🍒CHƯƠNG 8🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Bạn tốt của thám tử

✧✧✧✧✧

Chờ đến khi tốc độ lăn xuống sườn dốc cuối cùng cũng bị cản lại bởi lực ma sát, Cố Cảnh Thịnh đã trượt được một phần năm quãng đường xuống núi.

Một lát sau, "Ong mật của bạn nhỏ ngốc" lại xuất hiện thêm lần nữa rồi bay vòng vòng quanh cô. Cố Cảnh Thịnh thử biến nó thành thẻ để cất vào túi, nhưng rất nhanh tấm thẻ lại biến trở về ong mật vo ve bay lượn.

[ Người gửi: Boardgame Vui Vẻ

Xin người chơi 08321-6 lưu ý, chỉ có vật phẩm đặc biệt mới có thể chứa được những vật phẩm đặc biệt sau khi đã hoá thành thẻ bài. ]

'Vật phẩm đặc biệt' đầu tiên trong tin nhắn là ví đựng thẻ, còn 'Vật phẩm đặc biệt' thứ hai đương nhiên là chỉ những đạo cụ cô mang theo. Sau khi Cố Cảnh Thịnh đọc xong cuối cùng cũng hiểu ra vì sao từ lúc tiến vào trò chơi "Ong mật của bạn nhỏ ngốc" vẫn luôn ở trong trạng thái đang được sử dụng rồi --

Ví đựng thẻ của cô đã không còn chỗ trống nữa.

Cố Cảnh Thịnh nhớ tới một câu ghi chú mà mình đã quên mất: [Trước khi bước vào phó bản, hãy cố gắng đảm bảo ví đựng thẻ vẫn còn dư ít nhất một ngăn trống.]

Sườn núi gập ghềnh cao thấp đủ dạng đá tảng này còn nhấp nhô hơn so với cuộc đời tuổi trẻ chết sớm của cô, trừ vẻ ngoài ra thì Cố Cảnh Thịnh chỉ khác ăn xin một cái chén vỡ, các vết trầy xước trên người thì nhiều không đếm xuể, nghiêm trọng nhất chính là thương thích trên chân trái đã vượt ra khỏi phạm vi bình thường -- Có vẻ như cô bị gãy xương rồi.

Sau khi đặt "Băng vải nhãn hiệu Cây Cơm Nguội" lên vết thương trên chân, không cần dùng tay quấn chân trái đã tự động biến thành hình dạng giống hệt như xác ướp. Tuy băng vải chỉ là vật phẩm 1 sao, nhưng hiệu quả của nó vẫn vô cùng rõ ràng, Cố Cảnh Thịnh có thể cảm giác được đau đớn trên vết thương nháy mắt đã giảm đi 70%.

"Băng vải nhãn hiệu Cây Cơm Nguội" là vật phẩm dùng một lần, sau khi sử dụng thì không thể biến thành thẻ nữa, vừa vặn có chỗ trống để cho cô đút "Ong mật của bạn nhỏ ngốc" vào.

Mười phút đếm ngược kết thúc, đàn ong lập tức dừng tấn công. Vì để đề phòng trước cho nên trước khi quay về đỉnh núi, Cố Cảnh Thịnh quyết định sử dụng "Bạn tốt của thám tử".

......

[ Người gửi: Boardgame Vui Vẻ

Theo kết quả kiểm tra, hoàn cảnh hiện tại thỏa mãn điều kiện sử dụng vật phẩm, người chơi 08321-6 nhận được trạng thái đặc biệt "Bạn tốt của thám tử".

Trạng thái này có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào trước khi thông qua phó bản.

Ghi chú: Là bạn tốt của thám tử, bạn đã sớm quen với những mối nguy hiểm thường trực trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người lạ mà ta gặp thoáng qua đều cực kỳ có khả năng sẽ là nạn nhân hoặc hung thủ của vụ án tiếp theo :).]

Nhìn dòng ghi chú cuối cùng trong tin nhắn, Cố Cảnh Thịnh đột nhiên rùng mình một cái.

Rốt cuộc các thám tử đã làm thế nào mới có thể sống được trong hoàn cảnh đáng sợ như thế vậy, chẳng lẽ cuộc sống của bọn họ và cuộc sống của người bình thường tồn tại một vách tường không gì phá nổi sao?

Trên đường khập khiễng bò về đỉnh núi, Cố Cảnh Thịnh gặp mấy người Hà Sở Văn, Vương Mạnh Viễn và Mã Thông.

Biểu tình trên mặt hai người Vương, Mã đều là nịnh nọt không thèm che giấu, nếu nhìn kỹ còn có bảy phần kính sợ.

Đối với việc Hà Sở Văn chọn hành động tập thể, Cố Cảnh Thịnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Anh ta rõ ràng là người chơi lâu năm, khuyết điểm duy nhất hiện tại là hai mắt tạm thời không thể nhìn thấy được, đương nhiên có người khác giúp đọc tin nhắn thì thuận tiện hơn nhiều. Mà việc lựa chọn người mới, nhất là chọn đến hai người mới, thứ nhất là bởi vì bọn họ không có nhiều kinh nghiệm, thường sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn, thứ hai là có thể dễ dàng đối chiếu thông tin từng người nói với nhau để tránh bị lừa gạt.

Lúc gặp lại, sếp lớn Hà đang xác nhận thời gian với hai tiểu đệ part-time.

"Mấy giờ rồi, đã kết thúc đếm ngược chưa?"

Vương Mạnh Viễn và Mã Thông trăm miệng một lời: "11 giờ 42 phút."

Mã Thông dùng ánh mắt bất thiện nhìn người bạn cùng phòng giành lời với mình, bổ sung thêm:" Anh Hà yên tâm, hai phút trước đã kết thúc rồi."

Hà Sở Văn mỉm cười gật đầu, lễ phép nói cảm ơn, thoạt nhìn tâm tình rất nhẹ nhàng, không vì tình huống phát sinh bất ngờ mà lo lắng.

Cố Cảnh Thịnh không xen vào ba người bọn họ, vẫn luôn duy trì khoảng cách không gần không xa, một lát sau cô cũng lần lượt gặp lại Tào Uyển Diễm và Lưu Hàn Nho.

Thời điểm bọn họ trở lại đỉnh núi, Diêu Nhược Linh và mặt búp bê họ Thương đã có mặt.

Bởi vì tạo hình cực kỳ khoa trương và độc đáo, tất cả mọi con mắt đều rơi trên người Cố Cảnh Thịnh.

Diêu Nhược Linh giật giật khóe miệng, hỏi: "Cô cũng bị ong đốt?"

Cố Cảnh Thịnh yên lặng nhìn trời: "Lúc chạy không cẩn thận bị ngã." Lại nói, " 'Cũng' là sao, Vưu tiên sinh bị đốt à?"

Trước khi lăn xuống núi đúng là cô có nghe thấy được một tiếng kêu thảm thiết.

Diêu Nhược Linh gật gật đầu, có chút không vui: "Vết thương của anh ta có chút nghiêm trọng, nhưng cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng."

Trong lòng Cố Cảnh Thịnh hơi trầm xuống -- Từ cuộc nói chuyện trước đó có thể đoán được Vưu Nhất Minh cũng giống cô, đều là người chơi chính thức đã từng trải qua một trò chơi.

Vương Mạnh Viễn liếc Diêu Nhược Linh một cái rồi đề nghị: "Chẳng phải là có mang theo......"

Anh ta còn chưa nói xong đã bị Diêu Nhược Linh ngắt lời: "Giờ vẫn chưa được, đạo cụ trị liệu có hạn, hai người các anh lại là người mới không có ví đựng thẻ, nếu ngay ngày đầu tiên đã dùng hết đạo cụ rồi thì mấy ngày còn lại phải làm thế nào, để vết thương tự lành?"

Cố Cảnh Thịnh vừa mới vào game đã dùng đạo cụ trị liệu: "......"

Hạ Nam nhìn thấy cảm xúc rối rắm trên mặt Cố Cảnh Thịnh, càng thêm chắc chắn cô là người mới không có tính uy hiếp.

Lưu Hàn Nho không phải thành viên phòng Diêu Nhược Linh nên chẳng sợ cô ta như Vương Mạnh Viễn, vì vậy liền chen vào nói nói: "Nếu chỉ có một người bị thương thì đâu đến mức dùng hết ngay được chứ?"

Diêu Nhược Linh không để ý cậu ta, chỉ lạnh lùng nói với Hạ Nam: "Người mới ông mang theo thì tự mình quản đi, đừng để vướng tay vướng chân."

Hạ Nam cười thở dài, ôn hòa giải thích cho Lưu Hàn Nho: "Sau khi trở thành người chơi chính thức sẽ nhận được một cái ví đựng thẻ 5 ngăn. Số ngăn đựng thẻ rất khó tăng thêm, vì vậy mỗi lần tiến vào trò chơi phải chọn ra những đạo cụ hữu dụng nhất để mang theo."

Lưu Hàn Nho nghe vậy cúi đầu, Cố Cảnh Thịnh thì ngớ người lặp lại: "Số ngăn rất khó tăng thêm....."

"Có thể rút được từ trong cầu rút thăm trúng thưởng, cũng có thể tìm được trong phó bản, nhưng tỷ lệ không cao."

Đáp lại cô là mặt búp bê vẫn luôn bàng quan đứng nhìn.

Diêu Nhược Linh cảm khái: "Cho dù những người chơi lâu năm như bọn tôi thì cùng lắm cũng chỉ có 7 8 ngăn thôi, nghe nói có người sở hữu hẳn 10 ngăn, nhưng chưa ai từng gặp qua bao giờ."

Tôi có 10 ngăn nè!

Khát vọng sống còn làm Cố Cảnh Thịnh không dám ho he một tiếng -- Lúc này cho dù là muốn phỉ nhổ hay khoe khoang thì cũng đủ để khiến người ta hận đến đỏ con mắt.

Tuy rằng gặp phải chuyện ngoài ý muốn trong lúc hái trái cây, nhưng nhóm người chơi vẫn nhanh chóng quay lại vị trí của mình bắt đầu làm nhiệm vụ. Trên đường quay về cây số 4 Cố Cảnh Thịnh còn cố ý liếc nhìn Vưu Nhất Minh một cái — Phần da thịt lộ ra bên ngoài của đối phương đều tím bầm thành những mảng xanh thẫm đen kịt, cả người thì sưng vù lên, trông cứ hệt như một Hạ Nam thứ hai.

Cố Cảnh Thịnh có chút cảm khái, Vưu Nhất Minh là người chơi chính thức, vậy thì chắc chắn cũng có ví đựng thẻ của riêng mình. Mà đạo cụ trị liệu đều là vật phẩm 1 sao, tỉ lệ rút được chẳng hề thấp, nhưng anh ta không lựa chọn chữa trị cho bản thân mình, thay vào đó lại quyết định phục tùng Diêu Nhược Linh.

Đối với một lính mới không có người dẫn dắt mà nói, hái trái cây cũng không dễ dàng như Cố Cảnh Thịnh nghĩ, chưa bàn đến chuyện leo lên leo xuống khó ra sao, chỉ riêng hệ thống sinh thái ở đây cũng đã đủ khiến người ta nhức hết cả đầu — Thỉnh thoảng đàn ong sẽ nhắm một người chơi bất kỳ nào đó làm mục tiêu, sau đó tiến hành công kích tất cả những người còn lại trong phạm vi của mình.

Từ sáng đến chiều, lũ ong điên khùng này tấn công tổng cộng bảy lần.

Rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên, sáu lần tiếp theo Cố Cảnh Thịnh đã có thể chạy trốn vô cùng nhuần nhuyễn.

3 giờ 12 phút chiều, Vưu Nhất Minh động tác chậm nhất dưới sự trợ giúp của Diêu Nhược Linh đã hái trái cây xong, sau khi thảo luận một lúc, nhóm người chơi quyết định xuống núi.

3 giờ 49 phút, tất cả người chơi đều đến chân núi.

4 giờ 50 phút, khi các người chơi đã đợi chán chê đến nỗi định chơi đấu địa chủ, cuối cùng lão Ivan và chiếc xe ngựa lão cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

"Đám lười biếng, quỷ tham tiền, bọn người hạ đẳng hết ăn rồi lại uống này! Các ngươi ngồi xe ngựa của lão Ivan, buổi tối còn muốn ăn bánh mì của lão Ivan, rồi ở trong căn nhà gỗ nhỏ của ta, nhưng lại không chịu thành thật làm việc gì cả! Nếu con mắt gian xảo của các ngươi vẫn chưa bị che phủ bởi tro bụi của sự tham lam thì hãy dùng  nó mà nhìn đi, những thứ quả đáng yêu này sao có thể bị đặt lung tung trong rổ thế này được, đây là sai lầm không thể tha thứ... À, chỉ có một người đặt trái cây vào đúng rổ thôi, nhưng cũng chẳng có gì đáng khen ngợi, bởi vì đây chính là toàn bộ thành quả của ngày hôm nay."

Lão Ivan dùng một giọng điệu kích động khoa trương sặc mùi hí kịch điên cuồng chửi bới các người chơi, ngoại trừ Vưu Nhất Minh phụ trách cây số 8 vì đặt trái cây đúng rổ mà tránh được một kiếp ra thì những người khác đều phải hứng chịu một đợt mắng chửi như bão táp.

Đám người mới ngây ra như phỗng, những người chơi lâu năm thì cố nén giận, duy nhất vẫn giữ vững được hình tượng chính là mặt búp bê ngay cả NPC cũng không dám chủ động tiếp cận trong vòng ba mét, cùng với Hà Sở Văn đang lễ phép mỉm cười.

Trong lòng Cố Cảnh Thịnh có chút đồng tình với Hà Sở Văn, mấy người chơi khác tuy bị chửi nhưng tốt xấu gì vẫn còn có thể nhìn trời nhìn đất nhìn mây để lờ đi âm thanh bên tai, còn anh ta chỉ có thể tiếp nhận tiếng nói vang dội đó dưới trạng thái mù loà một cách thụ động.

Mã Thông không kiên nhẫn vò vò đầu: "Sao cách nói chuyện của lão cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?"

Lưu Hàn Nho: "Có phải là do dùng app dịch không? Nếu đã là tên nước ngoài thì chắc nói vậy mới phù hợp với bối cảnh trò chơi."

Tào Uyển Diễm: "Thế tại sao không trực tiếp nói tiếng Anh luôn cho rồi?""

Cô gái nhỏ vẫn còn đang trong thời kỳ tích lũy tri thức này quả thực có chút ngây thơ, không hề ý thức được khi mình hỏi xong phần lớn người chơi đều đã không tự chủ được mà đờ ra, mãi cho đến khi Cố Cảnh Thịnh không nhanh không chậm mở miệng: "Nếu nói tiếng Anh thật thì trò này không cần tới để ý tới ba cái quy tắc chơi kia nữa đâu, vì chỉ ngay giai đoạn nghe hiểu là đã tạch thẳng cẳng rồi."

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

🎠: Liệt kê ra để mọi người nhớ nhân vật cho không bị lẫn (mặc dù cũng chẳng quan trọng lắm lol)

Team Diêu Nhược Linh:

- Diêu Nhược Linh (Người chỉ dẫn)
- Vưu Nhất Minh (Người chơi mới, bị ong đốt)
- Vương Mạnh Viễn (Người chơi dự bị, đệ số 1 của Hà Sở Văn)
-Mã Thông (Người chơi dự bị, đệ số 2 của Hà Sở Văn)

Team Hạ Nam:

- Hạ Nam (Người chỉ dẫn)
- Lưu Hàn Nho (Người chơi dự bị)
- Tào Uyển Diễm (Người chơi dự bị)

3 người chơi solo:

- Hà Sở Văn (Người mù)
- Mặt búp bê họ Thương
- Cố Cảnh Thịnh (Người chơi mới, tên giả là Thành Hiệt Kinh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro