🥮CHƯƠNG 2🥮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thậm Vi nghiêng nghiêng cán ô, bước ra khỏi cổng lớn Cố phủ. Đôi giày dính bùn ướt để lại từng dấu chân mờ nhạt trên hành lang. 

Cố Lâu đứng nép bên cửa nhìn nàng bước vào trong màn mưa, giọng mang theo chút nghẹn ngào.

"Lão nô đã đến nơi đó tìm ngài, nhưng lại tìm không thấy. Tay nhỏ không thể chống lại đùi to, ngài hà tất biết núi có hổ mà vẫn xông vào?"

Cố Thậm Vi hơi khựng lại.

"Kiếm để lâu ngày trong vỏ, không rút ra dễ bị rỉ sét. Núi có hổ thì đánh hổ, biển có rồng thì giết rồng...."

"Lâu thúc tuổi đã cao, không bằng sớm ngày trở về Nhạc Châu an hưởng tuổi già đi." 

Nói rồi, nàng không ngoảnh đầu lại, che ô đi về hướng đông. 

Ba năm trôi qua, thành Biện Kinh dường như đã thay đổi rất nhiều, lại dường như chẳng có gì thay đổi.

Chẳng hạn như Hàn Xuân Lâu ở con hẻm phía đông, đến nay vẫn luôn mở cửa. 

Thậm chí vừa vào đã nhìn thấy, vị trí ngồi bên cạnh cửa sổ vẫn là vị Tề đại quan nhân mập mạp đó. 

Hắn ngày nào cũng đến, mỗi lần đều gọi một đĩa bánh phương cao, rồi lại thêm một bình trà Bích Loa Xuân.

Mẫu thân rất thích nghe Chúc tiên sinh ở đây kể chuyện, thế nhưng Cố gia quy củ nghiêm ngặt, một nhà ba người bọn họ chưa bao giờ đến kịp khúc mở màn.

Khi đó cha mẹ đi phía trước tình chàng ý thiếp, còn nàng ở phía sau hậm hực chạy theo, ôm thanh kiếm cao gần bằng người mình. 

Cố Thậm Vi đặt nghiêng chiếc ô ướt mưa trước cửa, vừa lúc tìm được một chỗ ngồi trống cuối cùng.

Vừa đặt người xuống, Chúc tiên sinh đã bắt đầu gõ nhịp. 

"Chuyện mới trong thành Biện Kinh, biết trời biết đất là người Chúc gia. Lần trước chúng ta đã nói đến đệ nhất hung kiếm, hôm nay sẽ nói về đệ nhất khắc người."

Có người tò mò lên tiếng hỏi, "Hôm qua không đến nghe, thế nào là đệ nhất hung kiếm?" 

Chúc tiên sinh rung đùi cười đắc ý, "Cố Ngự ở Trường Thanh cốc mang kiếm chém xuyên hoàng tuyền, nữ lang ở mồ hoang một kiếm vạn xương khô....Nghe nói thanh kiếm đó có nguồn gốc từ Xuất Vân kiếm trang, tên là Trường Minh, được giang hồ công nhận là đệ nhất hung kiếm."

"Gần đây có nghe nói về vụ án nhà họ Hồng ở núi Thương Lãng, Tô Châu không? Có tin đồn đệ nhất hung kiếm tái xuất giang hồ."

Cố Thậm Vi có chút kinh ngạc nhìn Chúc tiên sinh phía trên đài cao, không ngờ có một ngày nàng lại được nghe thấy cái tên "Trường Minh" từ trong miệng người kể chuyện. 

Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Chúc tiên sinh khẽ gật đầu.

Nàng vẫy vẫy tay với hầu trà, "Mang cho ta một đĩa bánh hạnh nhân, thêm một bình trà táo đỏ, cho nhiều đường chút, ta không sợ ngấy."

Hầu trà đáp lời rồi lui xuống, Chúc tiên sinh bên kia lại bắt đầu gõ phách, tiếp tục kể về "Đệ nhất khắc người". 

"Trên khắc cha mẹ, giữa khắc vợ chồng, dưới khắc con cái, nói tới nói lui, người bị khắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không tính là hiếm lạ."

"Thế nhưng vị mà chúng ta nói đến hôm nay, hắn đã đính hôn ba lần, còn khắc hết sạch ba họ nhà vợ.....Người khác khắc dựa vào mệnh trời, còn cậu ấm Hàn gia của chúng ta, không dựa trời cũng chẳng dựa đất, mà dựa vào miệng lưỡi của quan ngự sử!"

"Muốn nói đến cậu ấm Hàn gia này, trước tiên phải nhắc tới Quan Chính Thanh, Quan Ngự sử 'Đầu đá xúi quẩy' danh chấn kinh đô...."

"Quan Ngự sử điểm danh câu lan ngoã xá, mắng hết đám người háo sắc trong triều, một trận thành danh, nổi tiếng là cốt cách cương nghị. Hàn tiểu công tử tôn sư trọng đạo, thân là đệ tử cuối cùng của Quan Chính Thanh, đương nhiên là phải trò giỏi hơn thầy...."

Tiếng ho khan kịch liệt vang lên sau lưng, Cố Thậm Vi có chút không vui quay đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu niên ăn mặc như gã sai vặt che miệng lại, mặt nghẹn đỏ bừng như sắp khóc. 

Ngồi phía trước hắn là một tiểu công tử mặc áo dài xanh nhạt, trong tay cầm một đôi đũa, chuẩn bị gắp bánh hoa quế bỏ vào miệng. 

Trên chiếc bánh hoa quế kia phủ một lớp đường trắng thật dày, trông mà ngọt khé cả cổ.

Thấy Cố Thậm Vi quay đầu, công tử đặt bánh lại vào trong đĩa, ngượng ngùng gật gật đầu với nàng, "Xin lỗi, gia nhân vô lễ, quấy rầy cô nương. Có điều chuyện này là có nguyên do cả, dù sao thì ta cũng là cậu ấm Hàn gia khắc sạch ba họ trong miệng người kể chuyện kia ấy mà, hắn nghe xong liền có chút sợ hãi." 

Biểu tình của hắn vô cùng ung dung, mặt còn dày hơn cả mo, cứ như thể người đang được nhắc đến không phải là chính hắn vậy. 

Chuyện "khắc sạch ba họ" mà tiên sinh kể, Cố Thậm Vi cũng biết. 

Hàn Thời Yến vốn xuất thân danh gia, mẫu thân là muội muội cùng một mẹ với hoàng thượng, sinh ra đã nằm không mà hưởng, chỉ chờ ngày sau được phong hầu bái tướng.

Ngặt nỗi người này lại không thích làm theo lẽ thường, từ nhỏ đã gian khổ đèn sách, còn bái Quan Chính Thanh làm thầy, một lòng một dạ phải làm trung thần ngay thẳng đâm cột mà chết.

Sau khi thi đỗ tiến sĩ, hắn liền trực tiếp tiến vào Ngự Sử Đài làm việc, trên thì tấu hoàng tộc, dưới thì tố điêu dân, ngay cả con chó ngoài cổng thành đi tiểu hắn cũng phải mắng cho vài câu, oanh liệt đứng đầu bảng xếp hạng những kẻ khó ưa nhất thành Biện Kinh.

Thấy hắn đến chó cũng chê mèo cũng ngại, công chúa liền sắp xếp cho hắn một mối hôn sự, nào ngờ chưa đến một tháng, người nhà kia đã vì tội tham ô mà bị tống vào ngục....Tiếp đó thì đến nhà thứ hai, nhà thứ ba....

Việc này đã trở thành chuyện lạ truyền khắp thành Biện Kinh, ngay cả nàng ở Tô Châu xa xôi còn nghe nói đến. 

Cố Thậm Vi nhướng mày, nghĩ lễ phải trả lễ, đáp, "Chuyện nhỏ mà thôi, Hàn Ngự sử đừng để trong lòng. Lúc người ta nói kiếm của ta hung ta cũng muốn ho lắm đấy, có điều lại tiếc bình trà táo đỏ này..."

Nàng nói, mắt nhìn vào bánh hoa quế rắc đường trước mặt Hàn Ngự sử, "Ăn vậy có vị thế nào?"

Hàn Thời Yến dời mắt xuống, nhìn vào thanh kiếm bên hông Cố Thậm Vi. 

Hắn bưng đĩa bánh hoa quế đặt trước Cố Thậm Vi, sau đó trực tiếp ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nàng. 

"Bánh hoa quế của Hàn Xuân Lâu, mềm dẻo mà không dính, nồng thơm lại đậm vị, có điều hơi nhạt miệng quá, phải rắc thêm một lớp đường mới vừa ăn. Ta vẫn chưa ăn đâu, nếu Cố Thân sự không chê thì chi bằng nếm thử xem."

Cố Thậm Vi cong cong khóe miệng, không chút khách sáo cầm đũa gắp một miếng.

"Hàn Ngự sử nhận ra ta sao?"

Hàn Thời Yến nhìn thiếu nữ gầy yếu trước mắt, sắc mặt nàng trắng bệch, thân hình mỏng manh như tờ giấy, cảm giác chỉ cần hắn đấm một cái cũng có thể đánh thủng nàng. 

Tuy rằng nàng dùng một ngón tay cũng bóp chết được hắn, nhưng Hàn Thời Yến vẫn cho rằng người như vậy không nên ở một nơi nguy hiểm như Hoàng Thành Ty kia, nàng hẳn là nên nằm trên giường bệnh ở Bình An Đường mới đúng. 

Hắn nghĩ rồi hạ giọng, nói, "Ngươi làm việc cho Trương Xuân Đình, ấy là làm bạn với hổ!" 

Cố Thậm Vi không khách khí ăn miếng bánh rắc đường thứ hai, "Làm bạn với hổ, câu này ta không thích lắm, chi bằng đổi thành cáo mượn oai hùm đi?"

Hàn Thời Yến nghẹn lời, lạnh mặt hỏi, "Ta nghe nói vụ án Hồng gia ở núi Thương Lãng có một quyển sổ sách, có phải nằm trong tay Hoàng Thành Ty các ngươi không?" 

Cố Thậm Vi nhướng mày, hai mắt cong cong nhìn về phía Hàn Thời Yến, xem ra hắn không biết thật, vậy thì nàng không cần ở lại Hàn Xuân Lâu này nữa. 

Nàng nghĩ, phủi rớt bột đường trên tay rồi dùng khăn lau khô, "Ngươi đoán thử xem?"

Nói rồi nàng đứng đậy, chỉ vào bình trà táo đỏ trên bàn, "Trà này ta cũng chưa uống đâu, nếu Hàn Ngự sử không chê thì xin mời." 

"Chuyện trên núi Thương Lãng là của Hoàng Thành Ty chúng ta, Hình Bộ hay Đại Lý Tự đều không can dự, Ngự Sử Đài tốt nhất cũng nên tự quản chặt cái tay mình, đừng vượt quá giới hạn."

Chúc tiên sinh trên đài vẫn đang hăng say kể chuyện, Cố Thậm Vi không tiếp tục nghe nữa, nàng bước đến cửa, ném cho hầu trà một miếng bạc vụn, "Cảm ơn đã giữ cho chỗ tốt, chuyện Chúc tiên sinh kể ta rất thích nghe."

Hầu trà kia cười cười khom lưng xuống , chờ Cố Thậm Vi đi rồi mới thẳng người dậy. 

Cố Thậm Vi cầm ô quẹo vào một con hẻm nhỏ, ở đó đã có một người đứng đợi sẵn, nàng không dừng lại, chỉ hạ giọng nói: "Đi theo dõi Quan Chính Thanh."

Người nọ gật đầu, bước chân khẽ động, nhanh chóng biến mất trong màn mưa.

...

Trận mưa này kéo dài đến giờ Hợi ba khắc mà vẫn chưa dứt. 

Đừng nói là đổ mưa, cho dù trời có đổ dao đi nữa cũng chẳng thể ngăn nổi tâm hồn phóng túng của các lang quân chốn bất dạ thành Biện Kinh này. 

Đến lúc đó, đại khái họ sẽ bọc xe ngựa bằng sắt, ngâm nga vài tiểu khúc mà lao thẳng đến câu lan ngoã xá, xuống xe rồi sai người hầu che nồi úp chảo, đắc ý hô bạn gọi bè.

Vì vậy cho dù Quan Ngự sử ba ngày một sớ tố người, con ngõ Phù Dung này vẫn oanh oanh yến yến, tài nhân tấp nập.

Cố Thâm Vi khẽ tựa vào tường, miệng ngậm một cọng cỏ, vô cùng chán nản chống ô, vừa rồi nàng đã ăn hết miếng mứt quả cuối cùng.

Nàng vươn tay ra hứng vài giọt mưa trên mép ô, nước mưa rơi xuống ngón tay lạnh buốt như băng. 

"Á!"

Đột nhiên, một tiếng thét chói tai của nữ tử vang lên!

Tiếng ca múa chưa dứt, Cố Thâm Vi đã động, nàng phun cọng cỏ trong miệng ra, chân nhẹ nhàng điểm đất, phi thân lên ngọn lầu nhỏ có tên "Lục Dực".

Ngõ Phù Dung ngày xưa thực ra rất bình thường chẳng có gì nổi bật, chỉ là một trong vô số chốn trăng gió ở kinh thành. 

Mãi cho đến năm ngoái, nơi đây đổi chủ, xây liền một lúc mười hai toà lầu nhỏ, cho ra mắt mười hai hoa khôi sắc nghệ song toàn, lúc này mới danh chấn kinh đô, trở thành phố ăn chơi bậc nhất thành Biện Kinh. 

Lục Dực là một trong mười hai hoa khôi, tay nghề hội hoạ cực kỳ cao, là một cô nương tao nhã, nghe nói cũng từng xuất thân từ gia đình quan lại. 

Cửa sổ đóng chặt kín, Cố Thậm Vi không chút do dự, trực tiếp phá cửa mà vào, chỉ nhìn thoáng qua đã đặt tay lên chuôi kiếm.

Trên chiếc giường thêu hoa mai đỏ trắng, nằm một ông lão cởi trần chỉ mặc khố lụa, ngực cắm một con dao găm, hai mắt trợn trừng, rõ ràng đã chết không thể chết hơn được nữa.

Người này mày mắt như đao, râu dài mỹ miều, trên trán còn có một vết thương vừa mới kết vảy, không ai khác chính là 'Đầu đá xúi quẩy' Quan Ngự sử Quan Chính Thanh mà tiên sinh kể chuyện nhắc đến hôm nay. 

Vết thương trên trán ông là do mấy ngày trước tố cáo Trương Xuân Đình tàn sát Đông cung mà đập đầu để lại. 

Ngự sử Quan Chính Thanh chết rồi, còn chết ở chốn lầu xanh, trên giường của một hoa khôi. Lòng Cố Thâm Vi trầm xuống, nàng có thể tưởng tượng được sắp tới cả thành Biện Kinh sẽ nổi lên phong ba thế nào.

Nàng đang nghĩ, chợt nghe rất nhiều tiếng bước chân lên lầu, liền quay sang hỏi cô nương hoa khôi kia, "Người đâu rồi?"

Lục Dực hẳn là sợ đến mất cả hồn vía, toàn thân mềm ra như đống bùn nhão, lúc này nghe thấy tiếng Cố Thậm Vi hỏi mới hoảng hốt nhìn qua.

Hai mắt nàng rưng rưng, lắp bắp nói, "Người... người gì... ta vừa vào, ta vừa vào thì ông ấy đã chết rồi... ta không nhìn thấy người nào cả."

Cố Thậm Vi nhìn quanh một lượt, quả thật không nghe thấy động tĩnh nào, nàng lại quay đầu sang bộ quần áo treo bên cạnh Quan Chính Thanh, dùng kiếm gạt lên. 

Đó là một bộ áo lụa màu xanh bình thường, bên trên thêu hoa cúc bằng chỉ đậm màu hơn một chút, ngoài ra không còn gì đặc biệt, cũng không tìm thấy túi tiền hay thứ gì khác. 

Cố Thậm Vi khẽ nhíu mày, vung tay ra hiệu về phía cửa sổ. 

Hàn Thời Yến nói không có sai, Hoàng Thành Ty bọn họ đúng là vừa mới từ Tô Châu trở về, giải quyết xong vụ án Hồng gia ở núi Thương Lãng. 

Nhà họ Hồng là thương gia gạo nổi tiếng một phương, đúng một tháng trước, Trương Xuân Đình nhận được tin báo, nói rằng trong tay người đứng đầu Hồng thị là Hồng Uy có một quyển sổ sách đủ để khiến triều đình chao đảo, đang muốn gửi cho Ngự Sử Đài. 

Khi đó tình hình triều đình đang rối ren, hoàng thượng còn ngồi chờ thái tử mưu phản để một lưới bắt gọn, không muốn lúc này phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn để kẻ khác thừa nước đục thả câu, vì thế đã bí mật phái Hoàng Thành Ty đi lấy quyển sách trước, tránh cho rơi vào tay "Quan đầu đá" hoặc "Hàn khắc người", khiến sự việc không thể xoay chuyển được nữa. 

Hoàng Thành Ty gấp rút chạy đến Tô Châu, nhưng vẫn chậm một bước. 

Hồng gia bị thảm sát, nhà cửa bị lục tung, quyển sổ nhỏ trong truyền thuyết cũng biến mất không tung tích. 

Bọn họ điều tra nhiều ngày, cuối cùng cũng có một chút manh mối. 

Có lẽ Hồng Uy đã sớm đưa vật đó cho nghĩa huynh của mình là Tống Vũ, nhờ hắn mang lên kinh đô cáo trạng. 

Tống Vũ này là một hiệp khách giang hồ, cực kỳ giỏi ấn núp, Hoàng Thành Ty tìm kiếm một đường từ Tô Châu đến kinh thành đều không phát hiện bất kỳ một dấu vết nào. 

Nếu đã không tìm được cá, vậy thì chỉ có thể theo dõi người đi câu. 

Nàng thử Hàn Thời Yến ở Hàn Xuân Lâu, hắn không chỉ chủ động nhắc đến vụ án ở núi Thương Lãng mà còn biết rất ít, xem ra Quan Chính Thanh mới là đối tượng Tống Vũ muốn giao quyển sổ kia cho. 

Mà Quan Chính Thanh cũng quả thật nửa đêm nay đột nhiên tới ngõ Phù Dung, bọn họ chỉ canh chừng bên ngoài một nén nhang, Quan Chính Thanh đã chết.

Quan Chính Thanh chết rồi, vậy Tống Vũ thì sao?

Còn quyển sổ sách kia nữa? 

Suy nghĩ trong đầu Cố Thậm Vi xoay chuyển thật nhanh, đúng lúc này, tiếng bước chân ồn ào kia cuối cùng cũng đến cửa. 

Cố Thâm Vi nhìn về phía cửa, chỉ thấy người dẫn đầu là một phụ nhân mặc váy hải đường đỏ, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mắt ngọc mày ngài, mang một phong tình mà tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa tuyệt đối không có.

Đây là tú bà Ứng Phù Dung, vị vua không ngai của con ngõ này.

Ứng Phù Dung liếc nhìn chiếc giường, con ngươi co rút lại, lại nhìn Lục Dực hồn bay phách lạc ngồi dưới đất, có chút không vui cau mày, lớn tiếng nói: "Đều giữ miệng mình cho tốt, không được nói ra ngoài. Chiến Tam, ngươi đi mời quan sai phủ Khai Phong tới, những người khác thì canh chừng ở cửa."

Sắp xếp xong xuôi, nàng ta mới ném ánh mắt sắc bén về phía Cố Thâm Vi, nhìn lướt qua thanh kiếm đen trong tay nàng, lời nói cũng khách khí hơn vài phần.

"Vị cô nương này, đêm khuya sao lại đến nơi không nên đến?"

Cố Thậm Vi lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài màu vàng, lệnh bài này cỡ bằng một quả đào nhỏ, bên trên được khắc ba chữ Hoàng Thành Ty. 

Sắc mặt Ứng Phù Dung khẽ thay đổi, trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều.

"Quan Ngự sử trước đây từng đến ngõ Phù Dung, lần nào cũng tìm Lục Dực sao?" 

Ứng Phù Dung lắc đầu, nhìn Cố Thậm Vi với vẻ phức tạp, "Đây là lần thứ hai, lần trước tới cũng là tìm Lục Dực cô nương, không nghỉ ngơi cũng không làm gì, chỉ dẫn Lục Dực đứng trên lầu cả đêm, sáng hôm sau lên triều tố cáo tám người, còn có tranh của Lục Dực làm chứng."

"Bởi vì chuyện này mà ngõ Phù Dung của ta suýt chút nữa phải đóng cửa. Hôm nay thấy ông ấy lại tới, mắt phải ta cứ giật liên tục, không ngờ lần này ông ấy lại chết."

Ứng Phù Dung giọng điệu bình tĩnh, rõ ràng là người từng trải qua sóng gió.

Khoé miệng Cố Thâm Vi giật giật, không biết nên nói gì cho phải.

Nàng nhìn về phía Lục Dực, "Quan Chính Thanh lên lầu chỉ một nén hương, ông ta đã làm gì, còn cô đã làm gì?" 

Có lẽ là do nhìn thấy Ứng Phù Dung nên Lục Dực bình tĩnh hơn hẳn, nàng quay đầu đi, nghẹn ngào nói, "Quan Ngự sử vô cùng nghiêm khắc, ông ấy vừa đến đã đuổi hết mọi người đi, kể cả tỳ nữ thân cận của ta là Tiểu Trúc. Ta sợ ông ấy lại muốn ta làm chuyện đắc tội với người khác, bèn tìm cớ nói phòng trà bên cạnh có Bích Loa Xuân thượng hạng."

"Ông ấy trông rất tiều tuỵ, bảo ta cởi áo ra giúp, nói hôm nay không muốn uống trà mà muốn uống rượu." 

"Vì thế ta liền sang phòng bên cạnh lấy rượu và thức ăn, rượu và thức ăn là do ma ma đã dặn Tiểu Trúc chuẩn bị trước. Ta bưng khay vào thì nhìn thấy...thấy...."

Lục Dực nói đến đây, lại che miệng khóc thút thít. 

Đúng lúc này, một người cầm đao bước vào, đi thẳng đến bên tai Cố Thậm Vi thấp giọng nói: "Đại nhân, trong nhà xí còn có một thi thể khác...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro