Quyển 1: Đại mộng sơ tỉnh chương 1 Nhất mộng kinh niên (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Hồi Quân
Tác giả: Tức Mặc Diêu
Edit+ Beta: Nấm bà bà
Chương 1: Nhất mộng kinh niên. (Phần thượng)
(*Giải thích tiêu đề: "kinh" trong kinh qua việc gì đó, "niên" là năm. Mình dịch sơ nguyên câu là một hồi mộng thôi mà bao nhiêu năm đã qua.)
——————
"Cái gì! Tui vậy mà bỏ lỡ thế vận hội Olympic năm 2008 ở Bắc Kinh á?" Một tiếng kêu vừa thê lương vừa thảm thiết vang lên trong không gian yên tĩnh lúc rạng sáng. Mà đầu sỏ gây tội phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa ấy giờ phút này lại đang cố bình tĩnh nhìn lịch treo trên tường vừa giương nửa miệng vừa trợn mắt vừa há hốc mồm.
Chuyện này nhất định không phải sự thật, ai lại vác tờ lịch của mấy năm sau đem ra treo lên vậy.
Trong khi vẫn còn đang rối rắm về vấn đề năm, ta bỗng nhiên cảm thấy trước ngực đau đớn, cúi đầu, những sợi tóc thật dài theo đà buông xuống. Ta hiện đang mặc một bộ áo làm bằng tơ trắng, hơn nữa nhìn sơ qua bộ áo ấy có thể nhìn thấy được vết máu loang lổ trên cổ. Ta nhìn người trước mặt, thưa dạ hỏi: "Ngài xác định năm nay là năm 2010, không phải năm 1010 à?"
Ta hỏi như vậy không riêng gì vì bộ dáng cổ quái của chính mình đâu. Phần nhiều là vì bộ dáng người trước mắt này, cách ăn mặc này nhìn không giống người của thế kỉ thứ hai mươi mốt, lại càng không giống người địa cầu đâu, có người địa cầu nào lại sở hữu một đôi mắt màu vàng chứ?
Ta nheo lại đôi mắt, dùng ánh mắt thoạt nhìn như đánh giá động vật quý hiếm mà quan sát người này thật kĩ.
Một đôi mắt ánh sắc vàng, một đầu tóc dài đậm màu máu, một thân trường bào đen huyền, nhất là khuôn mặt tuấn mĩ tựa yêu nghiệt.... Phải, điểm này khiến ta thật khó chịu, nửa cái mặt người đó đã đẹp như vậy, đi so với mình thì mình chỉ xứng làm cái phông nền thôi á. Người này mẹ nó tuyệt đối là kình địch số một!
Trong lúc ta đánh giá hắn, đôi mắt vàng của hắn lúc nhìn ta cũng tràn đầy nghi hoặc sâu sắc, càng nhiều hơn là kinh ngạc cùng phẫn nộ, sau đó, mày bạc khẽ nhếch, hắn phun ra lời nói lạnh như băng: "Tiên quân, ngươi lại đang đùa cái gì vậy?"
Ta ngốc ra luôn, cảm thấy bọn ta hình như không cùng tuân theo chung một nguyên lý sinh hoạt.
Mà ngay trong lúc ta đang ngốc ra, người nọ dùng thân pháp nhẹ nhàng lướt đến trước mặt ta, quỷ mị vô cùng, ta căn bản không nhìn thấy rõ. Khuôn mặt kia cách ta thật gần, ta có thể nhìn ra được chán ghét, khinh thường cùng phẫn nộ trong đôi mắt vàng ấy, cùng với một tia... khiếp sợ....
"Tiên quân, ngươi vừa tỉnh dậy xong, trừ việc hỏi năm nay là năm nào thì không còn lời nào khác muốn nói hay sao?" Đôi đồng tử kim sắc loé ra ánh sáng nguy hiểm, hệt như muốn nhìn thấu ta vậy.
Ta nghĩ tình trạng của ta có khả năng phải được tìm hiểu dài dài đấy, tuy rằng nó có thể được ta quy kết theo lý trí là hội chứng mất trí nhớ. Trên thực tế, trước khi ta tỉnh lại thì vẫn là năm 2007, hơn nữa là ngủ trên giường nhà mình, hôm sau còn có một cái party- mà không phải là chỗ lạ huơ lạ hoắc này, bản thân còn bị trọng thương, hơn nữa còn có dấu hiệu bị ngược đãi nữa chứ...
Ta cũng tưởng rằng cái vụ này chắc chỉ là một trò đùa dai thật lớn thôi, ta có một đám bạn bè thích quậy, nếu để ta biết việc này là do bọn này giở trò quỷ thì ta sẽ không bỏ qua.
Chỉ có điều... Ta vò vò mái tóc của mình, trong một đêm làm thế nào lại có khả năng dài ra được đến như vậy? Chuyện này không dùng khoa học lý luận bình thường để giải thích được, lần đầu tiên ta cảm thấy như tín ngưỡng của chính mình bị lung lay, loại cảm giác căn cơ bị lay động từ sâu dưới đáy chót thế này khiến ta cảm thấy sợ hãi...
Tiên quân? Năm 2010? Chết tiệt cho dù có là 2010 đi chăng nữa thì ta vẫn không có khả năng ba năm tu một phát thành tiên đâu a! Không có nhân vật chính nào trong tiểu thuyết tiên hiệp lại trâu bò như vậy, huống hồ gì lại là ta! Huống chi ta không biết thành tiên có cái gì gọi là tốt, giống chuyện xưa thần thoại này nọ sống thanh tâm quả dục sao? Vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa hả!
Ta đứng lên, lại động đến miệng vết thương một chút, đau đến nỗi khiến ta hít một ngụm khí lạnh. Ta thật nhanh đánh giá một chút tình trạng của mình, miệng vết thương không được xử lý tốt, hẳn là lúc khô lại lại dính vào với quần áo. Hơn nữa động đậy mới cảm thấy đau đầu như muốn đòi mạng, đầu óc váng vất hỗn độn.
"Tên của cậu là gì?" Ta hỏi, không buông tha tia khiếp ý trong mắt đối phương, ta bỗng nhiên cảm nhận được, có lẽ đối phương sợ ta? Tuy rằng dưới tình huống thế này thì ý tưởng này thật vớ vẩn.
"Ngạn Tuyết." Hắn hiển nhiên không có ý đồ dính chặt vào vấn đề này mà động đến ta, hơn nữa, hắn thoạt trông như đang tự hỏi điều chi. Ta thấy loại kinh ngạc này có hơi hơi...
Hít sâu, cố gắng đứng dậy, ta muốn tranh thủ lúc Ngạn Tuyết đang đờ người ra đó để đi xác định một việc. Vừa đúng lúc trong phòng có gương, cũng không xa, dù chỉ vài bước đi đã khiến ta phải cố gắng hết sức nhưng ta cảm thấy việc này quan trọng vô cùng.
Đứng trước gương, ta cuối cùng cũng nhìn rõ được bộ dáng của chính mình.
Người trong gương ấy à, đầu tiên thứ để lại ấn tượng khắc sâu nhất cho người khác chính là chiếc cằm nhọn với đường cong hoàn mỹ, sau mới đến chiếc mũi thẳng cùng với đôi lông mi thật cong. Đôi lông mi rất dài, chớp một cái lại lộ ra một đôi đồng tử hắc bạch phân minh (*phân rõ được trắng đen). Tin chắc rằng, chỉ cần màu sắc đôi đồng tử này trở nên thâm trầm hơn một ít thì rất có khả năng nó sẽ hút con người ta vào trong ấy, chỉ là, giờ phút này, đôi mắt đẹp lại phủ kín một tầng mê mang.
Một mái tóc đen vô cùng, lại còn rất dài, đen cứ như muốn hấp thụ hết luôn cả ánh sáng xung quanh vào trong vậy, chỉ là quá dài, muốn dài đến qua cả cái thắt lưng rồi.
Chỉ là... Người nhấc đôi mi liếc mắt một cái đều là mình mà; ta nhíu mày, người trong gương cũng nhíu mày theo, ta thậm chí còn thấy được cả sự hoang mang của y. Nhưng mà ta là ta thật đấy sao? Sắc mặt của chính mình tái nhợt thế kia, tóc giống như cũng chưa qua một lần chải chuốt nào sất...
Loại cảm giác bất an lẫn sợ hãi khi biến thành người khác này bao phủ lấy ta. Điều nhân loại sợ hãi nhất không phải là chết, không phải tra tấn, chính là những thứ họ không biết....
Bởi vì không biết đồng nghĩa với việc không có một khả năng nào xảy đến cả...
Căn phòng trở thành một đống hỗn độn như vừa chịu qua ai đó ẩu đả vậy. Mảnh nhỏ thuỷ tinh rơi vỡ đầy đất, ban đầu chắc là từ trong bàn trà mà bắn ra, bàn trà như bị một ngoại lực tác động vào đánh vỡ, ta đoán chắc là cây chuỳ hay gì đó, nếu không cũng không tạo được kết quả như vậy. Cửa sổ cũng hoàn toàn bị đập nát, chỉ có những mảnh nhỏ sắc bén ở bên khung cửa loé ra ánh sáng lạnh khiến con người ta sợ hãi.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, biển quảng cáo thật lớn bên ngoài dù là trong đêm tối nhưng vẫn chói mắt như cũ. Chỉ là, ta thật bất hạnh mà phát hiện ra rằng, đây chính xác là năm 2010 a.
Ta, tỉnh một phát thấy mình xuyên tới 3 năm sau.
Ta không biết đây là một việc ngoài ý muốn hay chỉ là một âm mưu được tính toán từ trước, nhưng việc nếu đã bắt đầu rồi thì ta sẽ đem trò chơi này chơi cho trót. Hơn nữa, ta hiểu được sâu sắc rằng chính mình không hề có đường sống để thoát ra khỏi nó. Ít nhất là, cái con người đứng cạnh này sẽ không bỏ qua cho ta đâu....
Cảm thụ gió đêm thổi đến từ ngoài cửa sổ, ta quay lưng về hướng Ngạn Tuyết, khoé môi gợn lên một nụ cười lạnh, sau đó quay người lại, một chút ý cười lại biến mất hầu như không thấy đâu nữa.
"Cậu là ai?" Ta cười, miệng vết thương đau đớn khiến khuôn mặt ta hơi vặn vẹo một chút.
Nếu nói ta ở đây vừa mới quyết định xem mình nên nói cái gì thì hiển nhiên Ngạn Tuyết cũng vậy. Nghi hoặc biến mất trong đôi mắt hắn, chỉ còn sót lại phẫn hận cùng lạnh lùng, Ngạn Tuyết hỏi: "Ngươi không hỏi chính ngươi là ai hay sao?"
"Tôi đương nhiên biết tôi chính là tôi rồi, hơn nữa tôi cũng không để ý cái nhìn của người khác đâu." Ta cười thật vô lại, cố ý làm ra một bộ dáng hời hợt vô cùng giống du côn lưu manh. Đương nhiên việc này chắc chắn không phải là một thói quen tốt.
"Đáng tiếc, việc này lại không phải do ngươi quyết định." Ngạn Tuyết nhấc nhấc mi, cáu giận hiện lên trong ánh mắt, "Ta còn tự hỏi Ngọc nhi kia không tiếc phạm đến Thiên luật, một mình xuống trần gian là vì chuyện gì. Thì ra lại là để đi phong ấn kí ức của ngươi, cô ta thật sự nghĩ làm như vậy sẽ cứu được ngươi chăng?"
Sau đó ta nhìn thấy hắn hướng đến ta mà bước gần hơn một chút, cười lạnh: "Tiên quân này, thủ đoạn của ngươi quả thật không phải tầm thường đâu, lừa được Ngọc nhi khăng khăng một mực đối xử với ngươi. Tuy nhiên, nếu như cô ta càng cố gắng mà làm mọi thứ, cô ta cuối cùng cũng sẽ thấy rõ ngươi thôi. Ta sẽ vạch trần bộ mặt của ngươi, ngươi hiểu được kết quả hay không?"
Ta bĩu môi, cười to: "Cậu này nha, làm chân tay của bọn cướp mà cũng làm không hợp cách nữa, nói chuyện bừa bãi tôi không nói, còn kiêm luôn cả diễn trò. Cậu nói người nọ cứu tôi là phải phong ấn luôn cả kí ức à, cứu người có ai cứu như thế bao giờ?"
Ta lại cúi đầu xem xét đống hỗn độn trên quần áo, cười bảo: "Hiện tại là nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đó nha, lưới trời tuy thưa đó nhưng khó mà lọt, cậu chờ mà ngồi tù đi!" Vừa nói vừa âm thầm phỉ nhổ chính mình, ta ra vẻ chính ta cũng không hẳn là một 'công dân nghiêm túc' đâu.
Mà ngay đúng lúc Ngạn Tuyết đến gần, ta bỗng nhiên chồm qua muốn bắt lấy một nhúm tóc hồng của hắn, chẳng qua ngón tay mới vừa xẹt qua đã bị Ngạn Tuyết hung ác rút kiếm chặn vững cổ họng. Động tác cứ thế mà ngừng giữa chừng...
Cười mỉa vài tiếng, ta liếc mắt nhìn ánh kiếm bạc mỏng kia (gốc là thiền dực, "thiền" là mỏng, yếu; "dực" là đôi cánh, giúp đỡ hoặc che chở, mình chẳng biết dịch thế nào). Ta nuốt nuốt nước bọt, tuy rằng chỉ có một khoảng thời gian ngắn, thế nhưng xúc cảm lúc sờ vào vài sợi tóc và màu tóc tựa phát sáng kia lại thật rõ ràng. Ta bỗng chốc cảm thấy như mình trở thành người cổ đại vậy, đáng tiếc người trước mặt không phải là mỹ nữ, mà là một tên hung thần ác sát rất có thể là kẻ thù của ta đó.
Mà bất quá, ít nhất mục đích cũng đã đạt được rồi, cái mái đầu này không giống tóc giả a...
"Đừng kích động, chỉ là nhìn một cái tóc của cậu mà thôi, chăm tóc thế nào mà ra được hiệu quả tốt thật đấy. Nhưng mà phần tóc bị hư chết héo lại đứng lên như vậy thật sự phiền toái lắm ha?" Ta cười gượng đứng lên, "Còn bộ quần áo này nữa, tính làm trang phục diễn đó hả? Vừa người thật đấy. Kỳ thật tôi lại bắt đầu phân vân đây là một chương trình truyền hình hay là một vụ bắt cóc a. Nhưng mà vết thương trên người lại đau đến như vậy, xem ra là bắt cóc rồi, hơn nữa còn bị... người bệnh tâm thần bắt đi nữa a."
Đối phương thật sự hiểu được ý nghĩa mấy chữ người bệnh tâm thần, mặt hắn biểu lộ sự giận dữ. Ta vui lắm vì đối phương lại phối hợp đến như vậy, tiếp tục nói: "Việc này cũng không dễ rồi nha, người bình thường thì còn bàn được điều kiện qua lại, nhưng mà người có bệnh tâm thần thì thật sự có khả năng giết con tin đó. Này, nghe tôi nói cậu hiểu không? Tôi sẽ không báo cảnh sát đâu, cậu muốn bao nhiêu tiền chuộc thì cũng có thể cả, ây dà, nhà tôi ấy à, chút tiền ấy vẫn có thể hoàn toàn giao ra được, nhưng mà đừng có lên cơn xúc động nha. Chết người một cái là thành nghiêm trọng đấy."
"Câm mồm!" Ngạn Tuyết thấp giọng quát, khuôn mặt vặn vẹo. Kiếm trong tay hắn cũng phối hợp mà run a run, ta lập tức ngậm miệng, cái này so với bất kì cái gì thì đều hữu dụng hơn một chút. Hắn chỉ cần khảy kiếm một cái thôi là có thể...
"Tiên quân người vẫn là đừng nên có suy nghĩ quỷ quái gì cả, chờ quay về Thiên Đình lãnh phạt đi."
——————
*Lời editor:
-Vì bạn công có mùi người cổ đại- ấy nhầm tu tiên nên mình cho bạn ấy xưng ta-ngươi, bạn thụ lại là người hiện đại, lại còn chưa quen với hoàn cảnh nên để xưng tôi-cậu. Còn cái ngôi xưng thì mình để "ta" vì sau này bạn thụ sẽ gặp một đống công khác cũng tu tiên luôn, lúc đó mình sẽ đổi lại xưng hô bạn ấy dùng vs người khác là ta-ngươi chứ không phải tôi cậu tao mày gì nữa, cho nó có tiên khí một chút.
-Mình giải thích một chút tiêu đề quyển một, ai muốn đọc thì có thể còn không thì lướt tiếp cũng không sao đâu nhé ^_^
+ Đại mộng: "đại" là lớn, nhiều; "mộng" trong "giấc mộng".
+Tỉnh: tỉnh dậy.
+Sơ: mình ko có truyện gốc nên đành search, search thì ra từ là bắt đầu, thứ nhất, trong câu "Nhân chi sơ tính bản thiện" của Khổng Tử trong Tam Tự Kinh í, mình dịch nôm na thì nghĩa là thứ mà một con người từ khi sinh ra đã có là tính tình thiện lương. Còn một từ nữa là , đọc là sơ luôn, tục bảo là dùng y chang chữ , mình ko chắc lắm vì cái này là Hán tự phồn thể bên Nhật chứ ko phải giản thể người bên Trung xài, nhưng nó cũng có nghĩa là bắt đầu, thứ nhất.
Theo mình thì tên quyển một có nghĩa là "Mộng dài qua lại tỉnh", dịch nghe củ chúi quá nên thôi giữ nguyên Hán Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro