Chương 5: Cố kí phủ (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Hồi Quân
Tác giả: Tức Mặc Diêu
Edit+ Beta: Nấm bà bà
Chương 5: Cố kí phủ (thượng)
(Giải thích tiêu đề chương: Gốc là 曾记否.
"Cố" () là từng, đã từng;
"Kí" () trong kí ức, ghi nhớ, ghi chép lại;
"Phủ" () là phủ quyết, phủ nhận.
Dịch nghĩa thô thì có thể hiểu là "phủ nhận kí ức đời trước")
——————————
Lúc ta tỉnh dậy thì cái cuộc sống bị giam giữ đơn điệu này đã muốn tiếp diễn đến ngày thứ ba. Mặc kệ ai nói bóng nói gió gì thì lưu manh vẫn hoàn xấu xa, chuyện cũng không có bất cứ tiến triển nào.
Thật ra thì Ngạn Tuyết vẫn luôn ăn ngay nói thật với ta*, vấn đề mấu chốt cũng sẽ không bao giờ qua loa.
(*Gốc là "tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn", tức là nếu đã biết thì không có chuyện không nói, mà đã nói thì nói cho bằng hết, theo tangthuvien.vn
Mình muốn truyện được Việt hoá tốt nhất có thể, tìm thành ngữ thì mình thấy câu này trong tiếng Việt nghe giống nên để vào luôn, có sai sót mong được mọi người góp ý.)
Ít nhất thì tạm thời, nơi này vẫn có một loại cân bằng kì diệu. Ngạn Tuyết chắc là muốn nhịn không muốn trở nên kích động quá mức, mấy cái hành vi ngược đãi phạm nhân của hắn cũng không còn nữa, nhưng thái độ lạnh lùng của hắn có thể đem ra so được với khối băng. Còn ta trông thì vô tư* sống qua những ngày hoang đường này, nhưng thật ra lo lắng của ta ngay từ đầu đã không giảm bớt được chút nào.
(*gốc là "vô tâm vô phế", là không tim không phổi í)
Điều quan trọng nhất là, chuyện người nhà của ta, mỗi khi ta hỏi hắn đều im miệng không nói. Hơn nữa khoảng thời gian này hắn thật sự quá dễ nổi nóng, vẻ mặt nhìn ta như kiểu đang nói vậy mà ngươi vẫn chưa hết hi vọng hay sao? Chuyện này khiến ta thật khó chịu.
Nhưng mà, điều này không phải đồng nghĩa với việc rõ ràng bọn họ được bảo vệ hay sao? Nghĩ đến đấy ta lại thấy lòng mình an tĩnh hơn một chút, nếu bọn họ không có việc gì, ta chỉ cần dành phần nhiều lo lắng thêm về tình trạng của mình là được rồi....
"Ta đói bụng." Ta nói.
Ngạn Tuyết nghe xong lời ta đứng dậy xoay người một cái đổi thành một bộ dáng khác liền ra ngoài. Ta nhìn theo bóng dáng hắn lẩm bẩm: "Vậy mà thi triển biến hoá thuật rất giỏi ha, cũng có phải mỹ nữ hay chiến sĩ gì đâu còn bày đặt biến thân."
Cái này lần trước ta có hỏi hắn, Ngạn Tuyết còn biết cái thuật gì gọi là tị thế, cần ra ngoài thì có thể giả trang, không đến mức ghê gớm gì cho cam*.
(*Gốc là "kinh thế hãi tục", tức là việc khiến cả thế gian phải trầm trồ sợ hãi.)
Ngạn Tuyết chỉ dùng có tí sức lực đã trở lại, đưa cho ta cái gói to được cột sẵn. Ta vừa nhìn một cái lập tức tái mặt luôn: "Lại là chân gà lạt* hả, cho dù gần đây có cái KFC nào đi nữa ngươi cũng sẽ sợ phiền không ghé qua mà chỉ chọn mỗi chỗ này thôi đúng không."
(*Gốc là "hương lạt chân gà hán bảo", send help.)
Ngạn Tuyết mắt lạnh đảo qua, không nói tiếng nào.
"Được rồi được rồi, xem như ngươi thắng." Ta nhếch miệng cười, "Ngươi tích cốc* không ăn cái này cái nọ không tính, nhưng ta mỗi ngày ăn ba cái thực phẩm rác rưởi cũng sẽ thấy buồn nôn mà."
Nói đi cũng phải nói lại, trên thực tế thì mỗi lần, ta đều phải nhỏ huyết lệ mà thành thật ăn mấy thứ này nọ mà hắn mua. Có còn hơn không...
Ngạn Tuyết trước sau như một vẫn xem mấy lời dài dòng bực tức của ta không đáng để trả lời, chỉ theo thói quen mà ngồi xuống đất, không thèm chớp mắt mà nhìn ta.
Ta cũng xem như là mỹ mãn ăn xong món không biết là cơm sáng hay cơm trưa, bắt đầu tính xem vết thương của mình đã lành đến mức nào, cần bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng ánh mắt kia của Ngạn Tuyết nhìn mà thấy thâm trầm, khiến người nhìn không thấu, mỗi lần thấy hắn ngồi xuống tâm lý ta lại có chút bồn chồn.
Trong tình huống bình thường, càng là kiểu đàn ông muộn tao* thì càng khó đối phó......
(*muộn tao: có vẻ ngoài lạnh nhạt, ít khi thể hiện cảm xúc, bên trong thì tuỳ hoàn cảnh, nhưng thường sẽ rất ấm áp.)
"Ngạn Tuyết." Ta hỏi, "Không phải ngươi muốn đưa ta về Thiên Đình hay sao? Vì cái gì trì hoãn chậm đến vậy? Ta thật sự muốn nhìn một cái xem Thiên Đình có dáng vẻ như thế nào."
"Ta đã truyền tin tức của ngươi về tiên giới, phải đợi người của tiên giới tới." Ngạn Tuyết đáp.
"Ồ, vậy nhìn sơ thì khoảng bao lâu?" Ta tiếp tục hỏi, hỏi tới khi nào hắn ngừng đáp thì thôi....
"Trên trời một ngày, bằng một năm dưới đây." Thanh âm Ngạn Tuyết phát ra càng lạnh như băng, chắc là bị ta hỏi phiền rồi.
Ta sửng sốt, cũng không để ý tới việc Ngạn Tuyết đang toả ra khí lạnh. "Trên trời một ngày, bằng một năm" tám chữ to bắt đầu đảo quanh trong đầu ta, ta cảm thấy cổ họng có chút khô. Theo lời nói cứng nhắc của Ngạn Tuyết mà suy, chẳng phải rõ ràng rằng ta phải chờ ít nhất là nửa năm sao?
Nửa năm, nửa năm trôi đi cũng sẽ có rất nhiều biến cố phát sinh....
Lại thêm một cái nếu nữa đi, nếu hiệu suất của Tiên giới lại giống như của chính phủ Trung Quốc... Vậy ta lại có bao nhiêu thời gian đây?
"Trăm năm với chúng ta mà nói thì chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi." Ngạn Tuyết dường như biết ta đang suy nghĩ cái gì, oán hận, "Ngươi vẫn không cần suy nghĩ nhiều quá đâu, sư phụ."
Ta cười mỉa, cũng không phản bác gì, bởi vì đúng là ta có dùng chút chất xám để tính toán thật.
Nhưng bây giờ nói ba cái này cũng giúp ích được gì đâu? Vẫn còn nhiều thời gian... Chỉ là ta thấy rất ngộ, hắn vậy mà chịu gọi ta là sư phụ. Lúc đầu không phải cứ tiên quân hết tiếng này đến tiếng nọ hay sao....
"Thật ra ta chỉ hỏi vậy thôi." Ta cười cười, "Cũng không cần phiền ngươi mỗi ngày đều ra ngoài mua cơm đâu, chúng ta có thể gọi giao hàng mà."
Ngạn Tuyết cảnh giác tránh đi đường nhìn của ta, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi có thể tự mình giải quyết cho tốt."
Ta ở trong lòng lặng lẽ giơ chữ V, không ngờ thuận lợi như vậy. Mấy ngày nay, Ngạn Tuyết dần không còn chút cuồng bạo nào của ban đầu. Cho nên ta nghi ngờ, hắn đã lâm vào tình cảnh phải đấu tranh nội tâm.
Hắn hận ta như vậy, là vì ta thân là sư phụ lại lừa gạt hắn. Nhưng có phải trong khoảng thời gian trước khi mọi dối lừa bị vạch trần, vẫn còn có một chút hồi ức tốt đẹp nào đó hay không?
Nếu hắn phải làm một người nâng đỡ chính nghĩa, tuân thủ luật pháp, thì trong quá trình này phải chăng sẽ có sự không quả quyết? Hắn có do dự, có tỉnh lại hay không?
Nhưng dẫu có thế nào đi chăng nữa, thì trong tình huống chênh lệch thực lực lớn đến như vậy, đây vẫn là lối thoát duy nhất của ta....
Thật ra phòng khách có điện thoại, nhưng với ta thì vẫn vô dụng. Ta thấy hoặc là một chiêu trúng luôn, hoặc là hành động thiếu suy nghĩ mà đánh mất luôn cơ hội cuối cùng, mà bây giờ, ta thấy có lẽ đã đến lúc rồi...
Ta vừa cười hì hì: "Tới bây giờ rốt cuộc mới được thay đổi khẩu vị nha." Vừa lắc lư đi tới phòng khách. Khoé mắt thoáng liếc thấy Ngạn Tuyết vẫn không nhúc nhích chi sất...
Lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, ta bắt đầu cảm thấy có chút khẩn trương, dãy số kia, ta đã ba năm không đụng đến. Tuy rằng với ta mà nói cùng lắm chỉ là một ngày mà thôi...
Chuyện này trực tiếp khiến ta xém tí lại quay sai số, may mắn là cuối cùng vẫn thông được, trong điện thoại truyền đến một thanh âm không kiên nhẫn. Nhưng ta có thể thông cảm mà, dãy số này, rất ít người biết.
Ta nhếch miệng, cười rộ lên: "Giao hàng đấy à? Tôi muốn đặt một phần Pizza, chiều năm giờ các anh hẵng giao đến được không?" Ta quay đầu liếc mắt qua Ngạn Tuyết một cái, sau đó lại tiếp tục nói, "Tiểu khu Tình Xuyên phòng B01 lầu tám, Liễu Vô Hồi."
Ta vội vã nói xong, vì không có cơ hội cùng hắn diễn một màn chia xa gặp lại đầy cảm động, ta hy vọng hắn có thể hiểu tường tận được ý ta.
Thanh âm trong ống nghe vì vội vàng nên trở nên lớn hơn một chút, khiến ta nôn nóng, tuy rằng cách đến một gian phòng ở, nhưng ta thật tâm hy vọng Ngạn Tuyết sẽ không nghe được cái gì....
"Liễu Vô Hồi! Là cậu sao! Cậu cái tên khốn này không nói lời nào đột nhiên lại biến mất ba năm!" Peter tính tình vẫn nóng nảy như trước, nhưng ta cảm thấy thật sự may mắn vì hắn không hề quên ta, ta bây giờ đúng là có việc cần hắn giúp đỡ.
"Ừ, chỗ các anh có mười vị à, hải sản ư? Hải sản cũng được đấy, nhớ rõ phải nhạt một chút nhé." Ta cười. "Khẩu vị của tôi hơi đặc biệt."
Đầu dây trầm mặc một chốc: "Cậu bận à? Không tiện nói chuyện?"
"Có nhé. Tôi vẫn chờ trong nhà, tôi hy vọng sẽ thấy đồ ăn được giao đúng hẹn." Ta nói, không vấp váp gì mà nói xong một đống lời vô nghĩa.
"Tôi hiểu rồi." Đầu dây truyền đến thanh âm rầu rĩ, sau đó cúp máy.
Ta trong bụng mắng vài tiếng, hắn phản ứng so với ta còn nhanh hơn, chẳng biết hắn đã hiểu chưa? A di đà Phật, tuy rằng ta nghi ngờ quan hệ của ta với Tiên giới thật sự không được tốt, nhưng không biết có thần tiên nào vẫn đồng ý phù hộ ta hay không. Ta già đầu đến vậy chuyện hại trời hại đất* gì làm cũng không nhiều mà......
(*Gốc là "thương thiên hại lí".)
Cũng không muốn trở về gian phòng có cái bản mặt người chết kia của Ngạn Tuyết, ta đơn giản ngồi trong phòng khách xem TV. Thời gian trôi từng chút từng chút một, lòng ta cũng dần dần cảm thấy phiền toái.
Bởi vì đây là cơ hội duy nhất xem như được ăn cả ngã về không của chính mình hay sao? Thôi, phóng lao thì phải theo lao*, nếu không thì có nghĩa chênh lệch giữa hai chúng ta đã muốn to tới mức bất cứ ngoại lực nào cũng đều khó có thể chen vào được rồi....
(*Gốc là muốn đổ liền đổ đại, mình search không ra nên đành thay theo nghĩa hiểu.)
Có đôi khi, mạnh đến một loại trình độ nào đó, thì có thể xem nhẹ hết thảy âm mưu quỷ kế, bởi vì vốn đã không cần thứ này rồi, mà ta thì sợ loại chuyện này diễn ra thật.
Bốn giờ năm mươi phút, Ngạn Tuyết cử động, hắn đi tới trước mặt ta, đôi mắt kim sắc nhìn ta.
Im lặng một lát, ta hỏi: "Ngươi ra đây làm cái gì vậy?" Nói xong, ta liền hối hận. Ta vẫn xung động, cho nên lại mở miệng trước tiên. Sau đó ta chỉ nhìn hắn, không thể phạm thêm sai lầm nào nữa.
Ngạn Tuyết bỗng nhiên khẽ cười, lông mày bạc khẽ nhếch, vậy mà vẫn đủ mê hoặc lòng người. Hắn nói: "Sư phụ vậy mà lại sợ ta.... Thật sự là Mặt Trời mọc đằng tây. Ngươi cứ vậy mà chết đi, còn chút nào uy nghiêm đâu?"
Ngạn Tuyết dừng một chút, lấy ra mấy xấp nhân dân tệ đặt ở bên cạnh, cười: "Ta chỉ là muốn đưa tiền thôi, ngươi không có tiền đúng không?" Nói xong hắn đi tới đầu kia sô pha, nhắm mắt ngồi xuống.
Ta nhìn nhìn tiền trong tay, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Ta sợ hắn sao? Có lẽ không xem như sợ, phần nhiều chỉ là kính sợ với kẻ mạnh mà thôi. Nhưng bị cái người luôn gọi mình bằng sư phụ xem như khỉ mà đùa giỡn cũng không phải là chuyện vui vẻ gì cho cam....
Ta ngồi hai phút, sau đó nói: "Ta không phải sư phụ của ngươi."
Ngạn Tuyết mở mắt ra chớp một cái, sau đó rất nhanh lại nhắm mắt không thèm nhìn ta, chỉ nói: "Ngươi phải."
Ta không nói thêm gì nữa, bởi vì nếu người ta đã nhận định một sự kiện nào đó là thật rồi, nhiều lời thêm chỉ tổ vô nghĩa.
Hoặc nói, suy nghĩ của chúng ta căn bản là đi ngược nhau. Hắn cố chấp cho rằng ta chính là người sư phụ cùng hắn có hận sâu như biển* kia. Mà với ta mà nói, cho dù ta chỉ nghe mà không phản bác, thì vẫn không cảm thấy ta có xíu quan hệ nào với hắn, ta chỉ là một người vô vị tự dưng** bị cuốn vào mà thôi.
(*Gốc là thâm cừu đại hận. Là mối hận thù rất, cực kì, vô cùng sâu sắc.
**Gốc là mạc danh kì diệu. Là chuyện xảy ra đột nhiên không theo một logic nào, vô lí.)
Thời gian không cho phép ta suy nghĩ nhiều, chuông cửa đã vang lên.
Ta từ từ đứng dậy, hoá ra đã đến năm giờ. Vài tiếng đồng hồ cực khổ, cuối cùng cũng đã đến rồi, vậy mà ta phát hiện mình vẫn còn chút khẩn trương.
Ngạn Tuyết ngồi phía kia như thể chuyện gì cũng không nghe thấy, đầu hơi hơi gục xuống.
Ta liếc mắt nhìn hắn một cái, đi về phía cửa.
————————
Tác giả: Lão đây đã cố gắng đổi mới rùi a, các bạn nhỏ thân ái đã quên tim cùng với phiếu phiếu đề cử rồi á nha~~
————————
Editor: Chương này có nhiều cái mình không hiểu nên đành để đó để khi nào lại đi hỏi lại vậy hic ;;~;; Nhất là lời chị tác giả lại là ngôn ngữ mạng bên đó nữa, em xin lỗi đại đại nếu em có dịch sai ý từ đại đại ạ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro