Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cách của Liên Tranh có chút hướng nội, người khác mà không chủ động bắt chuyện với hắn, hắn cũng chỉ cúi đầu lo làm chuyện của mình.

Hắn nghe loáng thoáng bên tai hình như những công nhân mới tới đang rủ nhau thuê chung một phòng ở bên ngoài.

Một người trong đó lại hỏi hắn, "Chú em tên Liên Tranh phải không? Đã tìm được chỗ ở chưa?"

"Ừm, đã tìm được." Liên Tranh vừa để cái xẻng trong tay xuống, nhìn thấy đã tới giờ ăn cơm chiều, mặt trời cũng khuất bóng dần.

Bên này vừa hỏi xong, Trần Mai đã đẩy xe qua gọi người trong công trường đến ăn cơm.

Người công nhân đầu tiên đi tới, dùng cái muôi khuấy khuấy thùng cháo hoa, tức đến mức quăng thẳng cái muôi sứt mẻ xuống đất.

"Cái này làm sao có thể ăn? Làm quần quật cả ngày trời chỉ được chút cháo loãng này? Buổi trưa đã phản ánh với các người, tại sao bây giờ vẫn là mấy thứ này?" Người nói là một công nhân già cả.

Suất ăn buổi trưa cũng là một chén cháo hoa lỏng lét, được thêm vài ba miếng đồ ăn chay xào.

Giọng của Trần Mai so với những công nhân này còn lớn hơn, "La cái gì mà la? Thời tiết nắng nóng, ăn thanh đạm chút không tốt hả? Giúp cho mấy người khỏi phải bị say nắng."

Công nhân làm việc trong công trường đều là lao động chân tay, ba bữa phải ăn đủ, dù mệt mỏi hơn nữa cũng phải ăn cho no.

Buổi trưa không được ăn no, rất nhiều người bụng đã sớm đói cồn cào, không ít người cam chịu vừa múc cháo vừa ăn hùng hục như hổ đói.

Trần Mai đứng bên cạnh cười cười, "Còn hơn là ăn không đủ bữa."

Nuốt hai bát cháo hoa và một ít rau xào vào bụng, Liên Tranh chỉ mới cảm thấy vừa đủ lót cái đáy dạ dày, định ăn thêm một chén nữa, Trần Mai đã cầm muôi chỉ vào hắn la ó.

"Cái thùng này chỉ có một mình cậu ăn, người khác không ăn hả? Sao lại ích kỷ thế? "

Bị mắng liên tục mấy câu, Liên Tranh cũng không nói gì nữa, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Trước đây lúc thảo luận công việc người của công trường đã nói phụ trách cơm ăn đầy đủ, sao bây giờ tự nhiên lại thành cái dạng này.

Liên Tranh bực mình đem hộp đồ ăn ném đi, không nói một lời lủi thủi đi làm việc. Người công nhân bên cạnh vỗ vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói, "Chú em đừng để ý cô ta, con mụ này vừa đanh đá lại ngang ngược lắm."

Nói tới Trần Mai, cô ta là em gái của kế toán trưởng, từ khi công trường bắt đầu khởi công thì phụ trách việc ăn uống ở đây.

Vừa mới bắt đầu coi như tận tâm làm tròn trách nhiệm, bây giờ thì nổi lòng tham, ăn chặn bớt phần tiền mua thức ăn nên phần ăn của công nhân mới ít đến thế.

Hơn bảy giờ, trời dần dần tối, trên công trường lúc này tới tan tầm.

Ngày hôm qua lúc gặp Chu Lạp là khoảng mười một giờ, Liên Tranh không biết đi đâu tìm anh, sợ gọi điện thoại tới lúc Chu Lạp đang bận, nên đứng luôn ngay cửa công trường chờ anh.

Gian hàng của Chu Lạp được xem là một trong những gian hàng được nhất ở đây, dù cho phải xếp thành một hàng dài cũng có rất nhiều người tự nguyện.

Ngày hôm nay bán hết sớm hơn hôm qua, Chu Lạp xem điện thoại, hơn chín giờ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gọi một cuộc điện thoại cho Liên Tranh.

Liên Tranh bắt máy rất nhanh, "Ca."

"Tôi bán xong rồi, bây giờ lập tức chạy qua đó."

"Được."

Chỗ Liên Tranh rất yên tĩnh, giọng lại lớn, có thể nghe ra được một tia mừng rỡ trong đó.

Lúc chạy xe tới chỗ cũ, thấy Liên Tranh đang ngồi dưới đất giống như hôm qua, Chu Lạp hỏi hắn, "Có phải là đợi lâu rồi không? "

Là do anh không suy nghĩ kỹ, giờ tan tầm của công trường dù trễ cũng sẽ không vượt quá tám giờ, đang tính toán kêu Liên Tranh sau này cứ về trước không cần đợi.

"Không lâu". Chỉ khoảng hai tiếng.

Anh hiểu Liên Tranh, có chờ lâu cũng sẽ không nói, Chu Lạp ra hiệu hắn lên xe, "Hay là ngày mai tan làm cậu về nhà trước đi, tôi sẽ chỉ trạm xe buýt cho cậu đứng bắt xe."

"Tôi đợi anh về chung." Liên Tranh phá lệ lần này không nghe lời Chu Lạp

Chu Lạp không khỏi vui vẻ hài lòng, "Vậy khi tan làm cứ tới thẳng chỗ tôi bày sạp. Cậu đi thẳng về phía trước một đoạn, tới đèn xanh đèn đỏ thì rẽ trái, sau đó cứ đi dọc theo con đường đó sẽ nhìn thấy, rất dễ tìm."

Dọc theo đường đi anh đang thảo luận với Liên Tranh mấy món mà mình chuẩn bị. Liên Tranh đã đói bụng từ sớm nuốt nước miếng, càng nghe càng cồn cào, bụng không đè ép được mà kêu lên một tiếng.

Xe đã dùng lại mà Chu Lạp vẫn còn đang cười thành tiếng, biết rõ lượng công việc ở công trường rất lớn, anh nói "Về nhà chỉ chuẩn bị thêm một chút lập tức có ăn, cháo hoa đã nấu xong rồi, cậu uống trước một chén lót dạ đi."

Tuy rằng Liên Tranh còn chút ngượng ngùng nhưng tâm lý cảm thấy ấm áp càng nhiều hơn, đoạt lấy đồ đạc trong tay Chu Lạp, không nói lời nào đứng bên cạnh Chu Lạp.

Mấy người đi hóng gió trong tiểu khu cũng đã về nhà, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran, đèn đường chiếu xuống làm hai bóng người trên mặt đất như kéo dài ra.

Về đến nhà, Chu Lạp không vội thu dọn đồ đạc, trước hết múc cho Liên Tranh một bát cháo hoa.

Sau đó đem thịt bò đã ướp bỏ vào nồi hấp, mở phía sau xe ra, làm nóng chảo rồi cho mỡ vào, xào hành lá, gừng với tỏi, bỏ thêm một đũa rau dưa ngâm giấm.

Mỡ chài và nước thịt hòa quyện với nhau trong nháy mắt, phát ra những tiếng xèo li ti, mùi thức ăn thơm ngon thẳng tốc xộc vào mũi.

Liên Tranh rất thích nhìn Chu Lạp làm cơm, cầm bát cháo trên tay cũng không chịu đi, cứ đứng ở cửa mà uống.

Lúc Chu Lạp nấu cháo hoa bỏ nước không nhiều, chỉ bỏ một bát. Nấu xong thì để nguội, tới hiện tại là vừa đúng, không còn nóng nữa.

Thấy Liên Tranh còn đứng ở cửa không đi, Chu Lạp nhắc nhở hắn, "Đi tắm đi, nhìn tôi làm gì."

"Chút nữa tôi đi." Liên Tranh không muốn đi, Chu Lạp cũng sẽ không đuổi hắn.

Thời gian hấp thịt bò không được quá lâu, Chu Lạp canh thời gian tắt bếp. Mỡ xào trong chảo là mỡ thực vật, lấy thịt bò ra, sau đó phết một lớp mỡ lên trên, cho thêm một muỗng dầu ớt.

Hương vị tràn ra thơm nức mũi, rải một ít rau thơm và hành lá, quay đầu lại nhìn Liên Tranh có chút buồn cười.

Chu Lạp biết rõ hắn đang thèm, nói "Bưng qua đi."

Đem bát thịt bò qua phòng khách, Liên Tranh lại đứng trở về chỗ cũ, Chu Lạp kêu hắn, "Cậu ăn trước đi, tôi còn phải xào mấy sợi khoai tây đã."

"Chờ anh."

Bây giờ có đuổi cũng không đi, Chu Lạp bất đắc dĩ nói, "Vậy cậu lấy chén đi bới cơm, trong tủ lạnh có rau trộn giấm đem ra luôn đi."

Rõ ràng là bụng kêu ục ục rồi còn không chịu ăn trước.

Vừa nghe Chu Lạp sai bảo, hắn nhanh chóng đi lấy. Đợi đến khi đồ ăn làm xong hết thảy, mới theo phía sau Chu Lạp ra ngoài phòng khách.

Liên Tranh không để ý còn nóng hay không, vừa ngồi xuống đã vùi đầu vào ăn. Thịt bò mềm vừa chín tới, ăn kèm với mỡ chài dầu ớt thơm nức nở.

Bất kể là sợi khoai tây, hay là cải xào đều cho một quả ớt vào, hương vị cay hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của người C thị.

Nhìn Liên Tranh ăn ngon miệng, Chu Lạp cũng cảm thấy vui vẻ. Ăn đến chén thứ ba, chợt nhớ đến lời Trần Mai đã nói, Liên Tranh bất an dừng đũa.

Chu Lạp nghi hoặc nhìn về phía hắn, "Sao không ăn nữa? Đồ ăn không ngon à? "

"Không phải...ăn rất ngon...." Liên Tranh liếm môi dưới, làm việc dưới trời nắng trong một thời gian dài, da của hắn cũng sậm hơn, càng hiện rõ một vệt đỏ bừng trên mặt, "Tôi sợ tôi ăn nhiều anh không đủ ăn..."

Chu Lạp bới cơm giúp hắn, "Tôi ăn rất ít, mấy món này là làm cho cậu."

Ăn được một nửa, tốc độ ăn của Liên Tranh cũng giảm xuống, tập trung lắng nghe lời Chu Lạp căn dặn.

Chu Lạp biết lượng công việc ở công trường rất lớn nên anh có phần để tâm tới việc ăn uống ở đó, "Đồ ăn công trường cấp thế nào? Buổi trưa nếu như không ăn no, chiều sẽ không đủ sức làm việc."

Liên Tranh tương đối thành thật, "Không đủ ăn, hôm nay còn có vài công nhân phản ánh."

Hắn không nghĩ tới Chu Lạp đang lo lắng về điều này, nên thành thật trả lời.

Chỉ là Chu Lạp vừa nghe đã khó chịu. Anh là một người chú ý nhiều tới sinh hoạt, căn bản không nỡ nhìn người khác bị bỏ đói, đặc biệt là sức ăn của Liên Tranh lại lớn, không ăn no làm sao đủ sức.

"Hay là buổi trưa cậu về nhà ăn cơm đi ?"

_ Hết chương 4 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro