🥮CHƯƠNG 1🥮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm Thịnh Hoà thứ ba mươi, Biện Kinh mưa dầm rả rích nhiều ngày, đã lâu chưa thấy nắng ấm.

Vừa đúng canh năm, khi tiếng gõ mõ đầu tiên của người hành khất vang lên, mùi hương từ quán cháo bầu bên ngoài cửa phía Tây cung nội đã tỏa khắp phố chợ, người đến xếp thành từng hàng dài.

Một toán kỵ binh phi nước đại chạy qua, vó ngựa dẫm lên bọt nước bắn tung toé, làm cho thực khách đứng ở cuối hàng né tránh không kịp, bị bắn đầy một người bùn đất. 

Thực khách này thân hình thô kệch vạm vỡ, lông tóc dựng ngược, bên hông giắt một thanh bảo đao, trên tay đều là vết chai sạn, vừa nhìn đã biết là kẻ không dễ dây vào. Lúc này, thấy quần áo mình bị bẩn, gã liền há mồm chửi ầm lên, "Mắt không biết dùng thì móc ra đi..."

Gã còn chưa mắng xong, đã bị thiếu niên đón khách trước cửa quán nơm nớp cản lại. 

"Ngài không muốn sống nữa à, đó là Hoàng Thành Ty đấy!"

Thiếu niên đè thấp giọng, trong thanh âm mang theo vẻ sợ hãi, thấy đội kỵ binh kia không quay đầu lại mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nghe thấy ba chữ "Hoàng Thành Ty", tên đại hán lập tức im bặt, hồi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi dùng khẩu âm phương nam thấp giọng chửi thầm, "Mẹ kiếp, thiến đảng ngông cuồng, chó săn cậy thế."

Người xếp hàng xung quanh nghe vậy mặt đều biến sắc, lặng lẽ lùi xa gã thêm vài bước.

Thiếu niên trông cửa hai chân mềm nhũn, nhìn ngó bốn phía rồi kéo đại hán kia vào con ngõ bên cạnh. 

Vừa vào đến trong ngõ, hắn đã sốt ruột vái đại hán một cái rồi nắm chặt tay gã.

"Vị hảo hán này, dân đen chúng ta không chọc nổi quan lớn đâu, ngài chớ đừng có lại văng bậy nữa. Ta nghe khẩu âm của ngài, hẳn là từ phương Nam mới tới Biện Kinh phải không, chuyện...chuyện này...."

Giọng hắn nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "Chuyện này có lẽ ngài vẫn chưa biết, Đông cung mưu phản, Trương Xuân Đình chém chết phế Thái tử trước Ngọc Đài, ba ngày mưa liên tiếp cũng không thể rửa sạch máu trước cửa điện. Chó bên đường sủa một tiếng, Hoàng Thành Ty cũng coi như phản tặc mà bắt về thẩm vấn..."

"Quan Ngự sử* đập đầu can gián đến giờ vẫn còn bị phạt đóng cửa suy ngẫm... Chúng ta chỉ là hạng buôn bán nhỏ để mưu sinh, mong hảo hán tha cho..."

(*Ngự sử họ Quan)

Nói xong, không đợi đại hán phản ứng, thiếu niên đã dậm chân, vung tay áo nhanh chóng chạy về trước cửa quầy cháo bầu.

Con hẻm yên ắng trở lại, mưa phùn lất phất rơi trên tóc biến thành những giọt nước li ti.

Góc tường ẩm ướt mọc lên một tầng rêu mỏng, mang theo sắc xanh mờ ảo mông lung.

Miền bắc hiếm khi ẩm ướt như vậy, đại hán cúi đầu sờ thanh đao lớn đeo bên hông, nét mặt bình thản, không còn chút vẻ nóng nảy như vừa rồi.

Gã chậm rãi mở lòng bàn tay ra, bên trong có một tờ giấy nhỏ viết đầy những cái tên. 

Gã cẩn thận nhìn kỹ, trông thấy ba chữ "Quan Chính Thanh" đứng ngay đầu. 

Nước mưa rơi xuống làm nhoè đi cái tên, như thể mang theo nó cuốn đi cùng số mệnh. 

Đại hán không chần chừ nữa, nhét tờ giấy vào trong áo rồi hướng về đầu kia của con hẻm mà đi. Chưa đi được mấy bước, gã đã dừng ngay lại, tay siết chặt đuôi đao bên hông.

Đầu ngõ hẹp dài, không biết đã có một người đứng từ lúc nào.

Nàng mặc một bộ áo màu nhạt, tay cầm ô giấy dầu vẽ cảnh sen tàn sau mưa, thắt lưng đeo một thanh kiếm dài đen tuyền không mấy bắt mắt. 

Cô nương này ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, cao gầy mà mảnh khảnh, tựa như chỉ cần có một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi nàng bay đi mất. 

Bốn mắt chạm nhau, hơi thở đại hán khẽ ngừng lại, nhìn chằm chằm vào tay của cô nương kia, chỉ cần nàng vừa chạm vào chuôi kiếm thì gã sẽ lập tức rút đao. 

Xung quanh như lặng đi tờ trong khoảnh khắc, mãi cho đến khi cô nương cầm ô kia không coi ai ra gì mà lướt qua người gã, đại hán mới cảm thấy mình dường như khôi phục được thính giác, tiếng nói thanh thoát của thiếu niên ở quán cháo bầu lại vang lên rõ ràng.

Đại hán thở dài một hơi, có chút bực bội gãi gãi mái tóc ướt nhẹp, phóng mình biến mất trong màn mưa.

Cố Thậm Vi nghe tiếng chân đạp trên mặt nước, không quay đầu lại. 

Nàng che ô đi ngang qua quán cháo bầu, mua vài cái bánh bao ở tiệm Vạn gia rồi không nhanh không chậm hướng về phía nhà cũ trong trí nhớ. 

Ngói xanh tường trắng cửa gỗ đen, đèn lồng biển hiệu sư tử đá, trên nền đen chữ vàng khắc hai chữ "Cố trạch." 

Cố Thậm Vi dừng bước, nhẹ nhàng nhấc ô quay đầu nhìn về hướng đông. Trong màn mưa khói lờ mờ thấp thoáng bóng hình đình đài lầu gác, mơ hồ còn nghe thấy tiếng nhạc vang lên.

Trừng Minh Viện nàng từng sống cùng cha mẹ thuở nhỏ, nay đã trở thành một phần của phủ Phúc Thuận công chúa. 

Nàng rũ mắt, đi thẳng đến cổng lớn Cố gia, người gác cổng Cố Lâu đã sớm nhìn chằm chằm từ lúc nàng đứng lại. 

"Cô nương có bái thiếp chứ?"

Cố Lâu khoảng chừng ba mươi có bảy, trên đầu lác đác vài sợi hoa râm, tuy rằng đã theo nhà họ Cố tới Biện Kinh nhiều năm, nhưng lúc nói chuyện vẫn mang theo chút khẩu âm vùng Nhạc Châu.

"Tới đòi nợ, tất nhiên là không cần bái thiếp. Người ta thường nói quý nhân hay quên, Cố thị bây giờ vinh hiển rồi, đến cả người quen cũ cũng không nhận ra sao?"

Cố Thậm Vi nói rồi thu ô giấy dầu lại, nước mưa theo mặt ô chảy xuống, ngoằn ngoèo uốn lượn như máu chảy.

Cố Lâu trợn to hai mắt, nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc như người chết kia, chợt cảm thấy thiếu nữ mày kiếm mắt sáng này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. 

Sống lưng hắn run lên, trên trán toát mồ hôi lạnh, lắp bắp hô ra tiếng, "Ngài! Ngài! Ngài còn sống!"

Nói rồi Cố Lâu vội vã quay đầu lại nhìn vào trong, giọng cũng run rẩy theo, "Nếu ngài đã còn sống, cớ sao lại quay về? Mau đi đi."

"Không phải nói rồi à? Tới đòi nợ."

Cố Thậm Vi cắn một miếng bánh bao, đi thẳng vào trong cổng. 

Bánh bao Vạn gia nổi tiếng là ngon nhất kinh thành, khi xưa cha thường bế nàng đến xếp hàng đầu tiên để mua. 

Canh năm trời tờ mờ sáng, khi về đến nhà, bánh trong ngực vẫn còn nóng hổi, đúng lúc mẹ rửa mặt chải đầu xong. 

Vừa bước vào cửa, đập vào mắt là một bức tường đá lớn, bên trên khắc bốn chữ  "Thanh Chính Thận Hành", phía dưới là bảy bảy bốn mươi chín gia quy của Cố thị.

Chữ khắc đó xem qua thì cứ như móc vàng vẽ bạc, trông rất có phong cách, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mỗi chữ như bị đóng trong một cái khung vô hình, chẳng có gì đặc sắc.

Cố Thậm Vi nhìn, trong mắt mang theo vài phần giễu cợt.

Cố thị xuất thân hàn vi, đếm ngược lại tám đời cũng chỉ toàn phu tử dạy học. Đến đời tổ phụ của Cố Thậm Vi là Cố Ngôn Chi, có lẽ là tích đức tám đời đủ rồi, tổ tiên ban phúc, Cố Ngôn Chi thi đỗ tiến sĩ đón cả nhà vào kinh, miễn cưỡng xem như có một chỗ đứng nho nhỏ dưới chân hoàng thành. 

Cố Ngôn Chi lật hết sách thánh hiền, vắt óc suy nghĩ viết ra những quy củ này, cho khắc lên đá rồi mang theo xe ngựa chạy khắp phố chợ sầm uất, lại băng qua cầu Vân Kỵ đến Quốc Tử Giám, cuối cùng mới về tới trong phủ.

Người trong phủ chưa đến, gia quy đã nổi khắp thiên hạ. 

Đi xuyên qua hành lang, rồi lại qua vài cái cổng vòm, Cố Thậm Vi trực tiếp hướng đến Phúc Thiện Đường.

Cố gia sớm chiều đều có giờ ăn cố định, đặc biệt là mỗi mùng một và mười lăm, cả nhà từ người già bảy mươi đến trẻ con ba tuổi, tất cả đều phải tề tụ ở Phúc Thiện Đường để tỏ lòng hiếu thảo. 

Hôm nay vừa đúng ngày rằm. 

Khi Cố Thậm Vi vào cửa, đúng lúc mọi người đang ăn dưa muối với cháo gạo lứt, cả nhà họ Cố đồng thời nâng thìa, từ độ cao thấp của cánh tay đến độ mở của miệng cũng đều hoàn toàn đồng nhất. 

Rõ ràng cả căn phòng ngồi đầy người nhưng lạ thay không có lấy một tiếng động, cứ như thể nửa đêm xông nhầm vào quỷ trạch, nhìn thấy hai hàng người giấy đang làm tiệc với nhau, giả vờ giả vịt chẳng có chút sự sống. 

Thấy Cố Thậm Vi xuất hiện, không biết là ai hét lên trước, ngay sau đó là tiếng muỗng rơi, bát đĩa đổ vỡ loảng xoảng, cả Phúc Thiện Đường bỗng chốc sống dậy.

"Quỷ! Có quỷ..."

Cố Thậm Vi nghe được tiếng "quỷ", liền nhếch miệng cười với gia chủ Cố gia Cố Ngôn Chi ngồi ở ghế chủ vị.

Đồng tử Cố Ngôn Chi co rút, ngón tay run rẩy dữ dội, nhưng vẫn chậm rãi đặt đũa xuống, quay sang nói với trưởng tử ngồi bên dưới, "Cố thị gia môn bất hạnh, không may sinh ra phường nghịch tặc, nhờ ơn hoàng gia khoan dung mới không bị truy cứu liên luỵ." 

"Chúng ta phải diệt thân vì nghĩa mà báo đáp hoàng ân. Ngọc Thành, đi mời Hoàng Thành Ty đến tróc nã tội nhân Cố Thậm Vi."

Cố Thậm Vi nghe xong, ngón tay vuốt ve trên chuôi kiếm vài cái, khom lưng làm một động tác xin mời.

"Vì nghĩa diệt thân? Ba năm trôi qua, Cố đại nhân vẫn chỉ có mỗi chiêu này thôi sao?" 

Từ "ba năm" vừa cất lên, sắc mặt đám người trong Phúc Thiện Đường liền trở nên khó coi, Cố Ngọc Thành đang định chạy ra ngoài gọi Hoàng Thành Ty loạng choạng một cái, va phải cạnh bàn trước mặt. 

Cái bàn kia bị hắn đụng phải phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, sau đó là âm thanh cốc chén rơi loảng xoảng xuống nền đất. 

Cố Ngọc Thành có chút chật vật xoay người, áo dài bằng gấm thêu chim Hải Đông dính đầy cháo loãng, hắn phẫn nộ giơ tay chỉ vào thiếu nữ đang cười tủm tỉm phía trước.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Cố Thậm Vi đã chết từ ba năm trước rồi, không có khả năng còn sống! Ngươi giả mạo nó, đến tột cùng là có mục đích gì?" 

Hắn nói, sắc mặt tối sầm, "Cho dù ngươi may mắn không chết thì cũng chẳng biết làm gì để thoát tội. Người nhà các ngươi còn mặt mũi nào để bước vào cổng lớn Cố gia? Ba năm trước, ngươi còn dám nhắc lại ba năm trước?" 

"Nếu không phải vì Cố Hữu Niên dính líu đến án Phi Tước, trạng nguyên như con trai ta há gì lại phải nơm nớp lo sợ trong triều?"

Cố Ngọc Thành nói như đinh đóng cột, đám người Cố thị trong phòng bỗng chốc như tìm được chỗ dựa, từng người từng người phẫn nộ không thôi.

Ngón tay vuốt ve chuôi kiếm của Cố Tịnh Vi dừng lại, làm một động tác rút kiếm, Cố Ngọc Thành kinh hãi lùi về phía sau ba bước, suýt chút nữa ngã ngồi trên đất.

Đêm mưa ba năm trước, chính thanh kiếm này, chính đôi tay này, chính đứa trẻ trước mắt này, đã khiến bùn đất ở bãi tha ma đều nhuốm màu đỏ máu.

Không giống với người Cố gia toàn mùi mực sách, Cố Thậm Vi nàng chính là ác quỷ bò ra từ địa ngục. 

Cố Ngọc Thành nghĩ, không nhịn được lùi thêm vài bước, tay nắm chặt tràng hạt Phật đeo trên cổ tay, như thể chỉ cần Cố Tịch Vi rút kiếm, hắn sẽ ném chuỗi hạt đã được khai quang vào mặt nàng để đuổi quỷ.

Cố Thận Vi khẽ cười, lấy từ trong ngực ra hai tờ giấy.

Nàng coi như không nhìn thấy Cố Ngọc Thành, trực tiếp bước tới trước mặt Cố Ngôn Chi, đặt hai tờ giấy lên bàn.

"Ba năm trước đây, Cố đại nhân mang quan sai đến vạn kiếm xuyên tim ta, đã ném lên xác của ta một bức thư từ mặt. Không còn là người thân nữa, sao có thể nói là vì nghĩa diệt thân được? Đã không còn là người thân, đương nhiên phải tính toán rõ ràng nợ nần."

"Cố Thậm Vi giờ đã là người vô tội, được quan phủ cho phép lập hộ riêng. Các vị quen thuộc luật pháp, cha ta chỉ có mình ta là con gái, nữ chủ hộ cũng có thể kế thừa gia nghiệp. Ở đây có hai bản, một là danh sách tài sản riêng của phụ thân, còn lại là của hồi môn của mẫu thân ta."

"Hôm nay đến đây, tạm không đòi mạng, chỉ là đòi nợ. Ba ngày sau, xin Cố đại nhân hãy mang theo những thứ trên danh sách này đến căn nhà có cây lê ở ngõ Tang Tử." 

Nàng nói, không đợi Cố Ngôn Chi lên tiếng đã lại mỉm cười. 

"Án Phi Tước ba năm trước, vây giết ở bãi tha ma, ta và phụ thân không thẹn với lòng, có gì mà không dám tới Cố gia? Thế nhưng các người thì sao, có thấy lòng mình hổ thẹn không?" 

Ngữ điệu Cố Thậm Vi sắc hơn dao, sắc mặt lại bình thản như nước, như thể người tìm được đường sống trong chỗ chết không phải là nàng. 

Thịnh Hoà năm thứ hai mươi bảy, hoàng đế bệnh lâu không khỏi, quyết định phong đích trưởng tử Triệu Duy làm thái tử, giao ấn cho thái tử giám quốc. 

Lễ sắc phong ở Đông Cung, trăm quan tụ hội, khi hoàng đế trao hộp gấm đựng ngọc tỷ cho Triệu Duy, vừa mở hộp ra, ngọc ấn đã biến thành chim sẻ bay vút lên trời! 

Cảnh tượng kỳ lạ hiếm có trăm năm, tất cả mọi người đều cảm thấy đại họa sắp đến. 

Ngay khi mọi người hoảng hốt chạy đi tìm con chim sẻ kia, ngự tiền thị vệ bên người hoàng đế là Lý Thường đột nhiên rút kiếm hành thích! 

Trong lúc nguy cấp, thái tử Triệu Duy lấy thân làm chắn thay hoàng đế chặn lại một kiếm, bị thương ở tay phải. 

Lý Thường thấy việc đã bại, lập tức tự sát, máu văng tung toé khắp nơi. 

Thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông.

Lúc ấy, Vương Thân - Phó đô giám điểm của Điện Tiền Tư phụ trách thủ vệ trong cung bị tống giam, còn chưa kịp xét xử đã thắt cổ tự vẫn trong ngục. 

Phụ thân của Cố Thậm Vi, Cố Hữu Niên khi đó là thủ lĩnh Lục Ngự Đới, cũng chính là cấp trên trực tiếp của Lý Thường. Mặc dù ông đã ra sức tự minh oan, nhưng kết quả vẫn cùng Vương Thân trở thành tội nhân số một của vụ án, bị chém đầu nơi phố chợ. 

Ba năm qua đi, án Phi Tước vốn đã lắng xuống, nhưng gần đây bởi vì thái tử mưu phản mà chuyện cũ lại bị khơi ra. 

Cố Thậm Vi cũng không muốn nghe được đáp án gì từ trong miệng những người này, hôm nay nàng đến vốn là để đòi lại số tiền thuộc về mình. 

"Lời đã nói xong, cáo từ. Ba ngày sau, nếu thiếu hụt một cân một lượng nào, ta sẽ thay Cố đại nhân đi mời Hoàng Thành Ty!" 

Nói xong, nàng quay người bước ra khỏi cửa Phúc Thiện Đường, bộ dạng không coi ai ra gì kia quả thực kiêu ngạo vô cùng, chọc cho mắt của mọi người trong phòng đều đau nhói. 

Chờ đến khi bóng nàng khuất hẳn, Cố Ngọc Thành mới hoàn hồn từ cơn giận dữ, điên cuồng nhảy dựng lên như một con mèo bị dẫm phải đuôi. 

"Phụ thân, sao con nhãi ranh kia dám? Nó tưởng chỉ cần ném xuống hai tờ giấy rách là có thể đổi được vạn lượng vàng hay sao? Ai cho nó lá gan đó? Chúng ta không được để nó lừa gạt, Cố Hữu Niên phạm phải tội tày trời, Cố Thậm Vi sao có thể được đặc xá?" 

Cố Ngôn Chi nhìn con trai cả tức giận đến nhảy nhót, bộ dạng xắn tay xắn áo, không vui liếc hắn một cái.

"Con gấp cái gì? Nó dám ngông cuồng như thế, nhất định là có chỗ dựa."

Trước đó Cố Thậm Vi chết đi sống dậy khiến lão hết sức kinh ngạc, chưa kịp nghĩ kĩ, giờ bình tĩnh lại mới nhận ra vài điểm đáng ngờ.

"Ở Đại Ung này, dám dính líu đến án Phi Tước, kéo Cố Thậm Vi từ cõi chết trở lại, còn có thể là ai?"

"Nó đã tìm đến tận cửa, con chỉ nghĩ nó muốn mấy đồng bạc lẻ thôi sao?"

Mấy đồng bạc lẻ gì chứ? Rõ ràng là rất nhiều bạc mà!

Trong đầu Cố Ngọc Thành ong một tiếng, trực tiếp hô lên, "Nó làm chó săn cho Trương Xuân Đình! Hoàng Thành Ty sao đến cả nữ nhân cũng thu nhận!" 

Vừa bật thốt ra, Cố Ngọc Thành đã lập tức bưng kín miệng, đảo tròng mắt nhìn quét quanh phòng một lượt, ngay cả xà nhà cũng không bỏ qua, không thấy gì lạ mới lấy tay áo lau mồ hôi trán.

Họa từ miệng mà ra!

Không cần phụ thân dạy bảo, Cố Ngọc Thành cũng hận không thể tự tát mình một cái!

Hoàng Thành Ty theo pháp tổ tông, không thuộc quyền kiểm soát của Thái Sát Viện, nhiệm vụ là canh giữ cung cấm, bảo vệ tứ xứ và thu thập tình báo, là tay mắt tai mũi của Thiên tử. 

Trương Xuân Đình là ai?

Nếu nói Hoàng Thành Ty là chó săn của hoàng thượng, vậy thì Trương Xuân Đình chính là kền kền lượn trên đầu văn võ bá quan.

Y đến cả con đẻ của Trung cung* cũng dám giết, còn gì mà không dám?

(*Hoàng hậu)

Tên thiến tặc này hiện giờ chính là sủng thần số một trước mặt hoàng đế!

Kể từ khi hắn ngang trời xuất thế làm Hoàng Thành Sứ vào hai năm trước, nước trong hào thành chưa từng trong trở lại. 

Ai nghe đến ba chữ này mà không kinh hồn táng đảm! 

Cố Ngọc Thành nghĩ, sống lưng lạnh toát một phen, "Nếu là như vậy....Chẳng phải chúng ta đã chọc đến Hoàng Thành Ty rồi sao...." 

"Giờ con đi tìm Quân An ngay, bảo nó nhờ công chúa dò la...."

Cố Quân An là con thứ của hắn, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, sau khi đỗ trạng nguyên thì được hoàng thượng ban hôn cùng Phúc Thuận công chúa, hiện giờ là hậu bối xuất sắc nhất Cố thị, cũng là hy vọng duy nhất của nhà bọn họ.

Cố Ngôn Chi không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa. 

Mưa rơi tí tách không ngừng, dường như còn nặng hạt hơn lúc sáng.

Bầu trời Biện Kinh sắp thay đổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro