Chương 4: Ba năm (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Hồi Quân
Tác giả: Tức Mặc Diêu.
Edit+ Beta: Nấm bà bà.
Chương 4: Ba năm (hạ)
————————————
Ta cẩn thận xem xét miệng vết thương của chính mình, đó là một nhiệm vụ gian khổ. Thở dài một hơi, ta bắt đầu bắt tay vào xử lí.
Nơi này không có nước ấm, chuyện này trở thành một vấn đề lớn. Không có nước ấm nhưng vẫn có nước lạnh được nối thông, ta lại cảm thấy theo tình trạng hiện giờ mà nói, mạng của chính ta thật sự là quá ngoan cường.
Người thường gặp phải loại vết thương kiểu này mà còn có thể đứng lên được thì là kì tích cmnr...
Hơn nữa, kì thật ta là một người yêu sạch sẽ, không thể chịu đựng được việc cả người cứ máu me bê bết cả ngày.
Ta hơi giật giật khăn mặt trong miệng, cắn chặt, như thế này sẽ không thể cắn phải lưỡi. Sau đó dùng một cái khăn khác nhúng nước, vắt khô. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người trong gương, quả thật là sầu mi khổ kiểm*.
(*sầu mi khổ kiểm: mặt ủ mày chau, ủ dột, âu sầu, không được vui.)
Đây quả là một công trình tỉ mỉ. Đầu tiên là lau sạch vải vụn còn dính ở mặt trên, sau đó dùng khăn lông ướt lau từ bên ngoài vào trong từng chút từng chút một.
Sự ương ngạnh khó tin của sinh mệnh nhân loại vào lúc này đã được thể hiện ra...
Lau rửa cho tới lúc xong việc ta đã muốn mất nước quá nhiều, bước chân liêu xiêu. Lúc này mới đem khăn mặt trong miệng lấy ra, mặt trên đã hằn dấu răng thật sâu.
Ta nhíu nhíu mày, thoạt nhìn qua trông đã sạch sẽ lên không ít, nhưng lại không có thuốc hay băng gạc. Ta cũng không phải người nguyên thuỷ nha, hơn nữa mấy người biết vì cái gì mà người nguyên thuỷ chết sớm không, bởi vì điều kiện sinh hoạt kém quá đó...
Tuy vậy....
Lúc ta xem lại miệng vết thương mới phát hiện có khả năng đây không phải thân thể của nhân loại. Lau máu đen bên ngoài đi, sâu bên trong có thể thấy được miệng vết thương vậy mà lại có dấu hiệu khép lại. Cơ mà hôm nay một cước của Ngạn Tuyết vậy mà lại làm miệng vết thương nứt ra không ít.... (ít có ác á má =]])
Áo bị kéo rách không ra một bộ dáng gì, ta ôm tâm lý may mắn trở về tủ quần áo trong phòng tìm tìm, cảm ơn trời đất vậy mà vẫn có quần áo. Thầm mắng mình bệnh thần kinh hay sao, rõ ràng có quần áo không mặc lại muốn mặc thành cái dạng này, người không biết nhìn vào còn tưởng lại đang chuẩn bị đi diễn.
Thế nhưng rất nhanh ta đã hiểu mặc như vậy cũng không hoàn toàn vô lí, bởi vì miệng vết thương này không tiện mặc quần áo quá phức tạp. Vì vậy chỉ phải tìm quần rộng mặc, bên ngoài chỉ tìm bộ áo rộng giống áo ngủ mà mặc, như vậy lúc cử động cũng không đụng tới miệng vết thương.
Ta nhìn ra ngoài khỏi khung cửa sổ bị phá nát, nơi này là thành thị nào trong chốc lát ta cũng không nhận ra được, nhưng quả thật là thế giới của ta không sai vào đâu được.
Nhưng, Ngạn Tuyết cứ như vậy mà rời đi đem ta một mình đặt ở chỗ này, không sợ ta chạy trốn sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chết?
Sẽ không phải vậy, Ngạn Tuyết con người này có nhìn theo kiểu nào cũng không phải là một thằng ngu, như vậy hắn nhất định là nắm chắc. Là biết ta bị thương nặng chạy không xa? Hay là nguyên nhân là ở việc ta bị trói bởi Trói Tiên Tác? Hoặc là bởi vì sợ hắn?
Ta không bỏ qua nguyên nhân của chuyện này được, ta nghĩ ra rất nhiều. Ngạn Tuyết có khả năng hạ lên người ta loại cấm chế nào đó, khiến ta cho dù có chạy cũng phải ngoan ngoãn quay về, hoặc hơn nữa... Cố ý thả ta đi, sau đó gặp chuyện gì ở bên ngoài chết luôn càng tốt.
Ta không chút nghi ngờ Ngạn Tuyết có loại dụng tâm hiểm ác này, cho nên ta không dám đi.
Chậm đến hoảng hốt mà tiến đến phòng khách, nhìn quanh phòng, ta đánh giá, đây hẳn là phòng đã được tân trang để đem đi gửi bán. Giá cả hẳn là không thấp, hoặc là chính Ngạn Tuyết xem như có tiền, hoặc hắn thật sự là một tên đầu trộm đuôi cướp.
Không biết vì cái gì, trong đầu ta lại hiện ra cảnh Ngạn Tuyết cầm kim nguyên bảo hàng xịn* đi mua tranh vẽ treo trong phòng ở, lắc lắc đầu, ta đem ý tưởng buồn cười này bóp phát chết luôn.
(*Kim nguyên bảo: thỏi vàng, nén vàng, cái mà ông Địa bên mình cầm trong tay ấy. Gốc trong truyện là "đĩnh kim nguyên bảo", là [số từ] thỏi vàng.)
Ta muốn tìm ly nước để uống, không tìm được, muốn tìm này nọ để ăn, vẫn không tìm được. Điều này khiến ta thập phần ão não, vòng vo vài vòng, ta liền chuyển hướng cửa ra vào.
Ta đứng ở nơi đó trầm ngâm nửa ngày, ta sẽ không chạy trốn, nhưng ra ngoài hẳn là có thể nhỉ? Lực dụ hoặc của cái cửa này với chính mình thế mà to lớn tới vậy...
Cười thầm chính mình chim sợ cành cong, ta quyết định ra ngoài một chuyến, ta có loại cảm giác bức thiết muốn nhìn cho rõ thế giới này đã biến thành cái dạng gì.
Ta tiến lên trước, lúc tay rất nhanh sẽ đụng tới tay nắm cửa thì lại chần chừ một lát, vì cái gì lại có loại dự cảm xấu đây? Mà chết tiệt dự cảm của ta luôn thật chuẩn mẹ nó chỉnh....
Tại nơi tiếp xúc giữa tay và cửa trong nháy mắt có một cỗ lực đàn hồi thật lớn đẩy ta bắn trở về, vách tường bốn phía ẩn ẩn hiện ra ánh sáng. Ta té ngã thật mạnh trên sàn phòng khách, Trói Tiên Tác trên người lại hiện ra.
Lại thành công thành cái bánh chưng hình người, ngửa mặt lên trời thở dài, ta không nên có loại tâm lý may mắn này. Có lẽ quý ngài này* không có dụng tâm hiểm ác gì, chỉ là biết trước mình chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn ta mà thôi.
(*gốc là lão nhân gia, thường chữ "gia" là chỉ đàn ông, mình không biết edit sao nên chuyển thành quý ngài này nghe cho ngầu.)
Nằm thì nằm thôi, dù sao ta cũng ép không ra bao nhiêu khí lực nữa. Ta nghĩ như vậy, trong lòng thư thái một chút, đúng lúc này, cửa mở.
Người đi vào là một người đàn ông tóc đen con ngươi đen, tóc dài được cột lên ở phía sau, mặc một bộ tây trang hưu nhàn khéo léo càng tôn lên được vóc người bức nhân. Vừa thấy một cục không thể động đậy là ta, khoé miệng hắn cong lên thành một tia cười lạnh.
Ta dùng hết sức bình sinh để suy đoán, người này hẳn chính là Ngạn Tuyết. Nhưng là.... Cái này trước với sau đều có thay đổi quá lớn đi, phản ứng của ta nhất thời là đúng lý hợp tình còn gì...
"Tiên quân, ta nói ngươi không cần lộn xộn rồi ngươi như thế nào lại không nghe lọt?" Ngạn Tuyết chậm rì rì buông gói plastic to trong tay, xoay người đứng trước mặt ta mà nói. Ta tự nghe ra giọng nói hắn thập phần trào phúng...
Ta thật vô tội đảo mắt một cái xem thường, cười: "Ta chỉ là muốn ra ngoài tìm ly nước uống, ngươi cứ yên tâm, ta làm sao mà muốn chạy cho được? Dây thừng ngươi buộc cho ta ta cũng không tháo được."
Nhưng khiến ta ngoài ý muốn là, Ngạn Tuyết vậy mà nhìn ta phát ngốc ra luôn...
"Ê ê! Ngươi phát ngốc cái gì, ta xém chết nhìn thấy ngươi còn chưa ngẩn người nữa là." Ta bất mãn kêu lên, sau đó thanh âm mềm xuống, trở thành nịnh nọt, "Ngươi vị thần tiên cái thế này bình thường có loại linh đan hay diệu dược nào hay không, ngươi nhìn ta bị thương như này này, lại chảy máu nữa, nếu không trị sẽ chết người đó ngươi lấy cái gì mà đi báo cáo kết quả công tác đây?"
"Ngươi không chết được." Ngạn Tuyết hoàn hồn lại lạnh lùng đáp trả, có chút khinh thường.
Ta ủ rũ một chút, cho dù biết hắn sẽ không quản ta, nhưng thật sự nhận được đáp án như vậy vẫn làm cho người ta khó chịu. Cho dù có là ngục giam vô nhân đạo chăng nữa cũng sẽ không đối đãi phạm nhân như hắn, đây là mưu sát, vì thế ta phải nhanh chóng tìm được phương pháp tự lực cánh sinh! Bỗng dưng trong lúc đó Ngạn Tuyết lại ngồi xổm xuống, xốc cái áo khoác nhuốm máu của ta dậy.
Có lẽ là vì tận mắt nhìn thấy thì có lực sát thương hơn hay sao đó, tóm lại Ngạn Tuyết giật giật ngón tay, ta phát hiện ta lại có thể cử động rồi.
Sau đó ta thấy Ngạn Tuyết móc ra một cái bình nhỏ màu trắng ném lên trên người ta, nói: "Thuốc."
Ta mừng rỡ, cười: "Ngươi thật sự là người tốt." Sau đó vui vẻ mở bình nhỏ ra, vội vàng muốn biết thuốc được thần tiên ban phát là cái dạng gì. Trong lòng bàn tay là một viên thuốc cỡ bằng ngón cái phát sáng loè loè... Đưa tới miệng cắn cắn, "két" một tiếng...
Lại đưa ra trước mắt dòm dòm, một tia dấu vết gì cũng không có. Ta bi ai ngẩng đầu nhìn về hướng Ngạn Tuyết, nói: "Ngươi chắc chắn cái này có thể ăn á?"
Ấy? Vì cái gì ta lại cảm thấy khoé miệng Ngạn Tuyết có chút run rẩy vậy kìa, hắn nhìn thấy chuyện khó hiểu* nào hay sao?
(*Gốc là bất khả tư nghị, là chuyện không thể giải thích hay lý giải bằng logic thông thường được.)
Viên thuốc một lần nữa trở về trong tay Ngạn Tuyết, ta nghĩ thầm, xong, lần này là muốn chờ chết thật rồi.
Nhưng lần này ta nghĩ nhầm rồi, đáp án càng làm cho ta xấu hổ vô cùng, Ngạn Tuyết nhả từng chữ từng chữ: "Thuốc này để bôi ngoài da."
Lúc này đến lượt khoé miệng của ta run rẩy, đầu óc của ta tạm thời vẫn chưa lí giải được làm thế nào mà bôi được cái viên này ngoài da. Cũng may Ngạn Tuyết đã làm mẫu cho ta.
Viên thuốc cứng như bi thép từng chút biến thành bột phấn màu vàng trên đầu ngón tay Ngạn Tuyết, cân xứng rơi trên miệng vết thương ngoài da của ta. Sau đó trong nháy mắt không thấy nữa, ta rõ ràng cảm thấy được mát lạnh, đau đớn cũng bị đánh tan không ít.
Ánh mắt nhu hoà lại, vậy ra, không phải là độc dược gì để hại ta a. Ta bỗng nhiên cảm thấy con người tên Ngạn Tuyết này cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy, ta vẫn biết hắn hận người kia không phải ta.
Đáng tiếc, lại không thể trở thành bằng hữu. Bởi vì, người Ngạn Tuyết hận, như cũ vẫn là "ta".
Có chút đáng tiếc đi, với lòng hiếu kì của ta mà nói thì là vậy. Một người cường đại như vậy, ở thế giới ta chưa từng gặp qua. Vậy mà lại đứng ở phía đối diện ta ngay từ đầu...
(Không thành bằng hữu thành cơ hữu thôi có gì căng.)
Cẩn thận rắc xong thuốc, Ngạn Tuyết chỉnh lại quần áo ta cho ổn, sau đó đem ta ôm lấy ngồi trên giường. Ta đường đường là một thằng đàn ông lớn tướng đương nhiên sẽ không thích bị người ôm đi như vậy, nhưng bây giờ vì thân thể mà suy nghĩ một chút thì có vẻ tốt hơn.
Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy tốt hơn là nên cùng hắn có một mối quan hệ tốt đẹp, vì thế cười nói: "Cảm ơn ngươi nhé."
Ngạn Tuyết nhìn ta, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ rõ...." Ngữ khí cảm khái.
"Đúng vậy đó." Ta vô cùng thành tâm gật gật đầu, cười: "Cho nên ngươi thả ta đi."
......................................
"Ngươi nằm mơ đi."
———————————
Editor lại trồi lên rồi đây surprise!
Tui quyết định trở thành một editor kiêm phù thuỷ. _[;?」∠]_
Yên tâm truyện này tui sẽ không drop đâu, có điều làm hơi lâu một chút thôi.
Từ lúc này bà Nấm sẽ đổi xưng hô của thụ với công luôn nhé, vì bạn thụ này đã tin bạn công là người tu tiên rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro