Chương 2: Đồ chó Hà Bất Tẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Bạch An là một tiểu minh tinh không quyền không thế, không có tài nguyên.

Hắn may mắn có mặt trong show tuyển tú rất hot năm nay, vượt lên thành đoàn. Lúc đó nhiệt độ của nhóm khiến hắn hưng phấn cả đêm ngủ không yên. Nhưng về sau hắn phát hiện, nhóm này không phải tư chất nghịch thiên, tự mang lưu lượng lớn thì hậu trường cứng hoặc có một bó to tài nguyên đang chờ.

Chỉ có hắn may mắn tiến vào, nhưng lại như người vô hình.

Người đại diện của hắn ở công ty gốc hỏi hắn muốn phá vỡ cục diện lúng túng này không và có sẵn sàng hi sinh vài thứ không.

Đương nhiên hắn nghe hiểu ý người đại diện, chuyện này trong giới giải trí cũng không hiếm lạ. Sau một tháng lại làm người vô hình, do dự mãi cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý.

Nhưng khi người đại diện nói ra ba chữ kia, hắn hối hận.

Cố Cẩm Miên.

Dù là minh tinh nào nghe thấy cái tên này trong lòng cũng đều run rẩy gấp ba lần, đó là người có thể làm đảo lộn cả giới giải trí.

Người đại diện liên tục căn dặn: "Tiểu Đỗ, vị này không cần tôi nói đâu nhỉ, cậu nhất định phải thật cẩn thận, cậu ta vui, cậu một đường bay lên, xảy ra chuyện, hôm nay con đường của cậu cũng đứt đoạn."

Đỗ Bạch An sắc mặt tái nhợt được người đại diện đưa tới trang viên, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý cho chuyện đáng sợ nhất.

Cố Cẩm Miên, người khiến giới giải trí sợ hãi gấp ba không phải lão già biến thái gì, càng không phải ông chú trung niên, mà rất trẻ tuổi.

Đỗ Bạch An thấy cậu cũng trạc tuổi mình.

Cậu ấy rất ưa nhìn, bỏ qua khí chất u ám kia, chỉ đơn thuần xem ngũ quan thì cậu ấy hoàn toàn có thể debut dựa vào nhan trị kiếm cơm.

Chỉ là sương mù* bao phủ toàn thân cậu khiến người khác cảm thấy khó chịu, không muốn tới gần chỉ muốn tránh xa.

*ý chỉ bầu không khí trầm cảm và buồn tẻ

Cậu mặc áo sơ mi hồng, âu phục xám, phối cùng cà vạt có họa tiết sẫm cùng màu, bọc mình vô cùng kín kẽ, tóc dài che mắt, mặt không biểu tình, u ám khiếp người.

Mặt không biểu tình, đúng.

Đỗ Bạch An từng nghe rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Cố Cẩm Miên trong vòng, một trong số đó là Cố Cẩm Miên mặt không cảm xúc, trong vòng đều đang suy đoán người này mặt đơ.

Đỗ Bạch An nhìn thấy cậu và căn phòng âm u ngột ngạt thì sợ hãi tăng vọt, bị đánh xong càng sợ đến toàn thân run rẩy.

Lần đầu tiên trải qua chuyện này hắn đã sợ đến thế rồi, không biết đằng sau còn chuyện gì đáng sợ hơn.

Cố Cẩm Miên không biết bị làm sao lại loạng choạng, lấy tay ôm đầu lùi mấy bước, tự đập đầu như thần kinh, tóc chỗ mắt bay lên tứ tán.

Lúc ấy Đỗ Bạch An căng thẳng chết luôn, sợ cậu xảy ra chuyện, vậy hắn liền xong đời.

Đến khi cậu thả tay xuống, trên khuôn mặt đơ lộ ra một biểu tình dữ tợn méo mó.

Đỗ Bạch An nơm nớp lo sợ, tinh thần căng thẳng lập tức bị vẻ mặt méo mó đáng sợ này dọa bất tỉnh.

Sau khi Đỗ Bạch An té xỉu, trong phòng an tĩnh đến đáng sợ.

Cố Cẩm Miên im lặng nhìn thiếu niên bị dọa ngất, lần nữa quan sát căn phòng, trên mặt đều là vẻ mờ mịt.

Cậu tìm một chiếc so pha trông bình thường và ngồi xuống. Là độc giả ba năm của Tấn Giang, lúc này cậu đang bình tĩnh suy nghĩ, cậu trọng sinh, hay là xuyên thư, hoặc có lẽ là hồn xuyên?

Đương nhiên, khả năng lớn nhất là cậu đang nằm mơ.

Cố Cẩm Miên đi đến cạnh thiếu niên, véo một cái vào cánh tay hắn, thiếu niên kêu đau một tiếng tỉnh lại.

Xem ra không phải mơ.

Cố Cẩm Miên tìm cái gương, nhìn thấy vẫn là mặt mình thì hơi thả lỏng.

Có điều, rõ ràng cùng ngũ quan, nhưng người trong gương và cậu lại hoàn toàn khác xa nhau.

Người trong gương như người sống dưới lòng đất lâu không thấy ánh mặt trời, trông âm u bệnh trạng, ánh mắt nhìn thế giới tràn đầy hận thù.

Cố Cẩm Miên dường như có thể thấy sự u ám làm người khó chịu trong đôi mắt này khi nhìn người khác.

Cố Cẩm Miên dùng sức chớp chớp mắt, khó chịu kéo kéo chiếc cà vạt thắt chặt và áo sơ mi tỉ mỉ kỹ lưỡng, quay người nhìn thiếu niên phờ phạc kia và đống công cụ xấu hổ trên giường.

Cậu cởi âu phục trên người ném cho hắn: "Mặc quần áo vào rồi tìm chỗ nào dưới đất ngồi đi."

Đỗ Bạch An sững sờ, vội ôm đồ vét, chạy ra ban công.

Cố Cẩm Miên vén tay áo lên theo ra, Đỗ Bạch An ôm đồ vét co ro trong góc run rẩy, hắn biết ngay Cố Cẩm Miên không tốt bụng như vậy mà, chẳng lẽ cậu ta muốn thi triển đam mê đặc biệt với hắn?

Nhưng Cố Cẩm Miên chỉ đi đến trước ban công kéo rèm cửa ra, bóng tối trong phòng lập tức được ánh dương xua tan.

Đỗ Bạch An ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn Cố Cẩm Miên đắm chìm dưới ánh mặt trời. Thật kỳ lạ, hắn vậy mà cảm thấy Cố Cẩm Miên rất đẹp trai?

Sau khi ý thức được suy nghĩ này, hắn muốn đập đầu xuống đất luôn.

Cố Lịch Phàm nghe nói em trai lại mang một tiểu minh tinh về nhà thì hùng hùng hổ hổ hướng về biệt thự nhỏ phía tây.

Quản gia nhìn sắc mặt anh, muốn nói đỡ cho tiểu thiếu gia lại không dám.

"Nó thực sự càng ngay càng to gan, vậy mà dám mang người về nhà chính!"

"Nơi này là nơi mà tiểu minh tinh có thể tới à! Nếu không phải là ảnh đế đỉnh lưu gì thì xem tôi đánh gãy chân hắn!"

Quản gia: "..."

Nhà chính Cố gia ở phía tây thành phố, nơi này có sáu biệt thự được xây quay xung quanh một dòng sông tự nhiên, tiểu thiếu gia Cố gia độc chiếm một căn, tuy nhỏ nhưng tầm nhìn đẹp nhất.

Ngày xuân ấm áp, mẫu đơn nở hoa vừa đúng dịp, trắng tinh khiết, hồng dịu dàng, đỏ kiều diễm đều không thể khiến Cố nhị thiếu dừng bước chân. Anh mang theo hương hoa mẫu đơn đầy người và cơn thịnh nộ, cửa không thèm gõ, trực tiếp đẩy cánh cửa đá ra.

Trong phòng không có hình ảnh không thể miêu tả như anh tưởng tượng.

Cố Cẩm Miên quả thực ngồi trên giường, mặc một chiếc sơ mi màu hồng, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn với đường nét căng đầy mượt mà, hai cúc áo sơ mi được cởi ra một cách tự do tùy ý, mà chiếc cà vạt ban đầu thắt trên cổ áo đang được buộc trên đầu.

Cố Lịch Phàm hô hấp ngưng trệ.

Tóc Cố Cẩm Miên rất dài, nhất là hai lọn trước trán che khuất đôi mắt đen như mực, lúc này bị cà vạt tơ lụa buộc thành một nhúm nhỏ trên đầu.

Nhúm nhỏ được buộc qua loa tùy ý, nhưng đó là nhúm nhỏ đáng yêu nhất Cố Lịch Phàm từng thấy. Cà vạt rất dài, thắt nơ hai lần mới không rủ xuống nữa, từ góc nhìn của Cố Lịch Phàm trông giống như một cái nơ bướm.

Sau khi tóc được cột lên để lộ mép tóc mỹ nhân tiêm*.

*mỹ nhân tiêm: trong nhân tướng học còn được gọi là kiểu tóc mỹ nhân. Đặc điểm dễ nhận biết nhất là mép tóc ngay giữa trán dài xuống một tý hơi giống chữ M và đối xứng 2 bên. Xét về mặt nhân tướng học, những người có tướng "mỹ nhân tiêm" rất khéo léo, ăn nói duyên dáng, hài hước, dí dỏm và có duyên ngầm nên dễ được người khác giới chú ý, được rất nhiều người theo đuổi.

Cố Lịch Phàm đã nhiều năm không thấy em trai vén tóc lên, suýt nữa quên mất em trai mình có mỹ nhân tiêm, khi còn bé là đứa nhỏ xinh đẹp nhất nhà trẻ, bé trai bé gái đều thích chơi với nó.

Còn có bé trai nói lớn lên muốn cưới nó nữa.

Vầng trán nhẵn nhụi cũng lộ ra, hàng mi dài chập trùng như chiếc bàn chải nhỏ.

Đáng yêu biết bao, yên tĩnh cỡ nào, nghiêm túc làm sao.

Đang nghiêm túc chỉnh đốn ---

Tầm mắt Cố Lịch Phàm trượt xuống và nhìn thấy đống công cụ kỳ kỳ quái quái không đành lòng nhìn thẳng trên giường.

Cố Lịch Phàm: "..."

Anh hít sâu hai cái, trầm mặt bước tới cạnh giường: "Cố Cẩm Miên, em lại làm gì nữa!"

Thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị mang theo uy nghiêm bao năm của người bề trên, khiến Đỗ Bạch An trốn ở ban công run rẩy toàn thân.

Cố Cẩm Miên ngồi xếp bằng trên giường chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, mặt vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm roi đã xấu hổ co quắp.

Cuộc đời cậu lần đầu tiên đối mặt với tình huống lúng túng thế này, cậu muốn thu dọn đống công cụ xấu hổ này, không ngờ lại bị bắt tại chỗ.

Cậu là thanh niên ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái* của xã hội chủ nghĩa tốt đẹp, hãy tin cậu.

*ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái. Ngũ giảng là ăn nói văn minh, lễ phép, lịch sự, có trật tự, có đạo đức. Tứ mỹ là tâm hồn đẹp, ăn nói dễ nghe, việc làm tốt, điều kiện tốt. Tam nhiệt ái là nhiệt tình yêu Đảng Cộng sản, yêu tổ quốc, yêu xã hội chủ nghĩa.

"Em không làm gì hết, em chỉ đang ngắm nghía chúng thôi."

Hai người vừa vào phòng lần nữa đặt mắt vào chiếc roi mềm có gai được cậu cầm chặt trên tay.

"..."

"..."

Cố Cẩm Miên cầm đồ vật ném hết vào trong hòm, sau đó đóng mạnh hòm lại, nhìn chằm chằm cái hòm chết lặng nghĩ, mình có thể chui vào cái hòm này không.

"Khụ." Người phía trước nói: "Ồ."

"..."

Cố Cẩm Miên sống không còn gì luyến tiếc quay đầu, muốn nhìn rõ xem là ai gây ra không khí lúng túng này.

Hai người vừa vào phòng, người có tuổi đằng sau lễ độ cung kính vừa cười híp mắt nhìn cậu, người đằng trước đẹp trai cao ráo, còn trông hơi giống cậu?

Đây là một trải nghiệm thần kỳ.

Cố Cẩm Miên là con một, không có anh trai. Nếu không phải cậu biết nhân phẩm cha mình, đột nhiên xuất hiện một người thế này cậu sẽ nghi ngờ cha nuôi vợ bé bên ngoài.

Trước mắt vẫn chưa biết hoàn cảnh này là thế nào, cậu cần nói ít hỏi ít quan sát nhiều hơn.

Thế là, Cố Cẩm Miên mặt không cảm xúc nhìn anh.

Mặt không cảm xúc giống như trước đây, đôi mắt đẹp sáng ngời trong veo, bớt đi vài phần âm lãnh, giống như đang giận dỗi anh trai, tỏ vẻ kháng nghị.

Căn bản không có cách nào tức giận với cậu.

"Tiểu thiếu gia, nhị thiếu là vì tốt cho cậu, cậu đừng nóng giận." Người phía sau nói.

A, hóa ra thật sự là anh trai.

Cố Cẩm Miên tiếp tục nhìn anh hai của cậu, phát hiện ánh mắt của vị anh hai này luôn lơ đãng rơi trên đầu mình.

Hả?

Vậy cậu cũng gia nhập.

Cố Cẩm Miên cầm gương nhìn túm tóc vừa rồi tiện tay cột lại, xem có cột thành thứ gì làm trò cười cho thiên hạ không.

Cố Lịch Phàm ho khan một tiếng, mềm giọng nói, "Sao lại cột tóc lên?"

Cố Cẩm Miên: "Đâm mắt."

Tóc quá dài đâm vào mắt, thế là cậu tiện tay cầm cà vạt vừa giật ra buộc đám tóc đằng trước lại.

Vị anh hai này lại trầm mặc.

Mãi không nói lời nào cũng không được, Cố Cẩm Miên bèn thuận theo chủ đề không nguy hiểm này nói: "Em muốn cắt tóc."

"Được, anh gọi thợ cắt tóc cho em." Anh hỏi: "Muốn cắt kiểu gì?"

Cố Cẩm Miên: "Đầu đinh."

Cố Lịch Phàm: "? !"

"Không được!"

Hả?

Cố Cẩm Miên lần nữa ngẩng đầu nhìn anh hai hời được, phát hiện anh ấy ngoại trừ bất mãn, nói đúng hơn là nhăn nhó không muốn ra còn có...sợ hãi?

Cố Cẩm Miên hơi bối rối.

Cố Lịch Phàm giải thích: "Miên Miên đáng yêu như thế, sao có thể cạo đầu đinh được?"

Cố Cẩm Miên cúi đầu nhìn cái hòm chứa đầy tội ác: "..."

Người anh hai này e là có hiểu lầm gì đó với đáng yêu, hoặc với em trai.

Ngay cả cậu còn nghĩ như vậy, huống chi là người ngoài.

Từ ban công truyền đến một loạt tiếng va chạm, giống như có người bị ngã.

Vẻ mặt anh hai vừa dịu xuống lập tức nghiêm túc lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng nơi đó.

Dưới hai ánh nhìn sắc bén và một ánh nhìn hờ hững của cả phòng, Đỗ Bạch An run rẩy đứng lên khỏi góc ban công.

"Cậu ta là ai!" Ánh mắt anh hai như bắt kẻ thông gian.

Anh biết đây là ai, chính là tiểu minh tinh em trai mang tới, nhưng không biết cụ thể là người nào.

Điều này làm khó Cố Cẩm Miên, mới đến nên cậu cũng không biết đây là ai.

Cố Cẩm Miên tiếp tục sài chiêu mặt không cảm xúc.

Quản gia thấy thế vội nói: "Nhị thiếu, đây là Đỗ Bạch An, idol vừa debut thành đoàn năm nay, chính là nhóm nhạc nam X-S rất nổi tiếng kia ấy."

"Hả?"

"Cái gì?"

Cố Lịch Phàm vẻ mặt mờ mịt, Cố Cẩm Miên vẻ mặt chấn kinh.

Đỗ Bạch An, nhóm nhạc nam X-S? !

Đây chẳng phải nhóm nhạc của con trai cậu lúc mới debut sao? Đỗ Bạch An chính là đồng đội của nam chính trong nguyên tác và con trai cậu còn gì!

« Giải trí tối thượng » lấy bối cảnh hào môn và giới giải trí, mẹ nuôi của Ân Mạc Thù đã đổ lỗi tất cả bi kịch đời mình lên đầu Ân Mạc Thù. Lúc Ân Mạc Thù thi được vào trường danh tiếng và sắp thành tài lại bị bà ta đưa vào vòng giải trí, nói là làm thực tập sinh có thể học cách quản lý biểu cảm, rèn luyện thần kinh mặt chỉ biết cười kia.

Dụng ý thực sự không cần nói cũng biết.

Người nhà họ Ân mở một mắt nhắm một mắt, ngầm cho phép hành vi của bà ta.

Một người chỉ biết cười, vừa mới biết cách khóc bước vào giới giải trí, có thể tưởng tượng khó khăn thế nào.

Nhưng ngoại hình Ân Mạc Thù quá vượt trội, với nụ cười vạn người mê và khả năng học tập khủng khiếp, anh đã xuất sắc giành thứ hạng cao debut thành đoàn trong show tuyển tú ăn khách nhất thế giới ngay mùa đầu tiên.

Nhóm này chính là nhóm nhạc nam X-S.

Thành viên trong nhóm ngay từ đầu đã bằng mặt không bằng lòng, lục đục đấu đá không ít. Nhưng về sau quan hệ của bọn họ cũng khá tốt đẹp, đoạn thời gian đó là hồi ức thanh xuân quý giá nhất mà những thành viên tương lai có thành tựu riêng nhớ về.

Cố Cẩm Miên hơi mơ màng, nghĩ đến khả năng mình xuyên vào cuốn sách « Giải trí tối thượng », ngón tay cậu lại run lên vì phấn khích.

Nếu vậy, cậu có thể nhìn thấy thằng nhóc đáng thương lại tuyệt mỹ nhà mình đúng không?

Đợi chút, vừa rồi vị anh hai này gọi cậu là Cố Cẩm Miên, vậy cậu là?

Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì phấn khích của Cố Cẩm Miên chớp mắt trắng bệch lại.

Trong nguyên tác quả thực có một người trùng tên trùng họ với cậu.

Người đó, là một tên yandere.

Thời gian người này ra sân không nhiều, nếu tên hắn không giống hệt mình, cậu một lòng quan tâm Ân Mạc Thù sẽ không để ý đến. Vì sự trùng hợp này nên cậu để ý nhiều hơn chút, hắn ra sân không nhiều, lần nào cậu cũng ghi tạc trong lòng.

Nguyên tác viết về giới giải trí và hào môn, Cố Cẩm Miên chính là công tử nhà giàu, tương đương đại lão.

Đại lão này tính tình quái đản, thích tra tấn người, là một trong những thế lực mạnh nhất trong sách, con trai út nhà họ Cố, trên có ba người anh trai, người này trâu bò hơn người kia.

Khi lần đầu tiên Cố Cẩm Miên đọc thấy hành vi biến thái của hắn còn tưởng tác giả Hà Bất Tẫn biết người hay khen thưởng mắng chửi anh ta là ai, nên chuyên môn đem cậu viết thành nhân vật phản diện biến thái chửi lại cậu. Về sau chứng minh không phải, cậu gần như đã đọc đến chương cuối, pháo hôi độc ác này vẫn sống rất tốt.

Nên biết rằng ngay cả nam chính cũng phải chịu không ít khổ, nhưng tên biến thái nhỏ này vẫn luôn ung dung tự tại. Nếu Hà Bất Tẫn biết cậu là ai thì sao có thể viết cậu thành nhân vật như vậy được.

Cố Cẩm Miên nghiêm mặt suy tư một hồi, lần nữa cầm lấy tấm gương.

Cậu có trí nhớ tốt, đọc quyển sách này không chỉ một lần, lại rất chú ý đến cái tên này, Hà Bất Tẫn miêu tả "Cố Cẩm Miên" thế nào, cậu nhớ rất rõ ràng.

【 Người tới có một đôi mắt hạnh tiêu chuẩn, đuôi mắt ửng hồng thanh tú, hàng mi dày và dài, sống mũi thẳng tắp, đôi môi căng mọng ẩm ướt, lúc miệng mím chặt rồi buông lỏng, khóe môi hơi cong lên, độ cong giống như mèo. 】

Chưa kể, miêu tả thật sự rất giống, hiện thực và trong sách đều như thế, đây chính là bề ngoài của cậu.

Nhưng, sau khi miêu tả ngoại hình chung, tiếp sau sẽ có tổng kết khí chất, Hà Bất Tẫn viết là --

【 Mặt như đào chín, hình dung điệt lệ*, nam sinh nữ tướng. 】

*hình dung điệt lệ: hình thể dung mạo rạng rỡ và xinh đẹp

Cố Cẩm Miên: "? ? ?"

Anh mới mặt đào chín!

Anh cmn mới nam sinh nữ tướng!

Nói một người đàn ông có thể quật ngã năm tên bảo an có nữ tướng?

Ngay cả phán đoán thẩm mỹ cơ bản cũng không có, chó Hà Bất Tẫn nhất định là tên đàn ông to con nhàm chán!


Tác giả có lời muốn nói:

Cố Cẩm Miên: Nói tôi nam sinh nữ tướng, Hà Bất Tẫn anh không biết lễ phép sao?


Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro