Chương 21 - Chỉ là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chỉ đã không nhắc gì về Hạ Bắc An với Tín Hồng. Mối quan hệ của cô ấy với Thẩm Vân là bình thường, và mối quan hệ của cô với người anh rể này chỉ có thể là bình thường hơn. Trong những năm này sợ là không nói tới hai mươi câu. Khi Thẩm Vân kết hôn Thẩm Chỉ không đến, nhưng vẫn gửi tiền mừng, khi đó Thẩm Chỉ vừa mới tốt nghiệp.

Vì số tiền mừng lớn này, Tín Hồng có ấn tượng tốt hơn về Thẩm Chỉ. Tín Hồng là một người trời sinh lạc quan. Thẩm Vân phàn nàn với anh ta rằng em gái đã lấy đi tình yêu của bố mẹ, trong tương lai có thể phải chia tài sản vốn dĩ thuộc về cô ấy. Tín Hồng khuyên vợ nên cảm ơn Thẩm Chỉ vì là con gái. Nếu không may có một đứa em trai, với tính tình của Hiệu phó Thẩm, Thẩm Vân ở nhà cũng không được đối xử tốt như bây giờ, cùng lắm là được tặng một chiếc xe hơi, tiền nhà tuyệt đối không được trả một nửa. Nếu không phải vì yêu Thẩm Vân, Tín Hồng sẽ không muốn làm con rể Hiệu phó Thẩm. Sau khi tốt nghiệp nhiều năm, anh ta vẫn giữ sự sợ hãi với Hiệu trưởng Thẩm từ khi còn là sinh viên. Anh ta phải chuẩn bị tâm lý từ trước khi về ra mắt bố vợ. Hiệu trưởng Thẩm ban đầu đối xử tốt với Tín Hồng nhưng kể từ khi anh ta làm việc trong công ty của Hạ Bắc An, ông không còn nhìn mặt con rể nữa.

Cũng từ đó, Tín Hồng biết được mối quan hệ giữa Thẩm Chỉ và Hạ Bắc An từ lời kể Thẩm Vân. Thẩm Chỉ theo lời kể của Thẩm Vân cực kỳ nổi loạn: công khai yêu sớm với Hạ Bắc An; Thẩm Chỉ đã bí mật mang Mao Đài ở nhà đem bán ở cửa hàng lấy tiền cho Hạ Bắc An tiêu vặt; sinh nhật của Thẩm Chỉ, Hạ Bắc An đốt pháo hoa ở sân chơi và bị đuổi học, Thẩm Chỉ đe dọa Hiệu phó Thẩm nếu Hạ Bắc An không được tiếp tục đi học, cô sẽ báo cáo chuyện ông có hai con. Thẩm Vân càng nói thì càng tức giận, Thẩm Chỉ là bằng chứng của việc vi phạm mà cô vẫn còn mặt mũi để tố cáo. Tín Hồng không hoàn toàn tin lời vợ mình, nhưng anh ta cũng không tin là Thẩm Vân đã bịa ra tất cả.

Tín Hồng chỉ hy vọng em dâu đừng vạch trần mình, lúc bình thường nói những lời khách sáo sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng Hạ Bắc An lại muốn kiểm chứng từng cái một. Cũng may Thẩm Chỉ không nói gì.

Sau khi thức ăn được dọn ra, Tín Hồng thấy đã đạt được mục đích của mình nên biết điều tìm lý do về sớm.

"Nếu cậu không hài lòng với anh ta thì trực tiếp cần sa thải thôi. Không cần phải như vậy."

"Tôi rất hài lòng với anh ta, hơn nữa tôi không nghĩ anh ta muốn rời đi. Không phải anh ta yêu cầu cậu làm thuyết khách sao? Cậu quá là không đủ tiêu chuẩn để làm thuyết khách. Nếu Tín Hồng biết cậu bảo tôi sa thải anh ta thì anh ta sẽ đau lòng lắm."

Giọng anh trầm hơn trước một chút, tốc độ cũng chậm hơn, anh thường nói nhanh, nếu không chú ý sẽ bỏ sót thông tin.

Hạ Bắc An không động đũa, châm một điếu thuốc, khói che nửa mặt, Thẩm Chỉ không khỏi ho khan vài tiếng, Hạ Bắc An thô bạo dụi điếu thuốc vào chiếc đĩa trắng trước mặt. Thẩm Chỉ một lần nữa nhìn thấy vết sẹo trên tay anh, dài đến đáng sợ.

"Ở bên ngoài bị bắt nạt rồi?"

Sau nhiều năm không gặp, Thẩm Chỉ nghĩ rằng Hạ Bắc An sớm đã trở thành người mà cô không thể nhận ra, nhưng những lời này của anh đã đưa cô trở về quá khứ.

Cô sửng sốt một chút rồi trả lời không có.

"Sao cậu vẫn giống như lúc trước nhỉ?" Một chút cũng không thay đổi, rất thích hung hăng đánh nhau, ở bên cạnh anh sợ một ngày nào đó anh bị người ta trả thù, cũng sợ anh đánh người khác tàn tật phải đi tù.

"Tôi đã quên lúc đó tôi như thế nào, làm khó cho cậu vẫn còn nhớ."

"Không ai bắt nạt tôi, chỉ là muốn trở về thôi." Thẩm Chỉ quay mặt đi, bức tranh đối diện vẽ năm con dơi, ngụ ý ngũ phúc lâm môn. Cô không đến đây để hồi tưởng quá khứ, nhưng những chuyện trong trước lại bất giác tìm đến cửa.

Thẩm Chỉ muốn thay đổi chủ đề, vì vậy cô chủ động hỏi về Gai Dầu, sau đó là về Phó Tử Xuyên. Phó Tử Xuyên vốn cho rằng em mình ra đời, bố mẹ sẽ không quan tâm đến cậu nữa, từ đó sẽ ôm lấy tự do, tự do không lâu thì bố cậu bị đột quỵ, nên chỉ có thể chăm chỉ tốt nghiệp đại học và thừa kế xưởng may nhỏ của gia đình.

Hạ Bắc An chê cười cô: "Không phải cậu mời tôi ăn tối hả? Sao luôn nhắc tới người khác vậy?"

"Trước đây không lâu tôi đã đến Sihanoukville, có nhìn thấy quảng cáo của công ty cậu. Công ty phát triển lớn quá."

Thẩm Chỉ đang đi trên đường ở nước ngoài thì nhìn thấy bảng quảng cáo của Bất động sản Viễn An, cô đứng đó và nhìn chằm chằm vào bảng quảng cáo trong ba phút, tấm bảng quá cao, mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Cô biết rằng một số diễn viên sẽ nhìn chằm chằm vào ánh đèn một lúc lâu để khóc, sau đó họ sẽ bật khóc như thể được thần linh giúp đỡ, lệ như suối trào. Lúc đó, cô cảm nhận được sức mạnh của ánh sáng, nhưng cô không rơi nước mắt, không một giọt nào.

"Khả năng tăng tỷ giá đã sớm chi nhiều hơn thu, chuẩn bị rút lui rồi. Đi công tác ở đó sao?"

"Đi du lịch. Sau khi từ chức, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên ra ngoài đi loanh quanh, nước ngoài thực sự không thú vị nên tôi đã trở về." Thẩm Chỉ không phải nói dối, cô từng đi công tác và dành chút thời gian để đi dạo bên ngoài, cũng khá vui. Nhưng sau khi nghỉ việc và đi du lịch, nhanh chóng chuyển từ một nơi xa lạ này đến một nơi xa lạ khác thì cũng như vậy thôi. Sau khi nhận được cuộc gọi của Mạnh Hân, hành trình kéo dài một tháng rưỡi của Thẩm Chỉ chính thức kết thúc.

Hạ Bắc An thấy đồ ăn vẫn chưa được đụng tới, anh đột nhiên đề nghị: "Tôi dẫn cậu đến phía bắc thành phố, ở đó có một nhà hàng địa phương không tệ."

Tín Hồng đã thanh toán hóa đơn từ lâu, Hạ Bắc An lái xe đưa Thẩm Chỉ đến phía bắc thành phố, xe chạy rất nhanh, Thẩm Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, một nữ sinh mặc đồng phục trung học đang ngồi ở yên sau xe đạp của một nam sinh, ánh mắt Thẩm Chỉ dõi theo đôi học sinh vi phạm luật giao thông đi về phía trước một đoạn rồi mới quay lại trong xe.

Món ăn ở nhà hàng địa phương đó rất ngon, đặc biệt là thăn bò với đậu phụ, nhưng Thẩm Chỉ không ăn nhiều.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào ngón tay Hạ Bắc An, Thẩm Chỉ lại nhìn thấy vết sẹo, cô chủ động nhắc đến vụ án say rượu lái xe cách đây không lâu.

"Có một phóng viên đến Án Thành bị tài xế say xỉn tông phải. Cậu có ấn tượng gì không?"

Sắc mặt Hạ Bắc An không chút thay đổi, "Cậu nói Vưu Nhiên?"

Thẩm Chỉ không ngờ Hạ Bắc An lại thẳng thắn như vậy, "Cậu biết cậu ấy?"

Trong quá trình hỏi, Thẩm Chỉ liên tục quan sát biểu hiện của Hạ Bắc An, Hạ Bắc An không chỉ để cô nhìn không chút e dè, mà còn chủ động nhìn vào mắt cô.

"Tôi gặp cậu ta hai lần, cậu ta vội vàng chạy đến công ty chúng tôi, nói muốn phỏng vấn tôi mà không hẹn trước, tôi vốn không muốn gặp nhưng cậu ta lại nhắc đến cậu, cậu ta còn nhớ tôi từng đến trường tìm cậu." Những năm này, mọi điều Hạ Bắc An biết về Thẩm Chỉ là từ những người khác. Không dễ gì gặp được người có liên quan đến Thẩm Chỉ, từ chối là quá xa xỉ với anh.

Thẩm Chỉ không ngờ cái danh bạn của mình lại có ích như vậy trước mặt Hạ Bắc An, cô còn tưởng rằng lần cãi vã đó Hạ Bắc An đã loại cô ra khỏi cuộc đời anh.

"Mấy cậu nói chuyện gì vậy?"

"Thẩm Chỉ theo lời cậu ta kể và người tôi biết rất khác nhau. Cậu ta nói, tất cả con trai trong lớp đều nghĩ tôi là bạn trai của cậu..."

Hai người họ chưa bao giờ có mối quan hệ bạn trai bạn gái. Trong ấn tượng của Hạ Bắc An, Thẩm Chỉ chỉ coi anh là bạn, mặc dù bọn họ đã làm một số việc mà bạn bè sẽ không làm.

Thẩm Chỉ ngăn lời Hạ Bắc An, hỏi: "Còn nói gì khác không?"

"Thẩm Chỉ, cậu thật khiêm tốn. Năm đó cậu nói với tôi là trong trường không có nam sinh nào đuổi theo cậu."

Cô không nhớ có ai theo đuổi mình, ngoại trừ Chu Ngạn.

"Không phải cậu ấy đến để phỏng vấn cậu sao? Dù sao cũng không thể chỉ nói về chuyện này."

"Nhưng tôi không muốn nói về chuyện khác."

Thẩm Chỉ không hỏi thêm nữa, điều cô muốn hỏi rõ ràng không phù hợp với lời Hạ Bắc An muốn nói. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm là Hạ Bắc An đã nói chuyện thản nhiên như vậy, có lẽ vụ tai nạn xe hơi của Vưu Nhiên không liên quan trực tiếp đến anh ấy. Tâm trạng căng thẳng mấy ngày nay cũng giảm đi một chút.

Hạ Bắc An hỏi: "Vưu Nhiên hiện tại tỉnh lại chưa?"

"Vẫn còn ở bệnh viện, chưa tỉnh."

Hạ Bắc An không bày tỏ ý kiến ​​gì ngoài sự chán ghét đối với việc lái xe khi say rượu. Lời nói của anh ấy dường như không liên quan gì đến vụ tai nạn, Thẩm Chỉ biểu cảm cũng không có gì khác thường.

Thẩm Chỉ chuyển chủ đề: "Người đụng phải Vưu Nhiên là tài xế của công ty khai thác đá, công ty đó là của Mã Vũ. Tôi nghe nói hình như cậu có quen tài xế đó."

"Nghe nói? Nghe ai nói vậy?"

"Nghe thấy trên tin tức, không phải cậu còn quyên góp tiền cho con gái anh ta để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho cô bé sao?"

"Tôi thấy trên tin tức nên tặng thôi, quen biết hay không cũng không quan trọng." Anh luôn nhìn thấy bóng dáng tuổi thơ của Thẩm Chỉ trên những cô bé được sinh ra ngoài mong đợi, không nhịn được muốn giúp các em ấy một tay.

Hạ Bắc An đột nhiên hỏi: "Nếu cậu đã quan tâm tình hình gần đây của tôi như thế, sao cậu trở về thành Án Thành lâu như vậy mà không đến tìm tôi? Nếu không phải vì anh rể của cậu, cậu lần này cũng sẽ không đến nhỉ."

Hạ Bắc An công khai gợi ý mời Thẩm Chỉ nhiều lần, chỉ khi thông qua anh rể thì Thẩm Chỉ rốt cuộc cũng gặp anh một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro