Phần 25: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều ánh cam lặng lẽ buông xuống những tia cuối cùng, phả lên những gương mặt non nớt của các cô cậu thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi vẫy tay tạm biệt với Kayano Kaede và Nakamura Rio ở góc đường, Nagisa Shiota và Akabane Karma lại tiếp tục sải bước về căn nhà sân vườn rộng rãi của người nào đó.

Từ sau khi chuyển ra khỏi căn hộ của mình, Nagisa Shiota đã chuyển qua lại khá nhiều khách sạn. Chuyện này tất nhiên là sẽ tốn không ít tiền, nhưng nhờ số tiền lương vừa phải kiếm được từ công việc dạy Sakura nên Nagisa Shiota vẫn có thể chi trả được. Chỉ là nếu cứ tiếp diễn thế này thì cậu thiếu niên tóc xanh sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngủ qua đêm ở công viên. Vậy nên khi Akabane Karma đưa ra lời đề nghị chuyển đến ở chung, dù có hơi khó xử nhưng Nagisa Shiota bất đắc dĩ phải đồng ý, đổi lại tiền sinh hoạt chung sẽ chia đôi cho hai người.

Mấy tuần trở lại đây, mọi thứ đối với lớp E trải qua khá yên bình, mỗi ngày vẫn cứ thế mà ám sát rồi lại cười đùa vì đủ thứ tình huống dở khóc dở cười. Sự yên bình quá mức này quả thật là vô cùng xa xỉ nếu đem so với một đống sự kiện chấn động hồi cuối kì một-đầu kì hai.

Nhưng cũng nhờ thế mà nhóm ba người của Nagisa Shiota, Akabane Karma và Ritsu mới có thể thuận lợi phân tích những gì lấy được từ các phòng thí nghiệm của Yanagisawa. Sơ bộ thì họ đã hiểu được quá trình biến đổi từ người thành bạch tuộc của Koro-sensei, cũng như một số loại hợp chất mấu chốt trong quá trình này. Tuy nhiên, nếu chỉ mới thế thì họ vẫn còn cách mục tiêu cứu Koro-sensei xa lắm.

Điều quan trọng nhất là phải làm chậm lại quá trình tự hủy của tế bào trong cơ thể thầy bạch tuộc vàng. Sự tăng sinh và chuyển hóa quá mức của tế bào, một mặt giúp Koro-sensei có thể nhanh chóng khôi phục khi bị thương, mặt khác lại là một quả bom nổ chậm trong cơ thể thầy.

Thay đồ, tắm rửa xong xuôi, Nagisa Shiota và Akabane Karma cùng bước vào phòng thí nghiệm của ba người. Trên thực tế thì đây vốn dĩ chỉ là một căn phòng giữ đồ bình thường trong nhà Akabane Karma, nhưng sau đó cả ba đã cải tạo lại nó một chút, tạo môi trường vô trùng rồi chế tạo một số thiết bị làm lạnh nhằm bảo đảm nhiệt độ để tạo điều kiện phù hợp cho thí nghiệm cấp tế bào.

-Thế nào rồi, Ritsu? Có tiến triển gì mới không?

Akabane Karma lên tiếng hỏi nữ sinh trên màn hình lớn của phòng thí nghiệm, trong khi hắn và Nagisa Shiota bắt đầu tiến hành kiểm tra môi trường sống của các mẫu thí nghiệm. Tất cả các mẫu thí nghiệm đều được lấy từ các ngón tay hoặc dịch tế bào còn sót lại trong quá trình ám sát Koro-sensei trên lớp.

Mục tiêu chính của họ là đảm bảo sự sống cho những mẫu thí nghiệm này, cũng có nghĩa là phải làm chậm lại sự biến đổi tế bào trong chính các mẫu thí nghiệm nhỏ lẻ.

-Mẫu A3 có sống lâu hơn được 1 tiếng 47 phút 24 giây, nhưng cũng đã thất bại.

Ritsu trả lời với tâm trạng thất vọng. Để thuận lợi hơn trong việc kiểm soát và giám sát các thí nghiệm, Ritsu đã đồng bộ hóa với tất cả các thiết bị có trong căn phòng này.

Có lẽ vì kết quả cũng nằm trong dự tính nên Nagisa Shiota và Akabane Karma cũng không tỏ ra bất ngờ hay buồn bã.

-Có thể vấn đề nằm ở nồng độ.

Akabane Karma trầm tư đọc lại một lượt đống tài liệu được ghim trên bảng trắng. Thí nghiệm ngày một tiến triển cho họ biết rằng mình đang đi đúng hướng, nhưng với tốc độ này thì vẫn còn quá chậm.

Đây không phải là chuyên môn của bất cứ ai trong số ba người. Ngay cả Ritsu cũng vậy, cô nàng chỉ có thể nỗ lực tìm kiếm và thu thập nhiều tài liệu có liên quan nhất có thể để đề ra phương án khả thi, chứ không thật sự am hiểu lĩnh vực này.

Nếu nói có ai trong lớp E có thể giúp bọn họ thì có thể là Horibe Itona hoặc Okuda Manami, một người thì đã từng được tiêm vào loại thuốc tạo xúc tu nên chắc có lẽ cũng sẽ vô tình biết hoặc hiểu về nó, người còn lại thì dù chưa từng có kinh nghiệm thực tế với lĩnh vực tế bào nhưng lại am hiểu sâu sắc về lý thuyết cơ bản của hóa-sinh bởi dù sao thì cô nàng cũng đang theo đuổi chuyên ngành này cho những năm đại học sắp tới của mình.

Cứ cho là họ có thể lôi kéo được hai người đó tham gia thì việc một đám thiếu niên tạo ra được kỳ tích dường như là bất khả thi.

"Nếu như hai người họ cũng có được ký ức giống Karma thì tốt rồi."

Nagisa Shiota đã từng có suy nghĩ như vậy. Chính cậu cũng không hiểu được tại sao lại xảy ra trường hợp đặc biệt như Akabane Karma, bởi hắn không sống lại ngay sau khi chết như Nagisa Shiota, mà là dần lại lại được kí ức thông qua những giấc mơ kỳ lạ.

Cứ như vậy, tuy nỗ lực của ba người không hoàn toàn là vô ích, nhưng về cơ bản thì vẫn chưa thật sự có một bước đột phá nào.

-Chỉ vậy thôi, các em tan học nhé.

Vừa dứt lời kết thúc buổi học, Koro-sensei đã vội bay đi mất để săn cho bằng được món kem gelato vị mới nhất bên Ý, bỏ lại đám học sinh với vẻ mặt còn ngơ ngác. Nhưng vì cũng không phải lần đầu nên mọi người cũng nhanh chóng hồi phục.

Như thường lệ, Akabane Karma và Nagisa Shiota lại về nhà cùng nhau. Dưới sức ép của Nakamura Rio và đám bà tám trong lớp, chuyện hai người ở chung sớm đã bị phát hiện. Nhưng ngoài việc Nagisa Shioya lúc nào cũng ngượng đỏ cả mặt vì những lời trêu ghẹo từ đám bạn thì Akabane Karma cũng coi như hài lòng với kết quả này.

Tuy nhiên, chỉ mới đi được nửa đường thì cả hai đã dừng lại, rồi nhìn nhau mà thở dài. Akabane Karma xoay người, đôi mắt ánh đồng lia về phía góc khuất nọ:

-Thắc mắc gì thì cứ hỏi, sao lại bám theo tụi này vậy hả?

Sau một loạt các tiếng động sột soạt vang lên, mấy tên stalker nghiệp dư mới vào nghề nọ cuối cùng cũng phải lộ diện.

-Ai bảo mấy ngày nay hai cậu cứ trông mờ ám thế nào ấy.

Cô nàng hướng ngoại với mái tóc vàng bĩu môi phản bác. Đi cùng Nakamura Rio là Isogai Yuuma, Maehara Hiroto và Okuda Manami. Khác với dáng vẻ 'như đúng rồi' của cô gái tóc vàng, những người khác trông khá ngượng ngùng vì bị bắt tại trận.

-Mờ ám?

Nagisa Shiota thắc mắc hỏi, để rồi nhận được bốn ánh nhìn rực cháy từ phía đối diện.

-Nếu không phải vì Ritsu có hành động lạ thì chắc chúng tớ cũng không để ý rồi.

-Phải đấy, không tra nhầm thông tin thì là báo lỗi vì hoạt động quá tải, nhìn là thấy nghi rồi.

-Mới đầu tụi tớ chỉ nghĩ là do cậu ấy phải kết nối cùng lúc nhiều thiết bị nên mới thế, nhưng hôm nọ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba người các cậu nên...

Mỗi người một câu cứ thế mà làm sáng tỉ mọi chuyện. Nguồn cơn bắt nguồn từ lúc Nagisa Shiota và Akabane Karma lên tiếng hẹn Ritsu cho buổi tối hôm nọ, với mục đích nhận được sự trợ giúp của cô bạn. Và mấy câu nói này vô tình lại bị ai đó đi ngang qua nghe được.

Mà Ritsu vì nguyên do phải giải mã và phân tích cũng như tổng hợp một lượng quá lớn dữ liệu mới, thành ra không thể tránh khỏi những sai sót cơ bản trên lớp.

Nhưng dù thế nào thì liên hệ được ba người họ với nhau cũng không phải dễ gì. Phải nói không hổ là trực giác do lớp học ám sát rèn luyện nên mà.

-Ra là vậy. Vậy các cậu muốn hỏi gì?

Dù có hơi ngạc nhiên vì độ nhạy bén của bốn người bạn thân, Nagisa Shiota vẫn giữ cứ thế giữ vẻ mặt bình thản mà hỏi tiếp.

Nhóm bốn người nhìn nhau, rồi lại chuyển tầm mắt về phía một xanh một đỏ. Như đã thống nhất được với nhau từ trước, Isogai Yuuma đại diện lên tiếng nghi vấn:

-Chúng tớ có thể biết là các cậu đang định làm gì không? Dù sao thì tài liệu học tập bình thường sẽ chẳng bao giờ có thể khiến Ritsu trông mệt mỏi như thế.

Về chuyện này thì ngay từ đầu, Nagisa Shiota, Akabane Karma và Ritsu đã thống nhất là sẽ không giấu bất kì thành viên nào của lớp E. Căn bản là nếu không ai chủ động hỏi thì họ cũng sẽ không nói ra, chứ cũng sẽ không cố giấu.

-Bọn mình đến nơi rồi nói sau nhé.

Nagisa Shiota đề nghị.

-Oa! Kinh thật!

Maehara Hiroto không kiềm được mà lên tiếng suýt xoa trước độ hiện địa và quy mô của phòng thí nghiệm nọ. Dù nó cũng không quá to lớn gì, nhưng trong suy nghĩ của một học sinh cấp 3 chưa từng thực sự bước chân vào một phòng thí nghiệm chính quy thì đây đã là tuyệt vời lắm rồi.

-Rốt cuộc hai cậu...

Nakamura Rio dùng ánh mắt nghi ngại nhìn hai người đang an tĩnh bên cạnh. Cái điệu bộ bình tĩnh quá mức của hai người làm cô nàng hơi cáu một chút.

Rồi sau khi ngồi vào bàn và có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, không khí lại lần nữa trở nên có phần ngột ngạt. Sự yên tĩnh bai trùm căn phòng thí nghiệm toàn mùi sát trùng. Sự đăm chiêu không hợp tuổi không tài nào biến mất khỏi những gương mặt non nớt của bốn cô cậu thiếu niên.

-Các cậu nghiêm túc hả?

Maehara Hiroto cau mày bảo, để rồi trực tiếp nhận được một ánh mắt khinh thường từ Akabane Karma.

-Nhìn phòng thí nghiệm thế này mà cậu còn hỏi được bọn tớ câu đó sao?

-Nhưng nhìn thế nào thì chuyện này vẫn-

Không để cho Maehara Hiroto tiếp tục bày tỏ tâm trạng kinh ngạc vô cùng của mình, anh chàng Isogai Yuuma đã chen lời:

-Làm sao hai cậu biết được chuyện này?

Quả thật mấu chốt của vấn đề đều nằm ở chuyện làm sao bọn họ biết được quá khứ của Koro-sensei cũng như âm mưu thật sự của Yanagisawa cùng với cách thức để cứu mạng thầy bạch tuộc.

Sẽ chẳng có một học sinh cấp ba nào đủ nhạy bén để nhận ra và nghi ngờ nguồn gốc của Koro-sensei, đến mức điều tra tận tình sự việc như vậy. Và cũng chẳng học sinh cấp ba nào đủ khả năng để đơn phương độc mã điều tra mọi chuyện, nhất là khi nó có liên quan đến cả quốc gia.

Căng thẳng siết chặt tay, Nagisa Shiota rốt cuộc cũng chấp nhận đánh cược mà hỏi:

-Các cậu có tin vào trọng sinh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro