Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Tranh cầm chặt cái bát trong tay, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, trong lồng ngực nảy lên một cái.

Giống như khi còn bé, lúc tết đến cầm mấy đồng tiền mừng tuổi,đến cửa hàng duy nhất trong thôn mua được một cây pháo hoa.

Thời điểm đốt cây pháo lên nâng niu ở trong lòng bàn tay, cẩn thận từng li từng tí một, vừa hiếu kì vừa có chút sợ, sau đó ném xuống đất nổ bộp bộp mấy tiếng đinh tai nhức óc.

Dường như đã chạy một con đường dài quanh núi, trái tim đập nhanh tựa những cơn sóng vỗ mãnh liệt.

Thấy Liên Tranh đột nhiên ngẩn người, Chu Lạp nghĩ thầm có phải là hắn cảm thấy gây phiền phức cho mình, nhanh chóng bổ sung thêm; "Buổi chiều tôi mới bắt đầu chuẩn bị quầy ăn vặt, trưa chỉ có mình tôi ở nhà, rất lười làm cơm, thêm cậu thì tôi có thể ăn đầy đủ hơn."

Hình như lý do này vẫn chưa đủ thuyết phục, Liên Tranh vẫn cứ ngồi như vậy nhìn anh.

Chu Lạp hỏi hắn, "Mấy giờ chỗ cậu được nghỉ trưa, nghỉ tới mấy giờ thì làm lại?"

Không lẽ là thời gian nghỉ giữa trưa cũng không có nên Liên Tranh mới không thể trả lời ?

"Liên Tranh? Này." Chu Lạp nghi ngờ nhìn về phía hắn.

Liên Tranh lúc này mới phúc hồi phục lại tinh thần, "Mười một giờ rưỡi nghỉ ăn cơm, ba giờ chiều lại tiếp tục."

Chu Lạp không để ý tới vẻ khác thường của Liên Tranh, anh còn đang tự mình tính toán lại thời gian, "Thời gian nghỉ cũng không ít, về nhà ăn một bữa cơm, còn có thể ngủ một giấc, trong nhà so ra vẫn thoải mái hơn so với ngoài công trường."

Bị mốt đứa trẻ ranh to xác nhìn chăm chú không chớp mắt lâu như vậy, Chu Lạp theo bản năng tránh né tầm mắt của hắn, nghĩ giờ nên nói cái gì mới tốt.

"Cậu không ở nhà, tôi cũng lười làm cơm. Có người cùng nhau ăn cơm thì tôi cũng có chút động lực để làm, cậu nói đúng không? "

Liên Tranh không nếm ra được đây là tư vị gì, chỉ biết tác động của nó rất lớn, Chu Lạp là người đầu tiên quan tâm hắn có ăn cơm đầy đủ hay không.

Trong nhà anh chị em nhiều, hắn lại lớn nhất, cha mẹ căn bản không đủ thời gian quan tâm hắn, có thể có cơm ăn đã là không dễ dàng rồi, không ai rảnh mà để tâm hắn có ăn no hay không.

Đừng nói là lúc nào cũng chờ hắn, lúc nào cũng làm cơm vì hắn.

Chu Lạp luyên thuyên giải thích rất nhiều, bảo là muốn đi đón Liên Tranh, ngẫm lại sợ làm cơm không kịp, nên muốn đưa xe điện cho Liên Tranh lái tới công trường, rồi lại sợ hắn không biết cách sử dụng.

Cuối cùng cũng nhìn đến bộ dáng ngốc nghếch của Liên Tranh, Chu Lạp để đũa xuống, lên giọng, "Liên Tranh, nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không hả? "

Liên Tranh tỉnh táo lại, vùi đầu bới cơm, giọng ồm ồm nói, "Tôi tự về được mà."

Chu Lạp nói gì hắn đều nghe thấy, đều khắc ghi vào trong tâm.

Vừa nghe Liên Tranh đồng ý, Chu Lạp vui vẻ, "Vậy ngày mai cậu muốn ăn cái gì? Nói tôi đi mua."

Liên Tranh không ngẩng đầu lên, hai má của hắn đang rất nóng, sống lưng cũng chảy không ít mồ hôi, có thể là do ăn quá nhanh, nói chung là khô nóng toàn thân, "Ăn cái gì cũng được."

Hình như là lâu rồi không có ai để chăm sóc, Chu Lạp hào hứng không biết mệt mỏi.

Nấu cơm cũng là một chuyện dựa theo tâm trạng. Thời điểm chỉ có một mình, ngoại trừ lười biếng còn có nguyên nhân khác.

Hôm nay kiếm được nhiều tiền hơn, đồ ăn cũng nấu nhiều hơn một ít, cho dù ngon dở thế nào cũng không được một câu khen ngợi của người khác.

Cho nên Chu Lạp đem sự nhiệt tình của mình dành hết cho quầy ăn vặt, chỉ để đổi lấy một câu từ những vị khách xa lạ kia rằng: đồ ăn ở đây ngon lắm.

Vào lúc ấy Chu Lạp thật sự cảm thấy thế giới này và anh có liên hệ với nhau, mà không phải là một người bị vứt bỏ, cũng không phải là cô độc một mình mình.

Ăn xong Chu Lạp kêu Liên Tranh nhanh chóng đi tắm rửa, để anh dọn dẹp nhà bếp nhưng hắn không chịu, nhất định phải để hắn rửa chén, anh cũng không giành lại hắn, đành phải đi tắm trước.

Chu Lạp vui vẻ đi thẳng vào nhà tắm, lúc trở ra trên tóc còn mấy giọt nước đọng lại rơi xuống tí tách, Chu Lạp vừa lau tóc vừa đi tới chỗ hắn.

"Ca, anh kiểm tra lại đi, tôi dọn dẹp rất sạch đó." Vẻ mặt Liên Tranh tuy rằng vẫn như trước không có biểu cảm gì nhiều, nhưng Chu Lạp vẫn nghe ra hắn đòi được khen.

Chu Lạp hứng thú liếc nhìn Liên Tranh, bình chân như vại dò xét một vòng nhà bếp, "Sạch rồi, giờ đi tắm đi."

Lúc này Liên Tranh có hơi xấu hổ tiến đi vào nhà tắm.

Tranh thủ lúc Liên Tranh đang tắm, Chu Lạp lấy quả dưa hấu từ tủ lạnh ra.

Chu Lạp ăn dưa hấu không để ý gì nhiều. Lúc trước chỉ có một mình, gọt nhiều cũng không ai ăn, theo thói quen dùng cái muỗng nạo ra phần thịt ở bên trong, bỏ vào trong tô. Chu Lạp hảo ngọt, ngay cả bỏ đuòng trắng cũng là theo thói quen mà bỏ vào.

Đợi đến khi Liên Tranh tắm rửa đi ra, mới lo lắng nói, "Tôi nhất thời quên mất, nạo quả dưa hấu ra còn cho thêm đường trắng."

Liên Tranh nhìn sang, thịt quả dưa hấu đỏ đỏ, tràn đầy cả một tô, nhưng mà đồ Chu Lạp dù thế nào vẫn ngon cả.

"Như vậy ăn cũng được mà." Cho dù chưa ăn nhưng mà phải khen trước đã.

Bây giờ vẫn còn sớm, hai người dựa vào ghế salon, mở quạt, chỉ dùng một cái muỗng, anh một miếng tôi một miếng mà xử trái dưa hấu đáng thương, xem tivi.

Ai có thể nghĩ rằng ở C thị cũng có thời khắc thoải mái như thế.

Ngày thứ hai tới công trường hắn không để Chu Lạp đưa đi nữa, buổi trưa cũng tự về nhà.

Liên Tranh quên mang chìa khóa mà Chu Lạp đã đưa, một là sợ trên công trường làm mất, hai là hắn có chút tâm tư nhỏ, chờ mong lúc về tới nhà sẽ nhìn thấy Chu Lạp mặc tạp dề ra mở cửa cho hắn.

Vừa đến giờ cơm trưa, trong không khí đều thoang thoảng mùi thức ăn, Liên Tranh đứng trước cửa nhà, chà chà tay, chỉ về nhà ăn bữa cơm mà cứ như là học sinh tiểu học được nghỉ học, vừa hưng phấn vừa kích động.

Cửa chông trộm vừa vang lên, bên trong truyền đến tiếng của Chu Lạp, "Ra liền."

Ngay sau đó cửa được mở ra, một mùi thơm phả vào mặt hắn, trước mặt là hình ảnh Chu Lạp đeo tạp dề, Liên Tranh đói lả người, không kìm lòng được mà nuốt nước bọt.

"Nhanh đi rửa tay rồi tới ăn cơm."

Rửa tay xong Liên Tranh đi tới nhà bếp, Chu Lạp đang gắp thức ăn để lên đĩa.

Cá trắm được bao phủ bởi lớp bột chiên giòn vàng óng ánh, ở trên rưới thêm sốt cà chua, ớt trái, củ cái muối chua xào, còn chưa kịp ăn nước miếng đã chảy dài ba thước.

( Ủa sao vã vậy anh =)))) )

Từng món một được bưng vào phòng khách, Chu Lạp chủ yếu là làm các món mặn, sợ Liên Tranh ăn không đủ no.

Hôm nay có thêm bắp cải thảo ngâm dấm đường ăn kèm với dưa leo, còn có một dĩa miến xào chung với thịt heo cắt lát.

Lại sợ cháo hoa hơi loãng, cố ý nấu thêm cơm, vô cùng phong phú.

Chu Lạp không vội ăn, anh thích nhìn bộ dánh Liên Tranh vồ vào ăn như hổ đói, như vậy anh mới có thể có cảm giác thành công.

Biết Chu Lạp đang nhìn, Liên Tranh cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể chôn đầu xuống thấp giọng nói, "Ca...có phải là sức ăn của tôi rất lớn...tôi ăn nhiều rồi không...."

"Cậu đã đưa tôi tiền còn gì? "Chu Lạp đáp.

"Đó mới là tiền thuê nhà thôi, tiền ăn tôi vẫn chưa đưa cho anh." Liên Tranh nghĩ đến cơm nước mấy ngày nay, cảm thấy Chu Lạp đã chịu thiệt thòi rất nhiều.

"Tiền ăn với tiền thuê nhà gộp chung mà, vừa đủ."

Chu Lạp cũng không phải đang an ủi hắn, tự mình mua nguyên liệu về nấu ăn không mắc bằng ăn ở ngoài quán.

Thật ra Liên Tranh có đưa tiền thuê nhà cho anh hay không cũng không đáng kể, bốn trăm đồng ăn là dư sức.

Huống hồ những năm qua, anh có tiết kiệm được ít tiền, nên mới dành cho Liên Tranh loại tiêu chuẩn ăn uống như này. Quầy ăn vặt của hắn mỗi ngày thu nhập cũng rất khá, chỉ là chi tiêu bình thường mà thôi.

Có thể sống cùng với nhau chính là duyên phận, trong thâm thâm vui vẻ so với bất kì cái gì đều đáng giá.

Chu Lạp ăn xong còn dặn hắn, tối không về thì đến quầy ăn vặt tìm anh.

Buổi trưa Chu Lạp quyết không để cho Liên Tranh giành rửa chén, kêu hắn nhanh đi rửa mặt rồi đi ngủ, tới giờ anh gọi dậy.

Ở nhà quả nhiên thoải mái hơn nhiều, được ăn no không nói, còn có quạt điện, cũng không cần tùy tiện tìm một chỗ ngã lưng, ngủ ở trên giường, tay chân thoải mái đặt đâu cũng được.

Có Chu Lạp ở bên thật sự quá tốt.

_ Hết chương 5 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro