đó không có sức, nhưng trước khi ngất đi đã nghe huynh nói, ta chỉ cần tỉnh lại huynh sẽ đồng ý để ta thao" Hắn thành thật khai báo nhưng tay vẫn không quên tháo bỏ y phục của y xuống.

" Ngươi, Ôn vô sỉ " Chu Tử Thư tung chân vung cước, muốn một đạp choo hắn nằm ngất ở đó, khi im lặng thì tựa hoa, tựa ngọc, mở miệng lại giống như tên Sở Khanh chốn tường hoa ngõ liễu, y thật muốn tức điên khi chân còn lại để đạp hắn cũng bị chụp được luôn, điều kì lạ là y chẳng có chút nội lực nào, Chu Tử Thư nhìn hắn liền đoán ra thì ra y từ đầu đã bị hắn chơi khăm rồi.

"ÔN KHÁCH HÀNH, ngươi mau giải huyệt cho ta.... ứm a~~".

Hắn khống chế tay y cúi người xuống tìm kiếm mật ngọt nơi đầu môi kia, Ôn Khách Hành hắn luôn cho rằng đời này cũng chỉ có thể cùng y lãng khách thiên nhai không ngờ lại được, song tu buổi sớm thế này thật làm hắn kích động, hắn cúi người đánh dấu trên cơ thể y đặc biệt là cổ của y hắn cố ý để lại mấy dấu không thể nào che được, xuống vùng ngực đùa nghịch nhũ hoa còn không quên gảy nhẹ lên mấy cái, một bên đùa nghịch một bên cắn múi, một cảm giác xa lạ chạy toàn bộ thân thể Chu Tử Thư làm y bức rức.

"Lão... Ôn,...dừng dừng lại, lạ lạ lắm ..."

"A Nhứ, không ngờ huynh lại mẫn cảm như thế " Hắn vậy mà dùng lưỡi gảy mạnh lên đầu ngực y, làm người đó giật người run lên.

"Ha~ứm" Chu Tử Thư mặt đã phiếm hồng vội vàng lấy tay che miệng lại, Y Hổ Thẹn vì bạn thân lại có thể phát ra những âm thanh động tình đó.

"A Nhứ,... rên thật dễ nghe" Ôn Khách Hành với khuôn mặt thỏa mãn, dùng giọng vô sỉ thiếu đòn nói.

Chu Tử Thư tự hứa với lòng đến khi nội công của mình có lại nhất định sẽ đánh cho hắn bất tỉnh...lại.

" ứm ...Lão Ôn đừng,...bẩn...bẩn."

Hắn vậy mà đang ngậm lấy nam căn của y mà yêu thương.

"Của A Nhứ, không bẩn."

Y thấy hắn vẫn ngoan cố nên vội vàng lùi người lại, eo của y liền bị bắt lấy nơi hạ thể liền bị mút kịch liệt hơn, Chu Tử Thư biết bản thân mình là độc nhân đương nhiên thứ đó của bản thân cũng có độc nên không hề muốn để hắn nuốt nó liền cố ý làm mình làm mẩy ép hắn dừng lại, Ôn Khách Hành thấy y làm như thế nghĩ có lẽ y còn ngại ngùng nên không cố chấp nữa, dù sao cũng còn nhiều điều hay phía sau mà, hắn dùng tay giúp y phóng thích bắn toàn bộ bạch trọc. Phía bên Chu Tử Thư lại chẳng cử động được cảm giác sung sướng lan toàn thân thể này làm y chưa quen, y thở dốc trên giường, lại không biết bản thân gợi cảm đến thế nào.

"A Nhứ, đến lượt ta rồi"

"Ngươi vô sỉ.. Ứm"

Hắn lật úp y lại để mông y vểnh cao thật sự lúc này hắn chỉ muốn thao nát cúc hoa của y phân thân của hắn đã cương đến đau nhưng hắn càng sợ y đau hơn, Ôn Gợi Đòn lúc này lại nảy ra ý tưởng vô lại, dùng chính bạch trọc của y làm chất bôi trơn từ từ tiến vào cúc huyệt...

"Ôn Khách Hành không được,..ứm ngươi,...mau cởi trói..."

Hắn dùng đai lưng của mình trói tay y sau lưng, từ từ tiếp cận tiểu huyệt.

Trong đầu Ôn Khách Hành liên tục nhảy số, hắn nhớ đến mấy lúc Hỷ Tang Quỷ chơi đùa nam nhân, thật sự có rất nhiều thứ tình thú hoang đường hắn nhìn không nổi, chỉ là bây giờ hắn lại hận bản thân lúc đó không nhìn lâu hơn một lúc,...

Hắn dùng một sợi dây cố định tay áo cột lại đầu nam căn của y, đó dùng lấy đai lưng của mình cột miệng A Nhứ lại, khiến y không thể ngậm miệng dịch trong miệng y cứ vậy chảy ra. ( Tình Thú × 10)
Hắn nhớ thứ gì đó lại dùng một mảnh vải đen khác bịt mắt y lại, Ôn Khách Hành lúc này chỉ muốn đào một cái huyệt mộ chọn mình xuống là hắn tự làm khó hắn mà.
(Tềnh Thú × +∞)

Hắn nuốt khan mấy tiếng tự hứa sau này sẽ đi tìm Hỷ Tang Quỷ tâm sự dài dài mới được.

Thâm nhập vào tiểu huyệt của A Nhứ đúng là rất khó y xiết chặt lại không chịu tiếp nhận vật lạ xâm nhập khó khăn hồi lâu mới có thể đưa được 2 đốt tay vào.

"A Nhứ, ngoan thả lỏng nào"

"Ưm ... Ứm..." (không muốn) y càng siết chặt hơn.

" A Nhứ, nơi này ngậm chặt như vậy là đang muốn ta sao".
Đúng như hắn đoán vừa nói dứt câu y thật đã thả lỏng để ép hắn ra không ngờ ngón thứ hai lại chen chúc vào, Y siết chặt tiểu huyệt cong người rên rỉ chỉ mới ngon thứ 2 y đã như thế này rồi nếu là nam căn của hắn thật không biết sẽ câu hồn thế nào, vì bản thân y không nhìn thấy nên các giác quan khác càng rõ rệt, y thực không chịu nổi cảm giác tê dại là lẫm này.

"Ưm~ ứm ..."
Vì bị cột miệng lại mọi âm thanh của y đều biến thành tiếng rên rỉ dụ dỗ hắn.

Ôn Lưu Manh cố tình đưa hết ngón tay mình vào sâu bên trong, lại cố ý dạo chơi đùa nghịch lại còn miết mạnh vách thịt...

" ư Ứm ỨM .."

"A Nhứ là điểm này sao, huynh xem nơi đó cũng đứng thẳng rồi..... Để ta giúp huynh"

"Ô...iêm...úm ứm ư" ( Ôn điên,.. ta xiên chết ngươi".

Một tay hắn đùa giỡn điểm mẫn cảm nơi tiểu huyệt, tay kia lại tuốt lộng nam căn đã bị cột nơ trắng phần đầu của y.

Chu Tử Thư chịu không nổi loại khoái cảm dồn dập này thêm nữa nội công y đã bị phong bế, chẳng lâu nữa độc y nuôi sẽ phát tác, miệng lại bị tên vô lại kia cột lại, chỉ có thể rên ra mấy tiếng động tình , y bây giờ là đang cầu nguyện cho mình ...

"Hứm ~ ứm ứ..."

Y muốn bắn, y khó chịu,y...

"Thư Thư của ta muốn bắn sao? ..." hắn cô ý dán ngực mình với lưng y, còn cạ cạ nam căn trướng lớn của mình ngay khe mông căn tròn đó, Ôn mặt dày để môi sau tai y vừa thổi, vừa liếm đã thế lại còn cắn, quả thực là tên cẩu vô lại, 2 tay hắn còn vô lại hơn vẫn tăng tốc nhưng không cho y bắn.

"A Thư~, gọi ta lão Công ta cho huynh bắn"

"Ưm, ứm ưm ư.."( Công cái đầu ngươi). Đã trói người ta còn bịt miệng người ta xong bắt người ta gọi lão công, Nếu Tử Thư có Bạch Y Kiếm lúc này nhất định sex không ngần ngại đâm chết hắn tiễn hắn đi gặp diêm vương 1 lần nữa.

"A Nhứ, thật keo kiệt có tiếng lão Công cũng không gọi"

"Ưm... Ựm.~~" (đê tiện)

Hắn lật ngửa y lên tay vuốt ve tiểu Nhứ, ngay cả tiểu huyệt cũng không tha còn cố ý vừa gảy vừa xoa điểm mẫn cảm của y.

"Ứm...hức ....ứ..."

Nhìn y quẫn bách dưới thân, hắn lại càng kích động, Ôn Khách Hành cúi xuống hôn lấy cổ y liếm những vết hắn để lại, tên đó mút lấy ngực y, hắn thực sự cho rằng nếu dùng lực nơi ngực y sẽ ra sữa hay sao, người dưới thân lúc này nảy toàn thân giãy dụa cực điểm, hắn lúc này mới tháo bịt mắt và miệng y xuống giọt lệ mỹ nhân đúng là khiến chân tâm người dưới xao động, hắn lại là một tên cổ quái nhìn thấy vậy mà vẫn cười hưng phấn...

" A Nhứ, gọi lão Công " âm thanh không nặng không nhẹ nhưng 10 phần là uy hiếp nếu y không gọi lão Công thì hậu quả không đoán được....

"..lão ...hức...ứm á~ ...lão....a a ...lão Công~" Chu Tử Thư toàn thân đỏ hồng, cả cơ thể chỉ toàn vết tím và dấu hôn người kia reo giắc, trước sau giày vò cực điểm, y hoảng loạn lắc đầu nức nở...

" Lão...Ôn...a ...á ...~~ ...muốn bắn, muốn a...a...a...á...Á...Á ".

"A Thư ~~, huynh bắn đầy lên người ta rồi."

Chu Tử Thư lúc này trước mắt tối sầm toàn thân như bị vò nát chỉ nghe thấy mơ hồ âm thanh vô nhân tính kia, y không có đủ sức để mắng hắn, tay y vẫn còn bị trói sau lưng vô cùng khó chịu y không thể nói cũng không đủ sức để nói, chỉ có thể mở miệng lớn để thở tìm chút sinh khí thì một chiếc lưỡi lại luồn vào ngậm mút, còn có chút hương vị của trà, y cố gắng nhìn kĩ thì ra hắn đã dùng nội công lấy chén trà sáng để sẵn trên bàn y truyền cho y một chút, Chu Tử Thư lòng thầm an ủi hắn vậy mà cũng có lương tâm chưa động tâm được bao lâu thì thứ gì đó to lớn nóng rần đang cọ sát ke mông y.

"Ứm...ư..."

Nước trà đang truyền qua lại bị chính y làm tràn khỏi khe miệng cứ thế, cứ thế tạo ra khung cảnh vô cùng tuyệt mỹ khuynh thành, hắn nhin không nổi nữa dùng chính tinh dịch của y làm chất bôi trơn trực tiếp tiến vào...

"Á ứm ........ ... ... ... " y như chết lặng thứ đó qua lớn, không phải là rất lớn mới đúng, y cong người kiễng chân, lắc đầu lùi lại càng làm nơi đó xiết chặt của hắn hơn.

"A Nhứ, thả lỏng... "
Thâm tâm Ôn Khách Hành: ' thật muốn thao chết a nhứ ở trong thật ấm lại còn mềm, đã thế còn ngậm chặt 'đầu' của hắn.'

Hắn cúi xuống an ủi y vừa hôn lên môi vừa hôn lên nước mắt của y, hắn nhìn thấy y rõ nhất khi hắn mới tiến vào hoen mắt y đỏ sẫm, giây sau đó đã đục ngàu nước mắt đến bây giờ vẫn còn chảy, hắn luồn tay xoa eo y còn vuốt mái tóc dính đầy trên mặt do y vừa rồi giãy giụa quá mạnh. A Nhứ đúng là cần hắn che yÊu tHưƠnG nhiều hơn rồi.

""A Nhứ, nhìn ta..."

Tử Thư đương nhiên là ghét hắn không muốn nhìn nhưng khi nghe giọng trầm ấm có chút ngọt ngào kia lòng y lại có chút không nỡ, quay sang nhìn hắn, giây phút ấy tim y loạn nhịp có ngại ngùng.

"Ngươi đừng nhìn ta như thế"

"A Nhứ, thả lỏng ta muốn vào trong huynh, ta không nhịn nổi nữa,... " Hắn nói rồi còn làm bộ dáng cún con liếm liếm môi y.

Mỹ nhân miệng cứng lòng mềm như y đúng là dễ bị lừa, giây phút y vừa thả lỏng hắn đã đâm vào hơn nửa đã thế còn chạm đến điểm gồ kia.

" Tên vô lại ...á ..ứ...m "...

Chu Tử Thư còn chưa nói được mấy chữ hắn xong lại bị hắn rút ra rồi đâm vào lút cán.

"Ôn Khách Hành,... Ngươi hức đừng động...đừng động,...ta...hức chết mất... Ta chết mất...."

"Không phải là huynh yêu cầu ta làm vậy sao?"

"Ta...hức...a ta ..ta nói bao giờ "

"Huynh nói ta.... Vô...Lại.."

Hắn rút ra rồi lại đâm vào 1 lần nữa, y khóc lớn tiếng nức nở như một đứa trẻ, cơn đau làm y đánh mất một Chu Tử Thư cao lãnh thường ngày của bản thân nức nở dưới người hắn...

Hắn cảm thấy A Thư lúc này là đáng yêu nhất, y vậy là lại khóc mếu máo trước mắt hắn, chỉ là bây giờ hắn nhịn không nổi rồi ... chỉ để y khóc thêm chút một lát sex sướng ngay thôi.

Hắn động thân người dưới lại mếu máo lắc đầu bản thân y lùi lại được bao nhiêu thì lụi lại bấy nhiêu, thực sự quá sâu mỗi lần hắn ra vào đều nghiền qua nơi đó, thứ kia của hắn đâm bụng y đến phát đau, y còn mơ hồ nhìn thấy được mỗi lần hắn tiến đến thì bụng y lại nhô cao, kẻ ngoài nhìn thì cực đỉnh của tình thú nhưng y lại không thích nó tý nào rất đau rất khó chịu, tốc độ đó còn ngày càng nhanh, nơi kia vậy mà lại thực sự rỉ nước,để chào đón thứ đáng sợ kia từ hắn.

"Ngoan A Thư, huynh sẽ sướng ngay thôi."

"Ứm.~... Ta...hức...nó... lại to ra rồi....Ôn Khách Hành... Dừng...dừng lại...nơi đó của ta... Rách ....rách mất"

Tuy nói là vậy nhưng cơ thể này rõ ràng là đang chống đối y, tiểu Nhứ vậy mà ngóc đầu cho một cuộc chơi mới,...

Tiếng rên rỉ cứ thế thoát ra không quy luật từ miệng y, hắn ôm y đang nằm trên giường ngồi lên nam căn của hắn

'Sâu..sâu quá, mình có bị đâm chết không': nội tâm A Nhứ.

Hắn ôm chặt lấy y vì Tử Thư của hắn Tử Thư, là của mình hắn, hắn nghĩ vậy cảng lúc càng đâm mạnh cơ thể y, hắn muốn y nhiều hơn... Nhiều hơn....

Tư thế y quỳ trên người hắn làm thứ đó của hắn vào đến sâu nhất, y cũng không thoát ra được chỉ có thế chịu trận nhận lấy khoái cảm và đau đớn này vì độc bắt đầu phác tác rồi...

Hắn muốn y nhiều hơn giây phút này hắn càng tham lam hơn hết, hắn cắn lấy vai y ôm chặt eo, để y không ngã ra sau, hắn vậy mà vẫn thấy không đủ, Ôn Khách Hành luồn tay vào mái tóc mềm của y rồi rướn người lên cao hôn y, làm nơi đó của hắn càng vào sâu hơn nữa, y trước mắt hết mờ rồi lại rõ, gần như chìm trong khoái cảm và đau đớn do hắn mang lại, y không phản kháng dù sao thân thể này luôn là của hắn, y giữ thân với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì...

"Lão Ôn, ta yêu ngươi "

Giây phút đó hắn thúc mạnh một cái làm y giật nảy run bần bật toàn thân, hắn làm chậm lại muốn nghe rõ thứ bản thân mới nghe có phải thật không.

"A Nhứ, A Nhứ, huynh nói lại được không ta muốn nghe..A Nhứ " hắn thở dốc bình tĩnh nghe âm thanh đó.

"Chu Tử Thư yêu Ôn Khách Hành, ngươi nghe rõ chưa"

Hắn thúc mạnh một cái " đã rõ Chu thủ lĩnh"

Hắn cởi trói phía sau lưng cho Y kéo tay y ra sau cổ hắn.

"A Thư ~~, ôm ta~" mặt hắn hồng đào... Vươn tay cúi đầu Tử Thư xuống hắn rướn người hôn y, môi lưỡi triền miên, nhưng so với hành động thân dưới lại ngược lại gấp 10 lần y không theo kịp tốc độ đó toàn thân run lên, dứt nụ hôn triền miên kia cong người đón nhận khoái cảm, y và hắn cùng bắn, chỉ khác một chỗ y bắn lên bụng hắn và hắn bắn ở trong bụng y.

Chu Tử Thư trước mắt tối sầm ngục luôn vào vai Ôn Khách Hành.

Y ngất xỉu rồi mới hắn làm có một lần y đã ngất xỉu, sức khỏe y đúng là không tốt.

Hắn cười tự đắc.

Chu Tử Thư của hắn dưới địch 100 trên địch 10 vậy mà mới làm một lần đã ngất xỉu thật là ... Vậy nếu hắn bái Hỷ Tang Quỷ là sư phụ thì có khi nào chưa làm y ngất không.

Hắn bật cười ngả người ra sau để y đè lên người hắn ngủ hắn ôm cục bông đanh đá của mình chìm vào giấc ngủ.

Khi hắn tỉnh dậy y hắn vẫn còn nắm lấy vai hắn yếu ớt như chú mèo nhỏ, lòng hắn đầy mật ngọt, đỡ y nằm xuống giường lúc này hắn mới để ý thứ đó vẫn ở trong người y.

Hắn rút ra chậm chạp miệng huyệt vẫn còn chưa kịp kép miệng dâm dịch từ nơi tư mật chảy ra hắn lại cương thêm lần nữa, Ôn Khách Hành vội vàng nhắm mắt dựa vào cảm nhận lót vải dưới eo y rồi vội vàng đắp chăn cho y, rồi ra ngoài.

____________________

-"Ôn xác ướp, diêm vương trả ngươi về à"

"Thứ tạo nghiệp ngươi nuôi Chu Nhứ của ta kiểu gì ta mới làm có ... Nói chuyện với y một chút y đã ngất rồi."

-"Cái đồ không biết xấu hổ, có mà ngươi lăn giường bệnh hoạn với Tử Thư nhà ta mới làm y ngất"

"Diệp tạo nghiệp, ông không thể giữ ý tứ à cái đồ bao nhiêu năm không đổi, già không nên nết"

-"Ngươi là đồ Ôn mặt dày mạng ngươi là ta cứu về còn không biết cảm tạ, trẻ mà mất dạy"

"Phải, Phải, Phải người là nhất"

Ầm ầm choang chỏang.....tiếng âm thanh mấy món đồ trong nhà bếp va chạm vang lên không ngừng, Thành Lĩnh cảm thấy ồn ào nên chạy lại, ... Cậu chết chân 1 chỗ hồi lâu rồi chạy đến ôm hắn.

"Sư Thúc, người cũng tỉnh rồi sư phụ không phải...

"Ngày đêm trông ngóng" Diệp Đớp Lời chặn họng Thành Lĩnh...

Lão Diệp biết để tên Ôn Đầu Đất này biết y cược mạng cứu hắn nhất định sẽ đem 3000 chúng quỷ Quỷ Cốc sống chết với lão mất.

-------------------------

Sau 1 hồi ồn ào đồ ăn bồi bổ cho A Thư cũng xong đương nhiên là do Ôn Mặt Dày nấu.

_"A Nhứ, dậy ăn trưa thôi ta nấu đấy" Chu Tử Thư quay lưng về phía hắn không quan tâm.

_"A Nhứ, mau dậy đi"...
...
...

_"A Nhứ, hay chúng ta làm thêm lần nữa nhé."

"Ôn Khách Hành, ta đánh chết ngươi"

Chu Tử Thư vừa đau đớn, mệt mỏi, khó chịu, bụng thì căng trướng vì hậu nhân của hắn còn ở trong bụng y.

Chu Tử Thư không rút kiếm đâm hắn là vì không còn sức nếu không hắn sẽ tự tay chém hắn rồi ném xác hắn ra bãi tha ma.

"A Nhứ đừng giận ta xoa cho huynh,... ... .... .... Thoải mái hơn rồi đúng không "

Chu Tử Thư tuy không nói gì nhưng thực sự rất hưởng thụ cảm giác đó...y nhắm mắt tận hưởng sau đó lại leo lên đùi hắn ngồi mang vẻ mặt đắc ý há miệng chờ ăn.

"Nào ta đút huynh "

Y ngồi trên đùi hắn cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa tình yêu.

Chu Tử Thư nghĩ cả ngày hôm nay coi như là xong rồi cả ngày y chưa... Uống thuốc đúng bây giờ hắn tỉnh rồi y cũng nên giải độc rồi.

_____________________

Đêm đến khi Ôn Khách Hành ngủ y liền lén lút đến phòng của lão Diệp.

"Hắn cần uống thêm thuốc nhưng cơ thể của ngươi lại ..." lão Diệp nói mà lòng thầm miệt thị không nguôi...

"Cơ thể?" y nhìn lại bản thân ho khan vài tiếng. "...ừm có chút quá đà" y ngượng ngùng nhìn mấy dấu đỏ vi có dùng y phục kín đáo nhất cũng không che giấu được.

Lão Diệp đưa cho y chén thuốc nhưng chỉ cho y uống một nửa vì lão Diệp biết rõ y sẽ chịu không nổi.

Sau khi uống xong nửa canh giờ y quả thực đã chịu không nổi gục xuống dưới chân ghế lão Diệp muốn đưa cho y thuốc giải, y không đồng ý muốn cứu hắn cố gồng mình thêm nửa canh giờ nữa uống luôn nửa chén thuốc còn lại.

Chu Tử Thư trích máu động mạch đưa cho lão để lão hầm thuốc cho hắn. Y tự mình lẻn về phong như chưa có gì sảy ra, cứ thế cứ thế cũng được hơn 1 tháng, Hắn cũng không phải loại vô tâm, ngu ngốc đương nhiên nhìn ra được y rõ ràng có vấn đề, hắn trong lúc y không để ý đã đổ chén thuốc y hầm cho hắn đi giả vờ ôm y ngủ, quả nhiên hắn đã phát hiện ra vấn đề nửa đêm y tỉnh dậy đi đứng không vững, loạng choạng đi đến phòng lão già tạo nghiệp kia, Lục Hợp Tâm Pháp không phải chuyển sinh mà là tái sinh vậy mà y vẫn yếu như thế nội công còn thường xuyên không ổn định mà bị hắn khi dễ, nếu hắn không nhìn ra được có ẩn khuất hắn không xứng đáng có được y, hắn ẩn mình đứng ở trên nóc nhà nhìn xuồng.

Một thân bạch y yếu ớt ôm thân co tròn trên giường, một kẻ đạo mạo vẫn ngồi thổi lửa thêm thuốc còn tiện thể nói mấy lời mỉa mai.

"Ta nói ngươi đừng ngoan cố ngươi cứ không nghe, hắn đã sống tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, haizzz ta thấy hắn mây mưa cùng ngươi tốt như thế sẽ không về chầu diêm vương được đâu."

" Lão già mau đưa ta thuốc, ông nói lắm như vậy làm gì... " y thẹn quá hóa giận phồng má nói.

Lão Diệp, vừa hậm hực lấy thuốc vừa bất mãn đi đến bên y chiêm thêm mấy lời.

"Người còn hung dữ với ta, sao không đi tìm tên Ôn hạ lưu kia kìa, đêm nào cũng mây mưa, tiếng khóc của ngươi làm ta mất ngủ đấy, ta chỉ hận không thể tự phế võ công của mình để không phải nghe mấy âm thanh đó"

Lão Diệp đỡ y ngồi dậy đưa chén thuốc đến bên miệng y lời nói thì cay nghiệt nhưng hành động lại cẩn trọng không làm chén thuốc đó đổ lên người y.

"Ngươi nghỉ ngơi một chút lát ta sẽ lấy máu sau".

'Lấy máu ??' Ôn Khách Hành ở trên nóc nhà lòng như lửa đốt, hắn vậy mà chẳng biết gì...
...
...

"Ngươi ổn chưa bây giờ ta sẽ lấy máu."

"Ổn rồi, lão Diệp, đây..." y đưa tay ra ngật đầu với lão, sau đó là ngượng ngùng quay mặt đi.

Lão Diệp thì trong lòng gào thét trời ơi cả cánh tay đều là dấu vết tình yêu, vết cũ vẫn chưa mờ vết mới lại thêm vào chồng chéo lên nhau hèn gì tên vô lại kia không nhận ra toàn vết tình yêu tềnh thú che đi.

Sau khi Lão Diệp lấy máu xong bỏ vào chén thuốc đắn đo nhìn y sau đó lại lấy trong tay áo ra lọ dược nói với y:

_"Nếu hắn mất khống chế ngươi cứ đập cái này"

"Ta tin hắn" Chu Tử Thư kiên định nói.

_" Ta không tin hắn "-.-

_ "Ngươi đúng là cứng đầu" lão nói tiếp

_"Lão Diệp, ta nói cho ngươi biết lần này, máu ngươi là nuôi độc thời gian dài mà thành cho dù sau này hắn có hoàn toàn bình phục thì ngươi hằng đêm vẫn phải chịu nỗi đau bách độc phác tác, ngươi, sẵn sàng chưa."

"Ta có gì mà không sẵn sàng chứ, hắn vì ta ngay cả mạng cũng đổi, vì hắn chịu đau một chút cũng không là vấn đề"

"Ta thực chẳng biết nói gì, ngươi nuôi độc nửa năm nay ngày ngày chịu độc phát giày vò,khi Thiên Sơn Tuyết Liên mọc ngươi chịu không nổi, chỉ sợ lúc đó ngươi chỉ có thể chịu đau cả đời, đây là lần quyết định ngươi uống đi, rồi về cho hắn uống chén này."

Y quằn quại trên giường đến gần sáng, lão Diệp mang đến cho y thuốc đã được thêm máu y đưa tới, y cám ơn rồi rời đi.

Chu Tử Thư về phòng thì hắn cũng đã trở về chỉ là hắn ngồi trên bàn mặt mày đen xì.

"Huynh về rồi sao"

"Nay dậy sớm vậy sao, nào thuốc lão Diệp hầm, nào ta bồi ngươi" Chu Tử Thư đặt chén thuốc lên bàn đưa một thìa đến trước mặt hắn, Y nhận thấy hắn có gì đó nhưng y chỉ nghĩ có lẽ là hắn dậy không thấy y nên mới khó chịu như vậy.

"Đây rõ ràng là dùng máu của ngươi nấu, ta dùng mạng đổi lấy mạng ngươi, ngươi cược mạng mình đổi lấy ta, ngươi sợ ta không tức chết sao hả"

Hắn tức giận ôm lấy y nghẹn ngào nói.

"Ta không uống cả đời này cũng không uống, A Thư ngươi đừng mơ có thể dùng thân nuôi độc chén thuốc này ta...ta...Chu Tử Thư ngươi dám..." Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành nói như thế liền chắc chắn rằng hắn đã biết toàn bộ sự việc, hắn tuyệt đối sẽ không uống chén thuốc này, nên đã nhân lúc hắn không để ý điểm huyệt hắn.

"Lão Ôn, ta tin ngươi chỉ cần lần cược này thắng, ta và ngươi coi như không uổng kiếp này." Y ôm hắn vào lòng uống lấy một ngụm thuốc lớn bóp lấy miệng hắn cúi đầu truyền qua cưỡng ép hắn uống.

"A Thư, đừng ...ứm hứm ..."

Y cưỡng hắn uống thuốc, khi hắn uống được phân nửa cơ thể đã sinh ra biến đổi, nhưng y vẫn chưa an tâm dùng miệng bồi hắn uống hết nửa chén thuốc còn lại, tròng mắt hắn dần mất đi tiêu cự từ từ, từ từ rõ lại, y biết đã đến lúc, y rút chiếc kim nhỏ đang được đâm ở động vai của y rồi giải huyệt cho hắn.

"A Nhứ, máu,...a Nhứ máu ngươi thật.... thơm..." hắn lúc này đã mất đi thần trí, lật đè y xuống sàn vùi đầu vào cổ y cắn mút chút máu đang chảy ra ở cổ y, vì nó quá ít không đủ cho hắn uống, hắn trực tiếp cắn rách phần da yếu ớt vùng cổ đó tìm thêm nhiều máu hơn.

Y để mặc cho hắn làm càng tay kẻ kia càng không an phận, xoa bóp eo y tay kia lại tận hưởng xương hồ điệp, hắn mất khống chế, y không phản kháng đúng là mỡ dâng miệng mèo.

Chu Tử Thư rút lấy trong tay áo lọ dược lão già Diệp tạo nghiệp đưa định đập ra cho hắn tỉnh táo nào ngờ hắn lật ngược lần nữa cho y nằm trên hắn vùi đầu vào cổ y rút máu, làm lọ thuốc kia trôi đi

Y hoa mắt tai ù, biết là máu mình sắp bị rút hết rồi muốn dùng nội công đánh hắn tỉnh táo, nào ngờ bị phản phệ mà ngất đi, hắn lúc này cũng bị nội công y làm cho tỉnh táo lại, hận bản thân mình thiếu nghị lực lại làm y bị thương. Hắn hận y và càng hận lão Diệp không chịu cản y.

Ôn Khách Hành ôm cơ thể mềm nhũn của y vì mất máu quá nhiều mà ngất đi, hắn cẩn thận ôm y đặt trên giường còn đắp chăn cho y tiện tay truyền thêm công lực của hắn. Nhìn con người vì hắn mà cược cả mạng hắn thực không nhịn nổi hôn lên lòng bàn tay y, hắn nhất định sẽ tìm Lão Diệp tính sổ.

________________________

Vì quá dài nên mình đăng 2 chương nha....❤❤❤

Lâu rùi mới ngoi lên mong mọi người chấp nhận sự trong xém này của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro