Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đại gia buôn đường

"A Night" vẫn ồn ã và náo nhiệt như mọi khi, thế nhưng cái ồn của ngày hôm nay nhẹ nhàng hơn, tập trung hơn vào chỉ một khu nhỏ, đó là khu VIP. Khu VIP là một không gian đặc biệt của bar, gọi là rooftop bar đấy nhưng nếu bạn muốn thực sự ngồi vào vị trị sân thượng đón gió, có đệm mềm có ghế tựa, có âm nhạc chơi đinh tai nhức óc quẩy điên cuồng thì phải đặt chỗ với một khoản tiền kha khá. Đó chính là khu VIP. Còn nếu bạn chỉ đủ tiền trả cho một ly cocktail hay một chai bia, thì vị trí bàn trong gần quầy order là dành cho bạn.

Lâm Văn chẳng đủ tiền trả cho chỗ nào hết, cậu chỉ đang kiếm tiền từ những kẻ ngồi ở đó.

Bóng lưng mảnh khảnh, cao hơn chiều cao trung bình của con trai trong nước, lại làm nền cho nước da trắng và vóc dáng gầy gò, trông Lâm Văn nhỏ thật nhỏ, như một cậu bé. Nhỏ ở đây không phải là thấp, mà là hình thể, là đường nét.

Chưa kể đến khuôn mặt cậu khá ưa nhìn, hàng lông mày đậm vừa phải, bên dưới là đôi mắt sáng và tròn, không cận thị nên không có vẻ mơ màng mà ngược lại, đen đậm trong veo như nhìn thấu lòng người. Ai bị Lâm Văn nhìn chằm chằm thì thường hay thấy vui, như được người thương dùng ánh mắt tràn trìu mến mà nhìn vậy đó. Cộng thêm chiếc mũi cao và bờ môi cong cong, không khó hiểu khi cậu từng được các bạn nữ ưu ái đặt cho biệt danh "Lâm ngọt ngào" bởi vẻ ngoài của mình.

Lâm Văn hiện đang bưng nước đi theo các cô thỏ vào trong phòng VIP. Cô nào cô nấy vận phục trang đen trắng, mỏng manh thiếu vải, cười khúc khích với nhau, vừa đi vừa bàn tán xôn xao về party tối nay.

Nghe bảo có nhiều thiếu gia đến lắm.

Ai nấy cũng đều có tiền.

Chộp được một anh thôi thì tiền boa cực kỳ sộp rồi đó.

Lâm Văn còn mang máng nghe được rằng, có thể đây là tiệc chúc mừng một ông chủ lớn vừa giành được hợp đồng bạc tỉ. Nhưng lại đặt hết sức gấp gáp, chẳng biết tại sao lại vậy.

Cậu rũ mi mắt, nhìn chăm chăm vào hoa văn đen đỏ trên tấm thảm lót sàn, bước chân vững vàng, chẳng màng thiên hạ.

Cậu chỉ mong làm cho nhanh nhanh để còn về nhà, mai lại phải tăng ca nữa.

--

Trước mắt cậu trải ra một khoảnh sân thượng rất rộng, được trang trí tinh xảo với ánh đèn bạc bốn phía, phía trên sắp đặt cầu kỳ các dãy ghế salon bọc nhung đỏ và các bàn kính trơn bóng. Tiếng anh DJ vang lên đinh tai nhức óc, quay cuồng cùng một mớ trai xinh gái đẹp đang hò hét uốn éo. Đèn sân khấu cảm ứng theo nhạc xoay tròn các màu xanh đỏ đen và vàng càng làm tăng thêm phần ma mị tối tăm cho khung cảnh điên cuồng này.

Lâm Văn chớp chớp mắt, cố thích ứng với sự thiếu thốn ánh sáng, mang rượu đến từng bàn kính.

Cậu thấy rất nhiều những con người mà đời sống của họ cách cậu tận trăm dặm ánh sáng.

Ngồi ở đó là 3 4 người đàn ông mặc suit, cà vạt thắt lỏng lẻo, áo khoác ngoài mở tung ra và trên mặt họ là nhiều biểu cảm, có vui sướng, có chế nhạo, có cười ha hả, có tức giận, có lả lơi tán tỉnh. Ngồi xen kẽ họ là các cô thỏ lúc nãy, đang châm rượu châm thuốc, tiếp chuyện và thậm chí tiếp nhận cả những cử chỉ sỗ sàng của đám đàn ông mà nụ cười vẫn không ngớt trên khuôn mặt.

Cậu có phần khâm phục những cô gái đó.

Không dám nhìn nhiều, Lâm Văn vội vàng hạ tầm mắt, đặt rượu ngoại lên bàn, xoay người và trở về lại quầy order để bưng thêm ra.

Bỗng DJ chơi một nốt cao vút, rồi thình lình dừng nhạc. Ai nấy cũng dừng nhảy múa, tản ra hai bên, chăm chú nhìn vào lối đi vừa được tạo ra như đang chờ đón một vị khách quan trọng.

Đúng là quan trọng, vì đó chính là tiêu điểm của bữa tiệc hôm nay.

Lâm Văn vội nép vào quầy rượu, ngẩng mặt nhìn ra lối vào, đang xuất hiện mấy người đàn ông nữa.

Tầm mắt cậu, cũng vì vậy mà bị hút vào thân ảnh đang bước tới ấy.

Một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo đi giữa đám đàn ông trung niên bụng phệ, mặt đầy tàn nhang, anh bước thong dong, sải những bước dài, để lộ đôi chân dài khỏe khoắn và trông có tướng siêu mẫu, anh không cười, chỉ thấp giọng đáp lời người bên cạnh. Cũng vận suit, nhưng anh không hề có tí lôi thôi mất trật tự nào, trái lại, trông anh đường hoàng như vừa bước ra khỏi phòng hội nghị, ánh mắt nghiêm trang và vẻ mặt tĩnh lặng không lộ chút cảm xúc. Con người này dường như chẳng ăn nhập gì với khung cảnh xa hoa đồi trụy quanh anh.

Lâm Văn chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào khí chất như thế trong cuộc đời cậu.

Thịch.

Tự dưng tim cậu đập mạnh một cái.

Nghĩ đến điều nào đấy, vành tai cậu đỏ lên, và cậu cố gắng hạ tầm mắt, để không phải nhìn trực diện vào người đó.

Người ấy đi rất nhanh, dẫn đầu đám người cũng mặc suit tiến thẳng vào khu vực VIP. Một người đàn ông khác dẫn theo đám người vừa nãy đã an tọa chỗ các cô thỏ đến chào hỏi anh, tư thái nhanh nhảu không che giấu được vẻ mặt nịnh bợ. Anh chẳng lên tiếng, chẳng ừ hử, chỉ gật nhẹ rồi đi thẳng vào hàng ghế êm mềm, chọn một chỗ khuất không có ai ngồi rồi yên vị. Một cô thỏ chớp mắt hiểu tình huống, định sà xuống cạnh anh, nhưng bị ngăn lại.

Anh giơ tay ra, vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén ấy dễ dàng làm lùi bước bất cứ ai.

Tên bên cạnh anh cười cầu hòa, lên tiếng:

"Anh Nguyên không thích được vây quanh cho lắm."

Mấy người khác cũng đã yên vị, tiếp lời hắn, rôm rả tiếp tục chủ đề lúc nãy. Nhưng người được gọi là anh Nguyên vẫn giữ im lặng, tự mình rót một ly rượu và nhấp khe khẽ.

Lâm Văn dịch lên vài bước, quan sát từ đầu đến đuôi câu chuyện, một tiếng nói vang lên sau lưng làm cậu run lên vì giật mình:

"Này, nhìn gì đó?"

Hóa ra là anh Xuyên mất tích nãy giờ.

"Phó Đình Nguyên lợi hại nhỉ. Ông chủ lớn của PineGroup đó, nhìn trẻ vậy thôi chứ cũng ba mấy rồi."

Anh Xuyên cười dí dỏm, còn bảo thêm:

"Cậu cố gắng đừng làm phật lòng khách lớn nhé."

Lâm Văn dạ nhẹ, rũ mi, không cho phép bản thân nhìn người nọ nữa rồi tiếp tục công việc dở tay lúc nãy.

Lần này cậu bưng khau rượu lên, đưa đến một bàn kính khác, cậu chưa kịp quay lại quầy order thì bị một ông chú giữ tay.

Lâm Văn cau mày, run khẽ.

"Cậu bé nhìn ngoan ghê, qua đây chơi với anh nè."

Hắn ta cười đáng khinh, một mảng da thịt lớn lộ ra khỏi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, trên đó còn có bàn tay trắng nõn đang sờ soạng của cô thỏ kế bên. Cô thỏ cười duyên, tiếp tục tựa sát như muốn ngồi lên đùi ông chú, mặc cho ông ta dây dưa với một người phục vụ vô danh.

Tay Lâm Văn bị ông chú sờ tới sờ lui, còn có xu hướng lôi kéo cậu rơi thẳng vào lồng ngực hắn. Cậu gồng người, căng cứng cơ tay, ngẩng mặt lên đối diện với vẻ mặt đáng khinh của tên sàm sỡ, cố gắng chống đỡ không cho hắn kéo mình lại gần hơn. Cậu không biết xử sự sao với tình huống này, nên đấm cho hắn ta một cú, hay nên thuận theo hắn để mình bị đùa bỡn. Tên kia vẫn níu tay cậu, lại lên tiếng:

"Theo anh đi anh cho cưng tiền."

Hắn dúi vào tay cậu mấy tờ năm trăm nghìn, cậu càng giãy dụa hơn, bỏ ngoài tai nguy cơ phải bồi thường và có thể đụng chạm đến tai to mặt lớn. Đang khi cậu giơ chân định đạp hắn ta một cú, thì người đàn ông vẫn im lặng thờ ơ từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng:

"Dưa hái xanh không ngọt giám đốc Dư à."

Giọng trầm ấm, âm sắc như thanh âm của đàn violin, êm ái và rất dịu dàng.

Lâm Văn chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh này cậu còn tâm trí để cảm nhận giọng nói của người khác nữa, nhưng không ngờ gã đàn ông vẫn níu cậu không buông cũng chịu buông tay. Cậu vội vã né xa ra ba mét, cơ thể gầy gầy vẫn run rẩy, nhưng cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào tiêu điểm của bữa tiệc vừa lên tiếng giải vây giúp mình, ánh mắt mang hàm ý biết ơn.

Phó Đình Nguyên buồn chán ngồi nãy giờ, bỗng ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân và nhận được ánh mắt cảm kích của mỹ nhân, anh lại tìm thấy chút hứng thú.

Bởi cậu bé kia, rất đẹp. Nét đẹp thực sự ngọt ngào và điềm tĩnh, giống như dòng suối trong ở nhà ngoại anh, nơi mà anh luôn đắm mình vào mỗi khi nắng chiều nhẹ buông. Và ánh mắt của cậu, chính là ánh sáng dìu dịu khi con suối được tắm trong ánh bình minh của ngày hè.

Anh bỗng không đành lòng.

Không đành lòng nhìn cậu ở đây, một nơi không thuộc về con người cậu.

Mà ai biết được, anh tặc lưỡi, có khi chỉ là vẻ ngoài che mắt thôi.

--

Bưng hết khay rượu này đến khay rượu khác, Lâm Văn thấy mệt lả người, mệt còn hơn đổ khuôn 300 cái macaron trong một buổi sáng.

May là không gặp phải tên playboy khoái đàn ông nào nữa.

Không may là không được nghe anh ấy lên tiếng.

Phút giải lao ít ỏi mà đầu óc cậu cứ vẩn vơ đâu đâu.

Đã mười một giờ kém rồi, sắp đến giờ về nhà, sắp thoát được cái của nợ này rồi.

Lúc này anh Xuyên lại xuất hiện, nhắn cậu cũng thưa khách rồi, cậu đi thay đồ rồi về trước đi, cũng cám ơn cậu hôm nay thay ca cho thằng Sơn, lương về thì bảo thằng Sơn trích ra trả cậu.

Lâm Văn dạ rồi vào toilet staff để thay đồ, nhưng bên trong kín hết cả hai buồng, cậu đành tìm toilet khách thay nhanh nhanh rồi lại về.

Toilet của khách sang xịn hơn cho nhân viên, sàn lót đá hoa cương đen sạch trơn không ướt nước, không hề khai mùi nhà vệ sinh mà còn xịt cả nước xịt phòng mùi chanh. Cậu nhanh chóng thay đồ đi ra, thì bắt gặp một bóng lưng cao lớn đứng ngay bồn rửa mặt. Dù chỉ là bóng lưng nhưng cậu nhận ra ngay đây là ai.

Là anh.

Lâm Văn hơi hoảng, cảm giác như gặp thần tượng ở khoảng cách gần vậy. Cậu định nói với anh một câu cảm ơn vì hồi nãy, nhưng cứ thấy sợ sợ.

"Là em à?" Người đàn ông ấy bỗng lên tiếng, quay sang nhìn cậu.

Đường nét khuôn mặt rất đẹp, rất man, rất ngầu.

Lâm Văn hơi ngẩn ra, rồi cụp mi xuống, mi cong như những cánh quạt che giấu bầu trời đêm đầy sao trong ánh mắt.

"Lúc nãy, cảm ơn anh."

Phó Đình Nguyên cười, nụ cười đầu tiên trong buổi tối hôm nay, nhưng anh thấy không hài lòng lắm, bởi hàng mi cậu che mất phong cảnh mà anh muốn nhìn rồi.

"Ngẩng đầu lên nào. Cảm ơn ân nhân thì phải ngẩng đầu chứ." Anh thì thầm, giọng nhỏ xíu.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, nói thật rõ, sợ anh không nghe thấy:

"Em cảm ơn anh nhiều ạ."

Anh hài lòng ngắm nhìn đôi mắt ấy không biết chán, ngắm cả dáng vẻ luống cuống của cậu.

Ôi dễ thương ghê.

Ước gì có thể bỏ cậu vào túi rồi mang về nhà (>ᴗ<)

Bỗng dưng một cảm giác nóng không thể nào tả nổi tập kích anh, da đầu anh căng ra, mạch máu chảy xuôi mà hừng hực như có dung nham đổ vào, tất cả đều quy về một điểm, hạ thân anh.

Chết tiệt, thằng nào dám bỏ thuốc mình.

Môi anh mím lại, cánh tay gồng lên lộ rõ cả cơ bắp, mắt đỏ ké nhẫn nại chịu đựng cảm giác khô nóng này. Anh không nhìn cậu bé nữa, cố quay đi để che lại vị trí khó nói đó, nhanh chóng gọi cho thư ký của mình.

Chết tiệt không được, thư ký Lê đang ở xa quá.

Phó Đình Nguyên chịu đựng cơn thống khổ, chậm rãi di chuyển một cách kỳ quặc trước cậu phúc vụ. Anh không dám nhìn cậu, sợ không kìm nỗi bản thân mình. Hơn ai hết, anh hiểu anh muốn gì và anh không thể làm gì trong khoảnh khắc này.

"Em ... tránh ra. Đừng chạm vào tôi." Anh khó nhọc nói rồi đi nhanh đến cửa toilet, nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt đó tắt đi, một mạt buồn bã, nhưng vẫn nghe lời né anh ra.

Vừa mở cửa, một cơ thể trơn bóng thiếu vải, chả hiểu từ cái góc nào bay ra, đổ ập ngay vào lòng anh, dường như hiểu rõ khát khao bùng cháy trong cơ thể anh giờ khắc này.

--

Tiểu kịch trường:

Tâm trạng của anh Phó bây giờ: Aaaa có biến thái (╯°□°)╯︵ ┻━┻ Vợ ơi cứu anh!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro