Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngộ thực mỹ nhân - Trường An Vương.
Edit + Beta: Nấm bà bà.
Chương 1
————————
"Quái vật hẳn là nên sống trong cống ngầm rồi, phải không?"
Cậu thiếu niên trước mặt chậm rãi di di đế giày, lời nói ra lại tàn nhẫn ác độc vô cùng, xung quanh là người khác chỉ lo a dua nịnh hót theo lời cậu ta: "Chuẩn rồi, nhưng mà coi chừng giày cậu bị bẩn mất đó nha."
Thận Thu đau đến nỗi không nói nên lời, ngón tay hệt như rất nhanh thôi sẽ bị nghiền cho nát bấy vậy, cả người cậu run rẩy, bị người khác ép quỳ trên mặt đất, căn bản không đứng dậy được.
"Cứ đạp như vậy... Có làm gãy tay cậu ta luôn không vậy..." Trên mặt cô thiếu nữ Trần Xu đứng bên cạnh thoáng vụt qua chút lo lắng, nhưng cô chỉ có thể nhìn, không thể làm anh hùng cứu vớt được kẻ yếu, dù sao Quý Như An mới là trung tâm của nhóm bọn họ, muốn gây với hắn, cuộc sống sau này sẽ không được quá tốt.
"Gãy thì gãy thôi, chỉ bằng đôi cánh tay đó của nó, có thể làm được gì?"
Quý Như An phát ra tiếng cười nhạo, dời giày đi, nửa ngồi xổm người xuống nhìn thẳng mắt cậu, thấy Thận Thu cúi đầu, lại dùng ngón tay giữ cằm cậu, ép Thận Thu nhìn thẳng vào cậu ta.
Đôi mắt kia, không hề có nước mắt, chỉ có đau thương mãnh liệt đến mức khiến người xót xa, ánh mắt của tên quái vật này.... So với khuôn mặt kia của cậu ta, lại đẹp hơn rất nhiều. Quý Như An sửng sốt, sau đó hung hăng mà thả tay ra: "Ai cho mày nhìn tao như vậy?"
Chỗ này là tầng thượng, người bu lại không ít, thậm chí có người cầm cả di động ra quay phim. Đầu vai Thận Thu run rẩy, tóc rũ che khuất đôi mắt, lông mi hạ xuống.
—— nếu cứ vậy mà sống, mãi mãi sẽ bị người khác ghét bỏ thôi, việc bị người ta dùng mấy lời hạ lưu nhất mà mắng chửi, dường như tiếp diễn có hơi chút... lâu quá rồi.
Chịu đựng đã lâu rồi, cho nên cái suy nghĩ dũng cảm sống sót nào đó, đã từ từ biệt tăm.
Bị người khác ức hiếp, bị người khác châm biếm... Nhiều lắm, đã... Có chút chịu không thấu... Cứ như vậy mà sống tiếp... Khổ lắm...
Thận Thu thoáng nâng đôi mắt, tầm mắt xuyên qua kẽ hở tạo thành từ những sợi tóc, tất cả xung quanh cứ như được phóng to lên vậy. Cậu nhìn thấy có người che miệng cùng người khác nói cười, điện thoại trong tay đúng là đang quay lại tình trạng chật vật của cậu... Cậu nhìn thấy trào phúng trong mắt Quý Như An, nhìn thấy ghét bỏ trong mắt những người khác...
Thận Thu cúi đầu, cậu mà có chết thật, thì cũng chẳng có ai tới mà để ý đâu.
Đúng lúc ấy tuyết rơi, không có lấy một bông tuyết nào buồn cảm thấy mình có bất cứ trách nhiệm gì, như giọt nước tràn ly*, chốc nhẹ bẫng như không có chút cân nặng thực thể nào nhưng chốc lại nặng nề tựa Thái sơn.
(*Gốc là "một cọng rơm cuối đè chết lạc đà", tức là chuyện gì nếu đã đi đến cực hạn của nó mà vẫn cố chấp thêm nữa, chuyện ấy sẽ hỏng, hệt như một con lạc đà đã kiệt sức vì gánh quá nhiều gánh hàng, người chủ chỉ cần đặt thêm một cọng rơm lên lưng nó thôi nó cũng sẽ bị ép tới ngã xuống mà chết.)
Thận Thu nhếch môi, run run rẩy rẩy mà đứng lên, gió ở tầng thượng len lỏi tiến vào đồng phục của cậu, ngón tay đã không thể nào gập lại nữa, phía trên còn có dấu giày và bụi đất.
Cho dù rất muốn cố gắng sống, nhưng dường như không người nào hy vọng cậu sống cả, cả quãng đời nếu cứ dai dẳng mà sống trong căm ghét như thế này cũng không có một chút ý nghĩa nào cả.
Tầm mắt xung quanh di dộng theo bóng hình cậu, lúc này bọn họ cũng không biết Thận Thu dự định sẽ làm gì, bọn họ xô đẩy nhau cười đùa, hỏi ý kiến xem xem ai sẽ làm người đứng ra khi dễ cậu tiếp theo.
Trẻ con đến từ cô nhi viện, sẽ chỉ được người nhận nuôi nếu chúng xinh xắn, cậu không có cha mẹ, không có ai làm bến đỗ tránh gió cho mình, bởi vì bị lần cháy lớn kia huỷ dung nên trở nên xấu xí, bất cứ ai cũng không muốn tiếp cận.
Có lẽ bắt đầu ngay từ khi được sinh ra, cậu vốn đã là một sai lầm.
Trong lúc cậu càng ngày càng tiến đến gần lan can, có người đột nhiên nhận ra được cậu muốn làm gì, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa.
Camera điện thoại của bọn bắt nạt vẫn còn tiếp tục mở quay, thu được bên trong đó là bóng dáng một sinh mệnh yếu ớt nhưng nhỏ bé từ sân thượng nhảy xuống, không hề do dự dù chỉ là một chút.
Một giây cuối cùng, Thận Thu nhìn thấy ánh mắt cô bé lúc trước nói đỡ thay cho cậu trong tích tắc kia lại nổi lên tự trách và lo lắng, thậm chí cô còn muốn giữ chặt cậu lại.
Thận Thu thoải mái mỉm cười, xin lỗi, có lẽ đã làm lãng phí lo lắng của cậu rồi.
—— Cho tới cuối cùng vẫn khiến cậu biểu lộ thần sắc lo lắng, thật sự là rất xin lỗi, thế nhưng chuyện này từ nay về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa, bởi vì rốt cuộc tớ có thể không cần mở to mắt đi đối mặt cái thế giới tốt đẹp mà đáng sợ này rồi.
Hy vọng sống quá mức xa vời, nên mới sẽ mong mình chết quách đi.
Tiếng gió phập phù tiến vào tai, cậu không nghe thấy âm thanh nào khác nữa, thân thể từ trên cao rơi xuống như một chú chim. Trên cửa sổ thuỷ tinh phản chiếu lại một bóng người yếu ớt lao vụt xuống, mà thế giới xung quanh đã không còn âm thanh.
-
Không có lỗ hổng gián đoạn nào, rất nhanh thôi phảng phất như nước đã mãnh liệt tiến vào đầy khoang mũi, tràn từ yết hầu ra ngoài chặn đứng đường hô hấp, khiến cậu khó mà thở dốc nổi. Không thể chịu được loại cảm giác không thể hô hấp cứ như bị giam trong hầm tối này nữa.
Đột nhiên có ánh sáng tiến vào đôi mắt Thận Thu, cậu nhắm mắt lại, đôi mày rất nhanh cau lại, giãy dụa muốn thoát ra ngoài theo ánh sáng trắng kia.
"Hộc—"
Mắt đột nhiên mở được rồi, cậu mạnh thở hổn hển vài hơi. Tay vịn lấy vách tường bồn tắm lớn, một giọt nước tích táp theo thái dương cậu trượt đi, rơi xuống khiến mặt nước nổi gợn lăn tăn.
Mặt nước phản chiếu một khuôn mặt khôi ngô, mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thuý, thoạt nhìn không tìm ra một vết tỳ nào, nếu Thận Thu mà đứng trước mặt người này, nhất định cậu sẽ không dám nhìn thẳng anh ta.
Tới bây giờ, cậu vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần nổi. Cậu cho rằng bản thân đang ngủ trong bồn tắm lớn, nước lạnh vờn quanh da cậu, khiến cậu rùng mình một cái.
Lạnh quá.
Từ từ....
Thận Thu không thể không phục hồi tinh thần, mình không phải... Đã chết rồi à?
Trước mắt chợt vụt qua* cảnh một bóng người trên sân thượng, Quý Như An, cùng một đám bạn của cậu ta.
(Gốc "cưỡi ngựa xem hoa", là làm việc qua loa, hời hợt, làm cho có. Ý trong câu này là mấy cảnh mơ hồ trước khi chết vụt qua thật nhanh trong đầu bạn ấy á.)
Cậu nhìn quanh bốn phía, lau đi bọt nước trên mặt.
Đây là địa ngục sao?
Nếu nơi đây là địa ngục, thì có nghĩa là mình chết rồi, mà chết rồi, thì không cần lo sẽ có người bắt nạt nữa. Cho dù là đọc sách, hay ăn cơm, cũng sẽ không có người gây khó dễ cậu, chỉ vì cảm thấy thú vị nữa.
Thì ra chết so với sống cảm giác tốt đẹp hơn nhiều.
Thận Thu từ bồn tắm đứng lên, nước từng giọt từ làn da bóng loáng của cậu lăn xuống, giống như nhìn phải cái gì, động tác của cậu dừng lại.
Ngón tay dường như dài thêm nhiều, mà ngay cả cánh tay nhìn trông cũng có lực hơn nhiều....
Cậu có chút nghi hoặc mà nhìn nhìn da tay của mình, đem bàn tay của mình mở ra rồi lại nắm vào.
Là ảo giác sao?
Hơn nữa giữ nguyên tư thế này, cậu bỗng nhiên phát hiện ra rằng tầm nhìn của mình cùng với dĩ vãng không hề ăn khớp.
Có chút... Cao?
Cậu tính dò xét xuống chân mình, nhưng vừa động đậy, cậu không quen độ cao này, trượt chân một cái té lăn cù mèo trên đất, sống lưng thẳng đứng mà tiếp xúc thân mật với gạch men sứ.
"Ui—— Đau quá!"
Thận Thu tay chống đất đứng dậy, xung quanh tất cả đều lạ hoắc.
—— Đây là chỗ nào?
Cậu nhìn quanh bốn phía, gương gắn phía tường bên trái ánh vào trong mắt, trong đó là một cơ thể có tỉ lệ gần như hoàn mĩ.
Thận Thu không làm rõ được tình huống này, cậu theo bản năng mà nhìn thấy một người lạ đối diện, làm ra phản xạ có điều kiện là che mặt lại, nhưng người trong kính lại làm một cái động tác tương tự, sau đó cậu cử động một chút, mới phát hiện ra hình như đây là một cái gương.
Cách đó không xa lắm trong kính, là một người đàn ông xa lạ.
Nói là đàn ông, chi bằng gọi là nam sinh, nét trẻ con chưa hoàn toàn phai đi, nhưng khuôn mặt kia rõ ràng hoàn mỹ đến kinh người, tuy dung mạo là một thiếu niên ngây ngô, nhưng thứ khiến người ta không thể không coi trọng nhất chính là khuôn mặt đẹp đến kinh diễm, giống như tác phẩm điêu khắc đẹp nhất ra đời dưới tay Thượng đế, như con cưng của Chúa sáng thế vậy. Mỗi một ngũ quan đều vừa vặn, khiến người không nhịn được vì anh ta mà trầm mê.
Chắc là vì hồn phách là Thận Thu, nên lúc này khí chất quanh thân cậu là u buồn, chọc người đau xót. Nhưng nếu như là Thận Thu nguyên bản, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu âm trầm không hoà hợp.
Thật là... Nhìn đẹp quá, Thận Thu chưa từng thấy qua người nào đẹp đến như vậy, cậu trong nháy mắt cạn hết ý từ, không biết nên hình dung người này thế nào. Mà hiện tại, người này, lại biến thành bản thân cậu.
Thận Thu có chút kinh ngạc mà nhìn tất thảy, cơ thể cậu, phải gầy yếu, xấu xí, khuôn mặt bởi vì hoả hoạn mà bị hỏng mất, vết sẹo chằng chịt, đáng sợ mà còn khiến người ta sinh lòng chán ghét nữa.
Khuôn mặt biến dạng kia, cậu nhìn mãi thành mòn, mà khuôn mặt trước mắt này, cậu chưa từng thấy qua, lại là bộ dáng tinh xảo thế này nữa chứ.
Ánh mắt cậu thong thả mà quét tới quét lui hai cái, như có chút không tin tất cả chuyện này. Nước từ đỉnh đầu tích táp rơi xuống, trườn qua khuôn mặt để lại vết tích hệt như nước mắt.
Trong lúc cậu còn không biết làm thế nào cho phải, điện thoại trên giá để đồ bỗng nhiên vang lên, một chuỗi giai điệu phát ra, xuyên qua màng tai cậu. Thận Thu hoảng sợ, theo bản năng mà co rụt người lại.
Mà tiếng chuông kia vẫn vang lên không dứt, tự vang tự vui.
Thận Thu rất ít khi tiếp điện thoại, cậu sợ việc phải cùng người khác giao lưu, mà tình huống hiện tại càng khiến cậu không thể nào đối mặt được.
Điện thoại vang lên mấy chục giây, tạm dừng một chốc, chốc nữa lại vang lên tiếp, rất có khí thế chú không bắt máy ông thề không bỏ qua cho chú.
Thận Thu không thể không cầm lấy nó, do do dự dự mới ấn nút nghe, bên đối diện lập tức tuôn một tràng dài lốp bốp như pháo: "Thận Thu, ăn cơm trưa chưa? Thấy sao rồi? Thật ra nếu em muốn có người ở bên cạnh ấy, có thể tìm tôi này, thật sự mà không được nữa thì tôi có thể qua chỗ em. Đúng rồi, sao lúc nãy không tiếp điện thoại của tôi? Chờ em cũng lâu rồi."
Cậu không rõ tình huống hiện tại là mô tê gì, là mình vào trong thể xác người khác hay sao? Là còn sống sao? Dùng thân thể người khác... Nhưng người như vậy, vì sao lại chết đi chứ?
Thận Thu không hiểu giao tiếp nên không biết tiếp chuyện thế nào, lần đầu tiên cậu gặp người khách khí đến như vậy, nói chuyện không chĩa dùi công kích*, thân thiết lại thân thiện. Nguyên chủ nhân thân thể này nhất định quen thân người nọ, nếu khiến anh ta biết người bên trong đã thay đổi thành người khác, không chừng sẽ làm to chuyện.
(*Gốc là "kẹp thương mang gậy". Ý trên mặt chữ.)
"Tôi... Hay vẫn... Không đi."
Quý Đông Châu đầu bên kia nhướng mày: "Thế nào? Còn chưa nghĩ cho thông à? Tôi bảo này, đem mọi thứ của tên lòng lang dạ sói kia quên hết đi, không cần treo cổ trên một cái cây mãi đâu. Thật sự không được nữa thì chờ khi nào rãnh tôi lại đưa tới từng người từng người cho em chọn."
Thận Thu không biết "người kia" trong miệng người ở đầu dây bên đó nhắc đến là ai, cố tình cậu lại không thích nói chuyện với người khác, đành phải ngậm miệng không nói.
Không nghe được câu trả lời từ bên kia, lông mày càng là nhíu đến nôn nóng, anh đứng dậy: "Còn buồn à? Em chờ chút, đừng làm chuyện gì ngu ngốc, đến lúc đó tôi lại phải ra mặt thay em dọn dẹp. Em cái gì cũng đừng có làm nhé, đang ở nhà hả? Tôi qua với em."
Đối phương nói thật sự quá quyết đoán dứt khoát, hoàn toàn không chừa cho Thận Thu đường từ chối gì cả luôn.
Nơi này của Quý Đông Châu có một bàn đầy người ngồi, bị động tác bất thình lình của anh hù cho im như thóc.
"Quý thiếu gia, chuyện gì khiến cậu vội quá vậy?"
Quý Đông Châu chụp lấy nút thắt trên cổ áo: "Tôi ra ngoài một chuyến, các vị ở lại chơi vui vẻ." Nói xong ngoắc tay kêu người đem áo khoác lấy lại đây liền ra ngoài, không chừa chút đường nào cho người ở lại kịp giữ anh lại.
Thận Thu luống cuống, có người muốn tìm cậu. Cậu vội vàng bắt lấy di động, sốt ruột mà gọi lại, đường dây rất nhanh được nối thông: "Thật, thật ra tôi hôm nay có chút việc, hơn nữa tôi... Không có ở nhà."
Cậu chần chờ nói dối, nhìn khuôn mặt cho dù vội vẫn là vội không tỳ vết gì trong gương, hoàn toàn không dám nhìn thẳng, ánh mắt lại một lần nữa đảo qua điện thoại.
"Em là không muốn tôi qua đó phải không?" Quý Đông Châu một tên trúng đích*, bàn tay anh nắm lấy tay lái từ từ siết chặt, tốc độ xe từ từ chậm lại.
(*Gốc là "nhất châm kiến huyết", dịch thô là một châm thấy máu, là nói trúng tâm sự, đoán mò mà đoán trúng phóc.)
Thận Thu bên kia nửa ngày không nói gì, mà Quý Đông Châu cũng luôn chờ cậu, anh lái xe đã sắp đến rồi, mà ngay đúng khoảnh khắc xe dừng lại, đối diện mới truyền đến một âm thanh: "...Phải."
"Nhưng tôi đã..."
Quý Đông Châu âm thanh nặng trĩu, khiến Thận Thu cho rằng anh sắp nổi giận, khẩn trương mà nắm di động chờ anh đem mấy lời kia nói cho xong: "Được, em chỉ có một mình nên càng phải nhớ chú ý thân thể, có chuyện thì gọi tôi, tôi vẫn luôn ở đây."
Dịu dàng ngoài ý muốn*, Thận Thu vội vàng đồng ý, cúp điện thoại rất nhanh.
(*Gốc "xuất hồ ý liêu", là chuyện ngoài ý muốn, không lường được.)
Dưới lầu Quý Đông Châu ngẩng đầu nhìn ngắm bức màn khép chặt sau cánh cửa sổ của toà lầu kia, sau đó chuyển tay lái, rời đi.
———————
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Từ đầu đến cuối công chỉ thích một người, cũng không có bị nhan khống.
———————
Editor: Sao dài vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro