Chương 6: Cố kí phủ (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Hồi Quân
Tác giả: Tức Mặc Diêu
Edit+ Beta: Nấm bà bà
Chương 6: Cố kí phủ, phần trung.
——————
Ngoài cửa là một người cầm hộp Pizza, lúc ta ngẩng đầu lên có nhìn thấy khuôn mặt dưới vành nón lưỡi trai, là Peter.
Peter không phải người nước ngoài, tên gọi như thế cũng chỉ là một cái biệt danh mà thôi. Thực ra thì hắn là một người vô cùng trẻ trung thanh tú, nhưng cho tới lúc anh bạn thấy cảnh hắn giết người thì chắc chắn sẽ không thể coi nhẹ hắn như vậy nữa đâu.
Hắn trông rất vui và ngạc nhiên khi nhìn thấy ta, vui tới nở nụ cười, trong mắt lấp loé ánh sáng, nói: "Chào ngài, đây là pizza mà ngài đã đặt."
So với cái mặt cười của hắn, cái mặt của ta lúc ta vẫn còn xoay lưng lại với Ngạn Tuyết vậy mà lại thật nhanh mà tái cmnl rồi.
Ta đã trù bị được ăn cả ngã về không, mà đầu tiên nhất tìm đến bạn thân của ta mong nhờ hắn hỗ trợ. Nhưng ta cũng thật không ngờ tới hắn vậy mà đích thân ra trận luôn...
Hơn nữa, tuy ta vô cùng tin tưởng vào hắn, nhưng ta thật sự không muốn hắn gặp chuyện một tí nào. Chuyện này không phải chỉ bằng phàm nhân mà có thể nhúng tay vào được, ta cảm thấy chỉ mình ta xui xẻo là đủ lắm rồi...
Ta nhận hộp giấy, cười: "Cậu giao cho tôi, để tôi vào lấy tiền đã." Ta đưa mắt ra hiệu hắn cút mau.
Tầm mắt Peter lướt qua bả vai ta nhìn thấy một gò núi bất động là Ngạn Tuyết, cuối cùng vẫn nghe lời ta mà lui ra. Trời biết đất biết, ta luôn sợ hắn mà xúc động một cái là xông lên chiến liền, hắn chưa từng thấy qua thủ đoạn của Ngạn Tuyết nhưng ta thì rồi ok.
Đuổi hắn đi, đóng cửa lại. Ta bưng pizza về lại sô pha, mở nắp hộp giấy, mùi thơm lan tràn. Nắp hộp được thiết kế mở một nửa, nên từ góc độ của Ngạn Tuyết hắn không thể nhìn được ở dưới pizza có giấu súng lục.
Chậc, Peter đúng là hiểu ta mà. Nếu mà lần này ta có thể sống sót mà chạy đi, ta sẽ không nợ hắn thêm một lần nào nữa, ta muốn sòng phẳng mà trả tiền cho hắn! Mà bây giờ, ai đó xin hãy cho ta biết, liệu thần tiên này nọ, có đọ cao thấp được với mấy thứ vũ khí hiện đại như súng thật đạn thật kiểu này không? (Ông anh đoán xem?)
Âm thanh từ TV vẫn còn vang, nhưng trong tai ta, nơi này yên tĩnh một cách đáng sợ. Lúc cúi xuống vờ lấy miếng bánh thứ hai, ta cầm lấy súng. Mà khoảng cách gần đến như vậy, ta không cho phép mình có bất cứ thất bại nào!
Lập tức nổ ba phát, phát thứ nhất nhắm vào trán, phát thứ hai nhắm vào cổ họng, phát thứ ba nhắm thẳng vào tim.
Sau khi nổ ba phát súng ta mới dừng tay, nếu vậy mà giết không chết được hắn thì có dùng súng cũng vô dụng. Ngược lại, ba phát này là thứ ta đã quyết định dùng làm vật bảo mệnh cho mình rồi.
...
Chỉ là trong nháy mắt sau khi buông súng xuống ta nhìn thấy hắn mở mắt ra, trong đôi mắt màu vàng ấy hiện lên ánh sáng lạnh thấu xương. Sau đó một ta chưa hề trải qua mấy khoá huấn luyện xử lý nhanh từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng đủ gây chấn động toàn đất nước một khi bị phanh phui....
Viên đạn bay đến trước mặt hắn thì dừng lại, sau đó lốp cốp rơi trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thuý. Ta nhìn đầu đạn một chút, phát hiện thấy chúng nó đều lõm hết vào trong...
Thẳng đến lúc này, tuyệt vọng mới hoàn toàn bao phủ lấy ta. Không lẽ, một chút biện pháp cũng không hề có hay sao...
Ngạn Tuyết bước một bước tiến gần đến ta, ta đã cho rằng ta sẽ muốn chạy trốn, nhưng ta không hề động đậy. Ta trừng mắt nhìn tình hình, chuyến đi này cũng xem như không tệ lắm? Chết như vậy cũng không tính là oan đâu nhỉ? Vì ta thật sự chỉ là một người thường....
Ta nghĩ đến việc hắn sẽ trói ta trước, hoặc là trực tiếp xiên chết ta luôn. Nhưng hắn chỉ cười quỷ dị, tay phải trong không trung nắm một cái, cửa mở, cổ họng Peter bị hắn chụp ở trong tay.
Với ta mà nói, hoạ vô đơn chí nhiều lắm cũng chỉ thế này mà thôi, Peter vì sao vẫn còn không chịu đi? Cười khổ một tiếng, ta bảo: "Hắn ta vô tội, ngươi giết ta là đủ rồi."
Lực chú ý của ta dĩ nhiên đã tập trung hết vào Peter vẫn đang còn bị hắn nắm lấy trong tay, sắc mặt Peter chuyển sang xanh mét, đã có dấu hiệu ngộp thở. Ta có chút áy náy, ba năm không gặp nhau hắn vẫn xem ta như anh em tốt, nhưng đến bây giờ ta lại hại hắn. Ta bắt đầu tự trách chính mình lỗ mãng, có lẽ vẫn sẽ còn thêm cơ hội khác... Ta không nên chỉ vì thấy cái trước mặt mà nôn nóng.
Nụ cười trào phúng của Ngạn Tuyết lại lần nữa được treo lên, tiếng cười tràn ra: "Thấy sao hả, sư phụ! Ngươi lại tính diễn tiếp nữa sao, ngươi cho là ta sẽ tha thứ cho ngươi nếu ngươi trưng ra cái bộ mặt đấy hay sao?"
Ta lại khắc thêm một ghi nhớ trong đầu là đầu óc hai người chúng ta có cấu tạo bất đồng, hắn đã cho rằng ta giả vờ rồi. Nhưng ta cũng không muốn Peter cứ như vậy mà bị bóp chết tươi, vì vậy ta nói: "Dù sao hắn ta cũng chỉ là một người phàm bị ta lợi dụng thôi, mấy người các ngươi là thần tiên thì chắc cũng không dám lạm sát* đâu đúng không?"
(*Gốc là "đại khai sát giới", tức là thoả thuê chém giết theo bản năng, theo mong muốn nguyên thủy của mình.)
Ngạn Tuyết hừ lạnh một tiếng, thả Peter ra ngoài, cười rằng: "Ta đương nhiên sẽ không giết hắn ta rồi, giết hắn có nghĩa lí gì, đầu sỏ gây chuyện là ngươi cơ mà phải hay không?"
Ta ngay thẳng gật đầu liền, vò mẻ rồi chẳng sợ nứt*, chỉ nhìn đến Peter bị quăng vào góc tường mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Tôi đã ám chỉ anh đi mau lên anh lại không chịu, súng này tiền này chắc tôi cũng không có cách nào trả lại anh rồi, lại hại anh phải lỗ vốn..."
(*Gốc là "phá quán tử phá suất", giống câu "vò mẻ chẳng sợ nứt" bên Việt mình á.)
Peter vội dừng mấy hơi, khuôn mặt tiêm gầy cũng sắp nhăn thành một đống, hỏi: "Thằng cha này là quái vật gì thế, có tồn tại thật trên cái cõi đời này không vậy! Liễu Vô Hồi cậu cho dù đi chọc phiền toái cũng sẽ chọc tới cái thứ phiền toái không giống người thường anh ạ cậu!"
"Vâng vâng, anh nói tôi thế nào cũng được, giờ thì phắn lẹ. Đều tại anh ông đây mới lâm vào cái tình cảnh hỏng bét đến vầy." Ta có chút buồn bực, ta thấy ta vĩ đại lắm rồi, rất nhanh thôi là đi chầu ông vải cmnr, cũng đừng có ở trước mặt ta làm chi cho chướng mắt.
"Anh mày không đi!" Peter kêu to, lúc đó, ta cảm thấy không ổn, ta càng cảm thấy không ổn lắm là vì nhìn thấy Ngạn Tuyết lại cười lạnh thêm tiếng nữa. Anh hai ơi, anh có từng nghe qua câu thấy tình thế ổn rồi thì ta rút lui bảo toàn lực lượng chưa?
Lúc Ngạn Tuyết xoay người ta xông tới nắm chặt tay hắn, cười sượng cứng: "Ngài cần gì phải đi so đo với một tên ngu ngốc đâu nhỉ? Vâng ạ vâng ạ xin bớt giận ạ, ta biết trước là ngài sẽ không chết đâu mà- ngài là thần là tiên nha!"
Nói xong hung hăng liếc mắt trừng Peter một cái khét lẹt, ông có huynh đệ như chú xem ra là ông gặp xui! Thời khắc mấu chốt chỉ biết gây thêm phiền không giúp được gì cả, chú thấy ông giúp đỡ rồi thì đi mau biết hay không hả?!
"Liễu Vô Hồi! Cậu mẹ nó là cái hũ nút*! Không biết kêu cứu hay sao hả thằng đần thối này!" Peter thấy động tác của ta đột nhiên nổi xung thiên, ánh mắt khoá chặt trên người ta, lớn tiếng nói: "Làm đàn ông thì đừng có nhát cáy vậy!"
(*Gốc là "chân uất ức", mình cũng không biết dịch sao cho hay nên vung tay đại...)
Ta trợn mắt há mồm, nhà ngươi mới nhát ấy, cái này người ta gọi là biết thời biết thế có hiểu không, mà ta là vì ai mới làm chuyện này đây hả.
Ngạn Tuyết cũng không để ý xem ta nói gì, hắn vung cánh tay một cái ta cũng đã bị đánh văng lên tường rồi, lúc này tình hình vết thương chuyển biến càng nặng thêm là cái chắc. Nhưng nghiêm trọng hơn, ta thấy hắn vậy mà xách Peter ném từ cửa sổ lầu tám xuống dưới!
Trong nháy mắt đó, ngoại trừ việc Peter rất nhanh bị thả xuống ra ta không còn nhìn thấy cái gì của hắn nữa. Ta mặc kệ khoang miệng đầy ngập máu tươi mà lảo đảo đi hướng về phía cửa sổ, Ngạn Tuyết ở bên kia đứng nhìn thoạt trông như một ác ma đang cười nhạo ta.
Ta nhìn hắn, ta muốn giết tên khốn này, kệ xác hắn ta là người hay quỷ!
Ta cùng tay cùng chân, vậy mà còn có sức lực đẩy Ngạn Tuyết ra khỏi nơi đó, ta tìm ngoài cửa sổ, ta muốn thấy tận mắt, ta sợ chỉ nhìn thấy một cỗ thi thể thôi. Nhưng ta nhất định phải nhìn cho rõ...
Khoan đã...
Tình huống gì đây?
Peter đứng dưới lầu một vui vẻ nhổm dậy, bắt đầu hướng về phía này chửi um sùm. Một bên hắn mắng một bên hắn lôi di động ra đánh bùm bùm bùm, từ chuyện đầu giờ mà suy ra thì không khó đoán được là hắn đang cầu cứu.
Ta há miệng thở dốc, tia máu trong mắt biến mất, nói không nên lời...
"Sư phụ à, bạn tốt của ngươi cũng ranh ma hệt như ngươi vậy ấy. La to vào để dẫn dắt sự chú ý của người khác, đáng tiếc hắn ta không hề biết nơi này ta có đặt một cái cấm chế khiến cho dù là ai cũng không thể nghe ra bất kì âm thanh gì." Giọng Ngạn Tuyết mang theo chế giễu nồng nặc, "Nói vậy thì, nơi này cũng không thể ở được nữa rồi nhỉ."
"Ngươi không giết hắn ta..." Ta lẩm bẩm.
"Đương nhiên là không." Mặt của Ngạn Tuyết đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, tay hắn nắm cằm bắt ép ta ngước lên nhìn hắn, hắn vậy mà so ra cao hơn cả ta.
"Ta, thực ra là một con người ân oán rõ ràng mà!"
Ta run một cái, không thể nào phớt lờ tàn nhẫn cùng áp lực trong đôi mắt màu vàng kia.
——————
Lời tác giả: T_T Cả máy tính của cái thế giới này cũng muốn trái ý tui, thật sự là tuyệt vọng quá mà!
——————
Lời editor: Chương này vậy mà ngắn qué _[;?」∠]_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro