Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngộ Thực Mĩ Nhân- Trường An Vương
Edit + Beta: Nấm bà bà
Chương 3
———————
Thận Thu không dám quay đầu lại, cậu vẫn luôn chạy mà không hề dừng lại nghỉ ngơi. Hô hấp cậu dồn dập, thở dốc mãnh liệt, ngón tay vịn lên tường run nhè nhẹ.
Mãi đến khi phía sau không còn âm thanh cậu mới dám dừng lại, Thận Thu nghĩ lại còn sợ mà nhìn xung quanh, chậm rãi thở ra một hơi. Đi đường hơi kiệt sức, cậu nghĩ lại những việc mình đã làm*, không thể khống chế được mà rùng mình một cái.
(*Gốc là "sở tác sở vi", tức là những việc mà một chủ thể đã thực hiện.)
Trời đã đen thui, người đi trên đường cũng không nhiều lắm, không cần lo bị người khác nhìn ngó. Mũ của Thận Thu cũng đã ném mất rồi, cậu kéo xuống khẩu trang, muốn khiến mình thoải mái hơn một chút.
Đèn đường đáp lên mặt Thận Thu mô tả đường nét của sườn mặt khiến nó óng ánh như ngọc, đôi mắt có ánh nước sóng sánh, môi nhếch khẽ, mơ hồ thấy được đầu lưỡi ướt sũng bên trong.
Chiều vội quá, mệt không thở nổi, tới giờ còn chưa ăn cơm, sau khi vận động kịch liệt qua đi mới thấy đói đến chóng cả mặt. Nguyên chủ mấy ngày trước mới vừa tự sát, miệng vết thương còn chưa lành, thân thể hư nhược. Dạ dày cậu đảo lộn, không ngừng nôn khan.
Có tiếng bước chân mơ hồ truyền vào tai, có người đến gần.
Hốc mắt Thận Thu vì nôn khan mà ngập nước, khoé mắt hơi đỏ lên, trông có vẻ đáng thương.
Tiếng bước chân đến gần, một cái bóng bao trùm đỉnh đầu Thận Thu, theo đó kéo dài trên đất: "Xin hỏi cậu ổn chứ? Có cần tôi đưa cậu tới bệnh viện không?" Ngữ điệu nhẹ nhàng, giống như là lo lắng lắm.
Thận Thu cố nén cơn buồn nôn, nhanh tay đeo lên lại khẩu trang: "Không, cảm ơn, không cần đâu, giờ tôi chỉ muốn về nhà nhanh một chút." Vừa nói vừa nghiêng thân lách qua người anh ta, thuận tay kéo lên mũ áo khoác luôn.
Cánh tay đột nhiên bị người giữ chặt lấy, Thận Thu lảo đảo, lập tức được người nọ vững vàng đỡ lấy. Người nọ lại hỏi một câu: "Thân thể quan trọng, gần đây có bệnh viện, tôi đưa cậu qua, gần lắm." Không biết là ý tốt hay ý xấu.
Thận Thu bị động tác của anh ta hù cho hoảng, vội giũ xuống tay anh ta, cúi đầu nói rằng: "Tôi thật sự không sao mà, trời cũng tối rồi, anh cũng mau về nhà đi thôi..."
Thận Thu cảm thấy người này rất nhiệt tình, nhưng cậu chỉ là đói bụng thôi, huống chi bây giờ cậu cũng không có tiền ăn cơm. Đang nghĩ thì bụng bỗng vang lên một chuỗi rì rà rì rầm, cậu xấu hổ che nó lại, người nọ mỉm cười.
"Muốn đi ăn chút gì đó cùng với tôi không?" Anh ta chủ động mời.
Ăn, ăn á? Đây vẫn là lần đầu tiên cậu được người khác mời cơm đó. Bên dưới mũ Thận Thu trợn to đôi mắt, có chút không tin nổi.
Lại còn là một người lạ nữa chứ.
Cậu lúc này đúng thật là đói bụng, một giây trước còn lo không có cơm ăn, một giây sau đã lập tức có người xuất hiện mời cơm.
Loại việc này, trước giờ chưa hề xảy ra dù chỉ một lần.
Nhưng cậu không dám nhận ý tốt từ người khác, không duyên không nợ, mình cũng không thể giúp đỡ anh ta chút gì.
"Không, không cần đâu, tôi tạm thời không đói lắm, đi trước nhé."
Nói thì nói thế, cậu vẫn có chút biết ơn, đáy lòng có nhiều cảm xúc cuồn cuộn trào dâng. Chắc là vì bị ghét bỏ đã quá lâu rồi, một chút ý tốt từ người khác cũng đủ để khiến cậu vui không ngừng được.
"Thật sự không cần à?"
"Không cần... Cảm ơn anh."
"Nhưng tôi thật sự rất là muốn rủ cậu đi, như vậy cũng không được sao?"
Người đàn ông kia càng tiến đến gần hơn, Thận Thu cảm giác được một chút nguy hiểm.
Sẽ không phải... Cướp giật đâu nhỉ? Không phải thì tại sao vẫn kiên trì mời cơm, còn tiến đến gần như vậy...
Đồng tử Thận Thu co rụt lại, toi rồi, mình vừa không có tiền, vừa không có cách nào để chạy trốn cả.
Vừa mới chạy mấy ngàn mét, chân nhũn đến nỗi thiếu chút nữa là không quỳ xuống nổi, cảm giác kinh khiếp còn chưa tan, bây giờ lại gặp thêm nguy hiểm khác.
Làm sao mà có thể đụng trúng một người tốt không dưng lại mời mình ăn cơm chứ, vậy mà mình còn đi tin...
Sau khi gặp Quý Như An cho đến giờ thật sự là không có chuyện tốt nào xảy ra cả.
Thận Thu nhếch miệng, tim đập thình thịch, muốn lách sang bên cạnh anh ta rời đi, nhưng lại bị cánh tay anh ta chặn mất lối thoát.
"Chỉ ăn một bữa thôi mà, không cần câu nệ vậy."
"Tôi, tôi không có tiền!"
Đối phương hình như hiểu sai lời cậu: "Tôi mời cậu, đương nhiên cậu không cần phải trả tiền rồi."
Thận Thu bỗng nhiên dừng động tác, anh ta thật sự muốn mời cơm á? Vậy tự nhiên đứng gần vào vậy làm gì, khiến người ta hô hấp muốn không nổi.
"À xin lỗi, anh đứng gần quá."
"Vậy à?" Người đàn ông lui về sau hai bước, kéo dãn khoảng cách.
... Vậy là không phải ăn cướp rồi.
Nhưng giả sử không phải ăn cướp đi chăng nữa, hành động này cũng quá kì lạ.
"Nếu thật sự không muốn đi ăn chung với tôi, vậy cậu có thể chụp một tấm với tôi được chứ?" Đề tài bị đối phương xoay chuyển quá nhanh, khiến đầu óc Thận Thu lơ mơ.
"Vậy... Có thể tháo khẩu trang xuống được không?" Đối phương hình như do dự một chút, dường như cũng thấy yêu cầu của mình có vẻ quá đường đột.
Thận Thu thật sự cảm thấy không khoẻ lắm, cảm thấy như bị xâm phạm quyền riêng tư.
"Vì sao?"
Đối phương khó khăn mà nói lắp luôn: "Xin lỗi tui thật sự là không cố ý rình coi đâu. Tui chỉ là vừa mới vô ý mà nhìn qua cậu thôi, cậu thật sự là vô cùng, vô cùng đẹp... Tui cũng không biết tại sao lại tới gần cậu nữa... Trước kia tui cũng không có vậy đâu nha, mà giờ nhìn thấy cậu giống đang đói quá, nên muốn mời cậu ăn một bữa cơm thôi... Tui không có ý xấu gì cả..."
Thận Thu bị hình dung của anh ta làm đỏ mặt, chưa có ai từng khen cậu một câu xinh đẹp đâu. Cậu có chút không tự nhiên, đem mũ trùm kia lần nữa che kín mặt.
"Không cần." Nói xong Thận Thu cũng không chừa cho anh ta cơ hội giữ lại nào, vội vàng chạy thẳng.
Sau khi cậu rời đi, người nọ buồn rầu cảm thán, nếu mà lúc đó ráng kiên trì một chút nữa, có lẽ không cần ép cậu ấy đến vậy, cậu ấy cũng sẽ đồng ý thôi nhỉ?
Chuyện đó, Thận Thu cũng không biết, cậu biết mình trước đó đi lầm đường rồi, bây giờ đếm bước dưới đèn đường, bước từng bước mà trở về.
Người khác đối xử tốt với mình, hình như là vì... Nguyên nhân thân thể đã thay đổi.
Có một khuôn mặt dễ nhìn, được người khác ái mộ, âu cũng là chuyện dễ hiểu.
Không cần phải tiêu tiền, đã có người tự động dâng lên mời dùng bữa.
Xinh đẹp là một quyền năng ưu việt, mà xấu xí dường như là một loại tội nghiệt, là thứ nguyên tội không có cách nào khoan dung.
Thứ trên cơ thể một người có thể thu hút ánh mắt người khác đầu tiên nhất chính là khuôn mặt, mà Thận Thu vĩnh viễn cũng không có cách nào khiến người khác có loại ấn tượng này cả, thường người phản ứng theo bản năng luôn dễ gây tổn thương cậu nhất, phản ứng khi những người đó nhìn đến mặt cậu, mãi mãi cũng không bình bình tĩnh tĩnh như những người khác.
Thận Thu nhếch môi, cảm thấy trong hốc mắt khô ráp, không nói nên được cảm thụ trong lòng.
Cậu nhớ đến chuyện khi trước.
Thận Thu cố gắng vứt chuyện không vui trước kia ra sau đầu, không thèm nghĩ nữa, đặt chúng trong lòng cho đến khi chúng phủ bụi, lúc ấy sẽ không còn khó chịu nữa.
Nhưng bây giờ còn chưa ổn, cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tâm lý, khoảng thời gian bị người ta dùng những ánh mắt quái lạ để đối đãi kia.
Thời gian trước đó nữa, lúc không có Quý Như An đầu têu bắt nạt, lúc đó cậu vẫn không nan kham đến như thế ấy.
Ngay từ đầu, Quý Như An đối xử với cậu rất tốt, cậu ta chuyển trường đến, lúc phần đông người vì dung mạo cũng với thân phận trẻ trong cô nhi viện mà cô lập cậu, lúc những người đó trước mặt Quý Như An chế giễu cậu, Quý Như An vẫn trước sau một lòng an ủi cậu.
Nhưng tất cả đều là cố ý của Quý Như An, thứ đồ tiêu khiển mới của cậu ta là Thận Thu, cậu ta ôm ý xấu tiếp cận Thận Thu, chỉ là đi đùa giỡn một kẻ đáng thương, nhưng lại đổi lấy được tràn đầy cảm động từ Thận Thu.
Thận Thu giúp cậu ta làm bài tập, giúp cậu ta bưng trà rót nước, giúp cậu ta ghi chép lại, đều là tự nguyện, cậu cảm thấy không có ai so với Quý Như An đối xử với cậu tốt hơn cả, cậu làm tất cả chuyện này đều là hiển nhiên nên làm.
Nhưng lúc sau người trong trường, đều là Quý Như An một tay châm ngòi thổi gió. Thận Thu thậm chí còn không kịp nghĩ thông được, thì tất thảy dường như đã xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất. Thái độ Quý Như An thay đổi, thái độ của chúng bạn học cũng chuyển sang hờ hững bàng quang, gió táp càng ngày càng nhiều thêm, đẩy đụn tuyết nhỏ từ đỉnh núi lăn vèo xuống chân núi, Thận Thu bị ép đến không thể thở nổi.
Không cần nghĩ nhiều, rất nhanh thôi là về tới nhà rồi.
"Hết thảy đã qua, mình còn phải nhìn phía trước, rất nhanh thôi đã có thể trở về rồi, đèn đường sáng như vầy cơ mà."
Trên đường không có người, Thận Thu một mình lẩm bẩm lầu bầu, cố gắng vì chính mình đổi đề tài khác. Cậu vuốt chỉ tay của mình, ngẫm lại xem ba tháng sau khi dừng ghi chú đã xảy ra chuyện gì, vừa đi vừa nghĩ, chậm rãi theo hướng đến nhà thân thể này mà đi.
Vừa về nhà, Thận Thu đã muốn tắm rửa một phát một rồi lăn ra ngủ, uống nước chay để qua một đêm này.
Cậu tắt chế độ máy bay trong điện thoại, đi tới tủ quần áo để kiếm quần áo đi tắm.
Người trong gương mặt mày hơi không có sức sống lắm, nhưng vẫn không ngăn trở được dung mạo mê người, toàn thân tản mát ra thứ khí chất câu hồn người, hệt như tất thảy trước mắt anh ta là tồn tại của một ai đó khác.
Thận Thu ngây người một chút, sau đó mới ngại ngùng mà cúi đầu, hai má nổi lên hai rặng mây hồng. Cậu an tĩnh mà chà lau thân thể, lấy khăn tắm lau mình sạch sẽ, thay áo ngủ móc ở cửa, vừa chà xát tóc vừa đi ra ngoài.
Thận Thu trong lúc chà lau tóc cầm lấy di dộng nhìn tí xem mấy giờ rồi, liền nhìn thấy trên màn hình hiện lên tin nhắn.
Tin chưa mở có tám tin, tin tức có ba tin.
Tin ngắn thứ nhất là: Có thời gian đi đổi gió chút nhé.
Người gửi là Quý Đông Châu, lúc Thận Thu mới vừa tỉnh lại thư hiện lên đầu tiên cũng là của anh ta.
Còn có một tin ngắn khác nội dung cùng với hình gửi chẳng ăn nhập nhau một chút nào, là bạn học của cậu gửi đến: "Tớ với A Độ nhớ cậu lắm luôn ấy, cậu lúc nào thì về đấy. Gọi điện cho cậu thì không ai bắt máy, lúc về nhớ báo với tớ một tiếng, tớ sẽ tổ chức một buổi ăn mừng thật lớn cho cậu, cam đoan khiến cho bực dọc của cậu bay biến hết luôn! Hầy, đúng rồi, thấy tin nhớ gọi cho tớ nhé, khẩn cấp khẩn cấp! Tiểu gia tui sốt ruột lắm nha!"
Người gửi tin là Giang Lãm Vân.
(Mãi mới lên sàn bà con cho tràng vỗ tay ăn mừng xự friendzone nào lala~)
Hình như là bạn thân của nguyên chủ, nói chuyện nghe thân mật quá. Nhìn nội dung thì tin có vẻ như đã được gửi thật gấp, cũng không đành mà khiến hắn phải chờ a. Trái lo phải nghĩ, cậu đánh vài chữ hồi âm lại: Tớ rất ổn, không cần lo lắng.
Gửi xong tin cậu chuẩn bị đi ngủ, chợt phát hiện cậu nhìn thiếu một cái.
Người gửi thư chỉ có độc một cái tên: Giản.
"Chăn đơn gối chiếc khó mà ngủ."
Thận Thu không biết người này là ai vậy, tin gửi đến lúc cậu đang đi tắm, chỉ mới đây thôi. Nguyên chủ có thanh track thói quen, nhưng cũng không có bao nhiêu tin tức.
Không biết đáp gì thì đơn giản không đáp lại luôn, cậu vừa định đem tin nhắn này đẩy sang một bên, tin từ Giang Lãm Vân đã đến rồi.
"Cuối cùng sống dậy rồi hả!"
(=]]])
Khoé miệng Thận Thu không tự giác mà cong cả lên, đối phương gửi tin tới tấp mấy cái liền, dường như là rất là vui.
Nơi này cậu an ổn bình tĩnh, nhưng có một nơi lại thật sự là chăn đơn gối chiếc khó mà ngủ.
Bé ngoan bình thường sẽ hồi âm lại một câu ngủ ngon cho anh hôm nay lại không thèm chúc, còn không thèm trả lời tin ngắn mà anh phát nữa.
Có lẽ là đang bận, nhưng lại một khoảng thời gian trôi đi, vẫn như trước không có lấy một dòng reply nào.
Một đứa bé ngoan ngoãn lại đột nhiên không nghe lời, thật giống hệt như thú cưng trong nhà không chịu ăn đồ mình cho vậy, dễ khiến người ta suy nghĩ xem là nó có ăn đồ người khác cho rồi hay chưa hoặc là đã nhận chủ nhân mới rồi hay chưa.
Thật dễ dàng bắt lấy sự chú ý của người ta mà.
Trong bóng đêm, người nọ mắt đăm đăm nhìn ánh sáng âm u loé ra từ màn hình di động, cau mày, cho dù có làm mới thế nào đi nữa vẫn luôn không có một tin mới nào.
Thận Thu dù chỉ nửa cái chuyện này thôi cũng đều không hay biết, cậu còn đang trò chuyện cùng Giang Lãm Vân, tâm tình tốt lên không chỉ là một ít.
Từ lúc tán dóc này cậu mới biết, "Thận Thu" còn đi đến trường, xin nghỉ bệnh, lâu thật lâu đã không đi học rồi, nhân duyên trong lớp thật tốt, đại đa số người đều thích cậu ta, nhưng cậu ta là một đoá hoa cao lãnh vốn dĩ không để ý nhân duyên hay đào hoa gì cho lắm.
Chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể hái xuống nghịch chơi.
Hẹn xong ngày mai gặp ở trường, cậu cùng Giang Lãm Vân lại hàn huyên tiếp một khoảng thời gian, mí mắt đã bắt đầu đánh vào nhau, tóc cũng đều khô rồi, bên kia dường như cũng nhận ra Thận Thu mệt mỏi, liền chủ động phát ra tin nhắn chúc ngủ ngon.
Dường như biết tâm tình cậu không tốt, có lẽ cũng chỉ là thói quen, Giang Lãm Vân còn chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ.
Sau khi ngón tay đánh xong rồi gửi hai chữ "ngủ ngon" này qua bên ấy, Thận Thu mới nhắm mắt lại.
Cảm giác này thật tốt, thật ấm áp. Cảm giác luôn luôn có người mong nhớ, mặc kệ cậu ở đâu hay làm gì chăng nữa, đều sẽ có người quan tâm cậu.
Đã lâu rồi không cảm thấy ấm áp thế này, cảm giác ấm đến tận trong lòng mình này, là loại cảm giác cậu rất ít khi được trải qua. Ngoại trừ viện trưởng đã qua đời khi cậu lên bốn, cùng với Quý Như An.
Thận Thu nằm vật xuống vào trong chăn mềm mại, hai má không kìm được mà cọ cọ gối đầu, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.
Sau khi cậu đi vào giấc ngủ, màn hình di động sáng lên, biểu thị có một tin nhắn đến từ [Giản]:
"Ngủ ngon."
Nhưng màn hình người kia sáng thật lâu, cũng mãi mà không nhận về lại được bất cứ hồi âm nào từ Thận Thu.
——————
Editor: Có quá nhiều nghi vấn trong chương này.
Nghi vấn đầu tiên là saooo dàiiii quáaa vậyyyyy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro