☂Chương 12☂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phong thư trắng có dấu ấn tinh thần lực mà chỉ hắn mới có thể mở.

Ngoài dấu ấn này, phong thư không có chữ ký nào.

Dù đây là thư từ chủ tinh đế quốc, nhưng vì thiếu dấu ấn chính thức, rõ ràng nó không phải từ chính phủ.

Thẩm Đình Dục nhận thư, cảm ơn người đưa rồi đợi họ rời đi trước khi khóa cửa, từ tốn mở thư.

Nội dung thư không dài, nhưng sau khi đọc xong, hắn im lặng.

Nụ cười nhạt trên khuôn mặt hắn biến mất, đôi mắt dần lộ vẻ trầm tư.

Hắn dựa vào bàn, không nhúc nhích, chăm chú nhìn bức thư một lúc lâu.

Sau đó, hắn bật máy truyền tin và liên lạc với một người.

Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Giọng một phụ nữ đầy lo lắng vang lên:

"Thẩm Đình Dục, cuối cùng ngài cũng nhận được tin của tôi! Nếu tôi không kịp thời chặn hệ thống S-M chuẩn bị gửi số liệu cuối cùng đến đế quốc hôm qua, có lẽ vương thất đã phát hiện kết quả phù hợp của ngài rồi!"

Giọng Thẩm Đình Dục vẫn bình thản: "Không thể nào, số liệu có vấn đề."

Người ở đầu dây ngừng lại một lúc rồi nói: "Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy một linh hồn có độ tương thích cao như vậy, nhưng kiểm tra sức khỏe trước đó do tôi thực hiện, và chính tôi là người rút tiêu bản linh hồn. Ngài hẳn là hiểu rõ điều này."

Thẩm Đình Dục im lặng, không đáp.

Người kia tiếp tục:

"Tiêu bản đó do chính tôi đưa đến bệnh viện liên hợp Ngân Long và nắm giữ công nghệ thay đổi chip dữ liệu tiêu bản. "

"Ngoài tôi ra, trong toàn đế quốc chỉ có bốn, năm người biết đến việc này. Những người đó không liên quan nhiều đến ngài. Nếu muốn can thiệp, họ đã hành động từ sớm, khi đế quốc còn e ngại ngài."

Cô hạ giọng, nói thêm:

"Ngay cả khi cần tìm một đối tượng phù hợp, họ sẽ chọn người dễ kiểm soát hơn. Gần đây, danh tiếng của Từ Thanh Nhiên đã xuống dốc thảm hại, rõ ràng không phải là người được đế quốc coi trọng..."

Thẩm Đình Dục trầm ngâm, nhưng vẫn không nói gì.

Đúng thật, tại sao lại là Từ Thanh Nhiên? Nếu biết trước, hắn đã sớm ném cậu ta vào tháp đấu trường rồi.

"Ngài hiểu rồi đấy, họ không bận tâm đến số liệu thật hay giả, mà chỉ muốn tìm một ai đó có thể kết hợp linh hồn với ngài để kìm hãm ngài."

"Nếu kết quả phù hợp 99% này bị lộ ra, ngài sẽ không có thời gian chuẩn bị, ngay lập tức sẽ bị đế quốc ép vào cuộc hôn nhân nhằm trói buộc linh hồn."

Thẩm Đình Dục vẫn kiên quyết: "Không thể nào. Tôi không thể có linh hồn bạn đời phù hợp."

Người phụ nữ hỏi lại:

"Tôi biết mấy năm qua ngài không có ai phù hợp đến 10%, nhưng chuyện này có chắc chắn không? Sao ngài có thể đảm bảo rằng trong suốt cuộc đời mình sẽ không gặp người đó?"

Sắc mặt Thẩm Đình Dục trở nên nghiêm túc.

Sau một lúc im lặng, hắn đáp: "Tôi biết rõ điều đó."

Người kia không nói thêm lời khuyên, chỉ nhẹ nhàng:

"Dù ngài khăng khăng rằng số liệu có vấn đề, cả hai người đều vừa kiểm tra sức khỏe.Thông tin linh hồn mới ít nhất cũng phải đợi một năm. Trong khoảng thời gian đó, đế quốc có thể khiến hai người trở nên rất phù hợp."

"Vậy ngài định làm gì?"

Thẩm Đình Dục cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Trước hết, hãy đưa cậu ta đến chỗ Thiên Dật."

Người đối diện im lặng một lúc, rồi sửng sốt thốt lên:

"Thiên Dật? Cháu trai của ngài ư? Cậu bé mới có 5 tuổi thôi đó! Ngài...thật nhẫn tâm quá!"

Thẩm Đình Dục cắt ngang cuộc gọi.

Hắn thực sự không muốn thiết lập mối quan hệ bạn đời với bất kỳ ai, nhưng việc kết hợp với Từ Thanh Nhiên có gì đó rất lạ.

Hơn nữa, đối phương còn là ứng viên chuẩn E hình.

Vì thế, hắn nghĩ nên thực hiện lại kiểm tra sự phù hợp linh hồn, tạm thời giữ Từ Thanh Nhiên dưới sự giám sát, đồng thời điều tra nguyên nhân của sự việc.

Dạo gần đây, tin đồn bùng nổ xung quanh Từ Thanh Nhiên tại Ác Tháp.

Trên một diễn đàn có tên là Tinh Nhai, một bức thư nặc danh đã được đăng tải với tiêu đề gây sốc: "Khải An đế quốc sắp có một cặp đôi với tỷ lệ tương hợp linh hồn trên 98%."

Mở đầu bài viết cũng gây ấn tượng mạnh:

"Có một người thân của tôi làm việc trong đội ngũ S-M của đế quốc, và đây là thông tin mà anh ấy tiết lộ cho tôi. Nếu không tin, các bạn cứ đợi mà xem."

【35L: Lại là thông tin từ người thân sao?】

【907L: Thực ra, tin kiểu này đã thành quen thuộc rồi. Năm nào cũng có, mà năm nào cũng bị phản bác, chẳng biết thật hay giả.】

Tiếp theo là các bình luận bổ sung:

【Lâu chủ nhắc nhở, hai bên có thể không cùng phe. Thực ra, không phải kiểu tình yêu lãng mạn gì đâu, mà một bên rất bình thường, bên còn lại thì có chút tiền bạc và bối cảnh.
Vốn tưởng sẽ sống cô đơn suốt đời, không ngờ lại có đối tượng xứng đôi. Có lẽ là do số phận. Một bên khác không có nhiều thông tin, chỉ biết gần đây là nhân vật nổi bật.】

Chỉ trong thời gian ngắn, bài viết đã thu hút hàng vạn bình luận.

【3977L: Đây là của nhà nào, hay là của một người nổi tiếng nào đó? Có phải đang cố gắng tạo sự chú ý không?】

【7613L: Thú vị đấy, tôi sẽ ngồi chờ xem. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ làm một chương trình trực tiếp ăn mừng!】

【12733L: Chà, đây có phải là tin đồn lớn nhất từ trước đến nay ở Ngân Long không?】

【13722L: Tôi nhớ tỷ lệ tương hợp của Từ Thanh An và Lục Thành là 88%, vậy chắc chắn không chỉ có họ?】

【18888L: Còn có trận doanh khác nữa à? Khi đã ở trong các trận doanh khác nhau thì chứng minh hai bên không phù hợp. Thậm chí sở thích và quan điểm cũng không thể hòa hợp, sao có thể có tỷ lệ phù hợp cao được?】

【29210L: Chính xác, các người Kim Dực xui xẻo, làm sao lại dám mơ mộng yêu đương với người Ngân Long?】

【30008L: Ai đang ở lầu 2w9 vậy? Ai cho phép các người tham gia vào trận doanh này? Các người Ngân Long suốt ngày làm chuyện vớ vẩn, không thấy ghét sao?】

Các bình luận bắt đầu trở nên gay gắt.

Kể từ khi chủ đề tranh cãi bắt đầu, các bình luận trên diễn đàn đã chuyển từ việc phê phán tin đồn thành những cuộc cãi vã giữa các trận doanh.

Từ Thanh An ngồi ở quán bar, khoanh chân, cầm di động lướt qua diễn đàn với vẻ vui vẻ. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của cậu không hề ngăn cản sự tương tác với các bình luận.

Khi bạn bè từ sàn nhảy quay lại và cầm một ly rượu hỏi:

"Này, Thanh An, tôi nghe nói gần đây có tin đồn về một cặp đôi có tỷ lệ linh hồn siêu cao, trong đó một người là anh trai của cậu? Cậu có nghe chuyện này chưa?"

Từ Thanh An đặt điện thoại xuống, khuôn mặt đầy suy tư: "Tôi không biết."

"Anh trai tôi gần đây bị đưa đến Ác Tháp vẫn chưa trở về. Cả nhà đang rất lo lắng."

Cậu cầm điện thoại, hàng mi khẽ rung, nói tiếp:

"Hơn nữa, tôi nghe nói lần kiểm tra trước đó do những người có địa vị thấp như ông Trần thực hiện. Anh trai tôi xuất sắc như vậy, không thể nào phù hợp với những người như họ được."

Những người bạn nhìn nhau, nét mặt thoáng lo lắng.

Từ Thanh An nhấp một ngụm nước trái cây, mắt cúi xuống để giấu đi ánh nhìn đầy khinh miệt. Cậu thật sự không thể chờ đợi để xem anh trai sẽ gặp phải những khó khăn gì khi quay trở về.

·

Hiện tại đã gần hai ngày kể từ khi Từ Thanh Nhiên bị đưa vào đấu trường tháp 3. Nhân viên ở đó đều chăm chú dõi theo kết quả của trận đấu.

Để tránh bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh máu me, ngay cả nhân viên bảo vệ trong tháp cũng không được phép xem trực tiếp.

Vì thế, trước khi mở cửa, họ không thể biết ai sẽ là người sống sót cuối cùng.

Lần này đặc biệt gây chú ý bởi tin đồn rằng người chuẩn E hình không mang vòng tay bảo vệ mà vẫn dám xông vào.

Trước đây, khi Thẩm Đình Dục đi vào được xác nhận là E hình cấp cao, nhưng người này hiện tại chỉ ở cấp B bình thường còn là một thiếu gia sống trong nhung lụa --

Liệu hắn có thể chiến đấu không??!

Điều này thậm chí khiến tháp trưởng phải đích thân theo dõi.

Chiều hôm đó, tháp trưởng nhận được báo cáo kích động từ nhân viên: "Đã kết thúc, đã kết thúc!"

"Hệ thống thông báo trong đấu trường chỉ còn lại một dấu hiệu sống sót. Chúng tôi... có nên mở cửa không?"

Mọi người đều căng thẳng.

Dù Ác Tháp đấu trường là hoạt động được đế quốc ngầm cho phép, nhưng nếu có người chết ngoài ý muốn mà chưa bị kết án, và nếu vương thất phát hiện, tất cả nhân viên tại tháp, bao gồm cả tháp trưởng, có thể sẽ bị xử phạt.

"Khai cửa đi."

Tháp trưởng ra lệnh, tay vẫn giữ chặt bản đồ sau lưng, mắt nheo lại.

Dù tỏ vẻ nghiêm khắc, nhưng không ai biết rằng tay ông đã ướt đẫm mồ hôi.

Khi nút bấm đỏ được ấn xuống, cánh cửa lớn của đấu trường từ từ mở ra.

Ngay trước cửa là một nhóm vệ sĩ cầm súng sẵn sàng, chuẩn bị đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào.

Những người bị đưa vào Ác Tháp đều rất tàn nhẫn, không thể đảm bảo rằng họ sẽ không tiếp tục tấn công điên cuồng khi ra ngoài.

Trong quá khứ, đã có nhiều trường hợp như vậy.

Khi mọi người đều nín thở chờ đợi, tiếng bước chân vang lên.

Người bước ra từ đấu trường, đi trên con đường nhuốm máu, chậm rãi tiến về phía cửa.

Thanh niên vừa bước ra mặc bộ đồ sáng màu, nhưng đã dính đầy vết máu đỏ tươi, như thể bị nhuộm bằng sơn.

Trong tay cầm chặt con dao ngắn - vũ khí duy nhất mà người nọ có.

Tóc nâu mềm mại trên trán hai bên mái tóc cũng nặng trĩu vì mồ hôi.

Cả cơ thể từ cánh tay, ngực, bụng đến hai chân đều đầy vết thương, ngay cả bụng cũng đang rỉ máu.

Mọi người đều sững sờ.

Họ không thể ngờ rằng người thanh niên vốn có vẻ ngoài nhút nhát, chưa từng tham gia trận chiến nào lại có thể sống sót, chiến đấu mà không có vòng tay bảo vệ, hạ gục tất cả đối thủ trong đấu trường.

Cảnh tượng đó thực sự đáng kinh ngạc.

Từ Thanh Nhiên chậm rãi tiến đến cánh cửa lớn và dừng lại.

Tháp trưởng đứng ngay trước mặt cậu, duy trì tư thế đối diện.

Những người khác, dù đã tốt nghiệp từ học viện quân sự, đều cảm nhận được một áp lực từ Từ Thanh Nhiên mà họ chưa từng trải qua trước đây.

So với vẻ ngoài vô hại, sức mạnh của cậu quả thực đáng kinh ngạc.

Trong sự im lặng, người thanh niên cao gầy đột nhiên nâng tay cầm dao.

Những người khác nghĩ rằng cậu có thể là chuẩn E hình, nắm chặt vũ khí của mình, chuẩn bị phản công.

Nhưng rồi, cậu khẽ cười, khóe miệng nhếch lên, tay hơi buông lỏng, và con dao ngắn mà Ác Tháp đã đưa cho cậu rơi ầm xuống đất.

Đồng thời, sự phòng bị trong sân cũng giảm bớt ít nhiều.

Tháp trưởng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Chúc mừng, cậu đã trở thành người chiến thắng duy nhất trong đấu trường mà không có vòng tay bảo vệ, thực sự có tài năng."

Ai có thể nghĩ rằng, một thiếu gia từ hào môn lại mạnh mẽ hơn cả những kẻ tàn ác trong đấu trường?

Từ Thanh Nhiên liếc nhìn tháp trưởng cậu hỏi:

"Ông có phải là tháp trưởng của Ác Tháp không?"

"Đúng vậy,"

Tháp trưởng nói thêm.

"Bộ phận y tế xử lý các vết thương cho cậu. Sau đó, nếu cậy đồng ý ký hợp đồng với Đại học Quân sự Grandis và gia nhập quân đội đế quốc, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào,"

Từ Thanh Nhiên: "Không cần vội"

Từ Thanh Nhiên tiếp tục, "Tôi có một vấn đề đã suy nghĩ rất lâu và giờ tôi muốn xác nhận với tháp trưởng."

Tháp trưởng hỏi: "Vấn đề gì?"

Từ Thanh Nhiên nhếch mép cười:

"Người đưa tôi vào đấu trường, tên đầy đủ có phải là Thẩm Đình Dục không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro