Chương 3: Ba năm (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô hồi quân
Tác giả: Tức Mặc Diêu
Edit + Beta: Nấm bà bà
Chương 3 Ba năm (thượng)
(Warning có gore một xíu. :">)
——————
Nuốt một ngụm máu tươi, ta cũng đem bao nhiêu cuồng loạn đều nuốt theo xuống. Thật rõ ràng, lời nói khi nãy của ta vừa mới chọc giận Ngạn Tuyết, mới dẫn đến việc hắn mất khống chế hiện tại.
Đôi mắt kim sắc của Ngạn Tuyết lúc này lại thâm thúy như màu hổ phách, sợi tóc đỏ đậm không gió tự bay. Làn da bên rìa thái dương hắn ẩn ẩn xuất hiện những đường hoa văn. Theo ta thì, nhìn không hề giống như thần tiên, mà lại càng từa tựa yêu quái hơn.
Sau đó là tay hắn, nó trắng nõn thon dài, tới cả móng tay cũng cẩn thận tỉ mỉ sạch sẽ. Thậm chí còn đẹp hơn so với tay con gái, không thể tưởng tượng được một cỗ lực đạo to lớn đến thế lại từ nơi này mà tuỳ ý xuất ra.
Ta bất động, là vì không động đậy được. Cho nên, ta chỉ có thể nhìn, nhìn Ngạn Tuyết lại tiến đến gần hơn, cao cao tại thượng đưa mắt nhìn xuống ta.
"Ta thành trẻ mồ côi, là vì ngươi giết cha mẹ ta; ngươi thu dưỡng ta, là vì Phúc Hải Châu; dạy ta tu đạo rồi thăng tiên, cũng phần nhiều là vì muốn lưu lại cho chính mình một con đường lui." Lời nói của Ngạn Tuyết làm ta khiếp sợ vô cùng.
"Ngươi nói xem, ngươi, thật đáng chết có phải hay không?"
"Ta..." Ta muốn mở miệng, ta cảm thấy oan khuất của ta vô cùng lớn, nhưng lại bị máu của chính mình làm cho sặc ngược trở lại. Cơn ho khan kéo đến, mới đụng đến thân thể liền cảm thấy Trói Tiên Tác lại càng siết chặt hơn, ta cảm thấy ta sắp thở ra được mà hít vào thì không được rồi....
Nghe xong mớ dây mơ rễ má như vậy, một chút cảm giác đồng tình cũng đã hoàn toàn tan biến. Không nói đến oan uổng của mình nhiều đến đâu, ta có khả năng cùng Ngạn Tuyết không có một chút xíu quan hệ nào cả. Ta còn không nhớ rõ ta đã hại hắn cái chi! Vậy mà hiện tại lại sắp bị hắn giết chết tươi!
Chuyện này tuyệt đối không công bằng!
"Tiên quân ngươi tốt nhất vẫn là đừng nên cử động." Ngạn Tuyết như đã bình tĩnh lại, thanh âm lạnh lùng. Sau đó hắn cúi đầu hạ thấp thắt lưng, sợi tóc đỏ đậm đáp lên mặt ta ngứa ngứa, Ngạn Tuyết ghé vào bên tai ta, cười: "Thật sự là rất lợi hại nha, cái thứ thân thể người phàm này chỉ dựa vào mỗi nguyên thần cũng có thể duy trì được lâu như vậy, tuy nhiên nếu còn tiếp tục như thế cho dù có là ngươi chăng nữa thì cũng không chống đỡ được đâu. Cho nên, không cần chống trả đâu nha~ Sư phụ à..."
Sau đó trong lúc ta trợn mắt há hốc mồm Ngạn Tuyết cười lớn rồi xoay người rời đi, "rầm" một tiếng đóng cửa lại, để lại mỗi căn phòng hỗn độn cùng với ta không thể động đậy sống dở chết dở...
Ta cười khổ một tiếng, kỳ thật cho tới bây giờ, ta đều hi vọng mọi chuyện diễn ra vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng. Nếu không phải nằm mơ, như thế nào lại có chuyện này xảy ra cho được, thần tiên ư?
Ta thả lỏng cơ thể, một khoảng thời gian sau, cảm giác siết chặt ngoài cơ thể dần dần biến mất. Nhưng ta vẫn không dám cử động, sợ cứ hễ vừa động một cái thì sợi dây từ đâu chui ra kia lại bò lên người, mùi vị thật sự không dễ chịu chút nào.
Bởi vì nằm thẳng, sợ máu chảy lấp luôn mũi, nên máu vừa chảy xuống ta ngay lập tức nuốt xuống từng ngụm, ta tới giờ mới biết máu uống hoàn toàn không ngon nghẻ gì, khó uống muốn chết luôn....
Đau đớn trên cơ thể, mùi vị máu tươi...
Hết thảy việc này, đều nói cho ta biết không phải ta đang nằm mơ, đây là sự thật. Mà ta cũng không cho rằng thứ Ngạn Tuyết xài là ma thuật, ta tin vào đôi mắt của chính mình....
Cũng đồng nghĩa, ta lâm vào một hoàn cảnh thật sự vô cùng không ổn. Thật sự rất không ổn...
Ta nhớ lại nhân sinh hơn hai mươi năm của chính mình, ta vẫn cảm thấy mình cũng không tính là sống quá tầm thường, ít nhất cuộc sống cùng muôn màu muôn vẻ. Nhưng cái này cũng không đồng nghĩa với việc trong nhân sinh của ta có bất luận việc gì liên quan đến nhân tố siêu thực.
Hơn nữa, ta rất hiểu được mình là hạng người gì. Vì rõ ràng việc này, nên ta tuyệt đối sẽ không làm ra những việc như Ngạn Tuyết từng nói.
Thậm chí, ta lại là một con người sống vô cùng có kế hoạch. Thời gian ba năm căn bản là không lâu, ta có thể đoán trước được ta sẽ làm chuyện gì. Tỷ như đặt thêm nhiều quy định ra vào cho công ty của mình, hoặc kiếm vài khoản thu nhập thêm 'đặc biệt' bằng cách ký vài nét bút,...
Ta đồng thời cùng biết chính mình làm người có nguyên tắc, làm một gian thương không có nghĩa là làm một kẻ ti tiện bỉ ổi vô liêm sỉ.
Cho nên bất luận là kết quả nào chăng nữa... Đều tuyệt đối không hẳn sẽ trở thành người như hiện tại.
Nói như vậy, nếu đánh mất đi ba năm kí ức, người sử dụng thân thể này và chính mình vẫn là một hay sao?!
Ta hoảng sợ phát hiện, chính mình lại bắt đầu hoài nghi sự tồn tại của bản thân, chuyện này với ta là tuyệt đối không có khả năng...
Ta nhắm mắt lại, ta cần yên tĩnh để tự hỏi. Ta nói với chính mình, chỉ là đã qua ba năm mà thôi, ta chính là ta, không cần vì việc nhỏ này mà kinh hoảng.
Trước khi tỉnh lại, tất cả đều đi đúng quỹ đạo mà ta mong muốn. Nhưng hiện tại, ta không thể không một lần nữa phân tích cuộc sống của chính mình.
Đầu tiên, có thể khẳng định ba năm này ta đã làm ra nhiều chuyện không thể lý giải nổi. Người kia có thể là chính mình, cũng có thể là một "chính mình" khác, cũng có thể nói là chính mình kiếp trước?
Ta cảm thấy suy nghĩ của ta thật vớ vẩn, nhưng ta lại đột nhiên nghĩ như vầy. Thần tiên thần tiên, nếu cả thần cả quỷ đều mò đi ra, chỉ có một chút chuyện đầu thai chuyển thế thì còn hiếm lạ quái gì.
Hầy, ta phải khiến tư tưởng của chính mình thay đổi, trở nên có thể tự hỏi một vấn đề theo một hướng kì lạ nào đó. Nếu đã là sự thật, nếu ta còn không thể thích ứng, cố chấp không chịu tin tưởng, như vậy ta cũng đã thất bại rồi.
Như vậy, giả sử trong ba năm ấy ta vẫn là chính mình. 'Ta' kia lại làm ra chuyện gì? Cha mẹ huynh đệ trong lời Ngạn Tuyết với cha mẹ em trai của ta, vẫn đều là của 'ta' hay sao?
'Ngọc nhi' trong lời Ngạn Tuyết là ai? Nói là cứu ta đấy, tại sao lại chỉ đi phong ấn kí ức của ta, không, hẳn là phong ấn 'ta' lại....
Đây là vì sao....
Ta cảm thấy đã rất lâu rồi ta không bị qua lần nhức đầu như thế này nữa. Cho dù phải trải qua lại những thời điểm khó khăn ta cũng cảm thấy đều không đau đầu bằng hiện tại....
Lời nói của Ngạn Tuyết chẳng biết có bao nhiêu phần là thật, tuy nhiên nhìn hắn như vậy xem ra là hận ta đến tận xương. Nhưng ta lại không thích cứ ngồi chờ chết như thế, tuy rằng ta còn chưa nghĩ ra được biện pháp nào để thoát thân, nhưng vẫn còn chưa đến thời điểm để tuyệt vọng.
Ta bây giờ có một chuyện muốn biết rõ ràng, chính là tình huống của người nhà, hi vọng sẽ không tệ như chính mình lúc này. Sinh hoạt của ta, thế giới của ta, ta cho tới bây giờ vẫn không phải là người này. Cho nên ta muốn suy xét hết tất thảy tình trạng và khả năng phát sinh.....
Đau đớn từ miệng vết thương trước ngực khiến ta nhếch miệng, đứa ngốc Liễu Nguyệt kia không có ta bên cạnh không biết sẽ làm ra bao nhiêu chuyện phiền toái, hẳn hắn chỉ biết tìm thêm phiền phức cho bản thân.
Ngày hôm qua, không.... Ngày hôm qua của ba năm trước đây hắn còn cùng đại ca Thành Tây Tôn cướp ngựa. Báo hại anh cả ta đây không biết dọn dẹp mớ phiền toái ấy mất bao lâu.
Thêm nữa là cha mẹ, không có đứa con là ta hỗ trợ thì phỏng chừng cũng phải hao không ít tâm tư. Hơn nữa cơ thể của cha cũng không được tốt lắm, qua ba năm, cũng chẳng biết thế nào...
Suy nghĩ nửa ngày, ta cảm thấy nhụt nhụt chí sao đó...
Mà điều bi ai ta lo lắng nhất không phải những điều trên, mà là..... Chuyện trong lời Ngạn Tuyết đừng nên xảy ra. Nếu thật sự xảy ra như thế ta sẽ hận chết cái người mà ta đang mượn cơ thể, mặc kệ người đó có phải mình hay không.
Ngạn Tuyết ít nhất nói rất đúng, đó là lẽ trời không tha.
Máu giống như đã dần ngừng chảy, khô lại. Ta giật giật ngón tay của mình, sau đó là cánh tay.....
Ta có thể cử động rồi. Nhưng ta không dám làm ra động tác gì quá lớn, ta không rõ giới hạn của thứ kia là tới đâu. Ta cũng không muốn lại nằm giống hồi nãy cho tới sáng......
Mỗi một động tác đều thật cẩn thận, từng chút từng chút một. Ta che ngực, nâng mình dậy một chút. Ngồi xuống, đầu tiên là nhìn về phía cánh cửa Ngạn Tuyết đẩy để ra ngoài, hẳn là đến phòng khách. Nếu ta đoán đúng thì theo lẽ thường bên cạnh cửa sẽ là nhà vệ sinh.
Ta cần tắm rửa một chút, Ngạn Tuyết không phải từng nói ta có thân thể người phàm hay sao? Ta đen mặt, mặc kệ là phàm thai hay cái gì thai đã có loại vết thương này mà không xử lý thì chết người là cái chắc.
Nhìn từ điểm đó, ta cảm thấy Ngạn Tuyết có khả năng là muốn chỉnh ta tới chết! Bởi chỉ cần không trị thương cho ta là có thể....
May là có một đôi dép lê, như vậy ta không cần giẫm chân xuống mặt đất đầy thuỷ tinh nhỏ vụn để đi rồi.
Khoảng cách hơn hai thước ta dùng tới năm phần lực để đi, cơ mà thật đáng ăn mừng là nơi đó thật sự chính là nhà vệ sinh, hơn nữa thật sự rất bình thường, nước và khăn mặt đều đầy đủ.
Ta tự giễu, vốn đã phải như vậy rồi. Chẳng lẽ bị đả kích quá lớn à? Ta đều theo đà mà thần kinh nghĩ rằng việc gì cũng không bình thường...
Tay siết lấy áo muốn đem áo cởi xuống, bỗng nhiên dừng động tác, nghĩ nghĩ lại vớ lấy cái khăn trắng treo ở trên xuống dưới rồi dùng miệng cắn.
Hít sâu một hơi, ta nhắm mắt giữ chặt cổ áo, tự nghĩ đến một tiếng trống phát ra khiến tinh thần hăng hái sau đó lại dùng sức mà kéo. Trong tiếng "roạt roạt" của vải bố bị kéo rách còn kèm theo đó là thanh âm nhỏ bé bị xé rách của da thịt......
Quần áo trước mặt toàn bộ bị xé, trong nháy mắt ta đổ mồ hôi lạnh, hàm dưới dùng sức cắn chặt, mới tránh được việc chính mình đau đến phát ra tiếng.
Nhìn chính mình trong gương đôi mi hơi nhướn, lông mi nhẹ nhàng rung động, giống như đã đau đến run rẩy. Đồng tử tối đen như mực nhìn người trong gương, phía trước là miệng vết thương nhìn thấy mà ghê cả người.
Từ bả vai đến phần bụng có vết đao sâu đến nỗi gần như thấy cả xương, thịt lòi ra bên ngoài, có chỗ kết vảy, có chỗ bởi vì mới bị xé rách nên máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, miệng vết thương hở ra phía ngoài.
—————
Editor: Chắc là vết thương này nhìn giống như cái bánh mì kẹp thịt ấy. Chậc chậc bé công ác quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro