Chương 9: Hận ngàn năm (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Hồi Quân.
Tác giả: Tức Mặc Diêu.
Edit + Beta: Nấm bà bà.
Chương 9: Hận ngàn năm, phần hạ.
——————————
"Ta, thật sự không quen ngươi." Ta nghiêm túc nhìn vào mắt Thiên Huyễn. Ta còn vì dáng dấp của bản thân mà cảm thấy bi ai đến nỗi chỉ còn có thể cười, ta đây là đang muốn làm gì? Đang cầu xin tha thứ? Đang tìm kiếm sự khoan dung từ người khác? Hay là vẫn đang vụng về muốn chứng minh rằng bản thân trong sạch?
Bị lăn lộn một đêm, ta đã sớm không còn sức lực nữa, nhưng bọn họ xem ra vẫn nghĩ rằng, ta vẫn giữ mãi ý muốn chạy trốn.
"Ôi chao?", Thiên Huyễn mỉm cười, đầu ngón tay rời khỏi mặt ta, cười nói với Ngạn Tuyết, "Thật thú vị."
Ngạn Tuyết cười lạnh, "Hừ, ngươi bảo trên thế gian này, ngoại trừ Chu Nguyệt Quế ra sẽ không còn một ai muốn giúp hắn. Nhưng cố tình, ngay khi nàng đến đây giúp hắn, đến ta cũng ngăn cản không kịp, sư phụ lại bị nàng phong ấn kí ức mất rồi. Thế nhưng... Người thì đúng là không sai đâu được, Cơ huynh cứ yên tâm mà xuống tay."
Đầu lưỡi ta bị thương, môi cũng bị thương, nói nữa nói nữa thì lại có chút hàm hồ. Nhưng ta vẫn còn cãi: "Ta không phải hắn, ta không có kí ức của hắn, ta không có năng lực của hắn, mọi thứ hắn có ta đều không có, hết thảy việc hắn làm ta cũng đều không biết! Căn cứ vào cái gì, các ngươi lại cho rằng ta là hắn! Chỉ là bởi vì dựa vào linh hồn hay sao!"
"Linh hồn? Ngươi muốn nhắc đến nguyên thần à?", Thiên Huyễn cười tiếp lời, "Ngươi là hắn, chuyện này thì có cái gì đáng để mà nghi ngờ đâu? Trừ cái thân thể này, tất cả của ngươi đều là của hắn, đều là của cái người khiến ta vạn kiếp bất phục kia cả."
"Chẳng qua chỉ là kí ức bị phong ấn mà thôi, ngươi đã nghĩ đến chuyện trốn tránh tất cả hay sao?" Thanh âm của Thiên Huyễn chuyển lạnh, "Chờ cho ngươi nhớ ra được, có thể sinh mệnh của chúng ta đã siêu thoát, đầu nhập vào luân hồi rồi. Cho dù hiện tại ngươi nghĩ không ra, chờ đến tương lai sau này, một khi ngươi nhớ lại, ta cũng muốn ngươi khắc sâu đau khổ ngày hôm nay. Ngươi nói xem, phải hay không?"
Câu cuối cùng là y hỏi Ngạn Tuyết. Biểu tình của Thiên Huyễn tối tăm, thật khiến người sợ hãi...
Ta nhìn về hướng Ngạn Tuyết, hy vọng có thể nghe đến một đáp án khác, nhưng không có, ta đã biết trước từ sớm rồi.
Ngạn Tuyết cười đáp: "Vẫn là Cơ huynh hiểu ta, ta cũng nghĩ thế. Ta còn nghĩ cách thay hắn cởi bỏ phong ấn ấy, lại không biết Ngọc nhi làm như thế nào, hoàn toàn không hề để cho ta xuống tay. Chẳng qua thì, hiện tại cũng giống nhau cả thôi, ta vẫn hận người này."
Ta tuyệt vọng nhìn bọn họ, sau đó cười to: "Ta không biết các người! Không biết các người! Các người chẳng qua chỉ là phát tiết cáu giận của bản thân lên một kẻ xa lạ không hề muốn nhận sám hối! Các người ngu xuẩn!"
Ngón tay Ngạn Tuyết khẽ động đậy, ta ngay lập tức rớt xuống, được Thiên Huyễn tiếp lấy. Ta tiếp xúc với độ ấm của y, tay y, nghĩ đến chuyện y muốn làm, lòng ta run run...
Thiên Huyễn ghé đầu đến bên tai ta, vươn đầu lưỡi liếm cổ ta, cười: "Ngươi phải nhớ kĩ tên ta nhé, ta tên là Cơ Dận. Ta nghĩ, chờ ngươi về sau này nhớ lại tất thảy, cũng sẽ không quên được ta."
Ánh mắt ta dần dần ảm đạm, ta nhìn hai người kia. Ta sẽ nhớ bọn họ thật kĩ, bởi vì ta vô tội, không phải sao? Cho nên ta sẽ hận bọn họ, bọn họ hẳn là phải bị hận.
"Không bằng, ngươi giết ta đi." Ta nói, nở một nụ cười quỷ dị.
"Không được, ngươi chết cũng không đền hết được tội lỗi của ngươi nữa là." Cơ Dận cười, Ngạn Tuyết cũng cười.
Ta cũng cười, ngươi đã không giết ta, ta sẽ giết các ngươi... Ta nói thật... Cho dù, hiện tại, ta làm không được chuyện đó đi chăng nữa...
Nhưng ta cần một lí do để có thể bảo toàn sự kiên trì của bản thân, nếu không có, ta sợ ta sẽ không chịu nổi.
Ta hận cực kì, không một ai ở trong tình huống như ta mà không hận cho được. Nhưng ta sẽ không đi tìm chết, vĩnh viễn cũng sẽ không, sai không ở nơi ta, thế vì sao ta lại phải chết?
Ta là một người đàn ông, hơn nữa còn sống ở thế kỉ thứ hai mươi mốt. Ta tuy thích nữ, nhưng không hề bài xích đồng tính luyến ái. Thế nhưng, ta hận là hận bản thân lại y hệt một đứa con gái, bị đàn ông chơi, chỉ bởi vì hận thù...
Tay Cơ Dận đặt ở miệng vết thương trước ngực của ta, sâu bị lấy ra, cảm giác đau lại quay về toàn bộ. Ta đau đến run rẩy, cái này đã là bản năng của cơ thể, mà ta thì đã muốn không khống chế được cơ thể của chính bản thân mình...
Cơ Dận nở nụ cười, dường như thật vừa lòng bộ dáng của ta bây giờ, cười với Ngạn Tuyết: "Nếu chúng ta đã đứng trên cùng một chiến tuyến, ngươi gọi ta là Cơ huynh, ta liền gọi ngươi một tiếng Ngạn đệ vậy. Ngươi có thấy bộ dáng của hắn bây giờ không? Việc chưa bắt đầu đã thấy hắn sợ phát run... Nhất định sẽ rất thú vị đây. Hơn nữa, ta thèm hắn nhỏ dãi có bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Lâu lắm rồi..."
Sau đó y cúi đầu, hôn ta, nụ hôn này thô bạo vô cùng, trong miệng ta đều là vị máu tươi, ta muốn cắn y, lại bị y nắm lấy cằm.
Y quả thật doạ ta, ta hiện tại hệt như một con dê béo đợi người làm thịt, nhân cách của ta, tôn nghiêm của ta, tất cả, tất cả, đều bị y giẫm lên! Ta ở nơi này, bị một thằng đàn ông khác làm nhục!
"Ta yêu ngươi, đã bao lâu rồi nhỉ?" Thanh âm của Cơ Dận quanh quẩn bên tai ta, "Ta đúng là yêu ngươi trăm năm, trăm năm ấy, chỉ cần nhìn đến dung mạo của ngươi, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi, ta không cầu chúng ta có thể cùng già đi, chỉ cầu mong ngươi có thể nhìn đến ta mà thôi. Nhưng mà, ngươi đáp lại ta bằng cái thứ gì ấy nhỉ? Ta có thể yêu ngươi đến trăm năm, lại có thể hận ngươi cả ngàn năm."
"Ta hận ngươi ngàn năm." Cơ Dận nói, "Chẳng qua, ngươi chỉ có một dung mạo như tiên như quỷ mê hoặc người khác thế thôi, thế mà ta đã phải trả một cái giá vô cùng đắt, bây giờ, chính là lúc ngươi nên trả giá."
"Bây giờ, ngươi nằm trong tay ta, ta sẽ không giống như trước kia, ngươi sẵn sàng hay chưa?" Cơ Dận cười cười, nói với Ngạn Tuyết, "Đúng rồi, Ngạn đệ, ngươi có hay không để ý chuyện ta động vào hắn, làm chút chuyện cỏn con?"
Sau một lúc lâu, Ngạn Tuyết cười đáp lại: "Không đâu, ta rất thích ý muốn nhìn xem cái gì có thể làm hắn đau khổ."
"Hừ, ra đây chính là cái thứ mà người trong tiên gia các người gọi là phong phạm, ngươi hận ta đến mức quăng ta cho một con yêu quái chơi!" Ta trào phúng cười ha hả, sau đó nhìn về phía Cơ Dận, "Còn ngươi nữa, khá khen cho một kẻ si tình! Chỉ có điều, không phải chính ngươi cũng hiểu được, yêu cùng với hận, so sánh qua lại thì nó lại càng nhỏ bé hơn hay sao? Thứ tình yêu của ngươi, muốn cho người ta tin tưởng thì khó càng thêm khó! Ngươi chắc sẽ không dám tuyên bố rằng ngươi chỉ bởi vì thú tính của bản thân mà biên ra một cái cớ!"
"Ta thật sự là nhìn tới được! Nhìn tới được!" Ta cười lạnh, "Diễn tuồng thật là hay! Thứ tội ác tày trời như ta lúc này đáng lẽ nên kêu to vài tiếng "hảo hán tha mạng" thì mới tính là đúng lí hợp tình nhỉ, có phải hay không!"
"Chát!" Mặt của ta bị một cái tát vang dội đẩy đến lệch đi, cái tát của Cơ Dận không hề lưu tình một chút nào.
Lửa trong lòng ta phừng phực cháy, ông mày làm sai cái lông gì! Dựa vào cái lông gì mà đánh ông! Nếu ông mà sống qua cái thời kì này, một ngày nào đó ông sẽ khiến các ngươi cái bọn khốn kiếp này muốn sống cũng không sống được!
"Ngươi chỉ cần biết là, tất thảy việc này, đều là ngươi tự tìm đến." Gương mặt của Cơ Dận xuất hiện trước mặt ta, y cười lạnh, trong con ngươi xanh trong vắt như băng kia là một ngọn lửa có thể thiêu đốt ta thành tro tàn.
"Nếu ta chưa từng yêu ngươi, thì bây giờ, ta đã giết chết ngươi rồi."
...
Khoảng lặng sau đó vừa hệt như cười nhạo vào lời nói của y, lại vừa hệt như ám chỉ sự vô lực của y. Chỉ có duy nhất mình ta, cảm thấy đây đều là một hồi hài kịch.
Đây không phải lần đầu có một người đàn ông nói yêu ta, nhưng lần này lại không hề giống những lần trước, loại yêu thương trước kia, ít nhất vẫn còn có khoái lạc thể xác trong đấy. Mà lần này, thứ mà y gọi là tình yêu, căn bản chính là tra tấn ta, cười nhạo ta...
Ta nhìn về hướng Ngạn Tuyết, ta nói: "Ngươi chắc cũng nghĩ rằng ngươi yêu ta, ta là sư phụ ngươi, quan tâm ngươi, là người nuôi dưỡng ngươi nên người, nên ngươi sẽ ngưỡng mộ ta, yêu ta, có phải không? Nhưng mà nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện gì!"
Ngạn Tuyết biến sắc mặt, dường như len lỏi trong ấy có phẫn nộ, càng có thêm càng nhiều cừu hận.
Ta lại nhìn về phía Cơ Dận, "Ngươi cũng nói rằng ngươi yêu ta, nhưng các ngươi đều giống nhau cả, các ngươi đều cho rằng ta phản bội các ngươi. Nếu mà nghe lời các ngươi nói, thì quả đúng là thâm cừu đại hận thật."
"Nhưng mà..." Ta cười ha hả, "Cuối cùng cái thứ này lại trở thành cái cớ để các ngươi làm tổn thương ta! Cái thứ này, nếu mà là yêu, thì nó cũng là thứ yêu mà tự các ngươi cho là đúng!"
—————
Lời tác giả: Mới vừa sống sót bò về từ chỗ nha sĩ đây, Diêu mỗ chúc mọi người Tết nguyên tiêu vui vẻ t~t
—————
Lời editor: Truyện được tác giả viết cũng lâu rùi nên sẽ có vài chi tiết hơi ấy ấy một chút, không biết mn có để ý hay không :P
Nghe bảo kết cục không hay ho cho lắm... Thế nhưng nếu mọi người vẫn tiếp tục kiên trì chung với tại hạ thì tại hạ sẽ vô cùng cảm kích, có điều tại hạ sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhoa! ~ Rủi ro rất lớn, các huynh đệ tỉ muội cân nhắc cân nhắc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro