Chương 3: Mặt đơ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải do sắc mặt của cậu rất khủng bố hay không, Đỗ Bạch An nhát như chuột ở đối diện yếu ớt vịn ghế.

Sau khi mắng Hà Bất Tẫn mười tám lần trong lòng, thấy sắc mặt Đỗ Bạch An tái nhợt, Cố Cẩm Miên mới ý thức được hai vấn đề nghiêm trọng.

Thứ nhất, Cố Cẩm Miên trong nguyên tác là tên mặt đơ.

Vừa rồi Đỗ Bạch An bị cậu dọa ngất, đại khái là do khóe miệng cậu co quắp, một người mặt đơ lần đầu tiên biểu cảm ra sao, nghĩ đến Đỗ Bạch An bị dọa ngất, Cố Cẩm Miên không muốn biết tí nào.

Lúc cậu mắng Hà Bất Tẫn trong lòng cảm xúc kích động, trên mặt nhất định lại có biểu cảm, ngay cả anh hai cuồng em trai cũng xoay mặt đi!

Cố Cẩm Miên: "..."

Héo rũ một lúc, một cảm giác kỳ lạ tràn ra trong lòng cậu.

Cố Cẩm Miên trong sách không chỉ tên họ giống hệt cậu, miêu tả vẻ ngoài cũng rất chuẩn xác, lại còn mặt đơ.

Ở thế giới thực, Cố Cẩm Miên không phải mặt đơ, nhưng xác thực khi cậu còn bé có khoảng thời gian liệt thần kinh mặt, trơ ra không thể biểu cảm.

Thế giới lại có chuyện trùng hợp như vậy ư.

Mà vấn đề lớn thứ hai, thì quá lớn.

Cậu suýt nữa quy tắc ngầm đồng đội của con trai, còn dọa đồng đội của con trai ngất!

Giây phút biết mình xuyên thành ai, Cố Cẩm Miên liền quyết định, cậu đi vào thế giới này không thể đi mất công được, nếu chó tác giả không đối tốt với Ân Mạc Thù thì để cậu.

Dù sao cậu có được thân phận như vậy, coi như chọc thủng trời cũng là thế giới của Hà Bất Tẫn, thế giới của nhân vật chính.

Đây là mục đích chính của cậu.

Thế nhưng, nguyên chủ suýt chút nữa hành hạ đồng đội của nhân vật chính, nếu hắn ta trở về nói với Ân Mạc Thù ---

Có lẽ cậu có thể tắm rửa rồi đi ngủ.

Phải biết, nhóm nhạc nam X-S ban đầu quan hệ không tốt, nhưng càng về sau quan hệ càng tốt, bọn họ là những người bạn hiếm hoi của nhau trong giới.

Cố Cẩm Miên không để tâm tới đống đồ chơi lộn xộn kia nữa, hai tay cậu chống giường, lưu loát nhảy xuống khỏi chiếc giường tròn vo, đi đến trước mặt Đỗ Bạch An quan sát hắn.

Vẻ ngoài tươi tắn thoát tục, có cảm giác như em trai nhà bên, đúng là tên đồng đội nhát gan được miêu tả trong nguyên tác.

Dưới sự dò xét của Cố Cẩm Miên, Đỗ Bạch An lần nữa lâm vào cảm xúc căng thẳng sợ hãi: "Cố, Cố..."

"Cậu có một đồng đội tên là Ân Mạc Thù phải không?"

Đỗ Bạch An càng căng thẳng hơn: "Cậu muốn làm gì! Anh ấy không giống cậu, nếu cậu ép buộc anh ấy, anh ấy sẽ cá chết lưới rách với cậu!"

Đương nhiên cậu biết.

Có thể nói, trên đời này không ai hiểu rõ Ân Mạc Thù hơn cậu.

Cậu chỉ muốn biết Ân Mạc Thù mà cậu thích có thật sự ở thế giới này hay không thôi.

Hiện tại cậu đã biết đáp án.

Cố Cẩm Miên nhất thời không cách nào giải thích được cảm xúc phức tạp trong lòng.

Chẳng hiểu tại sao cậu xuyên tới thế giới này. Không giống nhiều người trong tiểu thuyết xuyên thư, ở thế giới thực, cậu không cô độc một mình mà có rất nhiều ràng buộc, cho dù xuyên thành một kẻ trâu bò, cậu cũng không vui.

Nhưng ở đây có Ân Mạc Thù.

Đây là ông trời an ủi cậu sao?

Một bàn tay to ấm áp đặt xuống đỉnh đầu, sau gáy bị xoa nhẹ một cái kéo Cố Cẩm Miên ra khỏi mớ cảm xúc phức tạp.

"Miên Miên, em sao vậy?" Cố Lịch Phàm lo lắng hỏi, "Có phải em thích cái tên Ân Mạc Thù kia không? Để anh cho người đem cậu ta tới."

Cố Cẩm Miên: "..."

Anh làm anh trai như vậy sao?

Nguyên tắc của anh đâu?

Cố Cẩm Miên lắc đầu thay cho câu trả lời, cũng để rũ bỏ những ý nghĩ lung tung rối loạn trong đầu.

Nhập gia tùy tục, giờ không nên nghĩ đến những thứ kia, làm việc trước đã.

"Anh hai, anh mang cậu ta đi đi."

Cậu vừa dứt lời, Đỗ Bạch An lộ ra biểu tình sống lại sau tai nạn, còn Cố Lịch Phàm thì vui mừng nhẹ nhõm.

"Được được được, anh hai đưa cậu ta đi." Ánh mắt anh lại rơi vào chỏm nhỏ trên đầu Cố Cẩm Miên, "Anh hai gọi thợ cắt tóc cho em, em nghỉ ngơi một lát trước đi."

Cố Cẩm Miên nhìn bày trí trong phòng, muốn nói lại thôi.

Thực sự khó chịu khi cậu phải sống trong căn phòng kiểu này, nhưng cậu không thể vừa đến đã thay đổi hoàn toàn, rất dễ khiến người nhà họ Cố nghi ngờ.

Cậu hiểu rõ một điều, cậu có thể không kiêng nể gì ở đây, có thể thử chọc phá thế giới của Hà Bất Tẫn, hết thảy là do có Cố gia làm chỗ dựa, người khác không quan trọng, nhưng cậu không thể làm hỏng mối quan hệ với nhà họ Cố.

Trước khi biết rõ địa vị của Cố Cẩm Miên ở Cố gia, cậu phải chú ý chút.

Nghĩ thì vậy, Cố Cẩm Miên vẫn không cách nào nhìn thẳng cái giường tròn lớn có viền ren kia.

Vậy nên chỉ có thể xin lỗi Đỗ Bạch An.

Cố Cẩm Miên ghét bỏ nhìn thoáng qua Đỗ Bạch An: "Đi nhanh lên!"

Tiếp theo cậu lại ghét bỏ nhìn giường tròn lớn: "Giường cũng đổi cho tôi!"

Đỗ Bạch An: "..."

Hắn chưa trèo lên giường phát nào!

"Đổi đổi, nhanh đổi cái khác cho Miên Miên." Cố Lịch Phàm vui vẻ nói, "Miên Miên muốn kiểu nào?"

Cố Cẩm Miên nở nụ cười: "Muốn kiểu giống của anh hai."

Nhị thiếu gia Cố gia từng ở quân đội nhận huấn luyện nghiêm ngặt, không thể nào ngủ trên cái giường kỳ lạ gì đi.

Nghĩ đến đây, ngẩng đầu lên lại phát hiện anh hai nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt là biểu tình không đành lòng nhìn thẳng.

Cố Cẩm Miên: "..."

Cậu chỉ muốn thân thiết hơn với anh hai nên nở một nụ cười hiền lành, quên mất bây giờ mình mặt đơ.

Cố Cẩm Miên lập tức mặt không cảm xúc.

Bọn họ vừa đi khỏi, Cố Cẩm Miên lập tức lấy ra tấm gương, nhìn gương cười một cái ---

Hítzzzzzzzz!

Mắt của cậu!

Vì sao vô số người khen cậu mắt hạnh môi chữ M đẹp, cười lên lại có hiệu quả khủng bố như vậy hả?

Đời này không muốn cười nữa.

Mấy phút sau, Cố Cẩm Miên đổi một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái dễ chịu, ngồi trước bàn sách, nhìn gương cố gắng tập cười.

Con trai cậu là tiểu thiên sứ sinh ra mang theo nụ cười, cậu nghĩ lần đầu tiên gặp mặt nên cười với con trai một cái.

Bên khác, Đỗ Bạch An đi theo Cố Lịch Phàm và quản gia ra ngoài.

Trang viên Cố gia rất rộng, sau khi đi ra khỏi vườn hoa thì gặp sông rộng, còn có một đường nhỏ thật dài rợp bóng cây.

Cánh chim xà xuống mặt sông lướt nước lại cất cánh bay lên, ánh tà dương kéo dài, chút ánh sáng xuyên qua tán đại thụ trăm năm trên đầu tạo thành chấm nhỏ trên mặt đất, phong lan tư thế duyên dáng chìa thân ra như cỏ dại bên chân, khắp nơi có thể thấy nội tình của gia tộc này sâu không lường được.

Đỗ Bạch An không nghĩ tới Cố Lịch Phàm sẽ đích thân tiễn mình đi một đoạn dài như thế.

Làm thực tập sinh mấy năm, nhìn mặt đoán ý cơ bản nhất hắn vẫn biết, Cố Lịch Phàm đây là có lời muốn nói với mình nên càng đi càng căng thẳng.

Cố Lịch Phàm đã sớm không còn vẻ ôn hòa như khi ở trong căn phòng kia, toàn thân là khí thế của người bề trên, bởi vì anh từng trải không giống bình thường nên khí thế ác liệt hơn các lão tổng trong vòng mà hắn từng gặp rất nhiều.

"Đây là phương thức liên lạc với trợ lý của tôi." Cố Lịch Phàm đưa cho hắn một tấm danh thiếp, "Muốn tài nguyên gì cậu cứ nói với anh ta."

"A?" Đỗ Bạch An vội vàng hai tay nhận lấy, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như vậy.

"Cậu biết Miên Miên căn bản không làm gì cậu." Cố Lịch Phàm nói rất chắc chắn, "Cái gì nên nói cái gì không nên nói, chắc cậu biết chứ."

Đỗ Bạch An gật đầu liên tục.

Ánh mắt Cố Lịch Phàm thâm trầm lướt qua gương mặt hắn, cười trào phúng: "Những người kia được lợi ích còn dám nói lung tung trong vòng, coi người nhà họ Cố đều chết hết rồi sao?"

Ánh mắt của anh quá nặng nề quá kinh khủng, thanh âm như sấm sét. Trái tim Đỗ Bạch An theo đó run lên, bàn tay siết chặt lấy danh thiếp.

Lúc này, nhớ lại đồn đại trong vòng hắn rất hiếu kì, Cố Cẩm Miên đến cùng đã làm gì với những người kia, hay là nói, căn bản không làm gì cả.

Đỗ Bạch An được quản gia đưa tới tận xe của người đại diện, người đại diện vừa khẩn trương lại vừa kinh ngạc hỏi: "Sao nhanh vậy đã ra rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Đỗ Bạch An xòe bàn tay đang nắm chặt ra, để lộ tấm danh thiếp nền xanh.

Người đại diện mừng rỡ: "Đây là thư ký Cố, thư ký được nhà họ Cố nuôi dưỡng từ nhỏ!"

Anh ta vui vẻ không chịu được, lái xe chân rung rung: "Chúng ta nghĩ xem, gần đây có tài nguyên gì thích hợp cho cậu."

Sắp tới ký túc xá, hai người vẫn chưa nghĩ ra, kỳ thực tài nguyên thích hợp với hắn đa số đều thích hợp với thành viên khác trong nhóm.

Nhóm bọn họ có hai đại lưu lượng, một là Bách Tâm Vũ debut vị trí center, người còn lại là Ân Mạc Thù.

Bọn họ đang nói tới tài nguyên tốt nhất, thích hợp cho người mới debut, phù hợp với thế hệ trẻ.

Người đại diện này là người đại diện của hắn trước khi thành đoàn, không phải người đại diện của toàn bộ nhóm, nên không tiện đi vào ký túc xá với hắn, cuối cùng cho hắn quyền quyết định, sau đó lái xe rời đi.

Lúc Đỗ Bạch An trở về, Ân Mạc Thù đang uống nước ở phòng khách.

Hình như anh vừa tỉnh ngủ, quần áo trên người lỏng lẻo, ngón tay dài hơn nhiều so với người thường đang vuốt ve ly thủy tinh, sau đó ngẩng đầu uống cạn nước lọc trong ly.

Đỗ Bạch An ở chếch phía sau chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao ngất và thả lỏng của anh, nửa khuôn mặt dần ẩn vào bóng tối, tạo thành một vòng cung sắc nét.

Tùy tiện đứng thôi đã có không khí chụp tạp chí mười phần, động thái duy nhất là hầu kết lên xuống theo động tác uống nước.

Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, nở một nụ cười hững hờ, ánh mắt lướt qua người hắn như chuồn chuồn lướt nước, không lạnh không nhạt nói: "Về rồi à?"

Rõ ràng là một cái liếc mắt rất nhẹ rất nhanh, nhưng trong nháy mắt đó Đỗ Bạch An có cảm giác hoàn toàn bị nhìn thấu, hắn khẩn trương "Ừ" một tiếng.

Ân Mạc Thù không nói gì nữa, đặt ly thủy tinh xuống bàn đẩy vào trong một chút, gật đầu với hắn rồi về phòng.

Mãi đến khi anh vào phòng đóng cửa, Đỗ Bạch An mới thu lại tầm mắt, thở phào nhẹ nhõm ngồi liệt trên ghế sô pha.

Không biết vì sao, hôm nay hắn thấy Ân Mạc Thù thì vô cùng căng thẳng, còn căng thẳng hơn khi gặp lão tổng.

Với lại, hắn cảm thấy Ân Mạc Thù hôm nay đặc biệt hấp dẫn.

Đương nhiên trước kia anh cũng rất hấp dẫn người khác, dưới tình huống nhóm bọn họ đều rất đẹp trai vẫn như cũ có thể đảm đương visual, hôm nay còn có thêm sức quyến rũ không nói nên lời, là kiểu mà nam sinh như hắn nhìn thấy cũng khó mà chống cự.

Cho nên, đây là nguyên nhân mà Cố Cẩm Miên cảm thấy hứng thú với anh ấy à.

Đỗ Bạch An đã thấy rõ sự dao động trong mắt Cố Cẩm Miên khi nhắc tới ba chữ "Ân Mạc Thù" lúc cậu đến gần mình.

Hắn nghĩ nghĩ, vẫn nên nói với thư ký Cố yêu cầu một vai nam chính phim truyền hình mà Bách Tâm Vũ đang bàn bạc, còn Ân Mạc Thù thì thôi không dám động vào.

Lúc này, Cố Cẩm Miên cũng đang xem tài nguyên ngành giải trí gần đây.

Với khuôn mặt cười cứng ngắc đờ đẫn.

Cậu rất muốn gặp con trai, muốn chủ động tạo cơ hội, còn muốn chuẩn bị quà gặp mặt cho đứa con yêu dấu.

Cậu xuyên thư kèm theo bàn tay vàng, cậu đã đọc hết mấy trăm chương truyện, hạng mục nào có khả năng hot, cậu tin tưởng trên thế giới này không ai rõ hơn cậu.

Cố Cẩm Miên lật xem tất cả vòng bạn bè của nguyên chủ trên weibo và các nền tảng xã hội khác, hiểu sơ bộ "mình" là người thế nào và mối quan hệ với mọi người, sau đó kiểm tra tình trạng tài chính, hỏi xin phương thức liên lạc từ chỗ thư ký của anh hai, tạo một bảng biểu trên máy tính, bắt đầu lần lượt liên hệ.

Đối thoại về cơ bản đều theo mô-tip sau.

Cố Cẩm Miên: "Alo, Lưu đạo, nghe nói gần đây ngài đang chuẩn bị một bộ phim, còn thiếu đầu tư không?"

Lưu đạo: "Thiếu thiếu thiếu, xin hỏi ngài là ai? Dự định đầu tư bao nhiêu?"

Cố Cẩm Miên: "Đầu tư 8000 vạn."

Lưu đạo: "...Cút đi, lũ lừa đảo!"

Cố Cẩm Miên: "Tôi là Cố Cẩm Miên."

Lưu đạo: "..."

Cố Cẩm Miên: "Tôi cảm thấy Ân Mạc Thù rất thích hợp đóng vai nam chính, ngài thấy sao?"

Lưu đạo: "..."

Cố Cẩm Miên nghĩ đến Đỗ Bạch An, nói thế nào nguyên chủ cũng đã làm ít chuyện với hắn, còn là đồng đội của con trai, thế là cậu nói: "Tôi cảm thấy Đỗ Bạch An rất phù hợp vai nam ba, ngài thấy thế nào?"

Lưu đạo: "..."

Ông thấy thế nào, ông thấy Cố Cẩm Miên muốn biến phim của ông thành hậu cung của mình.

Lời đồn quả nhiên là thật.

Đây là một tên biến thái cả gan làm loạn, chỉ có mình nghĩ không ra chứ không có chuyện cậu ta không dám làm.

Cố Cẩm Miên đã gọi cho một đạo diễn khác.

Cố Cẩm Miên: "Alo, Lâm đạo phải không? Nghe nói phim mới của ngài sắp khai máy."

Lâm đạo: "Cậu là?"

Cố Cẩm Miên: "Tôi là Cố Cẩm Miên."

Lâm đạo: "..."

Lâm đạo: "Cố thiếu à, cậu biết đấy, phim của tôi xưa nay không thiếu đầu tư và diễn viên."

Cố Cẩm Miên: "Vâng vâng vâng, phim của ngài đã ra khỏi biên giới, rất nhiều nhà đầu tư săn đón, làm sao có thể thiếu đầu tư được."

Lâm đạo: "Vậy cậu đây là?"

Cố Cẩm Miên: "Chẳng phải anh ba của tôi mấy năm nay đang đóng giữ thị trường nước ngoài sao, lúc trước anh ấy đã mở rất nhiều công ty khoa học kỹ thuật ở Mỹ, trong đó có một đoàn đội làm hiệu ứng đặc biệt khá nổi tiếng, nghe nói mấy lần giành được giải thưởng thị giác của VES. Tôi cũng không hiểu lắm, ngài nghe qua chưa?"

Lâm đạo: "..."

Cố Cẩm Miên: "Lâm đạo, tôi có một số quan điểm về thiết lập nhân vật phản diện nam hai trong phim của ngài, ngài có thời gian tâm sự với tôi không?"

Lâm đạo: "..."


Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro