Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Chu Lạp bưng thức ăn từ nhà bếp đi ra hỏi, "Đứng đó làm gì vậy? Liên Tranh cậu đi lấy thêm một cái bát đi."

Liên Tranh có chút không dễ chịu sờ mũi một cái, "Được"

Mẫn Mẫn cũng đi theo Chu Lạp vào nhà bếp, lôi kéo góc áo của anh, "Chu Lạp ca ca, chú này là ai vậy? "

Chu Lạp cười ra tiếng, Liên Tranh so với anh còn nhỏ hơn vài tuổi, "Là em trai của anh, em gọi anh là ca ca, lại gọi cậu ấy là chú sao, cách nhau tới một thế hệ lận à."

Mẫn Mẫn hừ hừ hai tiếng,, cũng không có sửa miệng, trái lại còn hướng về Liên Tranh làm mặt quỷ.

Khoảng cách giữa các thế hệ gì đó Liên Tranh không để tâm lắm, chủ yếu là Mẫn Mẫn cứ lôi kéo Chu Lạp không buông, túm góc áo xong lại giở trò nắm tay Chu Lạp.

Đợi đến khi ba người đều ngồi xuống ở phòng khách ăn cơm, Chu Lạp gặp thức ăn cho Mẫn Mẫn,, "Mẫn Mẫn, món em thích nhất đây."

Bàn cơm có nhiều hơn một đứa nhỏ, Chu Lạp không rảnh tay bận tâm tới bản thân. Liên Tranh hoàn toàn yên lặng, vùi đầu vào bát cơm trắng, tới đồ ăn cũng quên gắp.

Thấy Liên Tranh ăn gần hết nửa bát cơm trắng, Chu Lạp cầm cái chén nhỏ múc cho hắn miếng canh, "Tại sao không ăn thịt, không thích đồ ăn hôm nay à ?"

"Thích..." Liên Tranh thấp giọng trả lời, hùa theo gặp một đũa.

Mẫn Mẫn bên kia thấy Chu Lạp quan tâm người khác, nhanh chóng ngỏng miệng lên, đặt bát đũa xuống, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh hỏi, "Chu Lạp ca ca, sau khi em với anh kết hôn rồi, em trai anh cũng phải ở chung với chúng ta sao ?"

Vẻ mặt Liên Tranh cứng đờ, thần sắc phức tạp nhìn về phía Chu Lạp.

Chu Lạp chỉ cảm thấy em gái nhỏ này nói năng không kiêng kị gì, cười không ngừng, "Ba ba và ma ma của em sẽ không đem em gả cho anh đâu, anh nên ở cùng với em trai tiếp thì hơn."

"Tại sao không ạ." Vừa nghe Chu Lạp nói muốn ở chung với em trai, Mẫn Mẫn có chút không vui, "Ba ba ma ma của em ở nhà thường khen anh, luôn muốn giới thiệu cho anh một đối tượng đó."

Hiện tại mấy đứa trẻ trưởng thành sớm, cái gì cũng hiểu.

"Nhưng mà anh không muốn kết hôn, hay là đợi em trai của anh kết hôn trước đã." Chu Lạp không chú ý tới vẻ khác thường của Liên Tranh, cùng Mẫn Mẫn pha trò.

"Hừ." Mẫn Mẫn không vui vẻ chút nào, Chu Lạp ca ca không đồng ý kết hôn với bé, trong nhà còn có thêm em trai.

Liên Tranh vội vã ăn hết hai bát cơm, trong miệng đắng chát, đồ ăn ăn vào cũng không nếm thấy vị gì.

Không phải vì lời nói của Mẫn Mẫn mà ăn giấm, mà là Mẫn Mẫn như đang vô tình nhắc nhở hắn, Chu Lạp rồi sẽ kết hôn.

Sau đó cùng với người phụ nữ khác ở chung với nhau, ở căn phòng phía bên trong, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ trên một cái giường, đắp chung một ổ chăn.

Nghĩ đến những thứ này, hắn cảm thấy cuống họng một luồng lạnh lẽo, ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng lên, không thể thở nổi.

Nhìn thấy Liên Tranh hôm nay mới ăn vài miếng đã để chén đũa xuống, cuối cùng Chu Lạp cũng phát hiện hắn có gì đó không đung1.

"Liên Tranh" Chu Lạp tới gần Liên Tranh, tay trực tiếp đặt lên trán hắn, "Có phải là say nắng hay không, làm sao lại không có tinh thần như này, tôi đi lấy thuốc cho cậu uống."

Liên Tranh đè lại cái tay đang để trên trán, tay Chu Lạp không lớn, cũng không thô ráp như hắn, do nhiều năm cầm dao nên có ít nhiều các vét chai mỏng, chỉ có mu bàn tay là nhẵn nhụi.

"Không có..." Liên Tranh hơi buông tay ra, "Ăn no."

Hắn không phải bị say nắng, là tâm bệnh mới đúng.

Ăn xong một bữa cơm, Chu Lạp như thường lệ đi rửa chén, để hai người kia ở lại chung một chỗ.

Mẫn Mẫn đã đem Liên Tranh khoanh vùng vào phạm vi tình địch, người có thể ở chung với Chu Lạp ca ca, đều là tình địch của cô bé.

Liên Tranh tâm lý không thoải mái, không có tâm tư để ý em gái nhỏ, yên lặng đi tới một bên ban công, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lén Chu Lạp rửa chén.

Mẫn Mẫn âm thầm đi theo phía sau hắn, "Hừ, tôi biết chú cũng thích Chu Lạp ca ca, Chu Lạp ca ca về sau sẽ cùng tôi kết hôn rồi, chú đừng có mà vọng tưởng."

Em gái nhỏ mới vừa học được trên lớp, nói ra một đoạn dài, logic rõ ràng hợp lí, khiến người khác khó mà tin nổi.

Càng làm cho Liên Tranh hoảng sợ chính là, Mẫn Mẫn đã nói ra tiếng lòng của hắn, ngay cả một đứa nhỏ cũng có thể nhìn ra được, hắn thật sự rất thích Chu Lạp.

Đột nhiên quay đầu lại nhìn Chu Lạp qua cửa sổ, Chu Lạp giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu lại nở một nụ cười.

"Phù phù, phù phù." Cảm giác tim đập có hơi nhanh.

Liên Tranh luống cuống tay chân quay đầu lại, "Ai, ai nói...Anh thích anh ấy.."

Mẫn Mẫn không hề muốn nghe hắn biện giải nói một đằng làm một nẻo, nói tiếp, "Chú có muốn tự nguyên dọn ra ngoài hay không ? Tôi muốn ở chung với Chu Lạp ca ca."

Đáp án tất nhiên là không muốn, Liên Tranh không trả lời, tâm lý lặng lẽ đưa ra đáp án.

Thấy Liên Tranh không để ý tới mình, Mẫn Mẫn đỏ cả mặt, từ cửa sổ sát đất đi tới ban công, "Hừ, chú quả thật là thích...Oa oa...nha nha nha..."

Em gái nhỏ mới vừa nãy còn hung hăng chất vấn, bỗng nhiên ngồi sụp xuống đất, gào khóc lớn lên.

Liên Tranh sợ hết hồn, không biết Mẫn Mẫn đột nhiên bị làm sao, Chu Lạp nghe tiếng Mẫn Mẫn khóc, vội vàng từ phòng bếp chạy ra.

"Em ấy sợ độ cao." Cả hai nhà đều ở trên tầng mười lăm, Ngô Dung bình thường không cho Mẫn Mẫn lại gần ban công.

Chu Lạp một bên nói, một bên ôm Mẫn Mẫn vào phòng khách, dỗ dành "Không sao cả, không có việc gì, không có việc gì."

Mặc dù lỗi không phải ở bản thân, Liên Tranh vẫn là một bộ dạng đã làm sai chuyện, đi theo phía sau Chu Lạp, mãi đến tận khi em gái nhỏ khóc mệt mỏi, nằm nhoài lên bả vai Chu Lạp mà ngủ.

Buổi chiều Mẫn Mẫn bị mẹ của em đón về, Chu Lạp mơ hồ lại cảm thấy Liên Tranh không đúng lắm.

Tuy là lúc thường hắn ít nói, nhưng cũng không giống hôm nay, nói cái gì hắn cũng mang một vẻ mặt mất tập trung.

Anh nào có biết, đầy đầu Liên Tranh đều là việc Chu Lạp sẽ kết hôn, Chu Lạp sẽ đối xử tốt với người khác như vậy, Chu Lạp sau này sẽ là của người khác, còn hắn chỉ có thể rời đi.

Hiếm có một buổi tối nhàn rỗi, có thể do bị dáng vẻ rầu rĩ của Liên Tranh ảnh hưởng, Chu Lạp cũng thấy không hăng hái gì lắm.

Hai người tắm xong, ngồi cách nhau một khoảng cánh tay, dựa vào ghế salon xem ti vi.

Chu Lạp lén lút nhìn phản ứng của Liên Tranh, mặc dù là nhìn chằm chằm TV nhưng lại không giống như là nghiêm túc để ý những gì đang chiếu trên đó.

Không biết Liên Tranh gặp phải chuyện gì, nhưn cũng không thể im lặng như vậy mãi, con người khẽ chuyển động, vừa vặn quét đến mu bàn tay của Liên Tranh.

Chu Lạp đứng dậy, lấy khăn mặt ngâm nước nóng, quay trở về chỗ Liên Tranh

Liên Tranh rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, "Ca.."

"Đưa tay đây, tôi cắt móng tay cho cậu. " Chu Lạp đem khăn mặt đắp lên chân của Liên Tranh, "Móng chân nữa."

Chu Lạp nửa quỳ gối sáp gần lại, trả giấy ăn ra, cầm tay Liên Tranh hơi hạ thấp xuống.

Làm việc nặng trong một thời gian dài, thô ráp vô cùng, móng tay cũng không bằng phẳng, bên trong còn dính ít bùn đất.

Chu Lạp lần đầu tiên cắt cho người khác, dùng tư thế mặt đối mặt không tiện tay, mới kêu Liên Tranh ngồi xuống bên cạnh, vai dựa vai, cánh tay dán cánh tay.

Lấy hết bùn đất từ bên trong ra, móng tay dán sát vào đồ bấm sắc bén được khéo léo cắt xuống.

Chu Lạp rất nghiêm túc, cúi đầu hô hấp đều đều cũng chậm lại.

Liên Tranh nhìn sau gáy anh, nuốt một ngụm nước miếng trong cổ họng.

Chu Lạp ưa sách sẽ, trên người không nặng mùi dầu khói, tóc tai cũng được cắt ngắn, vừa vặn lộ ra vùng gáy trắng như tuyết.

Trên tay cắt xong, Chu Lạp gom lại, móng tay cắt ra ném vào thùng rác, "Chân."

Chân là chỗ khá nhạy cảm, bị khăn lông nóng ẩm đắp lên rất dễ chịu, làn da ngăm đen nhiều hơn một tia hồng hào.


Chu Lạp thay đổi vị trí, vẫn cúi đầu nghiêm túc như trước, không dám đưa cắt quá sâu, sợ cắt phải trúng thịt bên trong.

Ngón chân bị Chu Lạp nắm lấy, Liên Tranh muốn động nhưng không dám động, hắn không phải người sợ nhột, bên tai cảm giác được một làn hơi thổi nhẹ, cảm giác ngứa ngáy chạy dọ từ gan bàn chân lên tới đỉnh đầu.

Cắt xong, Chu Lạp cũng không tính kì kèo, rửa sạch tay rồi nói, "Tôi giúp cậu ngoáy lỗ tai."

Chu Lạp vỗ vỗ bắp uđì mình, ra hiệu cho Liên Tranh nằm xuống. Liên Tranh bị đôi chân trần lộ ra ngoài của Chu lạp hấp dẫn, xuyên qua chiếc quần mỏng manh, nhìn sau vào phần da thịt bên trong.

Lén lút nuốt một ngụm, gò má Liên Tranh dựa vào đùi của Chu Lạp, mặt hướng về bụng của anh, hít sâu một hơi, khoang mũi đều là mùi vị của Chu Lạp.

"Đừng có lộn xộn." Ngữ khí như đang dỗ trẻ con, Chu Lạp nhẹ nhàng nắm lỗ tai của hắn.

Sợ bản thân không thấy rõ, Chu Lạp cúi rất gần, hô hấp ướt át, toàn bộ chui vào bên trong lỗ tai Liên Tranh, làm tê dại cả da đầu của hắn.

Khi cây rái tai được đưa vào, có chút run rẩy, từ bên trong kéo ra tới phía bên ngoài vành tai, chỉ cảm giác sau lưng là một khoảng nóng bỏng, Liên Tranh mơ hồ nhận thấy hơi không ổn, người khẽ cựa quậy, hai chân có chút gấp gáp khép chặt lại.

Giọng nói ôn nhu của Chu Lạp truyền tới, "Không nên cử động."

Âm thanh mềm mại ngay bên tai, chỗ nào đó khó nhịn nổi mà cứng rắn, Liên Tranh lén lét che đũng quần, chỉ sợ Chu Lạp nhìn ra được.

"Tai bên kia."

Việc này nếu như làm theo không phải là sẽ bị Chu Lạp phát hiện sự khác thường của hắn hay sao, may là Chu Lạp lại nói tiếp, "Tôi ngồi bên này, ánh sáng tốt hơn chút."

Thừa dịp Chu Lạp đứng dậy, Liên Tranh nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, nằm xuống, lấy tay bất chấp đè lại đũng quần.

"Nếu đau thì cậu nhớ nói." Chu Lạp cẩn thận từng li từng tí một, nâng đầu Liên Tranh lên nhìn chăm chú.

Liên Tranh bây giờ tình nguyện để anh làm hắn đau, như vậy trong đầu hắn sẽ không còn suy nghĩ tới những thứ không muốn để cho người khác biết nữa.

-Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro