Chương 4: Một lần hụt bước của duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đại gia buôn đường

Tờ mờ sáng, Lâm Văn lò dò bước ra khỏi khách sạn náo nhiệt đã tặng cậu một đêm khoái lạc. Ánh đèn đường màu cam nhạt chiếu lên con đường tối om, vắng lặng chỉ nghe tiếng ve keu và những tán lá bàng xào xạt. Có một hai cô công nhân quét đường, tiếng chổi chà nghe mà cô đơn lặng lẽ đến lạ. Thỉnh thoảng mấy cô lại quay lại nhìn cậu chăm chăm, cậu đoán là trông cậu tệ lắm, người mỏng manh khoác mỗi chiếc áo sơ mi nhàu nát ngoài áo thun trắng, chắc hẳn không hề giống công tử cô chiêu quần là áo lượt được xe xịn chở đi khỏi chốn hoang lạc này. Cũng phải, cũng chỉ là cậu phục vụ, Lâm Văn chặc lưỡi.

Cậu về đến nhà đã là năm giờ sáng, tắm nước lạnh rửa ráy qua loa rồi ngả đầu ra ngủ mê man. Cậu siết chặt tấm chăn mỏng, vùi cả người mệt mỏi trong lớp chăn để ngăn hơi lạnh đầu đông thấm vào người, như thể hồi tưởng lại vóng tay rắn chắc và ấm nồng của một người đàn ông không quen biết. Cậu khát khao hơi ấm đó, nhưng không có tư cách sở hữu nó, cũng không có khả năng chiếm đoạt nó. Lâm Văn của trong mơ cứ mãi chạy, chạy mãi trên một hành lang sáng bóng soi gương được, điểm cuối là thang máy để mở và người đang ông lịch lãm đang nhìn cậu, nói gì đấy, rồi cụp mi mắt, đóng cửa thang máy. Cậu đoán khẩu hình miệng, cũng chỉ là cậu phục vụ.

Sáng ấy Lâm Văn đến rất muộn, rồi còn ngất xỉu.

Chị Huệ la í ới, cả cửa hàng bánh ngọt trở nên náo loạn vì Lâm Văn ngất xỉu. Cậu chàng mặt đỏ phừng phừng, tay chân mềm oặt ngả ra sàn nhà trong khi đang làm bột bánh, khiến mọi người ai nấy cũng hú hồn vía. Bình thường Lâm Văn đã yếu ớt rồi, một năm bệnh mấy lần nhưng cũng chỉ là cảm vặt hay ho khan, tự dưng hôm nay cậu đến muộn một tiếng, sắc mặt rất tệ, môi tái mét không còn chút máu, mặt lại đỏ gay, người đi liu xiu như cọng bún thiu, chị Huệ bếp chính, anh Thạc chốt đơn lấy làm lo lắm. Hai anh chị biết rõ hoàn cảnh gia đình cậu, thương cậu bé mồ côi mà còn quá nhỏ này, không có ba mẹ lo lắng chăm sóc, lại không có anh em gì có thể nhờ cậy, nếu cậu xảy ra chuyện, chỉ sợ là có mỗi cái tiệm online bé tí tẹo này quan tâm lo cho cậu thôi.

Anh Thạc theo chị Huệ chỉ huy nhanh nhảu đẩy Lâm Văn lên chiếc xe máy và chở cậu vào bệnh viện, tiệm cũng đóng cửa tạm nghỉ bán.

Nhưng không ngờ, tiệm bỏ lỡ một vị khách xa lạ mà quen thuộc.

---

Phó Đình Nguyên hút điếu thuốc thứ tư của ngày, sắc mặt cáu kỉnh. Anh nhìn quanh quất con hẻm nhỏ hẹp, tầm mắt liếc qua liếc lại căn nhà có cái cửa đóng kín, đề tên tiệm bánh online, bực bội. Anh đợi tròn 3 tiếng rồi, nhưng không một ai mở cửa, căn nhà im lìm vun vào tâm trạng khó chịu của anh khi bị bỏ rơi ở căn phòng khách sạn hạng sang đó.

Đúng, chính là bỏ rơi.

Anh cực kỳ cực kỳ mong chờ giây phút tỉnh lại, ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp, hôn lên đôi má phúng phính, đôi môi đỏ au như đã làm cả đêm hôm đó. Sau đó anh sẽ hỏi cậu, cậu có muốn thử tìm hiểu anh không, anh có cảm tình với cậu lắm, sau đó cậu sẽ nở nụ cười ngượng ngùng, sẽ gật đầu thật nhẹ rồi nhào vào lòng anh, nằm trọn vẹn trong lồng ngực anh, vừa khít như hệt cậu sinh ra là để ở bên cạnh anh vậy. Sau đó anh sẽ hôn cậu lần nữa, sẽ yêu thương cậu thật nhiều, sẽ không để cậu làm việc ở chỗ nguy hiểm không đàng hoàng như quán bar đó...

Stop! Stop Đình Nguyên à. Mày bớt ảo tưởng đi!

Dù sao cũng chỉ là một đêm tình.

Dù sao cũng chỉ là lần đầu của cậu.

Cũng là lần đầu của anh...

Đầu óc anh rối nùi cả lên, lúc thì muốn xông lên làm quen, lúc thì nghĩ có khi cậu khó chịu lắm, bị mình ép buộc mà, lúc lại vẩn vơ nghĩ cậu chàng tên là gì sao mình cầm thú quá làm rồi còn không biết tên người ta...

Phồn hoa đô thị, đầy rẫy những cám dỗ phù phiếm, người qua người lại tấp nập, gặp được nhau một lần thì là duyên, là thứ khó cưỡng cầu, là trăng trong gương hoa trong nước, chứ chẳng thể nào biến thành phận được. Cũng chỉ do tương tư đã thành họa.

Tiếng điện thoại đánh thức Phó Đình Nguyên khỏi dòng suy tư, là cậu thư ký gọi đến lần thứ 3 trong ngày, hối thúc anh về chuẩn bị cho hai cuộc họp buổi chiều, còn nhắc nhở anh là hai cuộc họp này do anh dời đi chứ không thì xong từ sáng rồi. Anh ngao ngán, trợ lý chẳng hiểu về tâm tình buồn bực, muốn mà không được của ông chủ mình gì cả, trừ lương!

Nhưng rồi anh cũng đành đi vậy, chỉ mong là có cơ may gặp cậu ấy một lần nữa, nói lời xin lỗi, và cảm ơn cậu thật nhiều.

Bóng lưng anh mất hút vào trong chiếc Bently trắng tinh, bụi cuốn mù mịt chấm dứt một sợi dây tơ hồng vừa chợt thành hình. Chắc là Lâm Văn không hề hay rằng, người đàn ông anh tuấn trầm tĩnh cậu thầm ngưỡng mộ, mang theo hơi ấm mang theo nỗi lòng trĩu nặng, đã chủ động bước vào thế giới của cậu, tìm kiếm bóng dáng cậu giữa chốn hồng trần, nhưng lại tìm không thấy.

Âu cũng là số phận cả.

---

Sơn chạy như bay tới bệnh viện Nhân dân quận ngay khi vừa nghe tin Lâm Văn ngất xỉu từ người của tiệm bánh. Hắn nhớ ngày hôm qua cậu thay ca hắn, cũng nghe lại từ anh Xuyên rằng Lâm Văn lạ lắm, cậu tan ca xong mất hút đâu đó, báo hại hắn Xuyên đi tìm cậu khắp nơi để đưa tiền lương hôm đó. Sơn đầy bụng thắc mắc, không biết liệu việc Lâm Văn ngất xỉu có liên quan gì đến ca làm của cậu ở quán bar hay không, nếu không thì may, còn nếu có thì, hắn sẽ chết chìm trong sự hối hận mất.

Lúc Sơn đến thì Lâm Văn đang ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, phòng sáu người đông như mắc cửi, cậu mắc bộ áo bệnh nhân rộng thùng thình, sắc mặt yếu ớt đến nỗi Sơn phải cảm thán, đúng là bệnh cũ lại kéo tới. Cậu yên lặng ngồi nghe anh chị bên tiệm bánh dặn dò, thỉnh thoảng lại gật gật, sợi tóc trên đỉnh đầu ngo ngoe ngo ngoe theo mỗi cử động, một vẻ trẻ nhỏ dễ dạy. Nhìn cậu mà bản năng bảo vệ em trai, che chở người yếu đuối của Sơn dâng lên cực mạnh. Trông cậu còn mong manh hơn cả đứa em nhỏ ở nhà của hắn.

"Sơn đến rồi hả?" Chị Huệ niềm nở, kéo hắn vô để trông chừng Lâm Văn một buổi chiều, rồi anh chị vội vàng chạy về để làm nốt đơn đặt hàng tồn đọng hôm nay. Cậu thấy Sơn thì cười lên, ngốc nghếch như con mèo nhỏ.

"Thiệt tình, chú mày sao vậy? Sao tự dưng ngất xỉu?" Sơn vội hỏi, đặt bừa mấy món trái cây lên bàn.

"Chắc hôm qua em mệt quá, em mặc đồ hơi phong phanh mà trời thì lạnh." Cậu đáp.

"Chú mày cũng biết là chú mày ốm yếu cỡ nào. Người đã hay bệnh rồi còn không biết lo. Mà cũng tại anh hết, biết vậy hôm qua anh không nghỉ đâu, báo hại chú mày ..." Sơn nhìn cậu đầy lo lắng, càm ràm.

"Không có gì đâu anh, nhờ anh em được thêm một khoảng, he he." Lâm Văn cười nhe hai cái răng, chỉ có lúc ốm, trông cậu mới giống đứa em nhỏ tuổi, hay một cái cái cây non, cần được rất nhiều yêu thương và bảo ban mới lớn được. Bình thường, cậu cứ trầm tĩnh, thỉnh thoảng không giống một chàng trai mới mười tám, mà như ông lão tám mươi, đã nhìn qua hết thảy tang thương của đời người. Nghĩ lại hoàn cảnh của cậu, hắn thấy cũng có lý. Người ta hay nói con nhà nghèo, trẻ mồ côi hay trưởng thành sớm, Lâm Văn vừa vặn là cả hai trường hợp, cậu chín chắn hơn bội. Nhưng điều này cũng không ngắn được hắn nói nhiều chút:

"Cậu phải biết lo cho sức khỏe chính mình nhé, đừng để bị mệt bị ốm. Có một mình thì càng phải chăm sóc mình nhiều vào, không được thờ ơ."

Lâm Văn rất biết ơn những lời quan tâm của Sơn. Hai người không phải là nước chảy bèo trôi, quen nhau ở phố thị, mà họ đã là bạn thân từ hồi cuối cấp hai. Lâm Văn và Sơn chung lớp, nhà lại gần nhau, nên cũng thân thiết như anh em một nhà. Chỉ mình Sơn biết rõ hoàn cảnh của Lâm Văn, biết ba mẹ cậu mất sớm và cậu phải ở nhà dì, biết tình cảnh xấu hổ của cậu, còn biết rõ tính hướng của cậu nữa. Ngoài tiệm bánh ra, Sơn là người duy nhất hiểu Lâm Văn và quan tâm cậu như người trong gia đình, nên cậu rất trân trọng tình bạn này.

"Không có gì đâu mà, chỉ là cảm và làm việc quá độ thôi anh." Cậu cười an ủi, chần chừ một lúc rồi lại nói.

"Thực ra, hôm qua em có gặp một người."

"Một người rất đặc biệt."

"Mới chỉ gặp nhau có một lần thôi."

"Nhưng em thích ảnh lắm."

Sơn thộn mặt ra, cái trắng nhỏ nhà mình đang ngắm nghía con heo nhà nào thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro