Chương 1: Xuyên thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miên Miên, Hà Bất Tẫn cập nhật chương mới sớm!"

"A, lần này cập nhật một vạn chữ!"

Khi tin nhắn nhóm nhảy ra, Cố Cẩm Miên đang cùng ông bô nhà mình lắp ráp mô hình máy bay.

Từ nhỏ Cố Cẩm Miên đã thích sưu tập mô hình máy bay, càng thích tự mình lắp ráp.

Ở ngoài rất có phong cách doanh nhân Cố ba ba mặc quần cộc vén tay áo hết sức bình dị cùng con trai lắp ráp mô hình trong sân nhà.

Nhìn thấy tin nhắn nhóm, Cố Cẩm Miên lập tức phớt lờ mô hình, bật dậy.

"Con trai, sao thế?"

"Ngày mai lắp tiếp nhé bố, con có chút việc gấp!"

Thấy con trai chạy ù vào phòng như một làn khói, cha Cố buồn bực, đây là thứ con mình thích nhất, cái gì có thể giật nó khỏi mô hình máy bay?

Chẳng lẽ là, con gái?

Yêu đương?

Nghĩ tới đây, cha Cố cười thích thú, ông chạy vội lên tầng 4 hô: "Đêm nay trời có giông, đừng quên đóng cửa sổ đấy!"

Cố Cẩm Miên căn bản không nghe thấy cha mình nói gì, cõi lòng cậu hiện tại tràn đầy thảo luận nhóm về chương mới.

Nhóm này là một nhóm độc giả của tác giả đại thần nam tần Tấn Giang - Hà Bất Tẫn.

Nhưng không phải nhóm độc giả bình thường. Độc giả trong nhóm này cơ bản đều giống Cố Cẩm Miên, vừa yêu vừa hận Hà Bất Tẫn, nói là anti-fan lại không bỏ xuống được văn của anh, vừa hắc vừa không nhịn được bỏ tiền đọc.

Đơn giản vì cách hành văn của anh rất đặc biệt, vừa sảng vừa hắc ám, khiến người đọc muốn ngừng mà không được, toàn bộ kênh không tìm được vật thay thế.

Tuy nhiên, Cố Cẩm Miên không bỏ xuống được không phải vì cái đó.

Thảo luận và phân tích liên quan tới tiểu thuyết của Hà Bất Tẫn trên mạng có rất nhiều, phần lớn xoay quanh văn phong tàn nhẫn và cốt truyện sảng tối tăm. Cố Cẩm Miên thích lại là người dưới ngòi bút của anh.

Lần đầu tiên Cố Cẩm Miên lên Tấn Giang đọc tiểu thuyết nam tần là do nhỏ em họ lôi kéo. Khi đó nhỏ em dẫn đầu một đám con gái điên cuồng ship cp dưới văn của anh.

Cố Cẩm Miên vốn là otaku, không thích đọc tiểu thuyết. Nhỏ em đu cp như điên, bla bla kể cho cậu về nam chính và nam phụ trong truyện.

Ban đầu Cố Cẩm Miên rất khinh thường, nghe được một lúc, cậu liền ----

Download Tấn Giang, đăng ký, nạp tiền, đặt mua.

Nhỏ em nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ dị, nhưng cậu thề không phải đi đu CP, cậu chỉ là có chút hứng thú với nam phụ trong lời nhỏ em.

Đó là tác phẩm đầu tiên của Hà Bất Tẫn, là lần đầu tiên Cố Cẩm Miên đọc tiểu thuyết, từ đó về sau cậu lót dép ở đây.

Rất thần kỳ, mỗi quyển sách của Hà Bất Tẫn đều có một nhân vật có thể khiến cậu đau lòng, quyển mới cập nhật lại càng đâm trúng tim.

Thật không may, trong truyện Tu La tràng* đầy đất của Hà Bất Tẫn, nhân vật cậu thích đều không có kết cục tốt. Ở bản cập nhật hôm qua, trên người con trai cậu đã bao trùm khí tức không tốt.

*Tu La tràng: là một thuật ngữ Phật giáo dùng để chỉ cái hố chết chóc giữa Tu La. Thường dùng "Tu La tràng" để chỉ chiến trường bi thảm, sau này được mở rộng ra có nghĩa là "một người cố gắng đến chết trong khốn cảnh".

Cố Cẩm Miên hồi hộp khủng khiếp, tối hôm qua đã đập hơn trăm vạn, nhất định phải để tác giả nhìn thấy nguyện vọng muốn bảo vệ nam phụ mãnh liệt của cậu.

Cậu cực kỳ thích nhân vật nam phụ này, vì nam phụ mà cậu đã đập mấy trăm vạn cho Hà Bất Tẫn, toàn bộ kênh đều biết độc giả thổ hào cậu đây. Nhiều người trong nhóm độc giả ẩn danh còn thảo luận xem có phải cậu nghĩ Hà Bất Tẫn là nữ, muốn dụ dỗ hay không.

Có người đứng ra phản bác, tại sao lại gán ghép là dụ dỗ phụ nữ, không biết một thứ gọi là đồng tính luyến ái à.

Lại có người khác phản bác lại, sao cứ nhất định là yêu thích Hà Bất Tẫn, chưa nghe đến hội chứng "tình ảo" bao giờ à.

*hội chứng "tình ảo": nguyên văn là chỉ tính luyến, dùng để chỉ loại người chỉ yêu đương với nhân vật 2D trong các tác phẩm văn học, game, phim hoạt hình,... và không quan tâm đến con người thật.

Nhiều người trong nhóm cậu cũng hỏi, nhưng Cố Cẩm Miên không thể nói cho người khác biết cậu thích nhân vật nam phụ, cậu cảm thấy sẽ không ai hiểu được.

Mặc dù rất sốt ruột, nhưng cậu vẫn vào phòng tắm tắm rửa, như thể đi gặp người quan trọng, toàn thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trước máy vi tính với cảm giác nghi thức kỳ lạ.

Thời gian cậu tắm, người đọc sách nhanh đã đọc xong vạn chữ chương mới.

Cố Cẩm Miên không chú ý tới sự yên tĩnh đáng sợ trong nhóm.

Cậu mở to hai mắt, cầm chuột di chuyển một chút, màn hình 27 inch 4k thấp thoáng dáng vẻ chăm chú khẩn trương của cậu, hơn hai mươi phút không chớp mắt.

【 Dưới chấn động này, các lộ yêu ma quỷ quái ào ào hiện diện, vinh quang xinh đẹp không còn cách nào che đậy vẻ mặt xấu xí bẩn thỉu. Cuộc danh lợi hỗn loạn lại náo nhiệt, không ai biết kẻ dấy lên trận phong ba này đã chết trong phòng bệnh chật hẹp ở bệnh viện, mặt hắn trắng bệch như tấm ga trải giường thô ráp rẻ tiền. 】

Ngón tay trên con chuột run lên, ngoài cửa sổ nổ đùng tiếng sấm sét.

Nhóm [ Khi nào thì kết thúc ] :

"Miên Miên vẫn chưa đọc xong à? Sao cứ cảm giác không bình thường?"

"Đúng là không bình thường. Theo tính cách của cậu ấy, chứng kiến Ân Mạc Thù chết, nóng nảy như Tiểu Miên hẳn phải lập tức chửi fuck fuck fuck, sau đó mắng mười tám đời tổ tông nhà Hà Bất Tẫn."

"Đừng nói thế, bạn học Tiểu Miên vẫn chưa thực sự thành anti-fan."

*Tên nhóm chat là [Hà Thì Đáo Tẫn Đầu], nghĩa là khi nào thì kết thúc

Mặc kệ trong nhóm nói gì, Cố Cẩm Miên đều không xuất hiện. Nhỏ em họ trong nhóm có chút lo lắng, đang nghĩ có nên gọi điện cho cậu không.

Người khác chỉ biết Cố Cẩm Miên thích Ân Mạc Thù trong truyện giống như mọi lần thích một nhân vật trong tác phẩm của Hà Bất Tẫn.

Cô lớn lên cùng Cố Cẩm Miên lại cảm thấy cậu thích Ân Mạc Thù hơn xa bất kỳ nhân vật nào trước đó.

Ngoài cửa sổ sấm sét đan xen, tia chớp màu trắng xé rách màn đêm, in lên đôi mắt đỏ bừng ẩm ướt.

Cố Cẩm Miên không mắng chửi người, không đập máy tính. Cậu ngồi an tĩnh, khó chịu chớp mắt rồi lại đưa tay ra dụi một cái.

Cậu co người trên chiếc ghế sô pha lớn, xoay người nhìn ba figure đặc biệt trong một loạt mô hình máy bay trên giá sách, figure Ân Mạc Thù của riêng cậu.

Ân Mạc Thù năm tuổi đang cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Ân Mạc Thù mười lăm tuổi có khuôn mặt lạnh lùng, giống như một con sói cô độc.

Ân Mạc Thù hai mươi lăm tuổi cười lần nữa, nụ cười đầy vẻ chế giễu.

Trong cuốn « Giải trí tối thượng », Cố Cẩm Miên yêu nhất nhân vật Ân Mạc Thù.

Ân Mạc Thù là một người rất đặc biệt, sinh ra đã mang theo nụ cười.

Anh sẽ không khóc, chỉ có một biểu cảm là cười, nụ cười nhẹ nhàng đáng yêu khiến người nhìn vui vẻ. Mới đầu quả thực nhất thời giúp anh rất được yêu chiều, nhưng lại là đau khổ vô tận trong tương lai.

Chỉ cười không khóc, đến hai tuổi vẫn chưa biết nói, vì bị nghi ngờ mắc hội chứng con rối hạnh phúc* nên bị bỏ rơi.

*Hội chứng con rối hạnh phúc, còn gọi là hội chứng Angelman hay hội chứng thiên thần

Về sau được nhà họ Ân thu dưỡng, lần nữa vì cười mà gặp phải khổ đau.

Ân Mạc Thù trời sinh sẽ cười bất cứ khi nào cảm xúc không ổn định.

Mẹ Ân trong bếp thái thịt bị đứt tay, anh cười;

Cha Ân xảy ra tai nạn xe cộ, anh cười;

Trong ngày mừng thọ, ông nội Ân ngã sấp mặt, anh cười ngay trước mặt khách khứa...

Đến khi anh bảy tuổi, không còn ai thích nụ cười của anh nữa, thậm chí bọn họ còn nhiều lần dùng bạo lực để thay đổi cơ chế sinh lý cười mỗi khi cảm xúc dao động của anh.

Nhưng Cố Cẩm Miên lại thích.

Nhìn Cố Cẩm Miên bây giờ trông như một phú nhị đại sống sung sướng mỗi ngày, thực ra khi còn bé bị liệt dây thần kinh mặt nhẹ, trông hơi đơ đơ, không làm được biểu cảm quá lớn, muốn cười hay bày tỏ niềm vui với người khác cũng không thể.

Cậu chủ động tìm hiểu, hội chứng con rối hạnh phúc còn gọi là hội chứng thiên thần, không phải tác giả Hà Bất Tẫn hư cấu ra, mà thực sự có loại bệnh này.

Trong « Giải trí tối thượng », một đám nhân vật với những nét riêng nhao nhao chào sân. Mỗi độc giả đều có sở thích riêng, còn Cố Cẩm Miên đã tìm thấy thiên thần nhỏ của mình.

Mặc dù sau này chứng thực bé Ân Mạc Thù không mắc hội chứng thiên thần, nhưng Cố Cẩm Miên vẫn coi bé là tiểu thiên sứ của mình, mỗi ngày khen thưởng, mỗi ngày chờ bé lớn lên.

Thiên thần nhỏ trời sinh mang cười là khát vọng lớn nhất khi cậu còn nhỏ, sao mà cậu không thích cho được, huống chi thiên thần nhỏ sau khi lớn lên còn kinh tài tuyệt diễm.

*kinh tài tuyệt diễm: giỏi kinh người đẹp tuyệt vời

Cố Cẩm Miên sờ sờ đầu "Ân Mạc Thù" năm tuổi, một lúc sau chuyển qua đầu "Ân Mạc Thù" mười lăm tuổi, tiếp theo là "Ân Mạc Thù" hai mươi lăm tuổi.

Cậu không đợi được Ân Mạc Thù ba mươi tuổi, vì hắn chết năm hai mươi bảy tuổi.

Chết một cách không có logic, không có chút thể diện nào.

Vì sao Hà Bất Tẫn lại đối xử với Ân Mạc Thù như thế, để hắn chết một cách không có logic? Dù Ân Mạc Thù là do anh ta sáng tạo ra, nhưng anh ta có thể làm hại và phá hủy hắn không chút kiêng nể như vậy sao?

Anh ta có nghĩ tới làm vậy sẽ mang đến tổn thương thế nào cho độc giả không?

Đúng lúc này, âm báo điện thoại của Cố Cẩm Miên vang lên, là lời nhắc từ app Tấn Giang. Tác giả Hà Bất Tẫn gửi cho cậu một bao lì xì lớn, tổng cộng 320 vạn. Cậu mở bảng khen thưởng của « Giải trí tối thượng » ra thì thấy cậu khen thưởng vừa đúng 320 vạn.

Hà Bất Tẫn trả lại cậu hết, bao gồm cả một nửa mà app nuốt mất.

Điều này đã kích động Cố Cẩm Miên.

Cố Cẩm Miên vô cùng phẫn nộ.

Cậu như fan biến thành anti-fan, fan chuyển sang anti hắc đủ kiểu, lách cách lách cách không ngừng gửi các đánh giá dài tiêu cực trong khu bình luận.

"Anh dùng tiểu thuyết để trút bỏ bất mãn trong lòng à? Hiện thực chắc hẳn cũng sống khốn nạn lắm!"

"Cái chết của Ân Mạc Thù chỉ dùng để bôi đen đối thủ một mất một còn của nhân vật chính thôi ư? Trong thế giới của nhân vật chính, vai phụ không xứng có được nhân quyền hay sao?"

"Anh là tác giả thì anh có quyền tùy ý chà đạp nhân vật à? Anh coi nhân vật dưới ngòi bút của mình là rác rưởi hay sao? Anh có nghĩ đến độc giả của anh không?"

Tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ, đợt sau dữ dội hơn đợt trước, tia sét như muốn xé toạc bầu trời đen kịt.

Làm độc giả thổ hào nổi danh Tấn Giang nam tần, thao tác của Cố Cẩm Miên dẫn tới rất nhiều độc giả và tác giả vây xem.

Cố Cẩm Miên không để ý, cậu tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, hàng mi ẩm ướt run rẩy, ngón tay tung bay trên bàn phím.

"Đồ chó Hà Bất Tẫn, chúc anh có số phận như Ân Mạc Thù!"

Cố Cẩm Miên gõ xong chữ cuối cùng, trên trời đúng lúc giáng xuống một tia chớp chiếu sáng toàn bộ màn đêm u tối, ngay sau đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc, chấn động đến nỗi khiến Cố Cẩm Miên ngất xỉu, trước mắt là một vùng tăm tối.

Cậu ôm đầu, lúc này cậu còn đang nghĩ giông tố gây mất điện, muốn chạy máy phát điện nhà mình phát điện tiếp tục mắng Hà Bất Tẫn.

Chóng mặt và bóng tối kéo dài hơn nhiều so với dự kiến của Cố Cẩm Miên. Dường như đã qua lâu thật lâu, lúc Cố Cẩm Miên mở mắt, mặt dại ra y như khi còn bé.

Đây không phải phòng của cậu.

Căn phòng này toàn trúng phải lôi trong gu thẩm mỹ của Cố Cẩm Miên, tập hợp đầy đủ xa hoa, nữ tính và tối tăm.

Tủ sách màu hồng nạm hoa hồng viền vàng, phía trên ngoại trừ sách văn học và tâm lý học còn có một đống đồ cổ trang trí giá trị không nhỏ và túi xách xa xỉ. Trên ngăn tủ tùy ý có thể nhìn thấy những chùm lớn mẫu đơn hồng tím và hoa súng. Bắt mắt nhất là chiếc giường tròn Kingsize màu trắng ngà ở giữa chọt mù mắt Cố Cẩm Miên.

Không, nổi bật nhất không phải cái giường hình tròn kia, mà là thiếu niên áo quần rách nát đang quỳ bên cạnh giường.

Trên người thiếu niên có nhiều vết thương nông sâu, ngón tay rướm máu bất an móc xuống sàn nhà xám tro. Lúc thiếu niên ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt đáng thương tội nghiệp lóe lên một tia căm ghét và sợ hãi.

Cố Cẩm Miên giật giật khóe miệng, nhất thời chỉ muốn chửi má nó.

Thiếu niên căng thẳng nhìn cậu chằm chằm, giống như trông thấy khung cảnh đáng sợ gì đó, thân thể mềm nhũn đổ về phía giường, trực tiếp bị dọa ngất đi.

Cố Cẩm Miên: "..."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro