Chương 3: Một đêm bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đại gia buôn đường

Phó Đình Nguyên đang cảm thấy vừa tức vừa bực.

Một tên vô lại rồi lại một tên vô lại, sao cứ nhằm vào anh mà lao vô vậy.

Trong chớp mắt khi kẻ-có-thể-là-kẻ-bỏ-thuốc nhào vô lòng anh, anh đẩy mạnh, làm tên kia lảo đa lảo đảo như phê thuốc. Hắn đứng thẳng dậy, cười ngượng ngùng:

"Anh Nguyên anh không thấy khó chịu hả? Em giúp anh nha."

"Cút!" Anh hét lên, một góc bar đều quay lại nhìn. Phó Đình Nguyên đang thở rất khó nhọc, người nóng rần rần như đốt đuốc, anh rất khát khao được ôm vào lòng một cục băng lớn, để giải tỏa cảm giác khó chịu khi bị bỏ thuốc này. Anh không hề đụng bất kỳ ly rượu nào kẻ khác mời, nên chắc chắn là có kẻ dám gài bẫy anh.

Chết tiệt, muốn phát tiết quá.

Phó Đình Nguyên lảo đảo đi về hướng thang máy trong góc khuất, cố gắng tìm lối thoát xuống khách sạn tầng dưới. Chí ít một bồn tắm nước lạnh cũng giúp anh hạ nhiệt đôi chút.

Lâm Văn chứng kiến trọn vẹn. Lần đầu tiên cậu trông thấy tình huống bỏ thuốc như phim như vậy.

Nhưng bản năng thắng lý trí, chưa kịp suy nghĩ gì Lâm Văn đã dùng khăn rửa mặt của riêng cậu, quay vào toilet thấm nước và đuổi theo ân nhân.

May là anh đi khá chậm.

Lâm Văn không dám trực tiếp chạm vào anh, cậu chỉ lò dò đi theo sau, sợ anh ngã cũng sợ kẻ khác bám lấy làm phiền người đàn ông đang mất đi lý trí. Rất may là thang máy này khá bí mật, không có ai cả. Lâm Văn vẫn cẩn thận theo sau anh, dường như anh chẳng hề để ý đến cậu, chỉ là gương mặt toát lên vẻ đau đớn lắm.

Thang máy mở ra, lại xuất hiện một vùng không gian khác hoàn toàn so với bar phía trên. Đó là khách sạn hạng sang ngay bên dưới bar. Đứng trước thang máy có 1 người đàn ông đang đợi sẵn, ăn mặc rất lịch sự, có thể là quản lý. Quản lý khách sạn không nhìn Lâm Văn, chỉ chăm vào người đàn ông đứng sau, cậu đề phòng gã ta nên nép vào người anh với tư thái vệ sĩ, cơ mà không giống vệ sĩ lắm, giống cậu tình nhân nhỏ hơn.

"Cậu đỡ giám đốc Phó nhé, rồi đi theo tôi," quản lý lên tiếng, hiển nhiên cho rằng hai người đi chung.

Nhưng Lâm Văn vẫn cẩn thận đỡ lấy Phó Đình Nguyên, đỡ hết phân nửa trọng lượng cơ thể anh. Người đàn ông ấy đã mụ mị mất đi cả ý thức, mềm nhũn không xương để cậu đỡ đi.

Hai người được dẫn vào phòng tổng thống. Rồi quản lý rời đi, chốt cả cửa, trước khi Lâm Văn kịp lên tiếng.

Giờ cậu làm gì với anh đây?!

Lâm Văn đỡ anh vào ghế sô pha, dùng khăn mặt lau mặt cho anh. Mặt anh đỏ gay, mồ hôi túa ra từ trán, mày nhíu lại rất thống khổ. Cậu kề sát, nghe anh nói nhỏ:

"Nóng ... nóng quá." Anh giãy dụa, tự mình bứt mất hai cúc áo sơ mi trên, cậu hơi khó hiểu nhìn anh, rồi ánh mắt dời xuống phần thân dưới đang chổng cao lên thành một túp lều. Nháy mắt, Lâm Văn ngẩn ra.

Một người con trai nên làm gì trong tình huống này?

Bỏ của chạy lấy người?

Đánh người bất tỉnh?

Gọi cảnh sát?

Lâm Văn thấy rất mâu thuẫn, nhưng dường như cũng thấy không có gì phải lo hết. Anh đang khó chịu, giúp anh là được, dù sao lúc nãy anh cũng giúp cậu. Vả lại, anh cũng rất tốt, suốt buổi tiệc chẳng thấy anh gần gũi ai cả, không bạ ai cũng nhào vào như mấy tay giám đốc ngồi cạnh anh. Lâm Văn cảm thấy anh rất sạch sẽ, có lẽ còn có chút khiết phích nữa.

Cậu nghĩ rất đơn thuần, bởi lẽ 18 năm trời của cậu cô nàng tay phải cậu quen thuộc nhất, giúp người khác cũng chẳng hề gì. Nhưng một Lâm Văn chưa từng coi AV lẫn GV không thể hiểu được là cầm thú đâu chỉ phát tiết bằng bàn tay không.

Người ta cần nhiều hơn vậy.

Tay cậu nhẹ nhàng tháo áo khoác của anh, anh cứ rên khe khẽ, cọ cọ vào người cậu, nhưng cậu không chú ý đến. Cậu vẫn tiếp tục lau mặt cho anh, miệng nói nhỏ:

"Anh ơi, anh ơi."

Lâm Văn gọi ba bốn lần, dùng khăn ma sát mạnh lên mặt anh, khiến anh he hé mắt nhìn cậu, đôi mắt đỏ những tơ máu, không có chút tiêu cự.

Phó Đình Nguyên bực dọc mở mắt trong tiếng rù rì nãy giờ vo ve bên tai anh. Trước mắt là cậu phục vụ ngọt ngào đang dùng đôi mắt đen tuyền mà anh rất thích nhìn anh một cách trìu mến, cậu nói nhỏ gì đó, anh không nghe rõ, anh cũng không muốn nghe, anh chỉ muốn hôn lên bờ môi cong cong cứ đong đưa, ôm lấy bóng dáng gầy gò và nuốt chửng cậu vào cơ thể mình.

Gia giáo ba mươi hai năm cuộc đời khiến anh bật ra câu hỏi nhỏ, dù cho lý trí đã bốc hơi khỏi não:

"Cho tôi hôn em nhé?"

"Cho tôi ... nhé?"

Lâm Văn đứng hình khi nghe anh nói, đôi mắt cậu dán vào anh, lại dán vào đôi môi đang khép mở, bờ môi mỏng hơi đỏ, nhìn rất muốn cắn. Dường như cậu đang bị hơi rượu vấn vít trong không khí làm mê muội, chẳng cách nào kiểm soát ánh mắt đang dán chặt lên môi người ta.

Ma xui quỷ khiến, cậu gật đầu.

Ngay lập tức anh kéo cậu rơi vào vòng tay mình, cơ thể mát lạnh đè thẳng lên người anh, nhưng anh chẳng màng.

Môi anh nóng như lửa, dán vào môi cậu. Anh ngấu nghiến, mút mát cánh môi mỏng chưa hề trao cho ai nụ hôn đầu. Cậu thở hổn hển, theo bản năng mở miệng ra để lấy chút khí oxi, nhưng lại tạo cơ hội cho con sói mụ mị trong cơn mê tình tiến công vào khoang miệng, lưới vói vào trong, liếm từng tấc từng tấc nứu, cũng không quên chiếc răng khểnh cưng cưng. Anh còn mút lưỡi cậu, dẫn nó vào một hồi valse nồng nhiệt, hòa quyện mê say. Cảm tưởng như muốn nuốt luôn chiếc lưỡi bé bé xinh xinh này. Cậu khó nhọc chạy theo tiết tấu của anh, nước miếng không kịp nuốt tràn ra khỏi vòm họng, nhễu nhão xuống cổ, sắc tình không thể nói hết được. Cậu giãy dụa, cố đẩy anh ra để lấy hơi, anh cũng thoáng rời ra, rồi lại hôn tiếp, như không thể dừng lại được. Anh rời cánh môi đỏ mọng, hôn lên mũi, hôn lên trán, dời sang mút mát vành tai, khiến cậu phục vụ rên lên khe khẽ.

"Ưm ưm, a"

Tiếng rên rỉ càng kích thích con sói đói. Anh tự mình giật đứt nút áo sơ mi, lộ ra bả vai rộng và cường tráng, cơ thịt màu mật căng chặt bóng lưỡng những mồ hôi. Tay còn lại ghì lấy cậu vào thân thể mình, tháo sơ mi ngoài, tháo cả chiếc áo thun vướng víu, để cơ thể cậu dán chặt vào anh, da thịt chạm da thịt. Anh thở hổn hển, thỏa mãn với cục băng mát lạnh trong ngực, nhưng vẫn cảm thấy thiếu.

Nữa, sâu hơn nữa.

Theo bản năng thôi thúc, Phó Đình Nguyên cởi luôn chiếc quần tây vướng víu của mình, để lộ ra phần nam tính đã tỉnh dậy hoàn toàn. Anh cũng tụt luôn quần của Lâm Văn, để lộ ra một mảng thịt trắng lóa mắt, tương phản với nước da ngăm ngăm của mình. Chính hình ảnh này càng khiến anh mạnh tay hơn.

Đầu óc Lâm Văn cứ quay mòng mòng, những khoái cảm tập kích thân thể trẻ tuổi non nớt khiến não cậu mụ mị, không thể phán đoán nỗi rốt cuộc tình huống này là đúng hay sai. Bàn tay nóng rẫy của người đàn ông di chuyển khắp cơ thể cậu, rờ mó bờ ngực cậu, nắn nắn cặp mông trắng ngần bọc trong lớp quần lót, đốt lên từng đợt từng đợt lửa tình. Cảm giác đụng chạm xa lạ mà kích thích cũng làm cho cậu em nhỏ của Lâm Văn đứng lên theo, điên cuồng khao khát một cái gì đó càng hoang dại càng mãnh liệt hơn nữa.

Môi anh liếm mút cần cổ thon dài, tạo ra từng vết hồng ngân như những đóa hồng kiều diễm trải ra trên lớp lụa mỏng, lần lần xuống bờ ngực phẳng và mềm mại, lớp da co dãn khiến anh vuốt ve chẳng rời tay. Môi anh cũng dời theo, hơi thở nóng phả lên hai đầu vú làm chúng đứng thẳng, môi vẫn mải miết cắn mút lớp da mềm, tiện thể ngậm vào một bên đầu vú đã đứng thẳng, mút mát chúng liên tục, lưỡi chơi đùa quầng vú nâu nhạt, rồi đánh thẳng vào chỗ lõ. Những cú chọc ngoáy của anh kích thích thân thể non nớt chưa từng trải qua tình dục. Lâm Văn rên lên khe khẽ, như chú mèo trong mùa động dục, tiếng động càng ngày càng quấy nhiễu tâm trí của Phó Đình Nguyên, khiến anh càng hung hăng càn quấy chơi đùa cậu. Cậu thả lỏng cơ thể, giống như một tín hiệu đèn xanh, cho phép kẻ nằm trên mình được quyền thống trị, xâm nhập và chơi đùa bản thân nhưng bản năng nguyên thủy nhất.

Quần áo rơi xuống, cũng là lúc sợi dây lý trí đứt phựt trong đầu. Hai kẻ thiếu hơi ấm lao vào nhau, cọ xát lẫn nhau, nồng nhiệt, khát khao nuốt trọn đối phương.

Một đêm ấm nồng trôi qua.

--

Điện thoại run lên khe khẽ, nhịp nhàng tiếng báo thức mọi hôm, đánh thức chàng Phó Đình Nguyên ăn no căng lều vươn mình dậy khỏi giấc ngủ. Anh mơ màng đặt lại báo thức, một chốc lại nhìn sang bên cạnh, thâm tâm nhanh chóng nhớ lại chuyện đêm qua.

Anh mất trinh rồi.

Sao dễ dàng thế nhỉ?

Trinh trắng bao nhiêu năm giữ cho vợ yêu, thế mà lỡ tay đánh mất rồi.

"Thôi kệ", nghĩ đoạn, anh lại nằm xuống, mất vào tay một chú mèo vừa trắng nõn vừa mềm mụp lại ăn rất ngon miệng thì cũng đáng giá.

Phó Đình Nguyên lại thiếp đi, tay cũng không quên ôm trọn chú mèo ấy vào lòng, lòng tự dặn bản thân phải dậy sớm để mua thuốc bôi chỗ ấy cho cậu, không lại tiêu chảy.

Ngay khi anh vừa ngủ, người anh nhớ thương tỉnh dậy.

Lâm Văn ngẩn ngơ chừng năm phút, rồi khẽ cựa quậy trong cái ôm ấm áp mà chẳng biết đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận. Cậu lui xa dần, rồi xa dần khỏi vòng tay ấy, chầm chậm xuống giường sửa soạn và biến mất khỏi căn phòng đã chứng kiến một đêm hoang đường.

"Nếu được ngủ cùng anh thêm ít phút, chắc là hạnh phúc lắm."

Nhưng có hạnh phúc hay không Lâm Văn không biết, vì cậu còn phải đi làm, kiếm tiền, và bớt mộng mơ lại.

Xui thay cho cậu, việc còn chưa xong mà cậu đã sốt đến ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro