CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3:

-- "Thân mến ơi... Tới chơi nào..."

---

Tên truyện: Chúc mừng ngài chạy trốn thành công
Tác giả: Tang Ốc

CHƯƠNG 3:

-- "Thân mến ơi ... Tới chơi nào..."

---

Tiếng chuông kết thúc, và hành lang lại lần nữa chìm vào im lặng.

Mọi người nhìn nhau và lộ rõ trong mắt đối phương tràn ngập nghi ngờ lo sợ cùng băn khoăn không dứt.

Tiếng chuông này có hàm ý gì? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Không ai rõ, bọn họ dường như bị bịt kín đôi mắt, từng bước từng bước đi về phía mép vực thẳm hun hút. Không ai biết, bước tiếp theo có hay chẳng khiến họ rơi vào muôn kiếp không thể quay đầu.

Bất thình lình, tiếng vang răng rắc răng rắc rất nhỏ đập vào màng nhĩ!

Toàn bộ hành lang trở nên vặn xoắn kéo dài với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, từng mảng tường trắng tuyết đang bong ra nhanh chóng, lộ ra bên dưới là những bức tường xám tro bẩn thỉu, những thanh thép xuyên qua bê tông và nhô ra mang một bộ dáng gớm ghiếc.

"Xè xè --" Ánh đèn trở nên mờ mịt và hỗn loạn.

Khung cửa lớp học cũng theo đó mà méo mó, trong bóng đêm mở rộng miệng tham lam, những bóng đen hỗn loạn di chuyển trong căn phòng.

"A --!"  Một người đàn ông trung niên nhìn thẳng vào cạnh tường với khuôn mặt tái nhợt, ngón tay run rẩy chỉ về hướng đó: "... Mọ- Mọi người nhìn xem..."

Chỉ thấy những bức tường màu xanh lam không biết từ lúc nào bị bao phủ bởi vết máu loang loang lổ lổ, dòng chữ máu xiêu xiêu vẹo vẹo, còn chưa kịp, máu loãng sền sệt dính nhớt thản nhiên chảy xuống, trong từng câu chữ là ác ý tàn độc- "Đi chết đi."

Mạc Dịch lạnh dọc sống lưng.

Một dự cảm không nói lên lời đánh úp anh, khiến anh dựng tóc gáy, nhưng điều này không phải đến từ dòng chữ máu trước mặt, mà là từ từ... phía sau.

Anh quay đầu lại và liếc nhìn.

Thu vào trong mắt là một làn sương mù dày đặc dần dần lan ra từ cuối hành lang, lặng lẽ và âm thầm tiến đến, bên rìa đỉnh sương mù dốc đứng, khác biệt hẳn với xung quanh, cuốn theo nỗi khiếp sợ âm thầm, tiến lại gần họ như một sinh vật sống. Ác ý ớn lạnh đó chính xác là xuất phát từ đây.

“Vụ vô danh--?” Gợi ý khi nãy như tia chớp lóe lên trong đầu Mạch Dịch.

Anh hét lên: "Chạy!"

Vừa nói, anh vội vàng bỏ chạy ngược hướng với làn sương.

Những người khác quay đầu lại ngay khi nghe được và cũng thấy ngay sương mù.

Tiềm thức nhắc nhở bọn họ phải chạy thật nhanh, nhưng bàn chân họ dường như bị ghim chặt trên mặt đất, không thể nhấc bước di chuyển. Màn sương mù như có ma lực chậm rãi mê hoặc và bọn họ không thể kiểm soát được tầm mắt của mình...

Ngay lập tức, sương mù đã ở ngay trước mắt.

Người đàn ông đứng ở cuối đám đông đột nhiên ngã đập mạnh xuống đất, móng tay ghim sâu vào các vết nứt trên nền nhà, kinh hãi hét lên: "Giúp tôi với!! Có thứ gì đó đang túm lấy chân tôi!! Cứu với!"

Sương mù dày đặc và đục ngầu tiếp tục trườn bò chậm rãi về phía trước, bóng người nọ như bị xé rách dần dần, sau đó lôi kéo vào trong màn sương. Tiếng gào thét, âm thanh giãy dụa, đột nhiên im bặt.

Để lại một sự im lặng chết chóc, như thể mọi thứ về anh ta đã bị màn sương câm lặng kia nuốt chửng.

Tiếng thét của anh ta cuối cùng đã làm mọi người choàng tỉnh--

Chạy mau!

Một nỗi sợ hãi không thể giải thích được tập kích mỗi người, khiến họ dựng tóc gáy, sống lưng lạnh toát, không còn ai chất vấn lời nói của Mạc Dịch nữa, trong lòng chỉ vang lên duy nhất một chữ: Chạy!

Chạy một cách tuyệt vọng!

Tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở hổn hển xen lẫn vào nhau, và chúng đặc biệt rõ ràng trong hành lang trống trải, gấp gáp và kinh hãi, trong khi bức tường sương mù phía sau vẫn di chuyển chậm rãi lặng lẽ lại cần, chiếm đoạt mọi thứ: âm thanh, ánh sáng và bóng tối, cùng sinh mệnh

Sau tiếng chuông, toàn bộ hành lang trở nên kì quái vặn vẹo, gần như không thể nhìn thấy điểm tận cùng, may mà sương mù di chuyển không nhanh lắm. Khi bọn họ dồn hết tốc lực, đã sớm không còn trông thấy đám sương nữa.

Mạc Dịch giảm tốc độ, hai tay chống trên đầu gối thở hổn hển, trên mặt đỏ bừng sau khi vận động.

Những người khác cũng thở dốc và dừng lại, đôi mắt hằn sâu suy nghĩ thật may mắn, sống sót qua kiếp nạn.

Một người đi tới, vỗ vỗ vào lưng Mạc Dịch, giúp anh thông thuận hô hấp.

Mạc Dịch nhìn lên và nhận ra là người đã chào mình ở hành lang khi nãy - và gã cũng là người đầu tiên phản ứng trước lời hô hoán lúc đó.

Nãy là, gã nheo mắt nhìn Mạc Dịch.

Đúng lúc này, một người đàn ông chạy tới, anh ta đứng lại thở hổn hển, trong mắt còn sót lại vẻ hoảng sợ, hiển nhiên mới nãy anh ta vẫn chưa hoảng hồn được cơn nguy cấp. Anh ta hít thở sâu vài cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạc Dịch nửa ngẩn người nửa hoạt kê*, hỏi:

"Anh, anh sao biết được sương mù kia có vấn đề?"

Mạc Dịch điều hòa lại nhịp thở, vươn tay dựa tường đứng lại, giọng nói như có như không:

"Gợi ý ban nãy... Vụ vô danh, có lẽ là ám chỉ 'Sương mù không tên' (Nameless mist)."

Mặc dù còn đang thở dốc, nhưng lời nói của anh vẫn rõ ràng từng từ, nói năng dứt khoát, trong hoàn cảnh này vừa hợp hàm xúc ý tứ kinh dị. Khi giọng nói của anh hạn tháo, bầu không khí đột nhiên cũng trùng xuống theo.

-- Mọi người đều tỏ vẻ mờ mịt.

Mạc Dịch: "..."

Anh xoa xoa thái dương và giải thích:

"Trong thần thoại Cthulhu, nội dung 'Khải huyền Gla'aki' có đề cập đến Sương mù không tên. Đó chính là N'yog Sothep, biểu tượng của một Outer God bí ẩn. Người ta nói rằng không ai có thể biết được nỗi kinh hoàng ẩn nấp rình rập trong đó..."

Hệ thống thần thoại Cthulhu của Lovecraft là nguồn cảm hứng cho nhiều tiểu thuyết kinh dị và là thần tượng tôn thờ của nhiều tác giả.

Nhưng chưa dứt lời, Mạc Dịch bỗng dưng im bặt, nhìn xuống lời dông dài sắp sửa buột miệng nói ra.

Anh tiu nghỉu nhìn gương mặt hoang mang của mọi người, im lặng một lúc rồi hỏi theo cách thức khác: "Có ai đã xem 'Quái vật sương mù' (The Mist) của Stephen King chưa?"

Giang Nguyên Bạch do dự vung tay lên: "... Xem phim có tính không?"

Vài người khác cũng gật đầu tỏ ý.

Mạc Dịch hiểu ra, giải thích lại một cách trôi chảy: "Sương mù trong 'Quái vật sương mù' được sáng tạo dựa trên điều tôi vừa nói. Tóm lại, đừng lại gần hay chạm vào nó."

Gã gật gù, vẻ khinh thường trước đó biến mất trong mắt, sau đó nhìn Mộ Dịch chăm chú nghiền ngẫm, duỗi tay về phía anh, cười nói: "Thẩm Lỗi."

"... Mạc Dịch." Anh nắm lấy bàn tay đang vươn ra.

Thẩm Lỗi cau mày, cảm thấy lòng bàn tay đối phương lạnh đến kinh ngạc, khúc khuỷu trơ xương, tự như đang nắm lấy bàn tay băng lãnh như ngọc.

Gã vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Mạc Dịch một cái bép: "Này người trẻ tuổi, cậu xem, cậu mới đó đã thở dốc, thể chất tệ quá đấy. Kể cả là dân văn phòng cũng không ít vận động như thế. Vào trò chơi dễ chết lắm."

Mạc Dịch: "... Khụ khụ khụ khụ!"

Anh trai ơi, đừng đập cái bộp người khác như vậy chứ. Nếu không tôi sợ mình sẽ chết trong tay anh trước khi bị ma quỷ đuổi giết mất.

Thẩm Lỗi mỉm cười buông Mạc Dịch ra, sau đó đại khái nhìn khắp nơi một lượt: Mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi, cả hành lang giống như một bức tranh trừu tượng của Picasso, bồi đắp thêm mảng vỡ tan rã một cách kì kì quái quái. Gã cau mày nghiền ngẫm, sau đó quay đầu lại nói với mọi người:

"Trò chơi này không có khả năng sẽ triệt đường sống của chúng ta. Điều này vi phạm quy tắc. Mặc dù sương mù gây tử vong, nhưng tốc độ di chuyển của nó là một điểm yếu. Miễn là chúng ta đủ nhanh, vẫn có khả năng tiếp tục sống sót."

Một cô gái khóc thút thít, cất tiếng hỏi: "Thế, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"

"Lên lầu." Thẩm Lỗi hiển nhiên đã suy nghĩ kĩ càng, trả lời đơn giản và ngắn gọn: "Tôi vừa xem cấu trúc của toàn bộ tòa nhà dạy học. Tòa nhà này có bốn tầng. Ba tầng dưới lần lượt từ khóa một đến ba. Tầng 4 là dành riêng cho giáo viên. Chúng ta càng lên tầng trên cùng, cơ hội sống sót càng cao."

Mọi người nhìn nhau, sau đó gật đầu đồng ý lời đề nghị của Thẩm Lỗi.

"Cầu thang gian nhà ở cuối hành lang, đi thôi." Thẩm Lỗi cầm điếu thuốc cất bước đi đầu, những người khác cũng theo ngay sau.

Càng đi về phía trước, đèn trên hành lang càng tối, trong bóng đêm mờ nhạt, bốn bề im lặng khiến người người hoảng hốt, le lói đơn độc bên ngoài cửa sổ, sắc lam lóe lên lấp loáng nhàn nhạt từ đồng hồ đếm ngược.

Mấy người đi phía trước rõ ràng đã chuẩn bị trước mà đến đây, lấy trong ba lô ra chiếc đèn pin để soi sáng con đường trước mặt.

Qua một khoảng thời gian không biết là bao lâu, Thẩm Lỗi cuối cùng cũng dừng lại.

"Đây." Men theo ánh đèn pin, Mạc Dịch thấy cảnh tượng đối diện hoàn toàn khác với trước đây, tay vịn cầu thang đã bị gãy, tường bong tróc lộ ra mảng tường màu lục lam và xi măng vỡ vụn, sột soạt, tro tàn ụp xuống, và những bậc cầu thang chen chúc nhau không đồng đều, giống như những bức tường đổ nát sau một trận động đất.

Một mùi thối rữa bốc lên trên bề mặt.

Đúng lúc mọi người chuẩn bị bước lên cầu thang thì cách đó không xa vang lên tiếng ngâm nga khe khẽ, giọng trẻ con ngọt ngào đến rợn người, nó cất tiếng hát: "Thân mến ơi ... Tới chơi nào..."

Đập vào mắt là một thứ hình tròn màu đen chớp mắt đã lăn xuôi cầu thang, vừa khóe đập trúng bắp chân Mạc Dịch.

Mạc Dịch nhìn xuống.

Gương mặt mơ hồ, ghê rợn, tái nhợt, tóc đen quấn quanh vướng víu, như là tượng sáp nóng chảy.

Đây là khuôn mặt của người phụ nữ mất tích.

Là đầu của cô ta lăn xuống cầu thang.

Giọng nói trẻ con kì lạ lại gần hơn, nó mỉm cười ngọt ngào, hát và sau đó hỏi:

"Có ai nhìn thấy quả bóng da của tôi không?"

"Có ai nhìn thấy quả bóng da của tôi không?"

Mọi âm thanh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần, càng ngày càng âm u.

Mạc Dịch nhìn cái đầu dưới chân, hít sâu một hơi, nhấc chân dồn sức - đem đầu đá bay.

Quả sọ người lăn lông lốc hòa vào bóng tối xa xăm.

Giọng trẻ con: "......"

Thẩm Lỗi: "..."

Tất cả mọi người: "..."

Có một sự im lặng kì quặc bao trùm trong không khí.

Mạc Dịch: "Mấy người còn ngơ ngẩn cái gì, chạy mau!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro