Chương 2: Nhất mộng kinh niên (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Hồi Quân
Tác giả: Tức Mặc Diêu
Edit+ Beta: Nấm bà bà
Chương 2 Nhất mộng kinh niên (phần hạ)
——————
Nhìn Ngạn Tuyết căm tức lẫn nghiêm trang muốn dẫn ta về Thiên Đình, hiện tại ta một chút thôi cũng cười không nổi.
Ta cảm thấy khó mà xem nhẹ chuyện này, Thiên Đình, tiên quân, hạ giới trong lời Ngạn Tuyết, từng từ ngữ đều khiến ta cảm thấy hoang đường vô cùng. Ta lại cười không nổi, là vì nghĩ đến người thân trong nhà của chính mình (chém), dù cười thì cười vậy đấy nhưng ai ở trong hoàn cảnh này thì cũng sẽ không cảm thấy buồn cười chút nào...
Hiện tại ta lại thật sự nghiêm túc suy xét một vấn đề thế này, lỡ đâu người trước mắt lại là một bệnh nhân tâm thần thật thì sao. Dưới đáy lòng phát ra tiếng cười nhạo, thần tiên này nọ ư, giả cũng không thể lại giả hơn, cho dù có muốn gạt người thật, thì lấy cái này ra mà nói cũng thật sự là hơi buồn cười.
Bây giờ là thời buổi nào rồi, còn là thế kỉ hai mươi mốt đó! Ông mày từ hồi nhỏ đã theo thờ mòn luôn cái chủ nghĩa duy vật rồi. Mấy người như thế này, nói dễ nghe chút là thần côn rởm! Nói nặng một tí thì là đồ lừa đảo!
Nhưng ta đương nhiên sẽ không để lộ chút này khinh thường lên mặt, chỉ là thản nhiên hỏi: "Vậy không biết tôi đã phạm phải điều chi, khiến cậu phải tới đây bắt tôi lại? Cậu là ai?"
Ngạn Tuyết muốn chơi loại trò chơi diễn tuồng này, ta thân trong tình huống bất lợi chỉ có nước phối hợp diễn cho tròn vai, bây giờ chỉ cần là đứa trẻ lên ba cũng hiểu được lúc vẫn còn bị giam cầm thì không nên chọc giận đối phương a.
Hơn nữa chuôi kiếm này, thoạt nhìn lại không hề giống một món đồ chơi, phản quang tinh xảo vô cùng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Theo kinh nghiệm của ta thì, cái này tuyệt đối là một vũ khí vô cùng có lợi để giết người...
Ngạn Tuyết cười lạnh nhìn ta: "Ngươi thứ người bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, ai cũng muốn giết."
Lông mi của ta nháy hai phát, ta cảm thấy lời nói của Ngạn Tuyết hoang đường quá chừng, ta luôn luôn kính trọng cha mẹ, yêu thương huynh đệ. Ai cũng biết ta là một chàng trai yêu gia đình vô cùng, hơn nữa ta luôn cho rằng về sau này nếu có ai có thể trở thành vợ của ta thì đó chính là may mắn của cô ấy.
Cho dù có qua ba năm chăng nữa ta cũng chẳng cảm thấy điểm ấy sẽ có thay đổi gì. Từ đầu tiên "bất hiếu" nghe rất chói tai, bất quá ta còn có thể chịu được, ta bình tĩnh hỏi tiếp: "Tôi như vầy làm thế nào lại là một kẻ bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu? Thêm nữa cậu còn chưa nói cậu là ai."
Ngạn Tuyết lạnh lùng liếc mắt qua ta một cái, thả xuống kiếm trong tay, phản quang chợt loé, đoản kiếm kia liền biến mất trên tay hắn. Thấy tay hắn thu lại ta mới giật mình nhớ đến, trước đó ta cũng không nhìn thanh kiếm kia là được lấy ra như thế nào nữa...
Đây là ma thuật sao? Nhưng mà khoảng cách gần như vậy... Ta bắt đầu có chút dao động...
Có lẽ, thật sự có một số ít việc thần thần quỷ quỷ? Nhưng mà đâu có liên quan gì tới ta? Ta cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau...
"Ngươi âm hiểm giả dối, ti tiện bỉ ổi làm ra vẻ, thị huyết tàn nhẫn. Xem Thiên Quy của Thiên Đình như không có, giết tiên hữu, đoạt pháp bảo. Sau đó chạy trốn tới hạ giới hơn 20 năm, không màng đến thân tình của cha mẹ ở nhân gian, gần như là muốn bức chết cha mẹ, giết chết cả em trai." Ngạn Tuyết gằn từng tiếng phun ra mấy lời khiến người hết hồn, âm thanh lạnh lùng, "Ta phụng ý chỉ của Ngọc Đế đến bắt giữ ngươi về Thiên Đình lĩnh tội, tiên quân hiện giờ đã rõ ràng chưa?"
Ta trịnh trọng gật gật đầu, khoé miệng Ngạn Tuyết lộ ra một tia cười trào phúng. Sau đó không đợi hắn cười đủ, ta lại lắc lắc đầu, lúc này Ngạn Tuyết phẫn nộ không thôi, đại khái chắc là cảm thấy mình lại bị đùa giỡn. (=]])
Ta cười lạnh: "Tôi đã biết, cậu là đang nói cậu là người được Ngọc Đế phái tới để bắt tôi. Mà tôi lại là một kẻ khốn nạn tội ác tày trời."
Ta liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thu lại nụ cười, sau đó tới cười lạnh cũng không thèm. Trầm giọng nói: "Nhưng mà tôi sẽ không tin, bởi vì tôi mới là kẻ hiểu nhất tôi là dạng người gì, hiểu nhất mình sẽ làm ra loại việc gì."
Cách vài bước ta liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thật nhanh tung ra một quyền hướng tới Ngạn Tuyết, nắm đấm kiêu ngạo của ta đổi lấy là khuôn mặt khiếp sợ của Ngạn Tuyết, ta cũng như vậy nắm chắc được lộ tuyến cho mình...
"Mày cho dù có bịa ra lời nói dối như thế nào cũng không nên lấy người trong nhà của tao ra mà nói, tao biết chính tao cũng không tính là người tốt quái gì cả, nhưng nếu để tao biết được mày gây bất lợi cái gì cho họ, tao sẽ giết mày!"
...
Sờ sờ má phải bị đánh của mình, Ngạn Tuyết thẳng thắt lưng. Khiếp sợ nghi hoặc cuối cùng hoá thành cười nhạo nồng đậm, từ cười nhạo lại biến thành cười to. Cuối cùng tiếng cười ngừng lại, hắn rốt cuộc cũng định thần lại mà nhìn ta, ánh mắt sắc bén hệt như một thanh lợi kiếm có thể giết người.
Hắn vung tay lên, gió mạnh liền xô ta té ngã trên mặt đất, chỉ nghe thấy âm thanh hắn lạnh lùng nói: "Thật sự là trời cao chê cười, tiên quân ngươi nếu không bị mất trí nhớ, nhìn đến chính mình bây giờ đeo một loại bộ dáng nghĩa lớn như vậy nghiêm nghị như vậy cũng nhất định sẽ xấu hổ lại xấu hổ vô cùng!"
Hắn bước lên hai bước, đá một phát vào chỗ bị thương trước ngực ta, cười: "Tiên quân à ngươi liền thành thật mà chờ đi, người của Thiên Đình phái đến để dẫn ngươi đi sẽ tới đây rất nhanh thôi. Ngươi chỉ cần nhớ kĩ ngươi chính là tự làm bậy không thể sống." (Ít ác lắm á má)
Ngực đau nhói, ta có thể cảm giác thấy máu chảy. Áo trước nháy mắt đều ướt sũng, ta nghĩ sắc mặt của ta không thể nào mà tốt được. Bởi vì dùng sức quá mức mà môi cũng bị cắn nát, ta vươn đầu lưỡi liếm liếm thứ hương vị tanh ngọt kia, không phải lần đầu tiên bị cắn thế này đi...
Sau đó ta vậy mà lại nở nụ cười, ai quen với ta hẳn đều biết, nụ cười này đồng nghĩa với việc ta đã gần như không thể khống chế được cảm xúc của bản thân.
Cố gắng muốn dùng tay chống đỡ mặt đất để đứng lên, ta không thể chịu đựng được một ta suy yếu như thế, chật vật đứng trước mặt kẻ thù. Chỉ là ngón tay Ngạn Tuyết giật giật, trên cơ thể ta ẩn ẩn hiện ra vài tia sáng màu vàng, sau đó ta lại lần nữa té ngã. Lần ngã này lại hộc ra một búng máu thật to...
Sau đó, chính là hai đôi tay cũng không cử động nổi....
Ta không hiểu, ông trời làm ơn nói cho ta biết rằng ta vẫn còn sống ở cái thế giới chân thật kia. Mà không phải như bây giờ, tất cả đều trở nên xa lạ...
Ngạn Tuyết tựa hồ vô cùng thưởng thức bộ dáng sợ hãi đó của ta, lộ ra một tia tươi cười hài lòng xen lẫn ác độc, "Tiên quân ngươi có biết hay không, vừa nghe nói ta muốn đi bắt ngươi về, là Phát Sở Lưu tiên tôn liền đem Trói Tiên Tác đưa cho ta mượn dùng, chỉ sợ bắt không được ngươi đấy. Mùi vị thế nào?"
Thế nào hả? Đương nhiên là không được tốt lắm, ta nghĩ. Tựa như có vô số vệt roi quất lên da thịt, rất đau, hơn nữa còn không thể nhúc nhích. Nhưng ta căn bản không nhìn thấy bên ngoài cơ thể có bất luận một thứ gì cả, trừ ánh sáng vàng chợt loé mà qua lúc nãy.
Trói Tiên Tác? Ta cười khổ, dùng với ta chẳng phải là quá đại tài tiểu dụng* hay sao? Sau đó ta thật kinh ngạc mà phát hiện, chính mình vậy mà đã muốn tin tưởng vào thứ sự thật vớ vẩn hoang đường này...
(*là dùng một thứ quá quí giá hay quá đa dụng lên một thứ/một người/một chuyện vô dụng, tầm thường, không có giá trị. Giống giống "hoa nhài cắm bãi phân trâu" bên mình.)
Nhưng nếu nói hết thảy trước mắt không phải ảo giác, thì ta chỉ có thể thừa nhận Ngạn Tuyết không phải đồ điên, mà ta đã gặp phải một chuyện không thể dùng khoa học để giải thích được.
"Mày con mẹ nó tự mình thử một lần xem thử mùi vị thế nào!" Ta không thích mắng chửi người, cảm thấy việc đó chỉ có kẻ yếu những lúc không thể phản kích lại được mới có thể làm, chẳng qua là thoả cái ham muốn dùng võ mồm thế thôi.
Nhưng ta cảm thấy bây giờ nếu mắng mà cũng không mắng chút nào thì ta sẽ vô cùng không sảng khoái, ta chưa bao giờ làm những việc khiến ta không sảng khoái cả. Huống chi, bây giờ không phải ta chính là kẻ yếu sao...
Ngạn Tuyết sắc mặt biến đổi lại biến đổi, cười lạnh, "Tiên quân đại nhân bây giờ ngay cả nguỵ trang mặt ngoài thanh cao mà cũng không muốn đeo luôn rồi sao? Ta lúc trước mắt có mù mới tin nhầm ngươi loại người như thế, bị ngươi dưỡng dục dạy dỗ đều làm ta cảm thấy như bị sỉ nhục vậy."
Bị ta dưỡng dục dạy dỗ?! Ta lại đờ ra, sau đó lại càng chửi ầm lên: "Á à thì ra mày mới là cái thứ khốn nạn chân chính tới cầm thú còn không bằng, mặc kệ ông là dạng người gì hay ông làm cái qué gì, ông nuôi dưỡng giáo dục mày, thì mày nên tôn trọng ông như cha của mình vậy, ông dạy mày, thì mày nên kính trọng ông như kính trọng thầy giáo ấy. Cho dù mày có nhìn ông không vừa mắt thế nào, cũng không tới nỗi tự mình lĩnh mệnh xuống đây bắt ông. Mày nói coi trung nghĩa nhân hiếu mày dính đầu tiên là cái nào?!"
Ta đương nhiên sẽ không cảm thấy người trước mặt cùng ta có chút quan hệ nào, nhưng ta vô cùng thích ý mà dính lấy chỗ này trả cho đối phương đủ đả kích. Nếu thật sự người này là thần tiên, thì lại càng không có lý do đối xử với ta như thế, thần tiên không phải đều là một đám nhân hậu nhân từ sao?
"Nói rất đúng nói rất đúng!" Ngạn Tuyết vậy mà lại cười ra tiếng, "Ta cho tới giờ còn hoài nghi Ngọc nhi là giúp ngươi hay là hại ngươi. Hiện tại ngươi thật sự là sợ thiên hạ quá to lớn! Những lời này từ miệng ngươi phát ra lại là chuyện buồn cười nhất cái thiên hạ này!"
Ngạn Tuyết tiến tới, phẫn nộ trong mắt rốt cuộc che giấu không được nữa, hoặc là nói hắn ngay từ lúc đầu đã không có ý định che giấu.
Tay trái hắn một phát cởi áo của ta, đem ta ném lên trên giường. Hai tay hắn nắm thành quyền không nhịn được run run, rốt cuộc chém ra một quyền vào không khí, cái gương bất hạnh nằm ở trước mặt liền nhất thời vỡ thành vô số mảnh vụn rơi trên mặt đất......
Ta bị lực chấn đến ngũ tạng lục phủ muốn lệch vị trí cả đi, lại ói ra một búng máu. Có chút ngơ ngác nhìn mảnh vỡ trong suốt như nước mắt rải rác dưới đất, bỗng nhiên nghĩ, có lẽ dấu vết bị phá của cái bàn trà kia không phải được tạo thành từ chuỳ hay gì gì đâu, mà gần như là vì dính một tí gió?
Rất mạnh....
Rất mạnh a....
Cái này... Căn bản không phải năng lực con người có thể có được đi....
Vừa nãy Ngạn Tuyết vừa mới tung ra một chưởng chứa linh lực vừa tự mình khống chế được độ mạnh yếu cùng góc độ, cũng là không sai lệch đi một chút nào. Một thế giới song song không chân thật, mà giờ lại thật sự hiện ra trước mặt ta....
————————
Editor: Mình thay đổi ngôi xưng một tí cho hợp văn cảnh, mà thật sự thấy bạn thụ cứ ta ta hoài mà lúc nói lại mày tao ông thì kì quá, muốn đổi nhưng không biết đổi như nào nên đành giữ nguyên ;;~;; Khi nào tìm đc ngôi xưng thích hợp hơn thì mình sẽ đổi lại sau.
Bạn thụ này có vẻ máu lạnh nhỉ, thật ra type thụ của mình là mấy bạn cường giả khôn ngoan máu lạnh bị đạp xuống tầng chót xã hội giãy dụa cầu sinh cơ nên edit cái này thích ý kinh khủng í hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro