Chương 8: Hận ngàn năm (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Hồi Quân
Tác giả: Tức Mặc Diêu
Edit + Beta: Nấm bà bà
Chương 8: Hận ngàn năm, phần thượng.
——————
"Ngươi là một tên khốn kiếp." Ta liếm liếm máu trên môi, cuối cùng chỉ hộc ra được một câu này.
Ngạn Tuyết vỗ vỗ tay, bắt đầu cười ha hả: "Sư phụ ngươi nói quá đúng, nói vậy thì người dạy ra một tên khốn kiếp như vậy không phải cũng là một kẻ khốn kiếp sao?"
Ta trừng mắt nhìn hắn một cái, thì ra người này còn có thể vô sỉ tới như vậy, xem ra ta còn cần phải học hỏi nhiều.
Nói nói một hồi, miệng vết thương cũng không đau nữa, ngược lại bị cảm giác tê tê thay thế. Hút máu thì ta có thể hiểu được, nhưng còn nguyên thần thì ta không biết nó là cái đách gì, ba cái tiểu thuyết thần quỷ gì ta cũng coi như có xem qua một chút, nhưng còn kém trình độ tinh thông xa lắc.
Ngạn Tuyết nhìn nhìn miệng vết thương của ta, hình như khá là vừa lòng với thứ "trang sức" bám trên đấy. Hắn cười cười rời đi...
Ta nhắm mắt lại, bốn phía tối mịt. Ngạn Tuyết cứ vậy mang ta đi, Peter chắc chắn không tìm được, thế nhưng chuyện này lại là một chuyện tốt, thật sự ta đã cảm thấy hối hận khi lôi cả hắn vào. Chuyện này không thể lấy sức của người phàm mà giải quyết được...
Đây là mạng người đó, cho dù là kẻ chịu tội xấu số kia đi chăng nữa, giờ phút này, hẳn cũng phải bó tay...
Đêm đã sâu, len lỏi theo khe hở bức màn kia là nhiều vệt sáng mờ mờ, gió biển thổi vào mang theo hơi lạnh.
Ta thật sự không thể nào làm lơ thứ ghê tởm hiện đang ở trên người mình này, nhưng ngoại trừ tê dại ra ta không thể cảm thấy bất cứ thứ gì từ nó nữa. Ta nghĩ Ngạn Tuyết nhất định sẽ không dễ dàng buông tha ta như vậy, ta ở lại đây sẽ chỉ để ăn càng nhiều đau khổ, thế nhưng nhiêu đấy vẫn chưa đủ để tiêu trừ được thống hận của hắn. Ta ấy hả, tự nhiên bây giờ lại có chút buồn ngủ...
Ta mơ mơ màng màng, thầm nghĩ con sâu kinh tởm này ngoại trừ gây tê chắc cũng không được cái tích sự gì. Nói không chừng ta còn có thể vừa "cảm nhận" vừa ngủ thẳng tới hừng đông luôn...
Ôi chao? Màn bị gió thổi mở rồi?
Ta vậy mà thấy được một mĩ nhân nha.....
Cho dù hiện tại ta không tỉnh táo cho lắm, ta cũng biết đó là một mĩ nhân. Mĩ nhân mặc trường bào màu đen, tóc dài ánh bạc, theo gió khẽ phơ phất.
Đôi mắt lạnh băng màu lục ở trong bóng đêm dần hiện ra ánh sáng như ngọc lưu ly, nàng cười một cái, đến cả Hằng Nga trông thấy cũng phải hoa dung thất sắc.
Ta khe khẽ thở dài: "Có được giai nhân, phiền chi làm tặc*."
(*Gốc là "Khanh bản giai nhân, nề hà chi tặc". Mình không biết dịch thế nào nên đành chém bừa.)
Giai nhân kia cũng không để ý, mỉm cười tiến đến gần, mặt nàng và mặt ta cách nhau còn chưa tới mười li. Ta nhìn thấy chiếc cằm xinh đẹp của nàng, còn cả cần cổ trắng như tuyết...
Sau đó, nàng hôn ta. Cái hôn của nàng nóng rực như lửa, như muốn nuốt trọn cả cơ thể này.
Ta than một tiếng, cái này đâu chỉ dừng ở mức tặc, chắc không phải nữ quỷ chuyên đi cưa trai nhà lành đâu...
Tóc bạc mắt xanh, nửa đêm canh ba, nhiệt tình như lửa. Đã trải nghiệm nhiều chuyện thế này, ta không có chút nào nghi ngờ rằng trên thế giới này sẽ có nữ quỷ, có điều không biết ta còn cái gì có thể cướp được sao?
Cơ mà thật sự là mĩ nhân! Chết dưới hoa mẫu đơn, có làm quỷ cũng sẽ làm một con quỷ phong lưu. Từ xưa đến nay, không thể đếm xuể có bao nhiêu người đã lĩnh hội ý tứ của câu này...
Ta có hơi chìm đắm vào cái hôn dịu dàng kéo dài này, hệt như ta hiện đang trông đợi một điều gì đó...
Ta đáp lại khiến nàng lại tiến thêm một bước nữa, cơ thể ta hệt như cũng bị lửa lan đến nóng lên, ta thậm chí có thể cảm nhận được cái đó đó đang chậm rãi ngẩng đầu dậy. Ta là một thằng đàn ông, không hơn không kém, hơn nữa ta còn rất thích cùng phụ nữ làm một chút chuyện vận động gì gì đó "tốt cho cả thể xác và tinh thần".
Chậc, đầu ngón tay của nàng hệt như có ma lực vậy... Lướt trên người ta liền châm thêm vài mồi lửa. Ánh mắt ta mông lung...
....
Sau đó, đèn sáng....
"Quỷ yêu phương nào!" Một tiếng rống to của Ngạn Tuyết hệt như kéo ta tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp.
Một luồng kình phong chính diện mà đến, đem cô gái hiện còn treo trên người ta đánh cho bay ra ngoài, luồng lực dư lại quét qua miệng vết thương của ta, ta đau tới tỉnh, giật mình tỉnh dậy từ trong mộng.
Không đúng, tất cả đều không đúng...
Thứ nhất, người kia không phải một cô gái, tuy rằng y thoạt nhìn rất đẹp, so với phụ nữ thì còn đẹp hơn, nhưng nhìn cái hầu kết mang theo vẻ đẹp trung tính kia thì trăm phần trăm y là một tên đàn ông. Hơn nữa thật rõ ràng rằng, y thiếu vài phần dịu dàng của phụ nữ, lại có nhiều thêm vài phần sắc bén của đàn ông...
Tiếp theo, theo lời Ngạn Tuyết, y không phải quỷ ma gì, mà là yêu quái, tuy rằng hai thứ này trong mắt ta thì không khác nhau chỗ nào. Mà cỗ kình phong kia thật sự cũng không gây tổn hao gì cho y, ta nhìn ra được là y nương theo lực lui về phía sau để đứng vững.
Cuối cùng....
Ta không phải kiểu chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu... Mà là kiểu dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng* nha!
(*Gốc là "Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân", chỉ người đào hoa nhưng không nghiêm túc với bất kì ai cả.)
Ta đường đường là Liễu gia đại thiếu gia, tuyệt đối sẽ không ngủm củ từ dưới váy phụ nữ. Cho dù thật sự có một cô gái có khả năng ấy đi chăng nữa, thì ít nhất bây giờ cô nàng đó cũng sẽ không đột nhiên nhảy ra!
Ngạn Tuyết trầm ngâm, cũng không tiếp tục công kích, hai người nhìn nhau đầy đề phòng. Ta im re không nói, cái con yêu quái đẹp mã này, rốt cuộc là địch hay là bạn?!
"Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, vậy mà lại là Thiên Huyễn Yêu quân." Một lúc lâu sau Ngạn Tuyết nở nụ cười, mở lời trước, "Chỉ không biết là Yêu quân tới đây có việc gì sao? Còn có loại mê hồn thuật cỏn con này không biết là dùng để làm gì nữa?"
Ta rùng mình, hoá ra cái thứ trầm mê ta sa vào chính là mê hồn thuật của hắn, ta đã nói ta có háo sắc thế nào cũng sẽ không đói khát tới nhường ấy mà...
Hơn nữa, cho dù là yêu quái, cái thứ này rõ ràng là một con đực!
Mà Liễu Vô Hồi ta! Vậy mà lại bị một giống đực đè ra hôn tới choáng váng*! Kệ xác y dùng cái chiêu thức gì, chỉ cần nghĩ tới đó, ta cảm thấy cái mặt già của ta có chút không chịu nổi...
(*Gốc là "ý loạn tình mê", cái này thì khụ, các vị hiểu.)
Thiên Huyễn Yêu quân kia cười, "Thượng tiên khách khí, một con yêu quái dưới hạ giới nho nhỏ như ta gánh không nổi tôn xưng ấy đâu, đấy chẳng qua chỉ là đám nhóc cùng tộc đưa cho cái danh thế thôi. Về việc ta có mục đích gì, Thượng tiên xem còn không rõ hay chăng? Ta dĩ nhiên muốn tên phạm nhân này."
Nụ cười của Ngạn Tuyết từng chút từng chút thu về, môi mỏng khẽ nhếch, tiếp: "Thế thì khó, tên này ta muốn giao nộp cho Thiên Đình, Ngọc Đế đã hạ chỉ muốn đích thân định tội hắn."
Thiên Huyễn yêu quân lắc lắc đầu, nở một nụ cười lạnh như băng, "Thiên Quy nghiêm khắc không màng đến nhân tình, tất nhiên sẽ bị mọi người trong tiên giới kiêng kị. Nhưng đối với người này, cho dù Thiên Quy có nghiêm khắc hơn đi nữa thì cũng không phải là quá nhẹ nhàng so với hắn ta? Nếu ta là Thượng tiên, tất nhiên sẽ giữ lại hắn ta để chậm rãi tra tấn, dù sao việc của Thượng tiên, tại hạ cũng xem như có biết một chút!"
"Ngươi không tới cứu hắn?!", Ngạn Tuyết ngạc nhiên hỏi, sau đó, sắc mặt hắn biến đổi, "Ngươi biết gì về ta!"
"Thượng tiên không cần nghi kị ta, chuyện của ngươi truyền trong tam giới cũng không phải là bí mật gì cho cam, nói thẳng thì, cha của ngươi, Giao Ma Vương, lại từng là tiền bối của ta. Nếu đều là kẻ thù của tên này, tại sao lại không sảng khoái một phen, mà lại phải cúi đầu trước sự trói buộc của Thiên Quy?", Thiên Huyễn cười nói, "Thêm nữa, trừ Chu Nguyệt Quế kia ra, thế gian này còn ai lại muốn tới cứu hắn ta đâu chứ?"
"Quả thật, ngươi biết không ít. Nhưng ta đây dựa vào thứ gì để tin tưởng ngươi?", Ngạn Tuyết hừ lạnh, hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng người trước mặt.
Ta làm bên thứ ba ở nơi đây im lặng nghe ngóng lại cực kì hoảng sợ! Vậy mà lại là một trò cười, người này cũng là kẻ thù của ta! Vậy mà lại muốn giữ lại ta mà chậm rãi tra tấn, không thể ngờ được tên Ngạn Tuyết này lại có thân thế phức tạp như vậy, vốn hắn ta đã hận ta thấu xương, lúc này lại có thêm người châm ngòi thổi gió, sau chuyện này ta chắc sẽ càng thảm hơn...
"Ngươi sẽ tin ta, ta không phải bế quan ba trăm năm." Thiên Huyễn nhếch khoé miệng, cười cợt: "Bị phong ấn suốt ba trăm năm, một nửa người trong tộc chết sạch, bấy nhiêu đấy cũng đủ để làm bao nhiêu yêu thương gom góp được dần dần tiêu tán... Ngươi nói xem, làm sao ta có thể không hận người trước mặt này được?"
Đây không phải sự thật, ta sợ ngây người, không phải bởi vì ta đồng cảm xót thương y, mà ta có thể đoán được tương lai của bản thân sẽ trở nên thật sự rất bi thảm. Ta bắt đầu nguyền rủa, nguyền rủa bản thân, kiếp trước chú tạo cái thứ nghiệt quái gì ấy! Nếu không chú lại tự thân đến tiếp đi, vì sao lại bảo anh tỉnh dậy gánh tội thay, ta cảm thấy kiếp làm người tốt ngoan ngoãn sinh hoạt của ta hiện tại lại trở thành một mảnh ảm đạm....
"Ngươi... Ngươi là...", Sau một lúc lâu, Ngạn Tuyết mới tiếp, "Ngươi mất tích, không phải vì bế quan!"
"Đương nhiên là không rồi." Thiên Huyễn cười nói, trong nháy mắt lại lách đến trước mặt ta, ngón tay của y như một loại bạch ngọc trắng nõn, trong suốt, sáng trong, cứ như vậy mà nhấc cằm ta lên, "Tiên quân, ngươi có từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, ta lại còn có thể xuất hiện trước mặt ngươi?"
Sau đó tay y luồn theo ngực ta đi xuống, đụng tới con sâu béo có hai cánh dần biến thành màu đỏ kia, y nhíu nhíu mày, có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn Ngạn Tuyết một cái, cười, "Không ngờ tới, ngươi đã hận hắn đến mức cả cái thứ đồ này cũng lôi ra dùng rồi, chẳng qua... Hình như không gây ra chút tổn thương nào đến hắn cả. Người này thật đúng là không thể xem nhẹ được."
Ngạn Tuyết đi tới, nhìn con sâu kia xong cũng nhíu nhíu mày, ta nhớ rồi, hắn đã từng nói cánh con sâu này sẽ biến thành một bên đỏ một bên vàng. Nó sẽ hút nguyên thần của ta, nhưng mà, trừ chết lặng ra, ta cũng không còn loại cảm giác nào khác cả, cánh nó cũng không biến thành màu vàng. Đây chứng tỏ, chuyện không phải như hắn mong muốn...
Nhưng mà đứng từ góc nhìn của bọn họ, chỉ có ta là người sai thôi. Ta nhìn thấy nét mặt kia của hắn, chỉ biết bản thân thật sự rất là không ổn, ta thật sự còn oan hơn cả Đậu Nga*...
(*Đậu Nga là nhân vật chính của vở kịch "Oan Đậu Nga". Nàng Đậu Nga gả chồng xa, chồng chết, nàng bị vu oan hãm hại người, người trong vùng hiểu thấu nàng, nhưng không dám lên tiếng vì sợ hãi cường quyền, để mặc nàng bị xử chém một cách tức tưởi. Người ta thường nói, nỗi oan Đậu Nga, thấu tận trời xanh là vậy. )
Sắc mặt của Ngạn Tuyết hệt như băng, bắt lấy con sâu đó, đầu ngón tay hắn khẽ niết, tiếng xèo xèo vang lên. Ta nghĩ chắc mẩm hắn ta muốn bóp nó thành bột phấn luôn, nhưng hắn lại cẩn thận thu nó về như đối xử với bảo vật trân quý vậy.
Sau đó hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Thiên Huyễn, "Vậy, không biết Cơ huynh có cao kiến gì không?"
Thiên Huyễn hình như đã chuẩn bị tốt lí do thoái thác, đầu ngón tay y ve vuốt qua lại bên môi ta, cười đáp: "Tiên quân cho tới lúc này cũng đều cao cao tại thượng, sự kiêu căng của hắn không hề suy giảm chút nào. Năm ấy, ta chỉ bày tỏ tình yêu thôi cũng bị hắn đánh cho bị thương rồi phong ấn lại, không biết bây giờ bị thứ yêu vật mà hắn coi thường nhất đùa bỡn, cảm giác sẽ như thế nào?"
Ta ngạc nhiên trừng y, ta nhớ lại nụ hôn kia, hoá ra là ý này sao...
Mà hiện tại, y lại muốn làm cái gì?! Kết quả xấu nhất mà ta nghĩ tới cũng chỉ là bị tra tấn, bị giết chết, còn làm nhục ư, ta chưa bao giờ nghĩ tới...
Nghĩ đến đấy, ta nhìn đến nụ cười tàn khốc của y, lòng ta lạnh đi.
Hơi giãy giụa, ta nói: "Ta không quen ngươi."
—————
Lời editor: Sorry mn, Nấm lặn lâu quá. Nhà bao việc, quên mất mình còn một nghề tay trái :P. Mình sẽ không drop truyện này đâu, nhưng edit cũng tuỳ tâm trạng, mà kiểu gì bao lâu đi nữa mình cũng sẽ xong bộ này thui nhỉ, mới đi được chưa tới 1/4 chặng đường thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro