🍒CHƯƠNG 16🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Hoàn thành nhiệm vụ

✧✧✧✧✧

Thương Mân Nga và Hà Sở Văn không ngờ được rằng, trong lúc hai người bọn họ vẫn còn đang miệt mài đánh nhau, người mới bên kia đã phân thắng bại trước rồi.

Hạ Nam bị chính đạo cụ của mình phản lưới nhà, Cố Cảnh Thịnh thoát khỏi trạng thái chạy trốn bị động, sau đó......

Không có sau đó nữa =_=.

Thân là lính mới gà mờ vô dụng chỉ số chiến đấu bằng 0, Cố Cảnh Thịnh ngay cả tư cách tung hoa hô 666 cổ vũ đại boss đánh nhau cũng không có, vì vậy cô chỉ có thể duy trì một khoảng cách nhất định với hai người, nếu không thì ngoài kết cục "Tôi tự nghẹn chết chính mình" kia của Hạ Nam, có khi cô lại mở khóa thêm phương thức trúng đạn lạc mà chết vô cùng phù hợp với bia đỡ đạn mất.

Nhưng Cố Cảnh Thịnh cũng không đứng ở chỗ quá xa, để còn kịp thời nhắc nhở cái tên mặt búp bê sau khi được buff cũng không thông minh lên nổi kia vô ý rơi vào bẫy rập của người sói cáo già xảo quyệt.

Thương Mân Nga đã dùng hết hai cái cúc áo bạc, cái thứ nhất bắn trúng bả vai Hà Sở Văn, cái thứ hai trực tiếp bắn thủng ngực đối thủ, tiếc là vẫn cách tim một chút, không thể gây ra vết thương chí mạng cho anh ta.

Biểu cảm trên mặt Hà Sở Văn cũng không được đẹp lắm, cúc áo bạc hình như có tác dụng đặc biệt với người sói, miệng vết thương lưu lại vẫn luôn trong trạng thái đổ máu, bộ vest được cắt may tinh xảo trên người anh ta rất nhanh đã bị dịch thể đậm màu này làm cho ướt sũng.

Cố Cảnh Thịnh nhìn không ra tình hình cụ thể, nhưng Thương Mân Nga biết, cho dù tố chất thân thể của mình có vượt trội hơn người bình thường đi nữa, thì cũng không thể chiến đấu với tiết tấu này trong một thời gian dài được. 

Hắn và Hà Sở Văn giống nhau, rất nhanh sẽ cạn kiệt sức lực.

—— Giữa người sói và thợ săn không chỉ so năng lực chiến đấu, mà còn so cả ý chí.

Bàn chân Hà Sở Văn dùng sức, nhẹ nhàng nhảy đến giữa không trung, vung một trảo thật mạnh về phía mặt búp bê, thấy đối phương chuẩn xác đỡ đòn, Hà Sở Văn không có cách phá hàng phòng ngự của đối thủ, cuối cùng mượn lực, vòng qua đánh về phía Cố Cảnh Thịnh.

Cho dù chắc chắn mình không có tính uy hiếp gì đến người sói, Cố Cảnh Thịnh cũng chẳng dám đứng cách Hà Sở Văn quá gần. Thời điểm nhìn thấy đối phương chuyển hướng, cô liền không chút do dự quay đầu chạy, nhưng rất nhanh cô đã nhận ra, mục tiêu của Hà Sở Văn không phải mình, mà là Hạ Nam đã không còn hơi thở nằm trên mặt đất. 

Hà Sở Văn xé toạc bụng Hạ Nam nhẹ nhàng như xé một tờ giấy, sau đó móc nội tạng của ông ta ra —— Chỗ nội tạng máu chảy đầm đìa khi tiếp xúc với vuốt sói lập tức như tuyết đọng dưới mặt trời, bắt đầu tan biến.

"Răng rắc ——"

Tiếng xương đứt đoạn khiến người ta sởn gai ốc vang lên.

Đến lúc này, tư thế chết của Hạ Nam đã không khác gì so với mấy người Tào Uyển Diễm, rất có tinh thần bảo trì đội hình. 

Miệng vết thương của Hà Sở Văn bắt đầu khép lại, mái tóc vương vài vệt máu nóng hổi, người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh thi thể Hạ Nam, nở một nụ cười đỏ tươi có chút khoa trương: "Trời sắp sáng rồi, mặc dù tôi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng không hoàn hảo được thì cũng không sao hết, thỉnh thoảng vẫn có thể chấp nhận kết màn có chút khuyết điểm."

—— Người sói sắp rời khỏi phó bản.

Trong đầu Thương Mân Nga hiện lên ý nghĩ này, theo bản năng muốn bắn ra chiếc cúc áo thứ ba, nhưng thương thế của Hà Sở Văn đã bắt đầu hồi phục, hắn không chắc mình có thể hạ gục anh ta chỉ bằng một chiêu.

Hà Sở Văn chuyển động, nhưng vừa mới di chuyển, cảm giác đau đớn mãnh liệt từ bàn chân anh ra đã truyền đến. 

—— Một đoá bụi gai xuất hiện giữa không trung, đâm xuyên qua giày da dính máu của anh ta.

Bụi gai đen điên cuồng vặn vẹo sinh trưởng như mạng nhện, chặt chẽ vây Hà Sở Văn lại bên trong, Thương Mân Nga không có thời gian thắc mắc thần linh nào từ trên trời nhảy xuống giúp đỡ, lập tức kéo cung nhắm bắn. 

Cúc áo xé ra một đường ánh sáng bạc thẳng tắp giữa không trung, sau đó xuyên qua ngực trái Hà Sở Văn, cùng với một tiếng gào rống đầy dữ tợn, thân hình Hà Sở Văn giống như tượng sáp bị nóng chảy, nhanh chóng bốc hơi thành một đám sương mù mờ mịt. Không lâu sau, chỗ anh ta đứng chỉ còn dư lại một khối hoá thạch hình sói màu đen.

Thương Mân Nga buông ná, hít sâu.

Cố Cảnh Thịnh thở phào nhẹ nhõm, lúc trước cô bị Hạ Nam dồn ép thiếu chút nữa là đào hố chui xuống đất cũng không sử dụng đạo cụ này, chính là để giáng cho Hà Sở Văn một đòn thế này, tuy quá trình có chút gập ghềnh, nhưng cũng may là kết cục cũng khá ngon nghẻ. 

Cô cảm giác mình vừa chạm qua "Bàn chải sũng nước", trên tay truyền đến nhiệt độ lạnh lẽo như băng.

"Hắn chết rồi sao?"

Thương Mân Nga lắc đầu: "Cũng chưa chắc, rất nhiều người chơi lâu năm đều có vài thủ đoạn giữ mạng, người như Hà Sở Văn cùng lắm là mất tư cách chơi một lần thôi, nhưng mà cô đấy, về sau phải cẩn thận chút."

Cố Cảnh Thịnh nhíu mày: "Chẳng lẽ hắn còn có thể xông vào phòng của tôi sao?"

Thương Mân Nga: "Mỗi một phòng trong trò chơi đều là không gian độc lập, chuyện này cô có thể yên tâm. Nhưng hắn đã biết tên họ của cô rồi, có lẽ cô sẽ gặp phiền toái."

Cố Cảnh Thịnh: "Không sao."

Thương Mân Nga có chút đau đầu, những người mới có đầu óc như vậy đều rất khó thuyết phục. Hắn cảm thấy với tài ăn nói của mình, chưa chắc có thể khiến đối phương hiểu rõ Boardgame Vui Vẻ là thế giới nguy hiểm cỡ nào....

Cố Cảnh Thịnh tiếp tục: "Dù sao thì Thành Hiệt Kinh cũng không phải tên thật của tôi."

"=_="

Thương Mân Nga cứ tưởng cô gái này mất bò mới lo làm chuồng, định khuyên nhủ đối phương sau này đừng tuỳ tiện nói ra cả họ tên. Nào ngờ lúc người ta vừa vào phó bản đã phòng ngừa chu đáo, còn cực kỳ cẩn thận bịa hẳn họ tên giả luôn rồi.

Trời cuối cùng cũng sáng. 

Hai người thử tìm tung tích của Diêu Nhược Linh, nếu không thấy thi thể nói không chừng có khả năng vẫn còn sống, Cố Cảnh Thịnh dùng thử khả năng định vị của "Ong mật của bạn nhỏ ngốc", nhưng lại được Boardgame Vui Vẻ tốt bụng nhắc nhở —— Trạng thái của Diêu Nhược Linh hiện tại đã không còn phù hợp để sử dụng đạo cụ.

Thương Mân Nga: "Vậy chắc hẳn đã chết rồi." Hắn tự giễu cười cười, "Ở chỗ này một thời gian là cô sẽ quen thôi."

Quen với cái chết, quen với việc biến mất không tăm hơi, quen với chuyện người một giây trước vẫn còn đang nói cười giây tiếp theo đã biến thành một thi thể.

Nguy cơ đã được giải trừ, mắt thấy sắp đến thời gian xuất phát, mặt búp bê tự quay về nhà gỗ lấy rổ hoa quả, nhưng khi trở lại thì sắc mặt lại không tốt cho lắm: "Tôi bị thiếu mất một cái rổ."

Cố Cảnh Thịnh nghĩ ngợi, đưa ra phán đoán: "Hẳn là bị Hạ Nam giấu đi."

Thương Mân Nga nhíu mày, nhiệm vụ ẩn giấu làm thợ săn của hắn đã hoàn thành, nhưng cũng không có nghĩa hắn lơ là việc hái trái cây, đặc biệt là trong tình trạng trước mắt, khi tất cả màu sắc cây ăn quả đã đều tìm ra manh mối, chỉ cần nộp đáp án nữa là sẽ thành công.

Cố Cảnh Thịnh ngẫm nghĩ một lát rồi nói với mặt búp bê: "Chờ tôi một chút."

Thương Mân Nga nhìn Cố Cảnh Thịnh vội vàng chạy đi lại vội vã chạy về, trên tay cầm một chồng rổ, màu nào cũng có đủ cả.

 "Trong phòng Tào Uyển Diễm nhiều ra một cái rổ, tôi không chắc có phải của anh không, thế là ôm hết ra đây."

Chỉ có chủ nhân của rổ mới có thể nhận biết được đâu là rổ của mình. 

Thương Mân Nga khó hiểu, thậm chí cảm thấy đề bài phó bản của bọn họ không giống nhau: "Cô tìm thấy ở đâu thế? Dùng đạo cụ sao?"

Cố Cảnh Thịnh giải thích: "Cần gì đạo cụ, thời gian cho phép Hạ Nam giấu rổ đi cũng không quá nhiều, ông ta chỉ có thể chọn một chỗ ở gần. Đạo cụ trò chơi của những người đã bị đào thải trước đó không biến mất, vậy thì để rổ của anh cùng một chỗ với những người khác là được." Ngừng một chút lại bổ sung: "Tôi cũng chỉ thử xem thôi, may là đúng."

Thương Mân Nga tâm phục khẩu phục gật đầu, sau đó thuận miệng quan tâm hỏi người đồng hành duy nhất còn sót lại: "Vậy rổ của cô thì sao, bị bọn họ giấu ở chỗ nào?"

Cố Cảnh Thịnh tự tin nói: "Ông ta không giấu được của tôi, vì phòng ngừa vạn nhất nên hôm qua lúc rời khỏi vườn trái cây tôi không mang rổ xuống."

"......"

Đối mặt với người mới có lòng phòng bị 360 độ không góc chết như này, Thương Mân Nga đột nhiên sinh ra hoài nghi với thân phận người chơi lâu năm của bản thân =_=. 

Cố Cảnh Thịnh thì cảm thấy đây là chuyện thường thôi, là một thanh niên ưu tú được dạy dỗ các kiểu phòng bị mà lớn lên, cô hiểu rất rõ ràng, đây là cái thời đại nguy hiểm mà cho dù ru rú trong nhà cũng có thể nhận được điện thoại lừa đảo.

Cuộc chiến của các người chơi gây ra động tĩnh vô cùng lớn, nhưng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc cũng không có NPC nào xuất hiện can thiệp. Làm chủ nhân của nông trại, thời gian xuất hiện của lão Ivan hoàn toàn giống với hai ngày trước, lão không hỏi những người khác đi đâu hết cả rồi, Cố Cảnh Thịnh và Thương Mân Nga cũng không tìm tòi nghiên cứu xem thi thể mấy người Hạ Nam rốt cuộc đã bị vận chuyển tới đâu.

Lần này, lão Ivan đưa bọn họ đến cách đỉnh núi một phần tư đoạn đường rồi mới lái xe rời đi. 

Cố Cảnh Thịnh nhẹ nhàng đi lên đỉnh núi, cầm lấy rổ của mình, phân biệt xong màu của đống hoa quả rồi dựa vào thân cây, yên lặng chờ mặt trời xuống núi. 

Thương Mân Nga ngồi xuống bên người cô: "Chỉ cần giao trái cây cho lão Ivan xong là có thể rời đi phó bản."

Cố Cảnh Thịnh: "Chẳng phải còn có thể ở lại thêm một thời gian sao?"

Thương Mân Nga thừa nhận: "Nếu không phải tình huống đặc thù thì nhiều nhất chỉ có thể ở lại 24 giờ đồng hồ." Lại nói, "Sao, cô thấy mình ở trong đây chưa đủ lâu à?"

Cố Cảnh Thịnh nói một cách đương nhiên: "Tôi định thăm dò phương pháp hoàn thành độ khó cấp cao, trước mắt đã có một ít manh mối, thế nào, Thương tiên sinh có muốn ở lại không?" 

Thương Mân Nga nhìn cô một lát, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, quyết đoán từ chối: "Tôi cũng không định ôm đùi người mới để hoàn thành nhiệm vụ đâu." 

Cố Cảnh Thịnh hơi mỉm cười, không khuyên nữa, tự giác đổi chủ đề: "Trường hợp phát sinh hai trò chơi trong một phó bản như này có xuất hiện nhiều không?"

Thương Mân Nga nói: "Không có ai thống kê xác suất này, nhưng càng về sau thì khả năng gặp phải càng lớn." Hắn nhìn Cố Cảnh Thịnh, cười một tiếng: "Hơn nữa đây cũng không phải hai trò chơi, là ba."

Cố Cảnh Thịnh bừng tỉnh: "Anh và cái người họ Hà kia....."

Thương Mân Nga gật đầu: "Tôi tham gia một trò tên là 'Series cổ tích: Bé quàng khăn đỏ và Sói xám bản nâng cao', còn họ Hà chơi ' What's the time, Mr Wolf?'."

"......"

Cố Cảnh thịnh không có ý kiến gì với series cổ tích, cho nên im miệng không nói, nhưng mà...

"What's the time, Mr Wolf mà là boardgame ấy hả?! Rốt cuộc con hàng Boardgame Vui Vẻ này chọn game có dựa vào tiêu chí nào không vậy!?"

Thương Mân Nga truyền cho người mới một chút kinh nghiệm phong phú: "Có, đương nhiên là có tiêu chí —— Chỉ cần là thứ gì có thể chơi đùa chết người tham dự, Boardgame Vui Vẻ liền thích thiết kế thành dạng phó bản đó."

Cố Cảnh Thịnh: "Vậy phân chia thợ săn và người sói thì sao, dựa vào lựa chọn cá nhân hay là ngẫu nhiên?"

Thương Mân Nga cười, "Là phân chia ngẫu nhiên, nhưng cô có thể từ chối nhận nhiệm vụ này —— Ở trong Boardgame Vui Vẻ, khi cô hy vọng mình trở thành dạng người gì là sẽ dần dần biến thành dạng người đó." 

Cố Cảnh Thịnh suy tư gật gật đầu, lại thử thăm dò hỏi: "Thương tiên sinh là người chơi lâu năm, vậy hẳn là biết vé trải nghiệm sống lại chứ?"

"Tất cả người chơi chính thức đều biết vé trải nghiệm sống lại. Thứ này thường xuyên sẽ khiến chúng ta sinh ra một loại ảo giác, cứ như mình vẫn chưa từng trải qua tử vong vậy."

Cố Cảnh Thịnh rụt rè: "Nếu đã có vé trải nghiệm, vậy thì có lẽ sẽ có chính thức......."

Thương Mân Nga đơn giản nói: "Nghe nói trong truyền thuyết, Boardgame Vui Vẻ đúng là có tồn tại thứ này."

Cố Cảnh Thịnh khắc chế xúc động muốn hỏi tiếp —— Tin tức Thương Mân Nga tiết lộ cũng đã đủ để cho cô suy nghĩ một thời gian.

Chờ đợi mãi cũng đến lúc kết thúc, trước khi xuống núi, Thương Mân Nga nhìn Cố Cảnh Thịnh một lát, dặn dò: "Cố mà sống sót, người mới."

Cố Cảnh Thịnh gật đầu, vô cùng thật lòng: "Cũng thế cũng thế."

Lão Ivan chùm áo khoác đen từ trên xe ngựa nhảy xuống, lúc đi đường còn cố ý nhấc cao chân, làm cho giày mình phát ra tiếng bạch bạch trên mặt đất, thái độ kiêu căng ngạo mạn không khác gì ngày đầu tiên: "Để lão Ivan nhìn coi, đám sâu mọt bọn mi hôm nay.......Không, chuyện này là không thể nào!" Ánh mắt lão toát ra sự không thể tin nổi, "Bọn mi thế mà đã hoàn thành nhiệm vụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro