Chương 1: Quán bar "A Night"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đại gia buôn đường

Lâm Văn khoác vào áo sơ mi mỏng màu đen, lấy điện thoại ra gọi cho Sơn bạn cậu, chân vẫn rảo bước nhanh đến bến xe bus cách đó 100m.

"Alô anh Sơn."

Lâm Văn nói nhẹ.

"Văn Văn ơi, Văn Văn đẹp trai nhất trên đời, lát chú mày có rảnh không, giúp anh cái nha."

Sơn ở đầu dây bên kia nói, giọng bình thường đã nhão giờ còn làm nũng, thái độ nhờ vả nghe là hiểu liền.

"Sao vậy anh?" Lâm Văn hỏi.

"Hôm nay sinh nhật em trai anh, nhưng anh lỡ nghỉ hết phép tháng này rồi, em thay ca giúp anh nha nha nha. Thù lao hôm nay, cả tiền boa nữa tính cho chú mày hết!" Sơn nhanh nhảu đáp.

"Em ... để em nghĩ đã."

"Thôi mà giúp anh đi năn nỉ chú ấy. Anh thề, hôm nay việc nhẹ lắm, quán có người bao hết bàn rồi, chỉ phải đón tiếp một nhóm nhỏ thôi."

Sơn mè nheo dài cả giọng, Lâm Văn ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Thêm một khoản cũng đỡ, sắp tới ngày đóng tiền điện nữa rồi.

"Vậy cậu nhanh chân tới nha, ca làm bắt đầu từ 6 giờ tối, lúc đến cứ đi thẳng vào quầy tiếp tân, nói làm thay anh Sơn, sẽ có người hướng dẫn cho cậu." Sơn đáp nhanh, tay chân vội vàng dắt xe ra để đi siêu thị mua quà cho em trai. Hắn thầm nghĩ, hy vọng trót lọt buổi hôm nay, xui quá, vướng sinh nhật thằng em mà đi chơi cho lắm vào cho hết cả ngày phép. May mà có Lâm Văn ngoan ngoãn dễ nói chuyện, chứ không biết nhờ ai bây giờ.

Lâm Văn đáp lời, ngoắt chiếc xe bus rồi lên xe, yên vị chờ mua vé. Tan tầm 5 giờ chiều, người đông như mắc cửi, học sinh, người đi làm, ồn ào náo nhiệt đông đúc như cái chợ vỡ. Lâm Văn cố gắng nép vào một góc có thanh vịn. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh giữa phố xá giờ cao điểm, hướng đến một trong những quán bar sang xịn nhất thành phố, quán bar "A Night"

Giữa những ồn áo của phố thị đông vui, của người xe nối đuôi thành hàng dài do kẹt đèn đỏ, là một dãy các quán bar chính quy liền kề nhau, đang rủ nhau lên đèn. Mọc lên tại trung tâm thành phố được mệnh danh là nhộn nhịp nhất đất nước, các quán bar chỉ đợi cho ánh mặt trời tắt hẳn là đua nhau lên đèn, lên nhạc. Các tấm biển neon đủ các kiểu chữ kỳ quái cũng được bật sáng, sáng hơn cả bên trong quán. Phía trước phố bar là một khoảng vỉa hè khá rộng, đủ cho xe đạp chạy, nhưng tất nhiên không có chiếc xe đạp nào ngu ngốc chạy ra đường vào giờ này để hít bụi cả, chỉ có một đám người vui như trẩy hội, ăn diện những bộ trang phục kỳ lạ, có phần hớ hênh, không hợp với dân đi làm đang nườm nượp xếp hàng trong dòng xe cộ chờ về nhà. Trai gái đủ cả. Trai thì quần là áo lượt, hận không thể vác tám trăm cái đồng hồ Rolex đeo lên người để chứng tỏ địa vị, gái thì chăm chút phấn son, vận những chiếc đầm hai dây mỏng tanh, cười cười nói nói nhưng ngầm chú ý xem có "con hàng" nào ngon ngon cho buổi tiệc tối nay.

Xuyên qua đám người đó, là nhân vật chính, Lâm Văn của chúng ta. Lâm Văn ngẩn ra nhìn những con người đứng trước bar tán dóc, rồi lại rũ mi mắt, không nhìn họ nữa. Cậu tự thấy mình không hợp với không khí ở nơi này. Bộ quần áo của cậu đơn giản, áo thun đen mặc trong chiếc sơ mi mỏng, bên dưới là quần thun màu đen, có hơi cũ, nhưng được giặt sạch sẽ, lại gần còn ngửi thấy mùi hương của xà phòng. Lâm Văn không quan tâm lắm đến đám người xung quanh đang dành 30 giây cuộc đời nhìn cậu, như nhìn một con cừu đen lạc trong đàn sói. Cậu đi xuyên qua đám đông, băng qua hàng xe cộ dài dằng dặc để đến với quán rượu đối diện phố bar. "A Night"

"A Night" tồn tại như một điều kỳ diệu của phố bar này. Nằm ở tầng 40 của một tòa nhà chọc trời, nó là một rooftop bar đang ăn nên làm ra theo xu hướng bar mới của giới trẻ. Tuy nhiên bên dưới nó lại là khu khách sạn khá lớn, có phần không ăn nhập mấy với chủ đề ăn chơi cuồng loạn của cả con phố. Vốn là nơi để nghỉ ngơi không nên có một khu xình xịch tiếng nhạc ồn ã cả tối như bar, thế nhưng "A Night" lại nghiễm nhiên chiếm một diện tích không nhỏ ở đây, có thể là dụng ý sáng tạo của chủ nhân của nó, muốn tạo ra một mối làm ăn có lợi với chủ khách sạn.

"Chắc là chi nhiều lắm để làm tường cách âm," Lâm Văn nghĩ.

Cậu đã từng đến nơi này hai lần, một lần là đón anh Sơn, lần khác là để đến phụ việc cho ảnh một lúc. Nhưng đến để làm thay cả buổi, và mình mình đi thế này, là lần đầu tiên.

Cậu tiến đến thang máy trong một khu riêng biệt với lối vào của khách sạn. Tầm 24 giây mà thang máy đã tiến đến tầng cao nhất. Cửa mở ra, là một không gian hoàn toàn khác biệt. Quán bar có hai anh chàng cao to đứng canh cửa, cạnh bên là một bức tường trống lớn màu đen tuyền, để hai chữ to màu vàng nhạt: "A Night." Phía đối diện bức tưởng tên là bàn tiếp tân, ngồi một nam một nữ, nam mặc áo sơ mi trắng ghile đen, thắt nơ, nữ bận chiếc đầm ôm màu rượu vang, lộ ra một mảng ngực trắng muốt. Lâm Văn dời tầm nhìn, cậu cảm thấy rất bất lịch sự nếu mình cứ nhìn chằm chằm.

"Em trai có hẹn chưa? Đây không phải quán cà phê đâu nhé." Chàng tiếp tân lên tiếng, cười ám muội nhìn chằm chằm vào Lâm Văn, bị cô nàng kế bên khều nhẹ vào tay.

"Chào anh ạ, em đến thay ca tối nay của anh Sơn." Lâm Văn đáp lời, mắt vẫn nhìn xuống đất.

"Ồ hóa ra là thay ca. Em đi theo anh Xuyên quản lý nhé." Cô nàng kế bên đáp lời, không để tâm lắm đến Lâm Văn, tay bấm bấm điện thoại mấy cái rồi tiếp tục nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, tự hỏi xem mấy cái móng màu này có hợp với đêm nay hay không.

Cậu đợi tầm 5 phút thì có một người đàn ông đi ra từ cái cửa sơn bạc của quán bar. Anh ta cao ráo, vận vest rất lịch sự, mái tóc vuốt gel gọn gàng ra sau. Anh ta vừa cười vừa nói với Lâm Văn, vừa ra hiệu cho cậu đi theo vào lại bên trong cánh của bạc.

"Là Lâm Văn phải không? Anh là Thanh Xuyên, cứ gọi anh Xuyên."

"Dạ chào anh," Lâm Văn đáp, anh Xuyên nhìn nhìn cậu, rồi dời tầm mắt đi, nói rằng:

"Hôm nay em thay ca cho Sơn thì làm ở vị trí phục vụ nhé, an tâm là chỉ cần bưng nước tới khu vip thôi. Hôm nay có khách sộp tới, nên khu ghế trong không có việc làm, cũng ít người, ít ầm ĩ hơn."

"Dạ." Lâm Văn đáp, nhìn theo tầm mắt anh Xuyên, hiểu được là cậu cần phải đi từ quầy order kiêm pha chế ở trung tâm đến khu ghế vip ở bên ngoài, ngay sân thượng lộng gió, tiếc là nay lại ít gió.

"Ngoan ghê, an tâm nhé, hôm nay em làm từ 6 giờ 30 đến 12 giờ khuya thôi, không cần phải làm muộn hơn."

"Dạ." Lâm Văn đáp khẽ, tự hỏi không biết mình có được 30 phút nghỉ ngơi ăn chút đồ ăn không, từ hồi chiều giờ cậu chẳng có gì bỏ bụng cả.

"À bây giờ em đi thay đồ đi, ăn chút gì đó, có mang theo đồ ăn không? 6 giờ 30 quay lại đây bắt đầu ca nhé." Anh Xuyên miệng nói tay lục trong tủ đồ ra một bộ đồ khá mới, cũng áo trắng ghile đen giống anh chàng tiếp tân. Lâm Văn dạ rồi đi thay đồ, tiện thể giải quyết bữa tối.

Anh Xuyên đứng phía sau nhìn Lâm Văn, ngực tự hỏi liệu cho phép cậu bé ngoan ngoãn như vậy đi thay ca cho thằng Sơn không đáng tin là đúng hay sai? Để cậu ấy vào đây, thật giống như thả con cừu non vào giữa bầy sói. Mà con cừu này dễ thương đáng yêu đến vậy.

Anh Xuyên chẳng biết rằng, chính quyết định này của anh, đã gắn kết hai cuộc đời sứt sẹo tưởng chừng như chẳng bao giờ giao nhau.

--

Tiểu kịch trường:

Anh Phó: Sao tôi còn chưa được lên sàn (O_O)

Cậu Lâm: *ngại ngùng kéo áo* Anh Nguyên đợi xíu xiu nữa hoi

Anh Phó: Hà hà sao ngoan quá vậy *vò vò đầu, sờ sờ tai* đổi lại Văn Văn phải cho anh bắt nạt nha. Có cho không hả?

Cậu Lâm: dạ ... dạ cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro