Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngộ Thực Mĩ Nhân
Tác giả: Trường An Vương
Edit + Beta: Nấm bà bà
Chương 4.
——————
Cảnh trong mơ cũng không hề an ổn, có một giọng nói dễ nghe nhưng suy yếu luôn vang lên: "... Nhờ cậu... Sống thay phần tôi..."
Nhờ cậu... Sống thay... Phần tôi...
Giọng nói như gần như xa, đôi lúc lại hệt như gần sát bên tai.
Trong mơ cậu đang đứng giữa một biển ánh sáng trắng, ánh sáng thật dịu dàng, tất cả đều sạch sẽ khoan khoái, mà chất giọng thỉnh thoảng vang lên kia cứ quanh quẩn trong tai, khiến cậu trong nháy mắt bừng tỉnh.
Trán Thận Thu chậm rãi toát mồ hôi tinh mịn, cậu gạt tóc bên trán ra toan hạ nhiệt, tuỳ tay cầm lấy di động xem xem đã mấy giờ rồi, rạng sáng 3 giờ 24 phút.
[Bạn nhận được một tin nhắn mới.]
Thận Thu nghi hoặc ấn mở thông báo, đã trễ thế này ai lại đi nhắn tin cho cậu. Mở tin nhắn ra, trong đó là một cái tên ngắn gọn, tin nhắn gửi qua cũng ngắn gọn nốt.
Cậu nhắn lại ngủ ngon, đặt di động xuống, chuẩn bị vào wc rửa mặt.
Lúc ấn mở nước gội đầu nước ào ạt chảy xuống, có vẻ như càng đối lập mạnh mẽ với bóng đêm yên tĩnh. Thận Thu dùng nước đắp lên mặt, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của chính mình, vẫn cảm thấy xa lạ.
Nhìn càng lâu càng thấy thích mắt.
Cậu vẫy vẫy nước, sau khi ra khỏi wc lại một lần nữa nằm lại trên giường.
—— Giờ còn phải đi tới trường, vừa đi làm vừa đi học, thật giống với trước đây.
Nhưng mà... Đói thật nha.
Thận Thu sờ sờ bụng, bất đắc dĩ lật người, mở điện thoại lên, mở hình ảnh đồ ăn ra mong giảm bớt được chút đói khát, nhưng lại nuốt một ngụm nước miếng.
Càng đói hơn.
Tình huống thế này sẽ còn kéo dài đến ngày phát tiền lương lận, cậu có dự cảm mấy ngày này sẽ trải qua thật khó khăn.
Sáng sớm hôm sau, cậu tới quán giải khát làm việc thật sớm, Hạ Tinh Dã vẫn theo lẽ thường trưng ra bản mặt lạnh lùng, hoàn toàn không chào hỏi gì cậu cả.
Mãi đến sáng này các bạn nhỏ ở trường học gần đây mới đi ca sớm, người trong quán cũng chậm rãi giảm bớt, khiến nhân viên bọn cậu rãnh rỗi mà ngơi tay.
Thận Thu đói đến choáng váng đầu óc, bước chân liêu xiêu, cậu đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, cúi đầu, hơi cởi khẩu trang ra mà thở dốc.
Bàn ngay trước mặt bỗng nhiên bị ai đặt xuống một thứ, hù Thận Thu sợ tới mức cậu vội vàng đeo lên lại khẩu trang.
Vẫn là khuôn mặt trương trương hệt như xem ai cũng là phiền toái của Hạ Tinh Dã, "Chưa ăn sáng? Nhìn cậu mới sáng sớm đã mất hồn mất vía." Anh ta chậc một tiếng. "Người xấu xí đúng là bận rộn ghê."
"Này là bánh mì bác chủ quán nhờ tôi đưa cho cậu, dư một ly sữa tôi uống hết rồi, cho cậu cái bánh mì đấy." Anh ta nói chuyện khinh thường ra mặt, từ dưới quầy đào ra một cái túi xách mang lên trên vai, "Đi đây."
Thận Thu vâng dạ, nhìn bốn phía xung quanh nào có bác chủ quán nào đâu.
Mắt cậu lia đến đồng hồ, đã sắp tới lúc lên lớp rồi, vậy cậu cũng phải tới trường học hiện tại thôi. Tối hôm qua nghe Giang Lãm Vân mè nheo cậu cũng đã khí phách đồng ý với hắn rồi, thế nhưng bây giờ có chút hối hận.
Ai cũng đều không biết... Cậu bên trong có hay không lạc loài... Bọn họ không biết có giống bạn bè của Quý Như An mà đối xử với mình hệt như khi xưa không?
Thận Thu có chút không yên lòng, cầm lấy bánh mì trên bàn, xé bao ra gặm mấy miếng, có vẻ như thoáng lấp được đầy bụng rồi, nhưng vẫn chỉ nằm trong mức không đói bụng chết mà thôi.
Trường học ở đây rất nổi danh, cơ bản thì người xung quanh đây ai cũng biết.
Thận Thu cũng không ngoại lệ, ngôi trường nổi tiếng dành cho nhà giàu, đây là biệt danh người khác dùng để gọi tên nó, người ở bên trong không quý cũng sang*. Trước kia Thận Thu lúc đi ngang qua cũng chỉ dám liếc nhìn một cái, dù sao cậu cũng là một đứa trẻ tự nuôi sống chính bản thân mình mà, cùng mấy công tử tiểu thư nhà giàu bên trong chênh nhau một khoảng cách lớn, chớ nói chi là học trong cái trường học thế này.
(*Gốc là "phi phú tức quý", nghĩa là không giàu có thì cũng có nhiều tiền.)
Vào trường, tìm được lớp hiện tại, cậu có chút do dự, xong rồi mới đẩy cửa vào lớp.
Trong nháy mắt cậu bước vào phòng học, trong lớp lập tức vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt: "Éc éc éc! Chào mừng về nhà nha!"
Cạnh cửa một nữ sinh bước đến cho cậu một cái ôm thật chặt: "Thu Thu, chúng tớ đều rất nhớ cậu."
Thận Thu bị tình huống này làm cho không biết xử lý ra sao, chuyện này cùng với tình huống mà cậu dự liệu khác nhau như trời với đất. Cậu cho là mình hẳn là sẽ im hơi lặng tiếng mà đi vào, chỗ ngồi chắc cũng phải tìm thật lâu.
Từ tin được Giang Lãm Vân cho hay thì nguyên chủ rất được yêu thích, ai mà ngờ cái yêu thích này lớn đến như vậy, khác gì nâng cậu trong lòng bàn tay mà cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa* đâu chứ.
(*Gốc là "phủng", mình không biết nên thay từ nào vào cho sát nghĩa nên để luôn thành ngữ.)
Cậu ngẩn người, tim đập nhanh tới không dừng được, ngược lại khoé môi lại hơi cong lên: "Cảm... cảm ơn các cậu."
Trong lớp nháy mắt yên tĩnh lại.
Vài người châu đầu ghé tai thì thầm: "Wait, lần đầu tui thấy Thu Thu dịu dàng tới vậy luôn nha."
"Chuẩn rồi, lúc mới nãy là cảm ơn chúng mình hả?"
"Tui không nghe lầm đúng hong?"
"Woa, cậu ấy vừa nãy mới cười lên phải hong vậy? Đúng hong đúng hong? Cậu ấy là ngại thật ấy hử?"
Vài giây sau lại thấy vang lên một tràn hoan hô, dưới bục giảng Giang Lãm Vân đứng lên: "Mừng Thận Thu của chúng ta quay về." Hắn đi đến bên cạnh Thận Thu: "Ôm một cái xem nào, đã lâu không gặp rồi."
Giang Lãm Vân lúc cười rộ lên có khoe ra hai chiếc răng nanh bé xinh, dịu dịu dàng dàng, một bộ mặt vô hại cả người lẫn vật.
Thận Thu trong lòng vừa vui vẻ vừa khẩn trương, cậu không biết nên đặt tay mình ở đâu. Nhưng Giang Lãm Vân không quan tâm, chủ động vươn tay dùng cánh tay nắm chặt tay cậu, rồi sau đó buông ra, vỗ vỗ bả vai cậu: "Cậu cái đồ vô tâm, bệnh lâu tới không đến trường được, thế mà điện thoại cũng không thèm gọi luôn."
Bạn bè ở đằng sau ồn ào lao xao: "Đúng thật là Thận Thu, tới Giang Lãm Vân mà cũng không chịu ôm một miếng."
Giang Lãm Vân chậc một tiếng nói với phía sau: "Vốn đang tính lúc Thận Thu về trường học thì mời bà con đi karaoke, xem ra hay là vẫn..."
"Đi chứ!"
"Không đi thì không phải người Trung Quốc!"
"Ok đi thì đi, tớ mời, nhớ là chiều tan học đừng về sớm nha." Giang Lãm Vân trả lời hào sảng.
Lại thêm một trận ồn ào.
Chủ nhiệm lớp biết bọn họ đang phấn khích, đứng ngoài cửa lớp nhìn bọn họ náo loạn xong mới tiến vào, chờ an tĩnh lại mới mở sổ, gõ gõ bàn: "Được rồi được rồi, còn có một phút đồng hồ nữa thôi là lên lớp được rồi, tất cả về chỗ."
Nữ sinh trước cửa lớp kéo Thận Thu về chỗ ngồi, cô ngồi trước Giang Lãm Vân, mà Giang Lãm Vân là bạn cùng bàn với Thận Thu. Chủ nhiệm lớp cầm sách giáo khoa, đẩy đẩy kính: "Bạn Thận Thu thấy tốt hơn chưa?"
"Vâng, em khoẻ hơn nhiều rồi ạ."
"Vậy à? Vậy thì tốt rồi." Chủ nhiệm lớp mở sách giáo khoa ra, "Bắt đầu học nhé, lật sách ra đến trang số sáu mươi bảy cho tôi."
Thận Thu lấy sách của mình ra từ hộc bàn, mở tập ra. Nữ sinh ôm cậu khi cậu vừa mới bước vào cửa hình như là A Độ trong miệng Giang Lãm Vân, nằm trong số mấy người bạn có quan hệ thật tốt với cậu, mà Giang Lãm Vân chính là loại người bị mọi người phiền muốn mệt, trong sổ cũng có ghi tên hắn.
Nhìn sơ ưu điểm duy nhất của cậu hình như chỉ có học giỏi, trước kia ở trong trường, cậu không tham gia hoạt động giải trí gì cả, vậy nên cậu chỉ có thể dốc hết sức mà học, để thoạt nhìn không còn cô độc như vậy nữa.
Bạn học trong trường này... cùng với bạn học ở ngôi trường đời trước hoàn toàn khác nhau.
Lúc trước cậu bị xem như người vô hình, trừ lúc những người đó muốn tìm người để trút giận ra thì bọn họ làm gì có khả năng mà nhớ tới cậu, khoảng thời gian còn lại cậu cùng với bạn học cứ như người sống ở hai thế giới vậy. Cậu trong suốt, không ai có khả năng nhìn thấy cậu cả.
Bây giờ ở ngôi trường này, bạn bè đối xử với cậu thật tốt, cậu không phải là quần chúng nữa, mà là trung tâm.
Cảm giác được người yêu thương khiến Thận Thu có chút xấu hổ, còn có loại cảm giác được thương mà sợ*, cảm thấy mình không xứng có được những thứ này.
(*Gốc là "thụ sủng nhược kinh". Tức là yêu thương gần gũi đến quá đột ngột khiến người ta nảy sinh cảm giác sợ hãi.)
Phía trước có người xoay lại hỏi mượn bút của Giang Lãm Vân: "Giang Lãm Vân, bút của tui quăng đi đâu mất rồi, cho mượn một cây với."
Thận Thu nhìn bút của mình trên bàn, nói: "Dùng của tớ này."
Kính người nọ xém rớt cái cạch, run run rẩy rẩy cầm lấy bút, vẻ mặt giống hệt như gặp quỷ.
A Độ ngồi phía trước cảm thấy kì lạ, quay đầu hỏi: "Không phải là cậu không muốn đáp lại bọn họ hay sao? Không cần ép mình nói chuyện với họ đâu, cho dù cậu không thích nói chuyện, bọn họ vẫn thích cậu thôi."
Thận Thu hơi hơi cúi đầu, ngoài cửa sổ đúng lúc còn chưa đến trưa, ánh mặt trời vẩy lên bàn từng ánh vàng mỏng manh. Cậu nhìn mảnh sáng ngoài cửa, cúi đầu nói với Giang Lãm Vân: "Cảm ơn các cậu."
Có bạn bè tốt đến như vậy, vì sao còn tự sát? Thận Thu không hiểu, hơn nữa lần đầu tiên cậu mở điện thoại sau khi tỉnh lại lại thấy rằng cậu làm thế vì một người nào đó, thật ra... Là vậy phải không?
Theo phản ứng của bạn bè mà suy ra, "Thận Thu" là một con người lạnh lùng, cho dù bọn họ có yêu thương cậu ta nhiều đến thế nào đi nữa, thì cậu ta vẫn dùng thái độ lạnh lùng mà đáp lại, người như vậy làm sao có thể cùng một người khác qua lại cho được...
A Độ phát ra tiếng cười: "Không cần cảm ơn bọn mình, cậu xứng đáng được đối xử như thế mà."
Thận Thu suy nghĩ lâu lắm mà vẫn không thể hiểu được, tay áo do khuỷu tay gấp lại mà lộ ra một khúc cánh tay trắng nõn như ngọc, cậu không chú ý, vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Bên tai vang lên giọng A Độ: "Thận Thu..."
"... Ừ... Hả, cái gì?" Cậu đột nhiên phục hồi lại tinh thần.
"Tay cậu bị sao thế?"
Ngữ khí A Độ có chút chần chờ, cô thật cẩn thận đem tay mình nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo qua bên mình, nhìn rõ dấu vết trên cổ tay đó của cậu : "Ôi, đây là... Sẹo sau khi cắt cổ tay sao?"
Một đường cắt ngọt hơn nữa lại sâu, sẽ không khiến người khác nghĩ lầm đây là do vô ý mà làm ra, rõ ràng là cố ý rành rành. Bình thường cậu đều mang theo đồ linh tinh để che dấu dấu vết trên cổ tay, nhưng hôm nay Thận Thu lại quên béng mất.
Nam sinh mượn bút ngồi đằng trước, muốn quay đầu nhìn xem chuyện gì, bị A Độ vỗ cho một cái đánh bốp quay lên lại: "Học tiếp đi ba, quay đầu lại làm gì."
Thận Thu muốn nói gì đó, nhưng chuyện rành rành ra trước mắt đấy thì nói cũng như không cả thôi.
"Sâu thế này..." A Độ ngẩng đầu, liếc cậu một cái, khuôn mặt dần nghiêm túc, "Cậu như thế này khiến tớ lo lắng lắm."
Giang Lãm Vân liếc mắt qua bên này, cùng không nói tiếng nào cả.
Cô tháo đồng hồ trên tay xuống, đeo vào cho Thận Thu, giọng nói mang theo lo lắng vô cùng: "Đừng để ai biết nữa, bọn họ mà biết được sẽ đè cậu cho ngạt thở luôn đấy."
Cô nhíu mày, ấn ấn lên chỉ tay trong lòng bàn tay Thận Thu: "Nếu thật sự không có cách hay chỉ đơn giản là cậu không muốn quan tâm bọn họ, không cần phải mang áp lực tâm lí gì cả, cậu cứ yên lặng ngồi ở đây, thì bọn họ sẽ tròn vẹn mà yêu thương cậu. Không cần thiết gánh trên vai mình áp lực lớn đến như vậy đâu."
Thận Thu ấp úng "Ừ" một tiếng, A Độ yên tâm, lúc này mới xoay người lên bàn trên ngồi ngay ngắn.
Giang Lãm Vân chống đầu nhìn cậu, vừa như đang nói đến người khác, vừa như đang nói đến cậu: "Không thích ai đó đến gần mình, thì nói thẳng là không thích, ghét thì nói thẳng ra, chuyện này không phải là gánh nặng gì cả, không nhất thiết phải vì vậy mà thấy có lỗi, hiểu chưa?"
"... Ừ... Tớ biết..."
"Đúng rồi đó" A Độ ở trên xoay đầu xuống, "Chờ nhanh nhanh qua một khoảng thời gian nữa, cậu sẽ thích nghi với nó thôi, tâm tình cũng sẽ tốt lên thôi hà!" A Độ làm quá mà vỗ vỗ lên bờ vai cậu, "Đừng buồn, chiều nay tan học tụi mình cùng đi quẩy, mang cậu đi thả lỏng tâm tình nhé!"
Cô cố gắng dời đi sự chú ý của Thận Thu, nỗ lực khiến cậu quên đi chuyện không vui.
"Bạn Trần A Độ, động tác của em có thể nhẹ nhàng hơn một tí được không?" Trên bục giảng giáo viên cảnh cáo nhắc nhở.
A Độ ngượng sờ sờ mũi: "Dạ thầy em sai rồi."
Chung quanh an tĩnh lại, A Độ cũng ngồi lại cho ngay ngắn.
....
Tay Giang Lãm Vân hơi luồn ra đằng sau, vỗ vỗ lưng cậu, sau đó lại thu tay về.
Thận Thu nhìn qua, Giang Lãm Vân nháy nháy mắt nhìn cậu.
Ý bảo cậu an tâm sao? Thận Thu rất thích bạn bè mới, nhưng theo như lời A Độ, thật ra mỗi lần cậu kết giao với người ta đều mang theo gánh nặng, bởi vì không có cách đáp lại tình cảm yêu thích của quá nhiều người, nên cảm thấy có lỗi, luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng mà từ chối họ.
Không có cách nào đáp lại tình cảm của quá nhiều người...
Gánh nặng như vậy đối với Thận Thu mà nói ngược lại lại là một loại hạnh phúc, chỉ cần không bị người khác ghét thôi là ổn rồi, được người khác yêu thích ư, nghĩ lại cũng quá ư là xa xỉ.
Chương trình học có chút thoải mái, với cậu mà nói thì việc học chưa bao giờ là việc khó cả. Nửa đầu buổi học vừa kết thúc, Giang Lãm Vân duỗi thắt lưng làm biếng, "Mệt quá, muốn đi ăn." Hắn quay đầu hỏi Thận Thu: "Cậu đói không?"
"Có, có một chút."
Giang Lãm Vân một tay chống đầu, nghiêng thân qua nhìn cậu, mặt dần dần hiện ra nụ cười: "Thu Thu cho tui sờ mặt được hong?" (101 cách cua trai hiệu anh Vân)
"Hả, cái gì?" Thận Thu thiếu chút nữa là cắn phải lưỡi, cậu không có bạn, không biết bạn bè lúc ở cạnh nhau thì sẽ như thế nào, thì ra sờ mặt cũng tính hả? Hơn nữa gọi tên từ Thận Thu biến thành Thu Thu luôn rồi, còn lộ ra vẻ mặt say mê như vậy.
Nhìn Thận Thu cảnh giác, hắn cũng lập tức không kiên trì nữa: "Giỡn thôi mà!"
"Tớ thấy cho dù cậu là bộ dáng nào, tớ cũng rất thích." Giang Lãm Vân cảm thán, "Tính cách... Luôn luôn khiến người ta yêu thích."
"Ừ, thật không?"
Giang Lãm Vân có một chút thần thần bí bí nói: "Tụi mình lúc trước có gặp nhau nha, khi đó tớ còn rất là lùn nữa." Hắn vươn tay múa may một hồi, "Hình như là, cao như vầy nè."
"Người ta thấy tớ phiền, không ai thích tớ cả, chỉ có cậu đối xử tốt với tớ thôi, còn trộm mang mấy viên đường tới cho tớ nữa, nhớ không? Lúc đó cậu cũng dễ thương lắm, còn năn nỉ tớ chơi cùng thật lâu nữa.", Hắn nói như vậy, hình như nhớ tới chuyện nào đó vui vẻ lắm vậy, ánh mắt nhìn về phương xa.
"Một Thận Thu tinh khiết giống như đường phèn như vậy, thứ cảm giác muốn một hơi mà liếm trọn, là từ thời khắc kia mà bắt đầu nảy sinh."
Giang Lãm Vân đôi mắt thâm thuý, đồng tử sâu thăm thẳm, hệt như lốc xoáy, khiến người khác mò không đến được suy nghĩ thật của hắn.
——————
Lời editor: Tưởng truyện này ngắn hơn Vô Hồi Quân nên ham hố, ai dè bị ngã sấp mặt lun... ediot chứ editor nỗi gì....
Mình sẽ edit xen kẽ VHQ với truyện này luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro