🍒CHƯƠNG 17🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Chuông nguyện hồn ai

✧✧✧✧✧

[Người gửi: Boardgame Vui Vẻ

Chúc mừng bạn đã hoàn thành độ khó thường của "Lại đến mùa trái chín".

"Bạn là một người làm thuê mẫu mực, từng bước hoàn thành nhiệm vụ của mình."

Đã kiểm tra xong, người chơi 08321-6 phù hợp điều kiện rời khỏi phó bản. Nếu không rời đi, sau 24 giờ nhận được tin nhắn sẽ cưỡng chế chấp hành.

Ghi chú: Phần thưởng trò chơi sẽ được phát sau khi trở lại phòng. ]

Hai người đồng thời nhận được tin nhắn của Boardgame Vui Vẻ, Thương Mân Nga không một chút lưu luyến quyết đoán rời phó bản, Cố Cảnh Thịnh nhìn theo thân ảnh biến mất tại chỗ của đối phương, sau đó dưới ánh mắt không mấy thân thiện của lão Ivan, bình tĩnh bò lên xe ngựa trở về nông trại, tự nhiên như ở nhà ăn chực một bữa cơm chiều. 

Mặc dù cô không có ý định liều mạng với bánh mì đen, lão Ivan cũng rất muốn cắt luôn khẩu phần của Cố Cảnh Thịnh, nhưng Sam vẫn không nói một lời mà thực hiện chức trách của mình. 

Lão Ivan ăn thịt của lão, dùng hết sức mà cắn xé từng miếng một, cứ như khối thịt máu me hôi hám này được xẻo từ trên người Cố Cảnh Thịnh xuống vậy. 

Sự không thân thiện của chủ nhà cũng chẳng khiến Cố Cảnh Thịnh cảm thấy căng thẳng, bởi vì hiện tại cô đã có thể rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào.

Một buổi tối cứ như vậy trôi qua. 

Lúc Cố Cảnh Thịnh tỉnh dậy từ trên giường còn chưa tới 3 giờ sáng. Điện thoại mà Boardgame Vui Vẻ phát cho người chơi không có chức năng báo thức, nhưng đồng hồ sinh học mấy ngày gần đây đã rèn cho cô thói quen ngủ sớm dậy sớm. 

Cách lúc bắt buộc phải rời khỏi phó bản còn hẳn một ngày, từng này thời gian đối với Cố Cảnh Thịnh đã chải vuốt rõ ràng logic trò chơi này mà nói thì hoàn toàn đủ dùng. 

[Người gửi: Boardgame Vui Vẻ

Người chơi 08321-6 suy đoán chính xác. 

Đã mở khoá hạn chế. 

Ghi chú: Chức năng này chỉ có thể sử dụng một lần trong phó bản cấp thấp.]

Thời điểm người chơi hoạt động thì NPC cũng thức dậy làm việc của họ, tuy lão Ivan vẫn còn đang ngủ ngáy khò khò ở nhà chính, nhưng Sam chăm chỉ đã đi tới phòng bếp, bắt đầu một ngày lao động mới. 

Gã thả thịt vào nồi, đút bánh mì vào lò nướng, sau đó bắt đầu đun nước, chuẩn bị pha cho chủ nhân nông trại một tách cà phê nóng hổi. 

Sau khi làm việc khoảng nửa giờ, Sam rời khỏi nhà bếp. Làm đầu bếp, quản gia kiêm người hầu ở nơi này, gã có quá nhiều chuyện cần phải lần lượt hoàn thành. 

Đợi gã đi ra ngoài, một bóng đen nhanh nhẹn vọt vào gian nấu nướng — Cố Cảnh Thịnh âm thầm cảm tạ lão Ivan đã hết sức keo kiệt trong việc thuê người giúp việc, mới để cho cô có được cơ hội này.

Cố Cảnh Thịnh lục thùng rác, quả nhiên khi cô tới phòng bếp vội liếc qua một cái không có nhìn lầm, cà phê mà Sam pha cho lão Ivan chính là [Cà phê hoà tan của lão Sanna]

Xem ra NPC vô cùng cẩn thận, trên tủ bếp tuy có rất nhiều túi cà phê nhưng lại bị khoá lại, Cố Cảnh Thịnh chỉ có thể từ bỏ ý định thó trộm nguyên liệu, đành phải lấy đồ của mình ra tự dùng. 

Cô lưu loát biến tất cả thẻ đạo cụ cà phê hoà tan trên người mình thành đồ vật, sau đó xé mở bao bì, đổ vào trong ly rồi quấy thật kỹ. Nhìn vào thuyết minh của đạo cụ này là biết, nếu dùng ba gói cà phê cùng một lúc sẽ có khả năng gây đau tim cho người sử dụng. 

Ước chừng Sam sắp quay lại phòng bếp, Cố Cảnh Thịnh làm xong việc chuẩn bị cất bước rời đi, nhưng trước khi đi, cô vẫn không nén nổi lòng hiếu kỳ, duỗi tay mở nắp nồi đun nước ra. 

—Cứ như thể mở ra chiếc hộp ma thuật Pandora vậy.

Hơi nước màu trắng tràn ra từ phía dưới nắp nồi, toả ra một mùi thịt nặng nề khiến người ta buồn nôn. 

Cố Cảnh Thịnh thấy rất rõ ràng, ngâm trong nước súp nồng đậm là một cái đầu người.

"......"

Xương hàm của hộp sọ trồi lên phía trên mặt nước, hai hàm răng trắng hếu lộ ra như đang cười nhạo cô đầy châm biếm. 

Cố Cảnh Thịnh lặng lẽ đóng nắp nồi, lập tức xoay người rời đi, nhưng chân vừa mới nhấc lên đã hơi rụt lại. 

Gã Sam dáng người thấp bé chân tay thô kệch kia không biết đã quay về phòng bếp từ lúc nào, đang chăm chú nhìn cô bằng khuôn mặt vô cảm. 

Cố Cảnh Thịnh đối diện với đôi mắt không gợn sóng rợn người của đối phương, chỉ cảm thấy nhịp tim và hơi thở đồng thời đình chỉ.  

Trên tay Sam còn cầm một con dao phay dính máu.

Cố Cảnh Thịnh không chút do dự nắm di động. Theo như lời Boardgame Vui Vẻ nói, để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người chơi, nút rời khỏi phó bản được đặt riêng ở bên phải của điện thoại, chỉ cần phù hợp với điều kiện là có thể rời đi bất kỳ lúc nào. 

Bất ngờ thay chính là, Sam cầm dao làm bếp cũng không có ý định dùng Cố Cảnh Thịnh để làm bữa tráng miệng của chủ nhân, ngược lại còn vòng qua người cô, trực tiếp đi thẳng đến bàn, chậm rãi khuấy thêm một thìa mật ong vào trong ly cà phê, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với người chơi: 

"Đầu lưỡi của ngài Ivan cũng không nhạy cho lắm, với điều kiện là cà phê không quá đắng."

Cố Cảnh Thịnh dừng động tác nhấn nút rời khỏi lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn NPC trước mặt, lộ ra vẻ suy tư. 

......

Mặc kệ nông trang còn có bao người làm thuê từ nơi xa tới, giờ ăn sáng luôn là thời gian độc hưởng của ngài Ivan chủ nhân nơi đây. Lão từ từ uống từng ngụm canh thịt, xé nhỏ bánh mì rồi ngâm vào trong bát canh. 

Đến khi bát canh gần cạn, lão Ivan mới bưng tách cà phê lên. Mùi vị cà phê hôm nay đặc biệt nồng đậm, lão cảm thấy chắc chắn là do tên đầu bếp Sam kia lỡ tay đổ thêm quá nhiều mật ong. Gã lúc nào cũng vụng về như vậy, cho dù lão có là một chủ nhân rộng lượng đi chăng nữa thì cũng phải trừ bớt tiền lương của gã đi mới được. Xin thề với Quốc vương Hoạ Mi, đây tuyệt đối không phải do lão keo kiệt, mà là để duy trì sự công bằng nơi đây. 

"Lão Ivan bận rộn còn phải đưa người làm thuê mới đến chân núi, chỉ mong chúng nó có ích hơn đám trước một chút. Sam, Sam, mau dắt con ngựa xinh đẹp của ta đến..." Lão Ivan gọi tên Sam, bỗng nhiên, giọng nói của lão đột ngột im bặt, chủ nhân nông trang nắm chặt ngực áo, vẻ mặt đau đớn ngã gục xuống đất. 

Đúng lúc này, cửa nhà ăn mở ra, Cố Cảnh Thịnh nhẹ nhàng bước đến, nhìn lão Ivan một cái rồi tiện tay đóng cửa lại. 

"Lạch cạch."

Tiếng cửa khép lại vang lên tựa như hồi chuông tử thần. 

Hơi thở của lão Ivan ngày càng dồn dập, lão muốn di chuyển thân mình, nhưng rồi lại phát hiện không thể cử động nổi. 

Cố Cảnh Thịnh thử nhấc ghế ngồi ở nhà ăn lên, sau đó phát hiện với sức lực của mình quả nhiên khó có thể dùng được, cũng may trên vách tường còn treo vài món đồ trang trí rẻ tiền thô sơ, cô chọn lựa một lúc rồi tiện tay lấy xuống một chiếc rìu, vung lên hai lần trong không khí. 

Lão Ivan trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn theo từng cử động của Cố Cảnh Thịnh, ngoài mạnh trong yếu gào rít lên: "Cái thứ ngu xuẩn, tham lam, ác độc hạ đẳng kia, mi dám xông vào nhà ăn của lão Ivan vô tội như phường trộm cướp...." Nhìn bước chân của cô gái trẻ càng lúc càng tiến lại gần, giọng điệu của lão tràn đầy sợ hãi, "Mi dám làm trái quy tắc trò chơi!" 

Cố Cảnh Thịnh nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu nhìn lão Ivan: "Nếu trò chơi đã cho phép người tham dự vượt ải với độ khó cao, vậy thì chuyện tôi làm bây giờ sẽ không vi phạm quy tắc trò chơi mới đúng." Cô tiến sát gần NPC, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười lễ phép, "Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao, quý ngài quạ đen thân mến?"

......

[Người gửi: Boardgame Vui Vẻ 

Chúc mừng bạn đã hoàn thành độ khó cấp cao của "Lại đến mùa trái chín". 

"Tiêu diệt quạ đen đáng ghét thành công, bạn chính là người làm thuê ưu tú nhất, giải quyết tất cả mọi khó khăn một cách triệt để!"

Đã kiểm tra xong, người chơi 08321-6 phù hợp điều kiện rời khỏi phó bản. Nếu không rời đi, sau 7 giờ 46 phút 23 giây nhận được tin nhắn sẽ cưỡng chế chấp hành. 

Ghi chú: Phần thưởng trò chơi được phát sau khi trở lại phòng.]

Cố Cảnh Thịnh nhận được tin nhắn mới nhất trên điện thoại, sau lưng cô dựa vào cạnh bàn, tóc dài búi lên, chiếc áo khoác ngoài đã được cởi ra, áo len màu xám phác hoạ đường cong mềm mại ở eo 

Nội dung tin nhắn không có gì nằm ngoài dự đoán — Từ lúc rút được thư mời trò chơi cô vẫn luôn tự hỏi, "quạ đen" trong phần ghi chú kia rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì?

Thông tin mà [Boardgame Vui Vẻ] cung cấp là tính từ miêu tả "đáng ghét" và "sau khi đến sẽ ăn vụng trái cây", xét thấy [Boardgame Vui Vẻ] rất thích dùng ngôn ngữ ẩn dụ nhiều tầng ý nghĩa để đánh đố người chơi, vì vậy Cố Cảnh Thịnh chưa từng từ bỏ ý định tìm tòi thật sâu về những nhân vật bên trong phó bản

Người phù hợp nhất với từ "đáng ghét" trong phó bản không ai khác chính là chủ nhân nông trại, lão Ivan. Nếu như chiếc áo khoác đen trên người lão khiến người ta liên tưởng đến lông của một con quạ, vậy thì sở thích ăn thịt thối của lão cũng vô cùng tương đồng với đặc tính của chúng. Hơn nữa, sự thay đổi điểm dừng xe ngựa của lão Ivan đã khiến Cố Cảnh Thịnh hoàn toàn xác định, lão ta chính là "quạ đen" đang tiến gần đến vườn trái cây trong miêu tả của trò chơi. 

Từ chân núi, đến 1/4 sườn núi, đến giữa lưng chừng núi, rồi lại đến 3/4 sườn núi.....Bốn ngày chính là giới hạn thời gian an toàn của phó bản. 

Trước khi [Ong mật của bạn nhỏ ngốc] biến trở lại thành thẻ bài đã mất đi hai lần sử dụng, trong đó có một lần là đậu trên tay Hà Sở Văn, một lần còn lại, không cần nghĩ cũng biết là ở trên người lão Ivan ở bên ngoài xe ngựa. 

Hai người này đều có một tầng thân phận ẩn giấu. 

Lẽ ra cô đã có thể sớm tìm ra đáp án, nhưng rõ ràng Hà Sở Văn và lão Ivan đều biết thân phận của đối phương nên vẫn luôn bao che cho nhau, làm cho những người chơi khác sinh ra ảo giác rằng bởi vì anh ta cầu xin nên NPC mới không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa xe ngựa và đỉnh núi.  

Việc Hà Sở Văn lựa chọn giấu rổ trái cây của Hạ Nam đi vào ngày thứ tư cũng chỉ để phòng trường hợp anh ta thất bại, chỉ cần Thương Mân Nga và Cố Cảnh Thịnh không thể nộp đủ trái cây đã phân loại màu cho NPC trước khi phó bản kết thúc, anh ta có thể mượn tay lão Ivan trừ khử bọn họ, cho đến khi " quạ đen" im lặng mới thôi. 

Sau khi vượt qua trò chơi "Diệu kỳ khó tả" đầu tiên, Cố Cảnh Thịnh tin rằng, ngay cả một cái boardgame đoán lá bài mà cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, như vậy xem ra hái trái cây cũng chẳng an toàn là mấy.

Lão Ivan không phải người theo chủ nghĩa ăn chay, vậy thì chờ đến khi lão lên được đỉnh núi, rốt cuộc sẽ bắt đầu ăn vụng thứ "trái cây" nào đây?

Trước mắt Cố Cảnh Thịnh lại một lần nữa hiện lên cái đầu trắng phốc ngâm trong nồi canh kia.

Sau khi hoàn thành độ khó cấp cao, Cố Cảnh Thịnh lại lượn trong nông trại hai vòng, chắc chắn không còn manh mối nào nữa mới lựa chọn rời khỏi phó bản.

Tình trạng trong phòng 08321-6 không khác gì so với lúc cô rời đi, ngay cả nếp gấp trên tấm ga giường cũng chẳng hề thay đổi. Cố Cảnh Thịnh dùng ngón tay quẹt một đường trên mặt bàn, phía trên không có lấy một hạt bụi, chẳng biết là do không gian trong phòng không đủ điều kiện để tạo thành bụi bám, hay là do thời gian cô rời đi quá ngắn, các hạt tự nhiên trong không khí vẫn chưa kịp lắng đọng lại nữa. 

Vì di động hiện tại đã mất đi chức năng chỉ giờ, Cố Cảnh Thịnh bấm mở trợ lý ảo, dò hỏi xem còn bao lâu nữa mới đến trận đấu tiếp theo. 

[08321-6: Xin hỏi còn bao lâu nữa thì đến trò chơi bắt buộc tiếp theo? ]

[Trợ lý nhỏ: Người chơi thân mến, bạn đã đạt được 240 giờ hoạt động tự do, khoảng cách đến trò chơi bắt buộc tiếp theo là 263:45:32, xin hãy chú ý thời gian.]

"......"

Dựa theo lý thuyết, 240 tiếng nhiều ra này đương nhiên là phần thưởng của phó bản "Lại đến mùa trái chín", như vậy thời gian khen thưởng của "Diệu kỳ khó tả" vẫn còn 23 giờ 45 phút. 

Cố Cảnh Thịnh mở điện thoại lên, viết "Tuyến thời gian bên trong phó bản độc lập với tuyến thời gian ngoài phòng chờ" vào ghi chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro