Chương 10: Không buông được (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Hồi Quân.
Tác giả: Tức Mặc Diêu.
Edit + Beta: Nấm bà bà.
Chương 9: Không buông được, phần thượng.

--------------------------------

Nằm trên giường với bộ dạng nửa chết nửa sống, ta vĩnh viễn sẽ không quên việc đã xảy ra vào hai ngày trước.

Hộc máu một lần là hộc ra thật nhiều, cuối cùng ta hôn mê bất tỉnh, thế nhưng ngẫm lại biểu tình của bọn hắn lúc đấy vẫn cảm thấy hả hê cực kì! Thế ấy xem như bùng nổ chỉ vì bị bóc trần đi? Hay là bị một tên tù nhân cố chấp chọc cho tức điên lên vậy nhỉ?

Ta thèm vào quan tâm, ta chỉ biết ta mắng sướng mồm, bọn hắn cũng bị chọc cho nổi điên cả lên. Ông đây chỉ còn mỗi da miệng là có thể nhúc nhích được thôi...

Một lần ta hôn mê là hai ngày, tỉnh lại xong theo biểu tình của bọn hắn, hẳn ta đã xuống cửa quỷ dạo chơi thăm thú một vòng.

Ta hỏi Cơ Dận tại sao lại không xuống tay, y bảo rằng y không có hứng thú cưỡng gian thi thể, quan trọng nhất là nếu ta không có cảm giác gì thì cũng như không mà thôi.

Ta cười lạnh ha hả, đáp hiên ngang lẫm liệt ghê!

"Tiên quân, uống thuốc thôi." Cơ Dận cười hì hì ngồi bên mép giường ta, bưng trong tay một chén thuốc. Ngạn Tuyết thì hai ngày nay trừ bỏ ngày ta tỉnh lại thì đều không gặp được hắn, ta không biết là hắn có việc thật hay căn bản là đang trốn tránh ta.

Ta quay đầu đi, sau lần trước thì thương thế lại tăng thêm không ít, bây giờ ta mà cử động mạnh cần cổ thì chắc nó sẽ không gãy luôn đi. Ta không thích uống thuốc, nói thật không đùa.

Trên thực tế thì, ta thật sự rất mong vết thương mau lành lại, thế mới làm chuyện về sau này nhanh hơn được chứ. Thế nhưng nếu có một con yêu quái hận anh tận xương muốn cả ngày dùng miệng đút anh thuốc thì anh cũng sẽ uống thuốc không được vui vẻ gì, tuy rằng con yêu này đẹp trai thật...

Nhưng mà ta là một thằng đàn ông mà...

Cơ Dận cũng không để bụng hành động của ta, chỉ nhẹ nhàng cười. Ta nghĩ ta có thể hiểu y, căn bản y xem tất cả các loại hành động phản kháng của ta như một loại hưởng thụ và chinh phục.

Ta không muốn khiến y đắc ý, nhưng lại càng không muốn phục tùng y, với ta mà nói thì chuyện này, hệt như một tử cục.

Y hớp một ngụm thuốc, dùng tay nắm cằm ta khiến ta bị buộc phải há miệng. Y dùng sức lớn vô cùng, ta bắt đầu cảm thấy xương cốt đau đớn.

Môi y lạnh lẽo, thuốc lại đắng. Ta vốn định phun ra, nhưng y hẳn là có kinh nghiệm, ta không nuốt xuống y tuyệt không buông ra. Ta đang bị nghẹn ngang họng, đầu lưỡi Cơ Dận còn linh hoạt trượt trong miệng, đến lúc y buông ra, ta cũng đã sắp thở không nổi...

"Khụ khụ..." Sai tư thế còn bị ép uống hết, nước thuốc lờ lợ trong cổ họng thật khó chịu, ta chỉ hận không thể khụ cả phổi mình ra ngoài.

Ta chớp mắt, liền trông thấy đôi ngươi màu lục của Cơ Dận đang ngắm ta, lại lạnh lùng hớp một ngụm thuốc. Một đầu tóc bạc của y đều được vén về sau tai, buộc lên cao cao. So với lúc đầu gặp lại thêm vài phần cứng rắn lạnh lùng của đàn ông.

Ta nhìn y, đến bây giờ đều không hề có suy nghĩ uống thuốc cũng sẽ trở thành một loại khổ hình. Có điều đến thời điểm này thì ai oán thế nào cũng là bằng thừa, điều ta có thể làm chỉ là chịu bị bọn hắn tra tấn sau đó chờ đợi cơ hội đánh trả hoặc là chết cho xong.

Ta nghĩ ánh mắt của ta hẳn là lạnh như băng, có lẽ là vì tuyệt vọng, thậm chí bản thân ta còn không muốn thừa nhận sự thật. Thế nhưng, tất cả đều vô dụng....

Cơ Dận cười, lại đưa một ngụm thuốc sang, cứ như vậy từng ngụm từng ngụm đút hết. Đến cuối cùng, bên cạnh vị thuốc còn trộn lẫn vị máu, đương nhiên, là máu của ta...

Trong suốt quá trình, ta vẫn trợn mắt nhìn. Ta sẽ không trốn tránh những chuyện này, nhục nhã y gây ra cho ta ta đều đã ghi tạc trong lòng, có lẽ đây chính là thứ y mong chờ. Nhưng nói thật thì đấy là chuyện mà ít ra ta có thể làm...

"Tiên quân, ngươi bây giờ yếu ớt hệt như tùy thời sẽ thăng thiên vậy." Cơ Dận cười, cầm lấy tay phải của ta, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên cổ tay.

Trên đó có những vết thương vết bầm xanh tím, còn có một vài chỗ đã đóng vảy, là vì một đêm hôm đó.

Cơ Dận nắm lấy tay ta, tay ta lạnh lẽo, tay y lại mang theo độ ấm thản nhiên. Sau đó ta thấy y cầm hai tay ta, hệt như đang cầu nguyện...

Ta không rõ y muốn làm gì...

Cơ Dận cười nhẹ, "Ta còn chưa trả thù đủ cơ mà, làm sao lại thả ngươi chết cho được."

Ta càng ngày càng không rõ, nhưng loáng thoáng có thể cảm nhận được từng đợt từng đợt hệt như nước ấm từ chỗ y nắm tay ta truyền lại. Vốn thân thể vừa cứng nhắc vừa lạnh như băng cũng như có thêm chút ấm áp, độ ấm kia thật nhỏ bé, như suối nhỏ, lại khiến cả sinh mệnh của ta cảm thấy dễ chịu.

Ta kinh ngạc một chút, hóa ra thứ này giống truyền công trong truyền thuyết, cũng không biết cuối cùng y đã làm cái gì, nhưng chốt lại là đã cứu ta là được.

Thế nhưng ta không cảm thấy vui mừng chút nào, ta nghĩ đến nguyên nhân y cứu ta, chẳng qua là vì muốn quăng ta xuống một cái vực sâu càng đen tối hơn càng nặng nề hơn mà thôi...

Cảm giác ấm áp dạt dào khiến ta hơi buồn ngủ, mí mắt ta chậm rãi hạ xuống, từng chút từng chút, trông không rõ mặt người kia. Y tựa như đã tiến đến rất gần bên tai ta, từng tiếng từng tiếng gọi: "Vô Hồi, Vô Hồi..."

Ta thật sự rất phiền, nhưng đến cả sức lực để phất tay cũng không có, chỉ cảm thấy phiền vô cùng. Ta thật sự không hiểu, một tên đàn ông làm thế nào lại có thể yêu một tên đàn ông khác (ồ?), lại cố tình yêu sâu đậm đến như vậy.

Hơn nữa những khi cái thứ gọi là yêu này mang đến cho ta không gì khác ngoài khổ sở, ta thật sự mong nó không hề tồn tại...

Mà ta, cũng chưa từng nghĩ đến những ngày phải chịu khổ hình như thế lại qua nhanh đến như vậy.

Mỗi ngày, lúc ta tỉnh dậy Cơ Dận sẽ "săn sóc" đút ta uống thuốc canh ta ăn cơm. Đến lúc đi ngủ y sẽ cởi y phục rồi nằm cạnh ta, ngày qua ngày cứ như vậy tiếp diễn.

Nháy mắt đã qua hơn mười ngày, hơn mười ngày này ta cũng vẫn như cũ không hề trông thấy Ngạn Tuyết.

Ta cảm thấy nếu còn tiếp diễn như thế, ta không chết nổi đâu, nhưng cũng sẽ không có cơ hội thay đổi cục diện.

Rốt cuộc ta không nhịn được hỏi: "Ngạn Tuyết tặng ta cho ngươi hả?"

Cơ Dận sửng sốt, trông như thật sự vô cùng kinh ngạc, sau đó cười ha hả: "Cuối cùng ngươi cũng đồng ý nói chuyện rồi à?"

Tới lúc này ta mới nhớ ra hình như mấy ngày qua ta đều không hề mở miệng lần nào, ta chỉ không biết nói gì, lại không biết rằng y sẽ để ý.

"Có điều... Ngươi chỉ muốn hỏi hắn thôi sao?" Cơ Dận cúi đầu, nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sáng ngời: "Ngươi chỉ nhớ rõ mỗi tên đồ đệ bảo bối của ngươi thôi sao? Cho dù hắn tổn thương ngươi đến nông nỗi này, cho dù hắn cứ dễ dàng như thế mà đem ngươi dâng cho ta, sau đó một mình một cõi trốn tránh?"

Y hôn ta, kịch liệt nhưng không thô bạo, đầu ngón tay xẹt qua cằm ta, rồi đến hầu kết. Đoạn cười: "Ta ghen đấy, ta ghen tị, việc ngươi vĩnh viễn cũng không nhớ rõ ta."

Ta lạnh như băng, hài hước nhìn y, trong đầu y hẳn chỉ nhét đầy cỏ dại. Sau khi tỉnh lại ta chỉ thấy mỗi Ngạn Tuyết, mọi chuyện đều liên quan tới hắn, không hỏi về hắn thì hỏi về ai. Nhưng ta sẽ không giải thích với y chuyện này, lại càng không trả lời mấy câu ai oán đột nhiên của y, hận trong mắt y, ta nhìn được rõ ràng.

Cho nên, ta sẽ không nghĩ đến việc y sẽ lừa Ngạn Tuyết, lại càng không ngờ đến việc y còn yêu ta...

Ta hạ mắt, đối mắt với đôi ngươi lục sắc của y, trong đôi mắt kia giờ phút này là cảm xúc cháy bỏng mà ta chưa bao giờ gặp qua. Thế nhưng, chỉ trong một cái đảo mắt, y tách ra khỏi tầm mắt ta, chỉ còn lại lạnh băng có thể đông chết người, y nói: "Trước kia, ngươi khinh thường tình cảm ta dành cho ngươi; bây giờ, ngươi lại khinh thường cả ta."

"Ngươi hiểu được là tốt rồi." Ta thản nhiên đáp, cười một cái. Y vẫn rất là tự giác hiểu người hiểu mình a...

"Ta đương nhiên hiểu được, hiểu được." Cơ Dận tiếp, trên mặt vậy mà lại hiện lên một tia đau xót, sau đó cười rộ lên: "Có điều, nếu kẻ không buông được là ta, trừ phi ta chết, ngươi đừng mơ mà thoát khỏi tay ta."

Ta nhìn y, tình cảm của y có lẽ không phải giả, bi thương của y có thể là chân thành, tuy nhiên tất cả làm sao mà so được với nỗi hận bây giờ của y đâu.

Mà ta, chỉ có thể là Liễu Vô Hồi, không thể trở thành cái người tên Vô Hồi tiên quân kia.

Ta chưa bao giờ có mong muốn nguyện ý thừa nhận tất cả chuyện này...

"Điều ngươi đang làm bây giờ," Ta cười lạnh, "Làm thế nào có thể gọi là buông tay? Cái gọi là vô nghĩa, chẳng qua chỉ là như thế mà thôi."

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro