CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2:

-- Vừa đúng lúc tròn một tiết học.

---

"Tôi là Giang Nguyên Bạch, anh là?"

Chàng trai gương mặt ôn hòa vừa đến gần, vừa khe khẽ tự giới thiệu.

Mạc Dịch nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, nhẹ giọng trả lời: "Mạc Dịch."

"Xin chào." Giang Nguyên Bạch một lòng cười khổ, đè giọng: "Đây là lần thứ hai tôi tham gia trò chơi."

Sự kinh hãi không thể che dấu hiện rõ trong mắt cậu, thậm chí là có thể nghe thấy sự run rẩy rõ ràng trong giọng nói.

"Cũng không biết kiếp trước tạo nghiệp gì, mà phải trải qua... ác mộng kinh khủng như vậy." Giang Nguyên Bạch hít thở một hơi thật sâu để che đi cảm xúc trong giọng nói, rồi cười gượng một tiếng, đổi chủ đề một cách mất tự nhiên: "Anh thì sao, đây là lần đầu anh tiến vào đây?"

"Lần đầu tiên."

Mạc Dịch cúi xuống xem xét cẩn thận đám ảnh chụp dán đầy trên tường hành lang, anh đáp lại mà không ngước lên.

Đó là bức ảnh tốt nghiệp, bên mép ảnh chụp đã hơi chút ố vàng, có thể khi được chụp từ rất lâu, gương mặt mọi người đã không còn rõ ràng, nhưng dường như vẫn có thể thấy nụ cười sáng lạn trên gương mặt họ.

Một dòng chữ ghi chú màu đen rõ ràng ngay phía dưới: "Ngày 8 tháng 6 năm 1995, lớp 3-1."

Những con số xuất hiện trong trò chơi kinh dị thông thường đều mang hàm ý nào đó, đặc biệt là loại thông tin trực quan như thế này, thể nào sau đó cũng có thể giúp ích được.

Mạc Dịch xoa xoa cằm, âm thầm ghi nhớ chữ số vào lòng.

"Lần đầu?!" Giang Nguyệt Bạch đằng kia ngạc nhiên thốt liên, khiến cho không ít người nhịn không được liếc lại, mà cậu ta lúc này mới phản ứng, đè thấp giọng, tiếp tục hỏi: "Vậy thì anh... cũng thật bình tĩnh?"

Mạc Dịch đứng thẳng người liếc mắt nhìn cậu: "... Ờ."

Trong lòng thì loạn cào cào cả lên.

Đây không phải tiểu thuyết, mẹ nó thằng nào muốn tự thân nhảy vào trò chơi kinh dị tìm đường sinh cơ làm méo gì, chính là vấn đề sống còn đấy.

"Anh xem ra không thích nói chuyện nhỉ?"

Giang Nguyên Bạch gãi gãi đầu, bày ra dáng vẻ mỉm cười vừa bất lực vừa tự giễu, sau đó trầm giọng nói thêm: "Thật ra, đa phần những người mới đến lần đầu, thái độ đều khá... dữ dội. Thực sự lần đầu tôi tiến vào cũng không khá hơn đám người mới la hét lúc này. Còn đây là lần đầu tiên tôi thấy một người bình tĩnh như anh."

"... Thế à?" Mạc Dịch nửa đáp lại cho có, nửa quay người nhìn quanh suy xét toàn bộ hành lang.

Hành lang này nhìn qua không thấy dấu vết năm tháng để lại, vách tường trắng sạch sẽ láng mịn, một bên hành lang là cửa sổ, bên cạnh mỗi khung cửa là một ảnh chụp nghiêm chỉnh cùng loại với bức anh đã xem, tổng cộng năm bức. Còn bên kia hàng lang là các phòng học, cũng gồm năm phòng, đều được đánh số ký hiệu, từ lớp một đến lớp năm.

Giữa lớp ba và bốn là hành lang, đây rõ hàng là tầng 1 nhưng cánh cửa dẫn ra bên ngoài lại đóng chặt, trong khi đó chiếc cầu thang chật hẹp đằng trước lại sâu hút vào bóng tối, có hai người đứng giữa cầu thang với cửa lớn bận rộn tranh cãi, đắn đo có nên mở nó ra không.

Thật là hi vọng mong manh.

Đột nhiên, cuối hành lang vang lên một tiếng thét chói tai đầy thảm thiết.

Mạc Dịch căng thẳng dâng trào, lập tức nhanh chân đi về hướng phát ra thiết thét, Giang Nguyệt Bạch bên cạnh gãi mũi, cũng trễ một nhịp vội vàng chạy theo.

---

Lý Vân Nhã rón rén đi vào WC, trong lòng lo sợ bất an.

Cô cực kì khẩn hoảng.

Tuy đây không phải là lần đầu cô bị ép tham gia "trò chơi", nhưng lúc này cô tuyệt đối biết vào WC không phải là hành động hay ho gì.

Thế nhưng cô thực sự không nhịn nổi nữa. Hai mươi phút trước đã buồn giải quyết, nhịn đến bây giờ là giỏi lắm rồi.

Cô năn nỉ hết nước hết cái khiến đồng đội cũng buộc xuôi theo, miễn là cô phải thật nhanh xử lý, ắt là có vấn đề phát sinh.

Lý Vân Nhã tự nhủ an ủi bản thân.

Nhà vệ sinh ở đây là nhà vệ sinh ngồi xổm kiểu cũ, được ngăn cách bởi vách ngăn màu xanh lá sẫm, ổ khóa trên cửa hơi hoen gỉ và hơi khó để khóa lại, tuy trông hơi cũ nhưng may mắn là không gian cũng tương đối sạch sẽ, cô suy xét cẩn thận.

Nửa phút sau.

Lý Vân Nhã vội vội vàng vàng giải quyết nhu cầu sinh lý, chạy ra khỏi gian vách WC.

Cô chống tay lên đầu gối, thở dài một hơi. Cả quá trình vừa này, những thước phim kinh dị từng xem qua trước đó lập lờ lướt qua mặt như đang hiện hữu, làm cho cô kinh hãi, cứ hai giây là lại ngẩng đầu nhìn xem phía trên có gì... nhô ra không.

May mắn là cô tự hù mình.

Lý Vân Nhã lắc đầu chế giễu bản thân, tiến về phía trước, vươn tay vặn vòi, tiếng nước rào rào vang vọng gian nhà vệ sinh trống vắng, dòng nước lạnh lẽo xối xả vào qua đầu ngón tay, khiến cho cô thả lỏng đi rất nhiều.

Bỗng dưng, cô cảm giác có một vật gì đó chạm vào chân mình.

Lý Vân Nhã nghi nhờ nhăn mày, cúi đầu xuống xem thử.

Chỉ thấy một thứ trông có vẻ bẩn bẩn, chẳng nhìn ra một quả bóng cao su im lìm lại ở đó.

Bóng? Sau lại có vật như thế này xuất hiện ở đây?

Lý Vân Nhã sửng sốt, nhưng giây tiếp theo công dường như nhớ ra điều gì đó.

Nhà vệ sinh trường học này không lớn, lại khá sạch sẽ, vừa vào đã thấy toàn bộ căn phòng, mà chỗ này trước đó căn bản là không có quả bóng cao su nào cả.

Nó như là... xuất hiện từ hư không.

Mặt cô ngay lập tức trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống như mưa.

"... Phương Đình?" Lý Nhã Vân cũng quẫn nổi hết lông tóc, khó khăn nuốt nước bọt, tiếng nói cất lên run rẩy, gọi đồng đội: "Cô ở đó không?"

Không ai trả lời.

Trong nhà vệ sinh bao phủ bởi sự im lặng.

Ban nãy còn nghe được tiếng người bên ngoài nói chuyện, giờ đây cái gì cũng đều không có.

--- Như thể cô đã bước vào một không gian khác.

Lý Vân Nhã sợ hãi trước suy nghĩ nghĩ này, cô lao ra cửa nhanh nhất có thể, vươn tay mở cửa nhà vệ sinh, nhưng cánh cửa như khóa chết, cô vội vàng lắc chốt cửa và đập cửa một cách tuyệt vọng, khàn giọng gọi tên đồng đội.

Đúng lúc này, vang lên phía sau tiếng gõ đều nhè nhẹ.

"Cạch" "Cạch" "Cạch"

Cô đờ người tại chỗ, những tiếng thét sắp thốt lên nghẹn chặn ở cổ họng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim chính mình đang đập vô cùng nhanh, mồ hôi trong suốt thi nhau chảy xuôi hai bên gò má, nhỏ giọt thấm ướt cổ áo sơ mi.

Lý Vân Nhã gian nan xoay người, lưng dán chặt vào ván cửa đằng sau.

Thấy được tiếng gõ cửa miệt mài phát ra từ phía buồng thứ ba đang đóng chặt.

"Cạch" "Cạch" "Cạch"

Đồng tử Lý Vân Nhã co rút, vươn tay che kín miệng, ngăn chặn tiếng thở hổn hển vì kinh hoàng mà tránh để lộ bất kì âm thanh nào, nước mặt lặng lẽ rơi xuống, lay lắt như chiếc lá rụng trong gió.

Cô nghe thấy tiếng ngâm nga như có như không từ vách ngăn đó.

Giọng nói của một đứa trẻ hồn nhiên vang lên thật kì dị trong không gian yên tĩnh, nó lặp đi lặp lại cùng một giai điệu, ngay cả khi Lý Vân Nhã (gốc: Triệu Thu Nhã) quá hoảng sợ để lắng nghe cẩn thận, nhưng nó truyền thẳng vào tai thẳng lên đại não.

"Thân mến à... Đến chơi nha..."

Hai chân Lý Vân Nhã run rẩy, rốt cục không thể chống đỡ nổi sức nặng của bản thân, cả cơ thể từ từ trượt xuống, rúc vào một ở cạnh cửa, không mặt trắng bệch vì sợ hãi mà trở nên méo mó, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay che miệng, cầu nguyện trong tuyệt vọng.

Nhưng... không có gì xảy ra cả.

Một phút đồng hồ trôi qua, năm phút đồng hồ trôi qua, mười phút cũng như vậy mà đi, mà như cũ đều không phát sinh chuyện gì.

Tiếng đập cửa biến mất.

Cả WC chỉ có tiếng xè xè của bóng đèn phía trên, cùng âm thanh vòi nước chưa đóng chặt, nhỏ giọt theo quy luật, tí tách, tí tách.

Mọi thứ dường như bình thường một cách hiển nhiên.

Rốt cục, sự nghi ngờ cũng áp đảo nỗi sợ hãi. Lông mi Lý Vân Nhã run rẩy, mở mắt thở rồi hoang mang nhìn quanh một vòng - tất thảy đều bình thường, đến cả quả bóng cao su cũng không thấy, như thể những âm thanh vừa rồi là do cô tưởng tượng.

Phải chăng cô xác thực thoát được kiếp nạn?

Lý Vân Nhã không kìm được mà bật ra tiếng nức nở nhỏ, nước mắt trượt dài trên má.

Tí tách.

Có cái gì đó nhỏ giọt lên mặt cô, cô nghẹn ngào và lau nó đi.

Tích tách, tích tách. Càng nhiều giọt nước rơi xuống.

Lý Vân Nhã ngước lên nhìn.

“Thân mến à, đến chơi nào." Lần này, giọng trẻ con kia vang lên trên đỉnh đầu.

--------------

Phương Đình đứng ở cửa nhà vệ sinh có chút sốt ruột, lần thứ ba nhìn đồng hồ của mình. Lý Vân Nhã đã vào đó rất lâu nhưng cho đến giờ vẫn chưa ra.

Sự kiên nhẫn của cô cuối cùng cũng cạn kiệt, cô mở cửa bước vào: "Cô có ổn không đấy..."

Những từ còn lại cô mắc kẹt trong cổ họng và chuyển thành tiếng kêu thảm thiết.

Cửa mỗi ngăn đều mở toang, trên mặt đất toàn là máu vô cùng chói mắt, thậm chí còn chậm rãi lan dần ra bên ngoài.

Đó là khung cảnh mà Mạc Dịch nhìn thấy khi anh đến.

Vẻ mặt người đàn ông từng trải trở nên đông cứng lại, tiến lên dò xét, sau đó lắc đầu lùi lại: "Không thấy thi thể."

Sự kinh hãi in rõ trên mặt mỗi người, với lượng máu nhiều như vậy, người mất tích này có lẽ là lành ít dữ nhiều, tiếng khóc trong đám đông càng lúc càng lớn.

Mạc Dịch tách khỏi đám người và bước lên phía trước, anh cẩn thận quan sát nhà vệ sinh và thấy máu vương vãi khắp mọi nơi, chỉ có cánh cửa thứ ba là sạch sẽ và không có gì cả.

Anh cau mày nghi ngờ, vừa định bước vào trong thì chỉ nghe thấy một người đang kiểm tra ở đó đột nhiên hét lên, Mạc Dịch đi tới, nhìn theo ánh mắt của người đó.

Đập vào mắt là bên trong cánh cửa nhà vệ sinh đầy những cào bằng móng tay ghê rợn, kéo theo máu tươi và dấu cào dữ dội tàn ác, khiến da đầu sởn đầy gai ốc dù mới chỉ nhìn vào đó. Trên trần nhà gần cửa, nó dày đặc dấu tay đỏ thẫm cỡ lòng bàn tay của trẻ con.

Ánh mắt Mạc Dịch rơi vào giữa vũng máu: Có một điểm nhỏ hình tròn, bên trong không dính chút máu nào.

Anh sững người một lúc, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng lại chẳng nắm được gì.

Đột nhiên thình lình vang lên một tiếng chuông khắc nghiệt và đơn điệu từ hành lang, khiến mọi người sửng sốt.

Mạc Dịch vội vàng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, và rồi trong lòng chùng xuống.

Con số bên ngoài cửa sổ đã chuyển thành "4:15" một cách vô tình từ lúc nào.

Đã bốn mươi lăm phút kể từ khi trò chơi bắt đầu.

-- Vừa đúng lúc tròn một tiết học.

---

Tác giả có lời muốn nói:

PS: Giang Nguyệt Bạch không phải cp

PSS: Câu chuyện này không có gì đáng sợ cả! Hãy nhìn vào đôi mắt chân thành của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro