Phần 24: Sóng gió gia đình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, sau khi chắc chắn rằng mẹ mình đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, Nagisa Shiota liền nhân cơ hội lẻn ra ngoài qua đường cửa sổ phòng mình.

Trong màn đêm tĩnh lặng vào lúc giữa đêm, thi thoảng, dưới ánh trăng sáng rực lại lóe lên một bóng hình nhỏ gầy, nhịp nhàng từng bước nhảy qua những ngôi nhà dọc dãy phố.

Điểm hẹn được định sẵn là sân vườn nhà Akabane Karma. Đây dường như đã trở thành địa điểm quen thuộc với Nagisa Shiota trong suốt mấy tháng trở lại đây. Lý do dường như cũng dễ hiểu, thứ nhất, so với nhà Akabane Karma thì nhà Nagisa Shiota lại có kích thước khiêm tốn hơn rất nhiều, thứ hai, họ không thể hẹn nơi nào khác ngoài nhà riêng vì tính chất đặc thù của mấy việc điều tra, phân tích mà họ đang làm, lại chẳng thể lên lớp mình sẽ bị Koro-sensei phát hiện mất.

-Đến rồi à, Nagisa.

Nagisa Shiota theo bản năng xoay người về phía âm thanh vừa phát ra. Akabane Karma đang bình thản thả người dựa vào chiếc xích đu màu trắng trong vườn. Ánh đèn vàng dịu nhẹ xung quanh phả lên gương mặt điển trai của hắn, làm Nagisa Shiota thất thần cả phút.

-Ừ... Ừm. Xin lỗi cậu nhé, tớ đến hơi muộn.

-Không sao đâu, cũng chưa đến giờ hẹn mà.

Akabane Karma bật người dậy, hắn mặc một bộ đồ thun khá thoải mái, không hiểu sao lại mang đến cảm giác vô hại hơn thường ngày. Sau mấy tháng liền mạo hiểm đột nhập vào các cơ sở nghiên cứu của Yanagisawa để tìm thông tin, cuối cùng thì Nagisa Shiota và Akabane Karma cũng thấy đủ mà ngồi lại giải quyết đống thông tin mình đã tìm được.

Nhưng cái gì không phải chuyên môn của mình thì cũng sẽ trở nên khó khăn dần. Dù cả Nagisa Shiota và Akabane Karma đều có bộ óc thông minh và nhạy bén hơn người bình thường, nhưng so với Ritsu hay Horibe Itona, Okuda Manami thì quả thật về mảng thông tin và thuốc thang này nọ, họ không thể giỏi bằng được.

Vậy nên, sau vài lần nếm trải sự bất lực vì chẳng thể xử lý đống thông tin có được đến nơi đến chốn, hai người cũng quyết định kéo Ritsu về đội mình. Bởi vì so với những người khác, khả năng giữ bí mật, chấp nhận tình huống cũng như xử lý số liệu của Ritsu có vẻ là cao nhất.

Akabane Karma chỉ vừa đặt hai cốc nước khoáng xuống bàn, đúng giờ, Ritsu đã hiện lên trên màn hình điện thoại của hai người. Cô nàng có vẻ khá tò mò vì cái giờ hẹn khó hiểu này nên đôi mắt cứ đảo qua lại giữa hai người họ. Song Ritsu vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, cô hỏi:

-Hai cậu cần mình giúp gì thế?

-Ritsu à, cậu có thật sự muốn giết Koro-sensei không?

-Sao?

Đây dường như là vấn đề mấu chốt lúc nào của lớp E. Trải qua cả một khoảng thời gian đồng hành cùng nhau, kề vai sát cánh trải qua biết bao chuyện dở khóc dở cười, mối liên kết giữa người thầy bạch tuộc và tập thể lớp E sớm đã không thể nào lung lay được nữa. Chỉ là cái nhiệm vụ 'phải giết Koro-sensei' đã bén rễ khá sâu trong tiềm thức mỗi học sinh, cho nên việc ám sát cứ thế mà diễn ra đều đều từng ngày.

Hơn nữa, 'ám sát' từ đầu tới cuối vẫn luôn là cái mắt xích gắn kết hai bên lại, cho nên dù cho họ có nhận ra mình quý Koro-sensei, hay vẫn còn chỉ lờ mờ thôi, thì vẫn chẳng ai nguyện ý phá bỏ cái tấm màn vô hình mang tên 'ám sát' này cả.

Giờ đây, câu hỏi thẳng thừng, không chút dấu hiệu từ trước của Nagisa Shiota đã trực tiếp khiến Ritsu trầm tư lúc lâu.

Nhiệm vụ đầu tiên cũng như duy nhất Ritsu được giao từ khi được tạo ra chính là giết Koro-sensei-sinh vật sẽ mang đến sự hủy diệt cho toàn nhân loại. Nhưng người cho cô một cuộc sống mới, đầy ý nghĩa cũng chính là Koro-sensei...

-Cậu thật sự cam lòng nhìn Koro-sensei chết đi sao?

-Mình...

"Cam lòng... nhìn Koro-sensei chết đi?"
-Sao có thể chứ!?

Trong vô thức, câu trả lời từ tận đáy lòng Ritsu đã được thốt ra. Akabane Karma và Nagisa Shiota nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Ritsu cùng câu trả lời lí nhí đó, không hiểu sao lại bật cười thành tiếng.

-Vậy, Ritsu có muốn cùng tụi mình cứu Koro-sensei không?

-Cứu Koro-sensei? Nhưng không phải thầy ấy sẽ hủy diệt Trái Đất sao?

Một xanh một đỏ lại đưa mắt nhìn nhau, rồi sau đó, Akabane Karma nhận mệnh mở miệng giải thích mọi chuyện cho Ritsu, về cách 'Koro-sensei' trở thành Koro-sensei của hiện tại, về lý do thầy bảo mình sẽ hủy diệt Trái Đất vào tháng ba năm tới, về những gì họ biết được...

-Chuyện này quả thật...

-Rất khó tin, đúng không?

Nagisa Shiota tiếp lời Ritsu.

-Ừm, nhưng nếu thật là vậy thì tớ muốn giúp các cậu.

Nhận được câu trả lời như hy vọng, hai người như vứt được một cái tạ trên người xuống, cùng thở phào một hơi.

-Vậy chúng ta...

Sáng hôm sau, tiết học cuối cùng vừa kết thúc, trong ánh mắt khó hiểu của đám học trò, Koro-sensei đã vọt lẹ đi hóa trang thành Karasuma Tadaomi, mục đích là cuộc gặp mặt với mẹ của Nagisa Shiota.

Nagisa Shiota xoa xoa cần cổ tê buốt, tối qua thức quá khuya, gần như chỉ ngủ được 1-2 tiếng đồng hồ làm cậu có chút mệt mỏi. Cơ thể báo động chỉ muốn nghỉ ngơi gấp, nhưng giờ cậu thiếu niên tóc xanh lại phải lê bước đến căn phòng giáo viên để giải quyết cho xong vấn đề cá nhân của mình.

Trong căn phòng ấy, tuy chẳng ai cáu gắt hay tức giận gì nhưng bầu không khí lại trở nên vô cùng căng thẳng, làm đám học sinh đang nghe lén bên ngoại cũng cứng người, nín thở theo.

Chẳng biết là ai tiết lộ mà lại kéo cả bọn ra hóng hớt thế này...

Bên cạnh, Karasuma Tadaomi hàng thật giá thật cũng đang hơi bực bội vì bị Koro-sensei cải trang thành. Mái tóc giả có xu hướng lệch sang một bên cùng thân hình có phần quá khổ đúng là hoàn toàn phá đổ hình tượng lạnh lùng vốn có của Karasuma Tadaomi.

Mấy câu khách khí khen ngợi vẻ đẹp ban đầu của Koro-sensei không hiểu sao lại làm cái chấp niệm có con gái của người phụ nữ trỗi dậy, sự điên cuồng trong mắt bà như có thể thực thể hóa mà xông ra ngoài.

-Con gái để tóc dài ở độ tuổi này là đẹp nhất rồi. Đầu năm nay nó dám cột tóc lên làm tôi hơi bực mình, nhưng vì trông cũng đẹp nên tôi cũng bỏ qua...

Vì từ lúc đi vào phòng, Nagisa Shiota đã lựa chọn tiến đến đứng sau lưng mẹ mình, nên bà cũng chẳng có thế để kéo đứt mấy cái dây buộc tóc trái ý mình xuống.

-Này, tớ nhớ Nagisa là con một mà nhỉ.

Kurahashi Hinano khẽ thắc mắc với đám bạn xung quanh.

-Ừ, tớ cũng nhớ là thế mà...

Kayano Kaede đáp.

-Mẹ của Nagisa ấy à, luôn muốn biến cậu ấy thành một đứa con gái thật thụ mà.

Nakamura Rio tỏ vẻ ghét bỏ mà nói, cái vẻ khùng khùng điên điên của người phụ nữ kia luôn làm cô rùng mình. Chỉ vô tình thôi, cũng là tình huống gặp mặt giữa phụ huynh và giáo viên thế này đây, mà thời gian là một năm trước, khi Nagisa Shiota đang đứng trước bờ vực bị đẩy xuống lớp E. Nakamura Rio cũng đang trong tình cảnh tương tự bên cạnh đã vô tình nghe và biết được.

Sự thật động trời làm cả bọn trố mắt, nhưng vẫn phải nhịn xuống mớ câu hỏi đang hiện diện trong đầu mà theo dõi tiếp diễn biến bên trong phòng.

Mà lúc này hai bên cũng đã vào chuyện chính...

-Vì Nagisa sắp chuyển về lại cơ sở chính nên tôi cũng muốn nhờ thầy giải quyết mấy vấn đề về hồ sơ, giấy tờ.

Koro-sensei trong lốt Karasuma Tadaomi tỏ ra khá bất ngờ với lời nhờ vả này.

-Đây là mong muốn của em sao, Nagisa-kun?

-Dạ không, thưa thầy.

Nagisa Shiota bình thản đáp, sắc mắt cậu thiếu niên vẫn chưa từng dao động dù mẹ mình có thốt ra những lời khó tin đến mức nào.

-Im miệng đi, Nagisa!

Trong phút chốc, người phụ nữ đã để lộ cái bản tính vốn có của mình ra, nhưng rồi cũng nhanh chóng kiềm lại:

-Thật thất lễ quá, chúng tôi đã thống nhất về vấn đề này. Thầy biết đấy, người lớn sẽ có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm về cuộc đời hơn mà.

-Tôi tin rằng chuyển về cơ sở chính là lựa chọn tốt nhất cho con tôi, nên mong thầy có thể giúp đỡ.

Nagisa Shiota lặng lẽ nghe mẹ mình hoàn toàn bẻ cong mong muốn của bản thân, đáy mắt lóe qua một tia thất vọng, rồi lại như chưa có chuyện gì mà nhìn về phía Koro-sensei.

-Tôi đã hiểu vấn đề rồi.

-Vậy...

Bỗng nhiên, Koro-sensei giật phăng mái tóc giả trên đầu ra, làm hai mẹ con Nagisa Shiota kinh ngạc đến há hốc mồm. Rồi thầy nói:

-Kiểu tóc, nguyện vọng cao trung và tất cả những vấn đề sau này trong cuộc đời Nagisa-kun, đều phải do em ấy quyết định. Cha mẹ có thể là những vị cố vấn tốt, nhưng tuyệt nhiên không thể đưa ra quyết định thay con mình.

-Như chị đang thấy đây, tôi, Karasuma Tadaomi bị hói, nhưng tôi vẫn có thể tự tin bước đi trên con đường của mình.

-Cho nên, tôi không thể đồng ý giúp chị chuyển Nagisa-kun khỏi lớp E được.

Trong phòng, lúc người phụ nữ đang có dấu hiệu mất kiểm soát cảm xúc vì bị phật ý, Nagisa Shiota lại vui vẻ nở nụ cười thì bên ngoài, cả đám học sinh đã cười phá cả lên trong sự tức xì khói của Karasuma Tadaomi. Irina Jelavic ôm cái bụng đau vì cười an ủi Karasuma Tadaomi:

-Không sao đâu, Karasuma, chẳng ai biết việc 'anh' bị hói ngoài chúng tôi đâu.

-Cái tên bạch tuộc chết tiệt đó...

Nhưng rồi, tiếng cười đã bị làm cho yên bật bởi tiếng hét đầy chói tai của người phụ nữ đang nổi điên:

-Cái quái gì vậy hả!?

-Một tên giáo viên quèn sao lại dám bình phẩm về cách dạy con của tôi hả!? Ông nghĩ mình là cái thá gì mà dám từ chối lời đề nghị của tôi!?

-Cái nơi này quả thật chỉ chứa toàn hạng người đáng khinh!

-Nagisa, gần đây mày cứ tỏ ra chống đối tao cũng vì đám người ở đây chứ gì!?

-Cứ đợi xem, tao đã muốn thì sẽ làm cho được!

Nói rồi, người phụ nữ bỏ ra về ngay, chẳng thèm ngoảnh lại thêm bất cứ lần nào.

Nagisa Shiota nhìn theo mẹ mình một lúc, rồi quay lại đối mặt với Koro-sensei nguyên bản.

-Cảm ơn thầy, Koro-sensei, vì đã đứng về phía em.

-Có gì đâu chứ, thầy rất vui vì em đã kiên định với mong muốn của mình. Nagisa-kun thật sự đã trưởng thành hơn rồi đấy.

Cứ tưởng chuyện chỉ đến thế, nhưng tối đó, Nagisa Shiota đã phải chạy vội từ nhà Akabane Karma đến trường khi nghe tin mẹ mình định đốt phòng học lớp E.

-Từ khi bước vào cái nơi này, con chỉ toàn làm trái ý mẹ. Nếu con đã nhất quyết không chịu đi, vậy mẹ cứ đốt trụi nơi này là được rồi. Rồi sau đó, sự tội lỗi trong con sẽ khiến con tuân theo mẹ đến cuối đời.

-Con sẽ không để mẹ làm vậy.

Đối mặt với người mẹ đã loạn trí của mình, Nagisa Shiota vẫn giữ được sự bình tĩnh. Người ta thường nói, trong một cuộc chiến, người bình tĩnh hơn sẽ là kẻ chiến thắng mà.

-Mày nghĩ tao đã tốn bao nhiêu tiền vào mấy lớp học thêm của mày hả!? Nào là tiến đút lót, tiền cho mày học trường tư, tiền nuôi dưỡng mày. Vậy mà giờ mày còn dám cãi lời tao?

-Tất cả những gì mày có ở hiện tại đều là nhờ tao đấy, có biết không hả!?

"Bà ấy nói đúng, nhưng cũng không đúng".

Đúng với 'Nagisa Shiota', nhưng lại không đúng với cậu. Ở đời trước, Nagisa Shiota đã tận hiếu với người mẹ này rồi, cậu đã cho bà một cuộc sống như ý và hạnh phúc đến cuối đời dù chỉ sống chưa đến ba mươi. Một gia đình hạnh phúc, một đứa con gái vừa xinh vừa ngoan vừa giỏi cùng người chồng mới giàu có, một công việc trong tập đoàn danh tiếng, tất cả cậu đều đã giúp bà có rồi.

Nếu đã hết nghĩa, vậy ở đời này, cậu sẽ sòng phẳng với bà ở phương diện tiền của, cũng sẽ đáp ứng cho bà mọi thứ bà muốn, tựa như đời trước vậy.

Như vậy là vô tâm sao?

Nhưng làm sao đây? Đối với người phụ nữ ích kỷ chỉ coi con mình là tấm vé làm lại cuộc đời kia, sự nhân nhượng và thuận theo sẽ chỉ làm mọi chuyện đi vào ngõ cụt mà thôi. Sự thỏa mãn những nuối tiếc vốn có dường như mới làm vấn đề chấm dứt được. Và khi đã được thỏa mãn, bà sẽ chẳng cần nữa một đứa con trai mà mình cho là vô dụng đâu. Mà Nagisa Shiota, cũng đã tìm được bến đỗ cho đời mình rồi.

-Mẹ, con...

-Pằng!

Tiếng súng đột ngột vang lên khiến người phụ nữ sợ hãi, cây đuốc trên tay rơi thẳng xuống thảm cỏ dưới chân.

Từ khi Chính phủ ra lệnh truy nã Koro-sensei, số lượng sát thủ lảng vảng quanh phòng học lớp E mỗi ngày đã lên đến con số hàng trăm hàng ngàn. Cho nên cũng không khó để đoán ra nguồn gốc của tiếng súng kia.

-Bà ồn quá đấy, làm tên bạch tuộc kia chạy mất rồi.

-Ta đã định sẽ chặt phăng đầu hắn ngay, vậy mà...

Tên sát thủ tỏ vẻ bực bội, cái roi dài trên tay không ngừng vung lên, đánh vỡ cả chiếc điện thoại trên tay mẹ Nagisa Shiota.

-Tao được lệnh là không được giết chết bất cứ đứa học trò nào, nhưng phụ huynh nó thì chắc không sao.

Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm của người phụ nữ đã làm tên sát thủ lơ là, chỉ chờ có thế, Nagisa Shiota đã xuất hiện trước mặt hắn, rồi một cái vung tay thôi, hắn ta đã làm đo ván trên nền cỏ.

"Nếu ngay từ đầu, thứ mẹ thật sự mong muốn là sự thành công và hạnh phúc của mình như bao người mẹ khác thì tốt rồi..."

Nở nụ cười tự giễu, Nagisa Shiota xoay người. Koro-sensei đã xuất hiện từ lúc nào, dùng bình chữa cháy giải quyết đám lửa trên cỏ, rồi bế người phụ nữ vì sốc mà ngất xỉu kia lên, cuối cùng đưa hai mẹ con Nagisa Shiota về nhà.

Sáng hôm sau, khi Nagisa Shiota tỉnh dậy, người phụ nữ ấy đã đi rồi, chỉ để lại tờ giấy bảo mình đi công tác, còn nói giờ cậu muốn làm gì thì làm, bà không quan tâm nữa. Có lẽ sự bất lực đã làm người phụ nữ từ bỏ ý định của mình.

Sự tiếc nuối len lỏi trong tâm Nagisa Shiota, siết chặt tấm giấy nhỏ trong tay, nhìn ngôi nhà quen thuộc lần cuối, Nagisa Shiota cuối cùng cũng quyết định rời đi. Còn về phần mẹ cậu, nếu Nagisa Shiota nhớ không lầm, chuyến đi này sẽ giúp bà gặp được người đàn ông của đời mình, người đàn ông có thể khiến bà quên đi thằng con trai vô dụng cùng ông chồng cũ nhu nhược.

Đây có lẽ chưa từng là cái kết viên mãn nhất, nhưng đã là cái kết hợp lý cho đời cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro