Chương 3: Ngày xuân ra đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo làm vợ đương nhiên chú ý phu quân ấm lạnh, án quý thêm áo.

Những ngày này đến, thân thể nàng chuyển biến tốt, trong lúc rảnh rỗi liền nhớ lại lúc ở nhà mẹ đẻ học được hơn tháng khoá thêu thùa, hỏi Lý ma ma kích thước của phu quân, nàng liền làm cho hắn một kiện y phục, áo trong còn được may thêm một chút sợ bông.

Lúc này Thôi Cửu bất động thanh sắc nhìn kiện y phục đường kim có chút thô to, ánh mắt kia có loại không nói ra được ý vị sâu xa.

Liễu Miên Đường có chút hối hận, thật không nên lấy điểm yếu của chính mình , nếu phu quân ghét bỏ, nàng liền không có mặt mũi gặp người.

Bất quá phu quân của nàng nhìn một hồi, đến cùng là nhận lấy, lại từ từ thoát áo ngoài chuẩn bị mặc thử.

Ánh mắt Liễu Miên Đường sáng lên, một lần nữa nhanh nhẹn đi qua, ân cần giúp trượng phu mặc, may mà kích thước còn tốt, cùng coi như là vừa người. Do dáng người Thôi Cửu thẳng tắp, mặc y phục cũng rất đẹp, đường may thô ráp cũng không bị lộ ra bên ngoài.

Thế là hiền thê Miên Đường của Thôi Cửu lại giúp hắn mặc áo ngoài, lại phủ thêm áo choàng.

Chỉ là lúc buộc dây áo, ngón tay thon dài của Miên Đường có vẻ hơi vụng về, mấy lần đều không buộc được, đến khi buộc được thì lại thắt quá chặt.

Thôi Cửu cảm thấy cổ có nút thắt, liền cầm tay của nàng sau cổ, khoé miệng hơi vểnh lên nói: "Nàng đây là muốn ghìm chết ta sao?"

Bị hắn nắm sau cổ, cả người của nàng cũng xích lại gần, thoang thoảng ngửi thấy mùi hương trên cơ thể hắn. Nàng cách hắn gần như vậy, có thể nhìn thấy rõ lông mi cong vểnh lên, còn tựa hồ nhìn thấy ý cười không sâu trong mắt hắn.

Miên Đường cảm thấy lực tay của hắn có chút lớn, vô ý thức ở giữa muốn bỏ tay của hắn xuống.

Cũng không phải là đối với phu quân bất kính, thực ra à động tác đỡ vô thức của người học võ thôi.

Thế nhưng trước kia dùng chiêu thức thuần thục, bây giờ lại vì thủ đoạn bất lực mà hoàn toàn không có uy lực, kết quả thân thể mất cân bằng, liền ngã vào trong ngực Thôi Cửu.

Nàng hơi có vẻ ảo não nói: "Triệu thần y không phải nói thân thể ta tốt lên hay sao? Làm sao trên tay lại không có khí lực?"

Mẫu thân đã mất của nàng từng là con gái của thần uy lão đại tiếng tăm lừng lẫy của Đại Yến, cho nên nàng ba tuổi đã cùng mẫu thân tập võ, mặc dù lúc mười tuổi mẫu thân mất sớm, nhưng nàng một mực vẫn giữ lại thói quen tập võ.

Nhưng bây giờ xem ra, nguyên nhân có lẽ là do trận bệnh nặng, tay chân của nàng bất lực, không thể giữ được những gì mà mẫu thân đã dạy cho nàng.

Thôi Cửu cúi đầu, nhận ra được vẻ mặt tràn đầy ảo não của nàng, ngược lại lực đạo trong tay nhẹ hơn, đưa tay chậm rãi nâng nàng đứng dậy, mị nhãn nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt buồn chán đến trắng bệch của nàng, chậm tiếng nói: "Không phải đã khá hơn nhiều sao? Đi ra ngoài nhiều một chút, hoạt động gân cốt, có lẽ sức khoẻ sẽ ngày càng tốt."

Nói đến đây, hắn nghĩ ngợi, mang ra một chiếc hộp dẹt: "Đây là phấn Giang Nam Hàm Hương, hương vị nghi nhân, ngày mai nàng trang điểm có thể tăng thêm chút nhan sắc."

Miên Đường nhận lấy chiếc hộp tinh xảo, phấn Hàm Hương này chắc nhà có tiền mới mua được, không giống với son phấn bình thường là hộp sứ, đây kiểu dáng lại được mạ vàng khảm nạm xanh tùng thạch xa xỉ.

Nếu là tâm ý của phu quân, nàng tự nhiên mỉm cười nhận lấy, thế nhưng trong lòng lại hít sâu. Cái gọi là sang thành kiệm khó*, ước chừng đều là như vậy. Phu quân vung tay quá trán đã quen, dùng tiền vẫn là như nước chảy, trong nhà bây giờ cũng không thể giống như lúc ở kinh thành.

*"sang thành kiệm khó": được sống tiêu sài thoải mái đã quen, giờ tiết kiệm lại khó khăn

Vào ngày khác, nàng muốn uyển chuyển cùng phu quân nói một tiếng, những đồ vât hao phí tiền bạc như này, không cần mua thêm cho nàng. Bất quá hiện tại tiếp nhận hộp phấn này, nàng vẫn hướng về hắn cảm kích cười một tiếng.

Lúm đồng tiền như hoa, ánh lên đôi mắt sáng, Thôi Cửu bình tĩnh nhìn một hồi, liền không nói lời nào quay người mà đi.

Liễu Miên Đường đưa mắt nhìn thân ảnh cao thẳng của phu quân biến mất qua bình phong ở cổng, trong lòng suy nghĩ: Hắn tuy thân gầy nhã nhặn, thế nhưng thể lực tay cũng thực lớn, thân hình cũng là cực kì rắn chắc, xem ra cũng giống như người tập võ qua.

Lúc còn ở kinh thành, phần lớn thời gian nàng đều ở sân viện, cũng đã hồi lâu không có ra đường đi dạo. Nghĩ đến ngày mai có thể đi dạo một chút, nhìn xem vùng đất của trấn Linh Tuyền này, trong lòng vẫn là có chút trông đợi.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, còn chưa kịp chờ nàng tỉnh dậy, Lý ma ma đã bưng nước nóng rửa mặt tiến vào phòng: "Phu nhân, nên tỉnh dậy"

Liễu Miên Đường lười biếng từ trong chăn chui ra, thầm nghĩ: Ngày bình thường nàng sai khiến thì bất động, hôm nay ngược lại là ân cần, không cần gọi liền tới bồi phụng. Có thể thấy được từ khi phu quân trở về, những lão nhân gia này cũng đã tìm lại quy củ, dụng tâm làm việc.

Đã mang tới nước nóng, nàng nằm ỳ lại không tốt, đứng dậy rửa mặt, trang điểm nhẹ nhàng.

Ngày thường, Liễu Miên Đường không thích loại son phấn bột này. Thế nhưng tâm ý của phu quân hôm qua không thể cô phụ, thế là nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ điểm son lên môi.

Lý ma ma từ gương đồng nhìn sang, chỉ cảm thấy nữ tử này đẹp đến mức loá mắt, khắp người ẩn hiện cỗ khí chất yêu nghiệt, không khỏi có chút hừ lạnh một tiếng.

Liễu Miên Đườngđã thành thói quen Lý ma ma âm dương quái khí, thừa dịp lúc trang điểm, lơ đãng hỏi: "Lý ma ma, trước khi ta mất trí nhớ có từng phạt nặng qua hạ nhân."

Lý ma ma giúp nàng mang theo vòng bạc, trả lời: "Phu nhân đối xử với mọi người khoan dung, cũng không có trách phạt nặng hạ nhân."

Miên Đường nghe xong, quay đầu lại hướng bà ta mỉm cười nói: "Chưa từng, Lý ma ma vì sao luôn đối với ta tính khí không tốt như vậy, có chỗ nào bất mãn chăng?"

Lý ma ma không ngờ nàng sẽ thẳng thắn như vậy, có chút sửng sốt, cắn răng quỳ xuống nói: "Nô gia xuất thân dân dã, nói chuyện thô thiển, nếu không có chỗ chu toàn, xin phu nhân thứ lỗi."
Thấy Lý ma ma nhận lỗi, Liễu Miên Đường cũng không muốn trách cứ, chỉ nhẹ lời kêu bà ta đứng dậy.

Nàng rốt cuộc thì vẫn còn trẻ, bây giờ lại bệnh nặng một trận, đi đứng đều còn khó khăn, cũng khó trách bọn hạ nhân mất quy củ, không đặt nàng để và mắt.

Lý ma ma là Thôi gia lão nhân, nghe nói là đã nhìn cửu gia lớn lên, đã như vậy nên nhìn mặt mũi của phu quân mà không trách cứ sâu thêm.

Đã nhắc nhở bà rồi, nàng cũng thức thười, lời này liền đến đây thôi.

Sau khi chuẩn bị xong, nàng uống qua bát cháo loãng, vào rương y phục chọn một kiện váy hoa trắng hơi phai màu mặc vào, sau đó chuẩn bị xuất viện lên xe ngựa.

Thế nhưng là Lý ma ma lại nói: "Hôm qua, thời điểm đông gia* trước khi rời đi phân phó lão nô, hôm nay đưa phu nhân đi bộ. Triệu thần y nói qua, người đi được nhiều hơn, tay chân mới nhanh hồi phục."

* đông gia: chủ nhân

Lời này có lý, ngoài phòng ánh nắng vừa vặn, thừa dịp còn chưa nắng gắt, hương hoa cỏ mùa xuân ngập tràn, đích thật là khiến tâm tình vô cùng buông lỏng.

Thế là Liễu Miên Đường liền dẫn Lý ma ma rat khỏi viện.

Lúc này đã qua giờ điểm tâm, ở phố bắc, các nam nhân sớm đã xuất công, các nhóm bà tử cũng tụ lại ở cửa ra vào phơi nắng.

Doãn bà tử thấy mỹ nhân trong viện trạch ngói xanh bước ra, như là quen biết, nhanh nhẹn hỏi: "Xin hỏi vị tiểu nương tử xưng hô như thế nào?"

Liễu Miên Đường biết những người này đều là hàng xóm, Thôi gia cũng coi như là không quá nghèo túng, cũng bất quá là thương nhân mà thôi, cũng không thể làm cao giá, khiến cho hàng xóm ghét bỏ. Thế là nàng dừng lại, cười nói: "Nhà chồng họ Thôi, gọi ta Thôi nương tử là được rồi."

Bất quá Doãn bà tử còn chưa thoả mãn, tiếp tục đặt câu hỏi: "Quan nhân của Thôi nương tử là làm cái gì, từ nơi nào đến đây?"

Miên Đường mỉm cười trả lời: "Quan nhân là thương nhân, từ kinh thành tới đây."

Thế nhưng Doãn bà tử lại trông mong đứng lên hỏi: "Nếu là thương nhân, thì mua cửa hàng ở nơi nào?"

Cái này Liễu Miên Đường cũng không trả lời được, nàng không khỏi quay lại nhìn về phía Lý ma ma.

Nàng cũng từng hỏi qua Lý ma ma, thế nhưng Lý ma ma chỉ nói qua là ở trong trấn, thế nhưng ở chỗ nào cũng không nói rõ ràng.

Bây giờ nghe hàng xóm hỏi, tự nhiên muốn Lý ma ma trả lời.

Có thể là sáng sớm bị nàng khiển trách một phen, tâm tình không tốt, lúc này lại bị mấy cá miệng của bà tử ngăn lại, sắc mặt vốn đen nay chuyển sang xanh tím, chỉ trừng mắt một hồi nói: "Nô gia cả ngày chăm sóc phu nhân, cửa hàng kia ở nơi nào cũng không rõ ràng."

Không hỏi ra được chút thông tin nào, Doãn bà tử không có cam lòng, lại như cũ thân thiện nói: "Nương tử đừng chê ta lắm miệng, thực sự chúng ta là những lão nhân ở trên trấn, nhà ai cửa hàng phong thuỷ như nào, qua tay mấy lần, đều quen thuộc cực kì, nương tử ngày sau nếu có nghi vấn, liền tới tìm ta hỏi, bà tử ta nhất định biết gì nói nấy. . ."

Cáo biệt những người này, Miên Đường rốt cục có thể thuận lợi đi ra phố bắc.

Mặc dù đây chỉ là tiểu trấn, thế nhưng là trời nam biển bắc khách thương tụ tập, cũng là náo nhiệt cực kì.

Bất quá tâm tư của nàng lại không đặt trong mấy quầy hàng hoá. Vốn là xa lạ, hàng xóm đều muốn hỏi thăm sự tình, nàng là đương gia phu nhân, lại hỏi gì cũng không biết, thật sự là gọi người xấu hổ.

"Lý ma ma, nếu hôm nay phu quân sai người về lấy cơm, nhớ kĩ hỏi cửa hàng ở đâu, phu quân ngày đêm vất vả, chắc hẳn ba bữa cơm cũng không ngon miệng, ngươi làm chút cơm canh, ta tự mình đem đến cho phu quân."

Nghe phu nhân nói vậy, Lý ma ma mặt đen lại càng đen hơn, chần chờ nói: "Đông gia bận chuyện, mấy ngày nay ước chừng cũng sẽ không trở về, phu nhân không cần lo lắng, mấy gã sai vặt bên người đông gia sẽ thận trọng chiếu cố."

Liễu Miên Đường mỉm cười, không nói nữa, tiếp tục cất bước đi về phía trước.

Đại Yến cởi mở, phần lớn nữ tử xuất hành đều không mang mũ trùm, nhất là chỗ Giang Nam, áo tay ngắn, đuôi áo dài, cần cổ trắng như tuyết, vẻ đẹp được thể hiện ra ngoài.

Miên Đường nhập gia tùy tục, cũng là như thế. Thế nhưng dáng người nàng cao gầy, ngũ quan xinh đẹp, hôm nay lại trang điểm đôi chút, khiến cho người qua đường xung quanh liên tiếp quay đầu nhìn, khe khẽ bàn luận đây là nương tử nhà ai. Chẳng lẽ là tiên tử trên trời hạ phàm?

Đây là chỗ náo nhiệt nhất của trấn Linh Tuyền, rất nhiều người buôn bán vải ở đây, người đi theo sau lưng Liễu Miên Đường càng ngày lại càng nhiều.

Đến mức Lý bà bà che chở nàng một cái, có chút nửa bước khó đi.

Ở trấn Linh Tuyền thương nhân nhiều, cũng nhiều ngõ nhỏ, những kẻ ăn chơi lại càng nhiều vô số. Gặp thấy mỹ nhân lẻ loi, lại không có nam đinh đi theo, khẳng định không phải là đại hộ phu nhân tiểu thư, liền đánh bạo tiến lên đùa giỡn.

"Xin hỏi tiểu nương tử đây là đi đến đâu? Đôi chân nhỏ nhắn này cũng đừng để bị sưng lên, bản công tử có cỗ kiệu mềm, nếu nàng không chê, có thể cùng ta chen một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro