Chương 7: Cố kí phủ (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Hồi Quân
Tác giả: Tức Mặc Diêu
Edit+ Beta: Nấm bà bà
Chương 7: Cố kí phủ, phần hạ.
——————
"Sư phụ, ta thật ra là một kẻ ân oán rõ ràng nha, cho nên ta sẽ không giết kẻ vô tội." Ngạn Tuyết lạnh như băng mà giương lên khoé miệng, cười, "Ngươi chuẩn bị nghênh đón trừng phạt hay chưa?"
Ta nhìn con người bạo lực trước mắt, từng chút từng chút bình tĩnh dần trở lại, đến cuối cùng, vậy mà lại không còn sợ nữa...
Ta cười lạnh: "Ngươi hay vẫn là khỏi gọi ta sư phụ đi! Nếu ngươi là một người lễ phép thì ta thật sự nhìn không thấy được một chút tôn sư trọng đạo nào. Nếu ngươi chỉ muốn trêu chọc hay nhục nhã ta, thì ngại quá, ta không phải Vô Hồi Tiên quân đâu, nên sẽ không nhớ hay biết rõ chuyện gì cả, tư tâm của ngươi là uổng phí cả thôi! Ngươi muốn động tay thì động tay đi, đừng có lề mề mãi."
"Ngươi chính là sư phụ ta." Ngạn Tuyết thấp giọng quát trả, ánh mắt dần dần phiêu bạt, "Ngươi tại sao không nhớ rõ! Ngươi tại sao muốn giết ta! Ngươi tại sao lại là địch nhân của ta! Tại sao! Lúc còn nhỏ, ngươi yêu thương ta đến như vậy, tại sao bây giờ lại thành ra như thế này! Mới nãy, ngươi thật ra không muốn cùng tên phàm nhân kia đi tìm chết đúng không! Ta ở bên ngươi sáu trăm năm, ngươi cuối cùng vẫn muốn giết chết ta!"
Giọng hắn càng ngày càng lớn, cuối cùng đẩy ta một cái, đôi mắt vàng cũng chuyển sang nâu sẫm màu nắng rám.
"Ta biết rồi, ngươi vốn dĩ chỉ là một tên lừa đảo thôi! Ngươi lừa tên người phàm kia y hệt cách ngươi dùng để lừa ta khi trước!" Giọng Ngạn Tuyết tỉnh táo dần dần, xong lại khôi phục vẻ trào phúng như nguyên bản, "Chờ khi vắt cạn giá trị lợi dụng, ngươi sẽ giết hắn ta, có đúng không? Ta vô cùng hiểu con người của ngươi, ngươi bây giờ đã hoàn toàn không thể lừa được bất kì ai cả!"
"Sư phụ, ngươi nắm chặt ta nhé, chúng ta phải đổi một chỗ khác đã." Ngạn Tuyết bỗng nhiên mềm nhẹ ôm lấy ta, ta bất động, theo góc độ này mà nhìn thì chỉ thấy đường cong cằm lạnh như băng của hắn.
Hơi tự giễu cong khoé môi, ta lâm vào tình cảnh này chỉ vì đụng phải tên điên này hay sao? Hừ, hắn ta thật sự là một kẻ điên, là một đứa trẻ luôn ngưỡng mộ sư phụ mình nhưng lại đổi lấy được sự phản bội.
Ta bây giờ thật sự thấy tiếc vì mình không phải sư phụ hắn. Nếu ta là sư phụ hắn, người như vậy, nắm trong lòng bàn tay trêu đùa thì có gì khó đâu?
Làm cho một kẻ yêu thương cuộc sống này ôm hận đến mức đấy cũng là việc không dễ dàng đâu nhỉ? Liễu Vô Hồi ta, thật là loại người không tốt đẹp nhất trên cái thế giới này...
"Ngươi điên rồi sao!" Ta hộc ra một búng máu lại thêm một búng máu nữa, nhưng vẫn muốn đem mấy lời này ra nói cho hết, "Mẹ nó ngươi muốn giết ta không lẽ ta phải rửa cổ ra chờ ngươi chém nữa?"
"Tên khốn nạn! Ta không muốn giết ngươi thì mới là chuyện không bình thường!"
"....."
Ta còn muốn tiếp tục chửi, nhưng bị gió thổi lấp đầy miệng nói không nổi nữa luôn. Ngạn Tuyết lạnh lùng liếc nhìn ta một cái sau đó đạp lên mây mù phóng đi, hắn thoải mái ôm thân thể hoàn toàn không có chút nào 'mềm nhẹ mảnh mai' của ta, vù vù vù lao về phía trước tiếp tục đi.
Chân tay ta lạnh cóng, chỉ có thể dựa vào một bộ phận cơ thể duy nhất kia của hắn để hưởng lấy chút ấm áp.
Anh bạn có bao giờ tự hỏi tại sao Trung Quốc nhiều năm như vậy mới chỉ có một người đặt chân lên vũ trụ hay chưa! Tại vì việc này cần tố chất thân thể thật tốt nha~ Đừng nói vũ trụ chi cho xa xôi, ta thấy mỗi cái tầng ozone thôi đã đủ gặt chết ta luôn rồi!
XX* ngươi, nếu mà ta là lãnh đạo của cái quốc gia này, bọn người không tuân theo luật pháp quốc gia đều ngay lập tức lôi ra trảm! Thì bây giờ khỏi có cửa... Tra tấn ta giống như thế này...
(*Gốc là XX luôn í mấy bạn ạ, mình không đổi gì hết nha.)
Trước mắt đều là mây với mây, ta cũng không biết Ngạn Tuyết ôm ta bay với tốc độ bao nhiêu. Ta luôn chịu đựng cuối cùng cũng chịu không nổi, sau đó lập tức gãy gánh ngất xỉu.
Lúc ta tỉnh lại một lần nữa, là bị một chậu nước muối hắt tỉnh. Không chỉ lạnh, còn có đau đớn thấu tận xương. Ta dù chỉ một chút cũng không quên miệng vết thương trên người nhìn mà ghê sợ kia, miệng vết thương như vậy thêm việc bị tạt nước muối nữa là đủ để khiến người ta đau đớn đến nỗi khắc cốt ghi tâm. Không thể không thán phục ông bà xưa cho được, phương pháp tuy hơi cũ, nhưng mấy thứ đơn giản lại được truyền bá rộng khắp thế này thì chắc hẳn phải có một điểm mạnh riêng của nó...
Ta vừa mở to mắt, tầm mắt hơi mơ hồ, qua một hồi lâu mới nhìn rõ được người trước mặt. Ngạn Tuyết đứng ở nơi đó, nhìn giống như cái cột gỗ.
Hai tay ta bị trói đứng, từ mũi chân lên đến thân người trần trụi, bao nhiêu lực đều dồn hết về hai tay, bị siết rất đau. Cúi đầu một cái, ngay lập tức nhìn thấy miệng vết thương bị tạt nước muối, ngẩng đầu, thì thấy một chùm đèn treo tinh xảo.
Bên ngoài truyền vào tiếng sóng, nhìn căn phòng này một chút, hình như là biệt thự ven bờ biển. Thằng ôn con* này vậy mà cũng có tiền ghê ha, mấy năm nay tới thần tiên mà cũng sống tốt như vậy, chịu khổ chắc chỉ có mỗi quần chúng nhân dân thôi. Nhưng mà... Hy vọng cái chùm đèn này treo đủ chắc, bằng không nếu mà rơi xuống là tong bà nó cái mạng nhỏ của ta luôn...
(*Gốc là "tiểu dạng nhi", theo mình tra được thì nó là từ dùng để gọi mấy ông anh theo kiểu khinh bỉ. "Dạng" này là "dạng" trong "hình dạng".)
"Sư phụ, ngươi tỉnh rồi." Ngạn Tuyết đi tới, nắm lấy mái tóc được quấn lên của ta khiến ta phải ngước lên nhìn hắn, "Ngươi thật là một kẻ độc ác, ngươi có dự đoán được trước tình hình hiện tại hay không? Chắc chắn là có rồi, ngươi thông minh đến vậy mà."
"Má!" Ta đau tới nhe răng trợn mắt, trong bụng ân cần hỏi thăm mười tám đời liệt tổ liệt tông nhà hắn, "Ngươi nhịn không nổi muốn giết ta à? Không chờ người Tiên giới xuống hay sao?"
Ta nhìn hắn, nếu đã không còn người nào mà hắn có thể lấy để uy hiếp ta, ta thèm vào ăn nói khép nép trước mặt hắn nữa. Peter nói rất đúng, làm đàn ông, cùng lắm thì là một cái mạng mà thôi.
"Yên tâm." Ngạn Tuyết nở nụ cười, có điều cái cười kia lại lạnh đến tận xương, "Ta sẽ không lấy việc công làm việc tư, cho nên ngươi sẽ không chết đâu. Ngươi chỉ sẽ phải chịu chút đau khổ thôi."
Hắn buông tay thả tóc ta ra, ta lập tức muốn xén phăng nó đi luôn! Để tóc dài như vầy để làm cái gì, thêm thứ để người khác nắm trong tay à!
Nhưng mà...
"A——" Tiếng kêu thê lương phát ra được một nửa lại bị ta nuốt xuống, máu theo khoé môi mà chảy tràn ra, bởi vì dùng sức quá, không cẩn thận ngay lập tức cắn muốn nát đầu lưỡi luôn...
Trên thân càng đau hơn, tên điên này! Vậy mà dùng ngón tay thọc vào ngay giữa miệng vết thương của ta! Dừng tay! Dừng tay!
Ta cắn chặt răng lại, từng cơn đau, thông qua dây thần kinh mà truyền khắp toàn thân, khiến cơ thể ta co rúm từng đợt. Ngón tay hắn còn chuyển động, ta có cảm giác, hắn muốn theo lỗ hổng bị xé toang kia, khiến ta hoàn toàn....
Bị xé rách, sau đó lột da lấy xương...
"Sao rồi?" Ngạn Tuyết cúi đầu cười, đầu lưỡi liếm đi máu tươi chảy xuống trên tay, chậm rãi nhấm nháp, "Cái này giống hệt vết thương của ta vậy, ai biết được mấy vết thương râu ria lại nặng đến như vậy cơ chứ, ai bảo ngươi không kêu lớn lên một chút. Cơ mà ngay cả lúc bị trọng thương thêm lần nữa ngươi cũng không chết, quả thật là thứ tai hoạ lưu ngàn năm, ngươi thật ra là đang chờ báo ứng đúng không?"
Ta cúi đầu, đã không còn chút sức nào mà đáp trả, chỉ còn lại cơ thể run rẩy theo bản năng.
Tiếng kêu gần như không nghe ra được kia đã muốn rút cạn sức lực của ta rồi, đôi tay gần như chịu trọng lượng cả người của ta, dường như, cũng sắp gãy lìa...
Ta nhìn vào mắt Ngạn Tuyết, đau đớn khôn cùng lại khiến ta càng thanh tỉnh hơn. Trong mắt Ngạn Tuyết tất cả đều là cuồng bạo cùng phẫn nộ, dường như đã sắp mất đi lí trí, ta, vậy mà lại thấy thông cảm cho hắn...
"Sư phụ à sư phụ ơi, những thứ ngươi thiếu nợ ta cho đến khi chết cũng đếm không xuể." Ngạn Tuyết vẫn đang cười, "Nhưng mà ngươi thiếu nợ người khác nhiều nhiều lắm, ngươi có trăm cái mạng cũng trả không nổi đâu~ Cho nên, ta đây chỉ muốn ăn mảnh một chút thôi..."
Ngạn Tuyết vươn tay, trong tay ngay lập tức xuất hiện một con sâu có đôi cánh trong suốt hệt như giáp xác thông thường, to bằng ngón tay cái.
Lúc ta nhìn thoáng qua, tay phải của hắn có một chiếc nhẫn phong cách xưa cổ, chẳng lẽ là nhẫn chứa đồ vật trong truyền thuyết hay sao? Thú vị. Cơ mà con sâu này, thật sự là hơi bị xấu luôn...
Sâu trên tay Ngạn Tuyết uốn éo mấy cái, giống như đang hoan hô hay nhảy nhót vậy. Ta hơi khó hiểu nhìn, ta muốn tận mắt thấy hắn tra tấn ta như thế nào.
Ngạn Tuyết nhìn ta, vẻ mặt thiên biến vạn hoá: "Sư phụ này, ngươi khi trước đối xử với ta tốt lắm nhé. Ngươi dạy ta nói lời thật lòng, không kiêu căng không xu nịnh*, ngươi nói rằng vạn vật đã tu tiên rồi thì phải trải qua thiên kiếp khổ sở. Ta nếu không nghe lời ngươi răn dạy, tuy rằng ngươi sẽ đánh ta sẽ mắng ta, nhưng vậy mà vẫn giúp ta chắn thiên kiếp**, lần đó còn liên luỵ khiến ngươi bị thương... Nhưng, vì sao tất cả đều giống hệt với âm mưu của ngươi như vậy, ngươi vậy mà lại là kẻ địch của ta... Tại sao lại muốn giết ta đến như vậy?"
(*Gốc là 戒骄戒躁, Hán Việt là "thành kiêu thành tảo".
**Thiên kiếp: Theo mình biết thì nó có hai nghĩa: nghĩa thứ nhất là mỗi khi làm sai thì bị sét đánh; nghĩa thứ hai là muốn lên cấp lên lv trong giới tu tiên thì phải trải qua một đợt sét đánh, nếu còn sống tức là player đã up lv thành công. Nhưng thường mình hay gặp nghĩa thứ hai hơn.)
Ngạn Tuyết nhìn sâu bò trên đầu ngón tay, ha ha cười rộ lên: "Không nên coi nhẹ sức ăn của nhóc tì này đâu nhé?" Hắn đem con sâu kia đặt trên miệng vết thương còn róc rách tuôn máu của ta, thả lỏng tay, con sâu kia liền lập tức bám lên.
Ta cảm thấy một ma xát nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh sau đó bị đau đớn thấu tận xương tuỷ che lấp mất....
Ngón tay Ngạn Tuyết vân vê cánh của nó, cười: "Nó sẽ hút máu ngươi cùng với... Nguyên thần, đến khi nó ăn cho no, đôi cánh của nó sẽ biến thành màu đỏ trộn lẫn với vàng. Ngươi cứ chờ xem trò vui* đi...."
(*Gốc là 期不期待, Hán Việt là "kì bất kì đãi", "bất kì" là "không hẹn", "kì đãi" là "chờ mong", mình không biết dịch sao cho xuôi nên tạm để thế này.)
——————
Editor: Ông công ổng gãy tới cả con pet của ổng cũng gãy theo _[;?」∠]_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro