Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngộ thực mĩ nhân - Trường An Vương
Edit + Beta: Nấm bà bà
Chương 2
————
Thận Thu bối rối theo vách tường trượt xuống, bởi vì quá nhát gan, nên chỉ cầm có một chiếc di động thôi, mà sau lưng cậu đã vã ra một đống mồ hôi lạnh.
Cậu vươn tay, có chút mê mang mà nhìn vào chỉ tay trên lòng bàn tay, đường số mệnh bị gián đoạn ngay chính giữa, lại tài tình mà ương ngạnh tiếp tục đi tiếp, đại biểu cho nhân sinh sẽ gặp kiếp nạn lớn, sẽ không thể nào an yên mà sống một đời.
Thận Thu cho đến bây giờ vẫn không tin loại luận điệu này, nhưng bây giờ không phải là cậu không tin, nơi này hình như không phải âm phủ, cậu còn sống.
Cậu lau đi bọt nước trên mặt, đỡ bồn rửa mặt đứng dậy, dùng khăn tắm lau người sạch sẽ, giá áo trên cửa không treo quần áo gì, trên cổ tay có một vết sẹo thâm tím sau khi cắt cổ tay mà ra, lực cắt rất nặng.
Thận Thu không biết cậu vì sao lại tự sát, cũng không có chút kí ức nào từ nguyên chủ, việc hiện tại cậu có thể làm, đó là chỉ có thể tìm kiếm dấu vết để lại, biết thân phận của mình là gì mà thôi.
Đáng tiếc chính là, nguyên chủ ở phòng đơn, anh ta chỉ ở một mình. Nguyên chủ không có thói quen viết nhật kí, khả năng điều tra được thân phận là cực kì bé nhỏ.
Đúng rồi! Di động!
Làm sao lại quên được cái này chứ, cậu vội vàng, ấn mở di động, may mắn không cài password, bên trong có ghi chú chút chuyện vặt, loạn thành một đống*, khiến người ta xem không rõ chút gì.
(*Gốc là loạn thất bát tao.)
7.7.17.
Viết cách đây cũng không lâu, trước đó... Ba tháng.
Thận Thu liếc liếc mắt thời gian hiển thị, ngày 7 tháng 7 năm 2017, hôm nay vẫn quên chưa viết.
Kể từ hôm chính mình nhảy lầu thời gian có vẻ như đã trôi qua một tuần rồi.
Nhìn ghi chép một cái, nhìn như không có ý nghĩa gì, nhưng Thận Thu rõ ràng cảm nhận được tâm tình nguyên chủ giờ phút này, có lẽ là không thèm để tâm mà tuỳ tay ghi chép, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác khó chịu cứ như trái tim bị người khác nắm lấy rồi lại chậm rãi siết chặt.
Thận Thu sợ sẽ có người lại gọi điện lại đây, bật chế độ máy bay, xong lại tắt màn hình.
Cậu có chút hư thoát, không rõ chính mình bây giờ phải làm gì, bụng trống rỗng, trong tủ lạnh cũng chỉ có một ít đồ ăn trông như để đã thật lâu rồi, vừa thấy liền biết không phải của nguyên chủ mua. Đồ có thể tìm được chỉ có thẻ, không có tiền mặt, mà cậu cùng không biết mật khẩu.
Có thể làm thêm nha, trước kia cậu từng làm thêm trong quán giải khát ở cửa trường học, ông chủ là một người thật ôn hoà thật tốt, nhìn thấy mặt của cậu cũng không nói gì thêm, thái độ đối xử với cậu so với người khác cũng tốt hơn không chỉ là một chút.
Có lẽ có thể đi thử.
Dù sao đã chiếm thân thể người ta, mà còn chiếm thêm cả tiền của người ta nữa, thì thật sự có chút không có đạo đức.
Cậu đứng lên, từ trong tủ lấy ra một chiếc mũ đội vào, bên cạnh còn có khẩu trang, xem ra nguyên chủ cũng vì dung mạo mà sợ phiền, mỗi lần ra cửa đều phải mang mũ và khẩu trang. Khác một chỗ cậu mang là vì quá khó nhìn, còn nguyên chủ anh ta mang lại là để tránh mình bị quấy nhiễu.
Thay đổi quần áo, khí chất cũng là từ quần áo tôn lên, cậu nhìn chính mình trong gương, có một tia bóng dáng của lúc trước.
Lúc ra cửa, ánh sáng mặt Trời đáp ở trên người mang theo một cảm giác ấm áp dào dạt.
—— Có thể... To gan một chút mà ra ngoài rồi.
Đã thật lâu rồi cậu không cảm nhận qua cảm giác không cần bị khi dễ, một lần nữa đứng dưới ánh nắng thế này, trong lòng thậm chí còn dâng lên một cảm xúc chua xót.
Trước kia cậu ngoại trừ đến trường và làm thêm, tỉ lệ chủ động ra ngoài xem như nhỏ xíu đến không đáng mà kể ra, cậu không thể làm lơ cảm xúc hoảng sợ và chán ghét của người khác được, hệt như bị kim châm vào người vậy.
Thận Thu mở ra hướng dẫn của di dộng, đi theo hướng dẫn tìm đến quán giải khát kia.
Đi thật lâu mới tìm được chỗ, nhưng đến cửa trường học, bóng ma lại xuất hiện. Khuôn mặt Quý Như An hiện ra trước mắt, khiến cậu có loại cảm giác xúc động muốn co chân bỏ chạy.
Thận Thu hít vào mấy hơi, tự nói với mình, mày đã không còn là Thận Thu lúc trước, bây giờ sẽ không có người nào vô duyên vô cớ lại đi bắt nạt mày cả. Ngày ngày cứ kiên trì mà sống, cuối cùng sẽ càng ngày càng tốt lên thôi, sẽ không hỏng bét như trước kia đâu.
Cậu nhếch môi, bỏ qua cảm giác sợ hãi trong lòng, bước một bước đến gần quán nước.
Trong quán chỉ có một nhân viên cửa hàng thôi, anh ta đang giúp một học sinh trong trường pha đồ uống. Cậu tiến đến gần, cố lấy dũng khí mà hỏi: "Xin lỗi, xin hỏi chủ tiệm có ở đây không ạ?"
Người nọ ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt chất chứa quái lạ, chắc là không hiểu vì sao cậu lại bọc mình kín mít như vậy, sau đó như lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, biểu tình rõ ràng đổi thành quái dị.
Thận Thu biết anh ta đang nghĩ đến cái gì, không khỏi cúi thấp đầu xuống. Bởi vì khi trước cậu có làm việc chung với anh ta, lúc đó Thận Thu làm việc trong quán cũng y hệt như vậy, sợ doạ khách bỏ đi mất.
Người nhân viên đó nhìn ra được cậu không phải "Thận Thu", nhưng lại lầm tưởng cậu lại là một tên nhóc xấu xí khác, nên mới không dám đưa mặt ra cho người nhìn. Anh ta không kiên nhẫn mà chỉ về phía sau: "Ông chủ ở trong đó đó."
Thận Thu đáp: "Cảm ơn." Sau đó mới đi tìm ông chủ.
Nhân viên kia mang theo hoài nghi nhìn theo bóng lưng cậu, vài giây sau cảm thấy nhạt nhẽo lại cúi xuống làm việc tiếp.
Giọng nói thật ra cũng không tệ lắm.
——
"Ông, ông chủ, cháu muốn vào làm việc..." Thận Thu cố gắng mở miệng, nhưng đến lúc ông chủ ngẩng đầu lên lại im bặt.
Bởi vì ăn mặc thoạt nhìn qua trông rất giống, ông chủ tiệm trong nháy mắt không kịp phản ứng, mở miệng liền gọi: "Thận..." Không đúng, tất cả mọi người đều biết Thận Thu đã chết, từ sân thượng trường học nhảy xuống mà chết.
Vẻ mặt ông thoáng qua chút không vui, đối diện tên nhóc con ăn mặc kì dị này mà nói: "Tại sao lại đi ăn mặc kiểu này, muốn đi gặp người khác tại sao lại mang khẩu trang?"
Thận Thu vội vàng đem khẩu trang gỡ ra, cởi mũ xuống: "Vâng, xin lỗi, ông chủ, cháu có thể thử việc làm này không ạ? Cháu cảm thấy, việc làm này cháu hẳn là có thể làm tốt..."
Ông chủ tiệm nhìn thấy cậu trong nháy mắt thất thần một chút, nhưng rất nhanh thôi liền phục hồi tinh thần, cảm thấy phản ứng của mình có chút không hợp, ông khụ một tiếng, khen: "Lớn lên thật sự nhìn không tệ."
Ông chủ tiệm đã năm mươi bảy tuổi, con người thành thục, bình thường cũng rất quan tâm Thận Thu. Ông nói với Thận Thu: "Cháu hẳn là học sinh quanh đây, bác cho cháu thử việc ở đây ba ngày, sáng năm giờ đến bảy giờ, tối năm giờ đến chín giờ, hai ngày cuối tuần sáng làm năm giờ chiều về năm giờ, cháu thấy có ổn không."
"Được ạ! Cháu có thể!" Ánh mắt Thận Thu phát sáng, tràn đầy tinh thần.
"Đến đằng trước, theo Tinh Dã mà học."
"Vâng." Thận Thu liên thanh đáp, đem khẩu trang giấu phía sau lặng lẽ mang lên lại.
Yêu cầu trang trí ly kem nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng lại đòi hỏi tay phải giữ ổn định, Thận Thu phải có sự thuần thục. Người nhân viên đứng bên cạnh tên Hạ Tinh Dã nhìn mà môi hơi nhếch, xem thường mà chậc lưỡi một tiếng.
Biết mình xấu vậy mà còn ra đường làm gì? Lại còn mang cả khẩu trang.
Thận Thu nghe thấy âm thanh này, tay không cẩn thận run lên, kem ly hơi đổ ra bên ngoài một ít.
Ông chủ cửa hàng nhìn động tác của cậu, không tránh khỏi nhíu mày, rất là bất mãn: "Hậu với chả đậu, có chút việc nhỏ xíu cũng làm không được, nhóc mày một chút cũng không bằng thằng bé phục vụ tay chân lanh lợi lại chịu khó trước đó của bác."
Tay Thận Thu khẽ dừng, lần đầu tiên nghe được lời khích lệ trong miệng người khác, đáy lòng có chút không biết làm sao, cậu rất ít khi nghe người khác khen mình, nhưng lúc nghe lại không phải lấy thân phận nguyên bản mà đi nghe.
Cậu có chút muốn biết ông chủ có suy nghĩ gì về mình, vì vậy hạ nhỏ giọng làm bộ như lơ đễnh mà hỏi dò: "Cậu nhân viên đó.... Là người tốt lắm ạ?"
Động tác xoay người của ông chủ cửa hàng hơi dừng một giây, sau đó ngữ điệu lạnh xuống: "Tốt thì có ích gì? Cho dù có tốt ra sao cũng bị người bắt nạt khi dễ, học sinh bây giờ thật là, giáo viên bây giờ giáo cái quái gì không biết....", đôi mày ông vẫn luôn nhíu chặt, "Thôi, đừng nói tới cậu ấy, cháu làm việc tiếp đi."
"A, vâng ạ." Thận Thu vội vàng đáp một tiếng.
Công việc trôi qua rất nhanh, giờ cao điểm buổi trưa qua đi, hai người rốt cuộc rãnh rỗi mà nghỉ ngơi một chút.
Cách Hạc Tinh Dã nhìn vào mắt cậu cùng với nhìn Thận Thu nguyên bản không khác nhau mấy, đều là ghét bỏ. Bởi vì mấy thứ xấu xí sẽ khiến người nhìn cảm thấy không vui, mà những thứ đẹp đẽ sẽ khiến con người ta nhìn thôi cũng vui mắt.
Không sai, Hạ Tinh Dã là một tên nhan khống, trong số những thứ xấu xí trơ trẽn anh ta liệt kê, anh ta cũng gom luôn Thận Thu nguyên bản vào đó.
Anh ta ngồi trên ghế nghịch di động, nhìn minh tinh có khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết trong video, vẻ mặt mang theo chút say mê.
Thật là đẹp quá đi.
Anh ta lại nhìn đôi mắt Thận Thu, đâu nhất thiết phải trùm kín mít như vậy? Anh ta bĩu môi, nếu mà không trùm kín như vậy, có khả năng đôi mắt thánh khiết của anh ta sẽ bị thương mất thôi. Nghĩ vậy, anh ta chỉ khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục xoi mói cách ăn mặc của Thận Thu nữa.
——
Làm cả ngày, cuối cùng cũng sắp đóng tiệm rồi, Thận Thu đang lau bàn. Ông chủ chắc không bất mãn gì với mình đâu ha, nếu thử việc xong, nhanh thôi mình sẽ có thể đi làm rồi.
Thận Thu treo lên bảng "Đóng cửa", Hạ Tinh Dã bắt đầu đi lấy ba lô của mình, anh ta vừa đi vừa nói chuyện: "Tôi về trước, nhớ quét quán, dọn hết đồ vào, bàn lau có không sạch thì lau lại giùm, à nhớ là đóng cửa sổ với khoá cửa lại nhé."
Nói tới cuối cùng, giọng nói cũng càng ngày càng xa, người cũng đi mất hút.
Thận Thu quen thói bị đối đãi như vậy, rõ ràng việc này cả hai có thể chia nhau làm nhưng Hạ Tinh Dã vẫn đem việc đổ hết lên cậu.
Cậu thở dài, nhẫn nhục chịu khó mà đi dọn dẹp.
Chờ tất cả đều dọn xong xuôi, trời đã đen kịt, cậu bước ra từ trong quán, nhẹ nhàng mà ngáp một cái.
Đạp lên con đường cũ trong trí nhớ để quay về nhà, Thận Thu còn chưa thấy có chuyện gì không đúng, cậu cho tay vào túi áo, chậm rãi men theo đường mà đi.
Đột nhiên nhìn thấy trên đường xuất hiện thêm hai bóng người, bàn tay Thận Thu giấu trong tay áo không kiềm được khẽ run, loại sợ hãi này không có chuyện được nuôi dưỡng ra chỉ trong một ngày.
Quý Như An đang nói chuyện với Kiều Nại, khoé mắt đột nhiên bắt được một hình dáng quen thuộc.
Đó là... Thận Thu!
Mắt đối mắt, bóng dáng của nhau ánh vào trong đồng tử.
Tiếng vọng từ xưa lắm của bao nhiêu cười cợt vui đùa cùng mắng chửi buồn thương vang lên bên tai, yết hầu Thận Thu căng chặt, chân không thể khống chế mà phát run, cuống quít xoay người muốn chạy trốn. Nhất định, nhất định phải cách tầm mắt bọn họ xa một chút, không thể bị bọn họ phát hiện.
Nếu lại bị bắt, kết quả nhất định sẽ thật thảm.
Đồng tử Quý Như An co rụt lại, cổ họng như nghẹn lại, cậu ta hướng về bóng dáng kia gọi to: "Thận Thu!"
Thận Thu nghe một câu này xong chân mềm nhũn, thiếu chút là quỳ luôn xuống đất, cậu càng thêm cố gắng nện bước chạy, như bị hù đến điên rồi mà chỉ có thể chạy trốn, mũ bị gió thổi rớt xuống trên mặt đất.
Quý Như An thấy phản ứng của cậu, thì càng thêm khẳng định đó chắc chắn là Thận Thu, cậu ta lập tức nhặt mũ rơi trên đất mà đuổi theo, lại bị tốc độ nhanh xuất thần của Thận Thu bỏ xa một đoạn lớn.
Ủa sao tự nhiên nhanh dữ vậy?
Cậu ta không có thời gian để nghĩ nhiều, vẫn ổn định đuổi phía sau Thận Thu, nhưng ngoặt một cái, không thấy người kia đâu nữa.
Quý Như An nhìn bốn phía, hẻm này là hẻm cụt, không biết cậu chạy đi đâu.
Đang nghĩ, Kiều Nại ở phía sau hồng hộc theo kịp, thở hổn hển liên hồi: "Này, tại sao... Tại sao lại đột nhiên chạy đi vậy? Tớ xém tí... Theo không kịp cậu." Cậu ta không phát hiện Thận Thu, chỉ kịp nghe Quý Như An hô lên một tiếng.
"Tôi thấy Thận Thu." Cậu ta nhìn mũ trên tay, nhìn nhìn tìm kiếm thêm dấu vết.
Kiều Nại cả kinh, ánh mắt trừng lớn: "Không thể nào, Thận Thu đã chết, mấy ngày trước còn được đem đi hoả táng, hũ tro cốt không có ai lĩnh, cậu sẽ không nhìn lầm rồi chứ?"
Nghe bạn mình vừa nói như vậy, Quý Như An mới nhớ ra, Thận Thu... Hình như đã chết, còn là chết dưới mắt cậu ta.
Ánh mắt cậu ta phức tạp nhìn cái mũ trên tay, mà nếu thật sự không phải Thận Thu, lúc nghe thấy mình gọi tên người đó cũng không cần phải chạy trốn chứ. Hơn nữa, ăn mặc quá giống Thận Thu. Mấy người Quý Như An gặp qua, vào mùa hè mà ăn mặc như vậy, chỉ có một mình Thận Thu.
"Có lẽ... Thật sự là tôi nhìn nhầm..."
Quý Như An nhìn theo đoạn đường xa xa cậu vừa biến mất, trong lòng khó chịu tức giận các loại cảm xúc giao nhau lẫn lộn, mũ trong tay càng nắm càng chặt.
Thật sự là chết rồi cũng không thể để người khác sống cho yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro