Chương 11: Không buông được (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Hồi Quân.
Tác giả: Tức Mặc Diêu.
Edit + Beta: Nấm bà bà.
Chương 11: Không buông được, phần hạ.

--------------------------------

"Quả thực là vô nghĩa." Cơ Dận cười, ta đoán y sẽ sinh khí, thế nhưng vẻ mặt y lại trở nên ôn hòa khó thấy. "Thế nhưng vì ngươi không nói lời nào, chỉ có mình ta độc thoại, cho nên cho dù có vô nghĩa đi nữa, ta cũng muốn nói."

Y nâng mặt ta lên, cười: "Ngươi vẫn còn rất nhiều rất nhiều thời gian để nghe ta lảm nhảm mấy lời vô nghĩa đấy, ba trăm năm kia, chỉ có mình ta. Mỗi ngày thứ chống đỡ cho ý niệm sống của ta chính là việc phải làm như thế nào mới có thể giữ lấy ngươi, tra tấn ngươi, ta muốn khiến ngươi phải hối hận về những việc ngươi đã làm."

"Ta lại nghĩ rằng nếu như ta vẫn còn nhớ rõ, ta cũng sẽ không hối hận." Ta cười, "Ta sẽ chỉ hối hận vì sao lúc trước không giết chết ngươi, ta quả thực vô cùng ngu đần, tới việc giết người diệt khẩu cũng sẽ không làm. Nếu là bây giờ, thì ta nhất định sẽ không phạm sai lầm như thế."

Ta muốn chọc tức y, với bọn cướp, ta còn có thể tìm được cơ hội. Với loại kẻ địch này, thì ta chỉ có thể nghĩ cách gỡ hòa một bàn, dù cho cách thực hiện của ta vừa ngu ngốc vừa không có chỗ nào tốt cả...

Thế nhưng với ta, đau khổ thể xác cùng với đau khổ bị trời tru đất diệt cũng đã không có bất kì khác biệt nào đáng kể cả...

Có điều... Như cũ, y vẫn không hề tức giận, ngược lại, trong mắt y lại hiện lên một lớp mê mang, nhưng lại thật nhanh bị hận thù che lấp, "Đúng vậy, ngươi vì sao lại không giết quách ta đi chứ? Ngươi có nghĩ đến cái ngày ta có thể lần nữa trông thấy ánh mặt trời hay không?"

Người này, đã quen với cảm giác thù hận mất rồi...

Ta nhìn khuôn mặt ẩn ẩn tang thương của y, bỗng nhiên có chút hiểu ra trong ngần ấy năm tháng trôi qua, y đã được hận thù chống đỡ như thế nào. Nếu là ta, có phải hay không cũng sẽ giống như thế?

Đáng tiếc với ta mà nói, đây không phải điều khả quan...

Cơ Dận vẫn cười cười như cũ, y nâng mặt ta lên bằng cả hai tay, ở mi mắt ta, mũi ta, môi ta, lần lượt ấn xuống từng cái hôn, "Ngươi có nghĩ tới, hành vi của ngươi lại ngược lại khiến ta càng mạnh mẽ hơn ngươi hay không? Ta hận ngươi lắm, ba trăm năm qua không có lúc nào là không hận..."

"Ta sẽ không hận ngươi đâu." Ta nhấc khóe miệng, "Ngươi, chẳng qua chỉ là một thứ súc sinh thôi."

"Ng—" Trên mặt nóng rát, ta bị tát một cái, đau đớn thấu xương lan rộng đến tứ chi bách hải. Thế nhưng ta lại nở một nụ cười, ta làm sao có khả năng hận y cho được chứ, đến cả việc y là thứ yêu quái gì ta cũng chẳng rõ...

Nhưng mà, chỉ cần có thể đả kích y, có gì mà không thể làm đâu...

Giọng nói của Cơ Dận truyền đến từ phía trên đầu ta, "Súc sinh?! Năm đó chẳng lẽ ngươi lại nghĩ như vậy, nhất định là thế rồi! Một thứ súc sinh dưới hạ giới làm sao dám vấy bẩn một vị đường hoàng tiên quân cơ chứ! Lúc ngươi giết tộc nhân của ta, có phải cũng nghĩ rằng ngươi đang giết một đám súc sinh không biết trời cao đất dày hay không!"

Y nắm lấy tóc ta, lửa giận trong mắt dường như muốn phá vỡ vỏ bọc mà phóng ra ngoài, "Súc sinh! Thì ra ngươi nhìn ta như thế! Ta muốn giết chết ngươi! Để báo thù cho tộc nhân của ta, ta muốn giết ngươi!!"

Ta vẫn cười như cũ, giết ta đi. Dù ta giết không được ngươi, thế nhưng Thiên Đình vẫn còn lưu lại án của ta đấy, ngươi giết ta, sẽ có người phạt ngươi, hợp lí lắm... Còn khiến ta thoát khỏi vũ nhục từ ngươi nữa....

"Ta muốn giết ngươi! Ta đã nên giết ngươi từ sớm..." Cơ Dận mang vẻ mặt điên tiết, y nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nói: "Không đúng, ngươi đang nghĩ rằng ta sẽ giết ngươi, ta làm sao có thể làm việc có lợi cho ngươi như thế! Ngươi phải chậm rãi tận hưởng thứ ngươi nên có."

"Ta sẽ tạo ra một cái lồng sắt, nhốt ngươi vào, cho ngươi nếm thử đau khổ ta đã từng trải qua, khiến ngươi không bao giờ có thể ra ngoài gây hại cho người khác được nữa!" Y nắm chặt tóc ta: "Ngươi muốn khiến ta sơ sẩy giết ngươi sao? Không đâu..."

Ta để mặc y nắm tóc, đây là lần thứ hai sau khi tỉnh dậy ta có ý định cắt tóc mãnh liệt đến vậy...

Mấy ngày qua y vẫn chăm sóc ta rất "cẩn thận", cho nên cũng không như mấy ngày đầu, ta hoàn toàn không thể hành động, có điều mấy hành động mèo cào như lúc đấy lại không có bất kì tác dụng nào với y. Không bằng ta tự bảo toàn thể lực.

"Vô Hồi..." Cơ Dận đến gần ta. Một tay từ phía sau luồn đến nắm lấy bả vai ta, một tay luồn dưới mắt cá của ta sau đó quăng ta lên giường. "Không nên ép ta, hiểu không..."

Mi mắt của y vừa dài vừa thẳng, hạ xuống che đi đôi mắt xanh biếc kia.

Ta đảo mắt xem thường, ông đây trời sinh sẽ không làm một phạm nhân đủ tư cách đâu, sở thích là muốn gây thêm phiền toái cho người khác đấy.

"Ngươi có biết thân thể của ngươi xảy ra chuyện gì không, vì sao lại không có tí tu vi nào." Cơ Dận nhìn ta, sau đó chuyển đề tài: "Cho dù là nguyên thần ngươi chuyển sinh, cũng không thể biến thành thế này được, hơn nữa ta biết ba năm trước ngươi có thể đã tham gia một trận chiến."

"Ta làm sao mà biết được." Ta khinh khỉnh đảo mắt, thực tế thứ khiến ta buồn bực nhất là, khiến ta đụng độ đám người thần tiên này thì cũng nên thôi đi, vì sao lại khiến ta một tí năng lực cũng không có!

Bọn họ gọi ta là tiên quân mà, không phải sao? Nhưng ta cảm thấy ta cùng với người thường không có chút nào khác biệt cả! Ta không mong bản thân thiên hạ vô địch, nhưng ít nhất cũng phải cho ta chút năng lực tự bảo vệ mình chứ. Ta chỉ có thể mong ngóng nhìn đám khác loại này thôi...

Cơ Dận cũng không để ý ta dỗi, hệt như cái người vừa nãy tức giận không phải y vậy. Y nắm tay phải của ta rồi bắt mạch, sau một lúc lâu, trầm ngâm tiếp: "Ngươi hẳn là biết năng lực tự lành của ngươi quá mạnh mẽ, ngươi bị thương quá nặng, thân thể này vốn không thể thừa nhận được. Cho nên toàn bộ năng lượng đều ngưng kết vào nguyên thần, chống đỡ cơ thể của ngươi. Thế nhưng, người bình thường không có khả năng làm được việc ấy, bởi vì con người cho dù có tu luyện như thế nào đi nữa cũng vẫn sẽ không thể chân chính khống chế cơ thể của chính mình. Ví dụ bị thương biết rõ là ngừng chảy máu thì sẽ không chết, thế nhưng máu vẫn sẽ chảy không tự ngừng lại được, còn ngươi lại không giống vậy, ngươi có thể khiến máu của chính ngươi ngừng chảy."

Máu của ta còn chảy thiếu hay gì?! Có thấy nó tự ngừng lại đâu!

Cơ Dận nhìn mặt ta xong cũng câm nín, "Tạm thời ngươi không chết được, đúng là thứ quái vật. Thế nhưng, nếu tình trạng này vẫn không cải thiện, thế thì khó nói. Ngươi biết thân thể của ngươi bị phong ấn như thế nào không?"

"Ta không phải hắn ta." Ta mặt lạnh đáp, nói nửa ngày chắc chỉ muốn hỏi một câu này thôi chứ gì.

"Không sao, dù cho có là thân thể hiện tại này của ngươi, chịu khó tu luyện một chút thì ta cũng vẫn có thể tục mệnh cho ngươi." Cơ Dận nói, lại nhẹ nhàng hôn ta, hình như y rãnh rỗi không có việc gì làm lại thích gần gũi ta như thế.

"Ha hả." Ta cười lạnh mấy tiếng. Với cái thứ tính cách lúc lạnh lúc nóng của ngươi, ta nghĩ lúc ta bị thương sống lâu hơn lúc bình thường nhiều, có thể sống bao nhiêu lâu thì khó mà nói được.

Cơ Dận lại duỗi tay, cởi quần áo của ta, khiến ngực ta lõa lồ trước mắt y. Ta tức giận nhìn y, tiếng cười càng lúc càng lớn: "Thế nào hả! Ngươi không nhịn được à?"

Đầu ngón tay y lướt qua miệng vết thương trên ngực ta, nơi ấy đã sắp kết vảy hoàn toàn. Cơ Dận cười nhạo, y nhìn ta, nói: "Ngươi thật sự mong ta làm chuyện gì đấy à?"

Ta hận không thể dùng ánh mắt mà bắn thủng ra hai cái lỗ trên người y! Ta muốn khảm y vào tường quách đi luôn!

Bảo toàn thực lực cái đếch gì! Cút hết đi! Ta ngồi phịch xuống, vung một quyền về phía y, xoay người muốn chạy. Ta không thể ngồi im mà không phản kháng được!

"Ưm—Tên khốn!" Cơ Dận thoải mái nắm lấy nắm tay của ta, chớp mắt bẻ ngược về phía sau, ta xoay người một cái liền bị ép quỳ gối trên giường, chỉ có thể dùng tay trái chống thân trên của bản thân để tránh chổng vó. Tay phải ta không thể nhúc nhích, tư thế này thật sự khó chịu...

Y dễ dàng khiến ta chật vật quỳ gối chỉ với một tay, tay kia nắm lấy cằm ta xoay mặt ta về phía y.

"Biết rõ là hành vi không biết tự lượng sức cũng cố làm cơ đấy." Khóe miệng Cơ Dận khẽ nhếch, "Thật sự khiến người ta nổi lên ham muốn, muốn biết lúc nào ngươi mới có thể nghe lời một chút. Ngươi đừng quên, đây là chính ngươi nói đấy, ngươi không phải Vô Hồi tiên quân, ngươi chẳng qua chỉ là một tên nhân loại bé như con kiến thôi."

Ta nhe răng trợn mắt, "Ít nhất ta là người, không biết ngươi là cái gì?"

"Hừ." Cơ Dận hừ một tiếng, "Ngươi còn đang run rẩy vì sợ hãi đây này. Chỉ một động tác thôi đã khiến ngươi kích động, chắc có lẽ ta đoán đúng rồi, dùng cái này tra tấn ngươi không phải là tốt nhất à."

Hắn buông cằm ta ra, nhưng tay phải vẫn bị nắm chặt, chân cũng bị chặn lại. Cơ Dận đặt vô số cái hôn lên tấm lưng trần của ta, ngực ta phập phồng kịch liệt, đủ rồi!

Vì sao ta lại sắp bị đàn ông chơi! Cho dù có làm, thì cũng phải là ta làm người khác!

"Buông..." Giọng ta khàn khàn, ánh mắt lạnh xuống...

"Ta không thả đâu." Tiếng cười của Cơ Dận trầm thấp, cái tay kia đầu tiên là vò nhéo hai điểm trước ngực ta, sau đó lần xuống, luồn vào quần ta.

Ta cắn chặt răng, dùng sức cắn, vì thế lại đem môi mình cắn nát, mặt ta biến đen thùi.

Đúng là một loại cảm giác đủ dơ bẩn đủ ghê tởm...

"Vô Hồi, cơ thể của ngươi thật là nhạy cảm quá." Tiếng cười của Cơ Dận và động tác của y hệt như từng đao từng đao cắt nát nhừ tôn nghiêm của ta, đây là loại trừng phạt càng đáng sợ hơn nhiều so với đau đớn.

"Ta sẽ giết ngươi." Ngoại trừ lặp đi lặp lại câu nói này ta không thể phun ra được gì khác...

"Ngươi chẳng có cơ hội đâu..." Cơ Dận cúi đầu cười cợt.

Tay y tiếp tục lần xuống dưới, ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, muốn xem như chỉ bị chó cắn một cái. Nhưng cái phương pháp an ủi này tựa như không có tác dụng... Ta không còn cách nào khác để phân tán sự chú ý của bản thân nữa...

"Các ngươi đang làm cái gì?!"

Một tiếng hét kinh hãi, là giọng của Ngạn Tuyết. Quả nhiên Cơ Dận nghe xong thì dừng lại, mà ta... Lần đầu tiên cảm thấy thời điểm hắn xuất hiện, hắn mang đến không phải thống khổ mà là giải thoát...

--------------------------------

Sodi mọi người nhiều ạ, Nấm bận chơi gêm quá quên post bài, hic :P.

Có sai lỗi ở đâu thì phiền mọi người chỉ ra cho Nấm nhé, Nấm cảm ơn mọi người nhiều nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro