Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng bảnh mắt, tôi đắm chìm trong giấc mơ được cưỡi kỳ lân bay lên cầu vồng thì Cà Chua đã rầm rập tông cửa vào phòng, chẳng thương tiếc gì dựng ngược cái đứa đang say sưa là tôi dậy. Cũng may nó chỉ dựng ngược theo nghĩa bóng thôi, chứ nó mà trâu bò xách ngược được tôi dậy thì tôi xin cá là kiểu gì sáng nào nhà tôi cũng như rạp xiếc trung ương cháy hết vé vì nhân vật chính sẽ là Cà Chua - cô gái mười bảy tuổi lực điền có khả năng tung hứng người.
Nó dựng ngồi dậy rồi vừa lắc nó vừa hét vào mặt tôi.
" Dậy đi cái đứa này."
Lắm lúc tôi cũng nghĩ, có khi trong suy nghĩ của Cà Chua tôi chỉ là cái trống bỏi không hơn không kém. Chứ chẳng ai mất nhân tính mà lại đi lắc bạn mình lên xuống ngang dọc không thương tiếc như thế kia cả.
Tôi mắt nhắm mắt mở hết ngồi rồi lại nằm. Giây phút này chăn êm nệm ấm là thứ tồn tại duy nhất, những cái khác có hay không không còn quan trọng nữa rồi.
"Ứ... năm phút nữa thôi...."
"Năm phút nữa là muộn học rồi." Cà Chua mất kiên nhẫn giật phắt cái chăn bông yêu dấu của tôi vứt sang một bên. " Dậy ngay dùm cái đi."
Cơn lạnh đột ngột tràn vào khiến tôi giật cả mình. Ôi mẹ ơi, sao tôi lại có đứa bạn thích dùng bạo lực hơn lời nói thế nhỉ? Bạn nhà người ta thì âu yếm thùy mị nết na, bạn nhà mình nói chuyện hai ba câu đã mất kiên nhẫn thiếu điều muốn đục luôn vào mặt mình.
" Đây, đây, tao dậy là được chứ gì?"
Trừ ngày Chủ Nhật, sáng nào nhà tôi cũng bắt đầu bằng tiếng hò hét của Cà Chua. Trường tôi vào học lúc bảy giờ thì ban mai nó đã có mặt ở nhà tôi, giằng co mười lăm phút để gọi tôi tỉnh hoàn toàn, chờ tôi xử lí việc cá nhân xong thì thêm hai mươi phút có lẻ nữa, đi nhà tôi đến trường là đúng bảy giờ. Tôi thật sự bái phục sự căn chỉnh thời gian của bạn Cà Chua.
"Ôi trời, mày lại vật lộn tới mấy giờ thế?"
Nó ngó đống giấy loạn xì ngầu trên bàn học và không khỏi chép miệng khi thấy tôi lờ đờ ra khỏi phòng tắm.
"Cũng sớm. Hai giờ sáng."
"Trời ạ, có biết là hại sức khỏe lắm không?" Cà Chua sắp xếp đống giấy nháp tôi vứt trên bàn dưới đất, vừa xếp nó vừa cằn nhằn. "Tao biết viết lách quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng lắm đó, phải chú ý cả sức khỏe chứ."
Eo ôi, cảm động ghê gớm. Cà Chua lúc nào cũng mạnh miệng nhưng luôn là đứa chu đáo nhất luôn á. Tôi chấm chấm nước mắt định ôm lấy bạn.
"Cứ thức khuya đi, rồi có ngày mày hẹo luôn đấy." Nó lầm bầm, trông thấy tôi nó lại hét. "Mày còn đứng đờ ra đó à? Thay đồ đi chứ?"
Tôi còn chưa cảm động được một phút và.... nó lại trở về với bản chất ác quỷ của nó rồi các bạn ạ, tuột hết cả cảm xúc.
Chúng tôi vừa đặt chân tới cổng trường đã thấy ngay đám đông đang ùn ùn ở cửa phòng giám thị. Một đám nữ sinh bu kín chen chúc một cách đáng sợ. Tôi loáng thoáng thấy Củ Cải gầy nhom đang trôi nổi bấp bênh trong đám đông.
Khi tôi và Cà Chua lôi được cậu ấy ra khỏi đám đông thì đầu tóc Củ Cải đã thành một cái tổ quạ và quần áo thì nhăn nhúm hết biết.
" Ủa, có chuyện gì xảy ra thế?"
Cậu ấy vuốt vuốt quần áo, xoa xoa mái tóc rối khiến nó càng rối hơn, nhíu nhíu mày. Thế là tôi lại thấy tim hồng bắn chíu chiu trên đầu Cà Chua.
" Có nam sinh mới chuyển tới"
Chỉ là một nam sinh thôi mà có nhất thiết phải chào đón mạnh mẽ vậy không hả cái đám liêm sỉ rớt rơi đầy đất này? Tôi chép miệng, kéo hai đứa bạn vào lớp.
Cơ mà vào lớp tôi mới biết, nam sinh quả BOM kia được chuyển vào lớp tôi và sẵn sàng làm một cú BIG BANG với tâm hồn của mọi nữ sinh trường tôi.
Tôi ngáp một cái thật to mà không thèm che miệng, ối giời trai đẹp thì sao kia chứ, có mài ra ăn được không? Không chứ gì? Thế thì không phải đối tượng đáng quan tâm với Bảo Bình đây rồi.
Đối với tôi chỉ có bốn cái đặc biệt mà tôi phải để tâm đến mà thôi. Một là gia đình, hai là bạn bè, ba là bản thảo và bốn là đồ ăn ngon, những cái khác thì chỉ là phù du qua đường thôi.
"Em có thể giới thiệu một chút về bản thân em với các bạn không?"
"Vâng ạ. Chào mọi người, tên tôi là Hoàng Thiên Ân, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong những năm cấp ba, mong các bạn giúp đỡ."
Tụi Nấm xấu tính vỗ tay rần rần, mắt bắn trái tim "piu piu", không biết mới hôm qua ai còn thề thốt "Tao chỉ thích mình Khả Ngân thôi" ấy nhỉ?
Thầy Doraemon gõ cái thước bự chảng lên bàn để ổn định trật tự rồi thầy quay sang Thiên Ân.
"Thiên Ân, em tự chọn chỗ ngồi nhé."
Thế rồi một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, hắn thản nhiên kéo ghế bên cạnh tôi và ngồi xuống. Tôi và đám Nấm xấu tính há hốc miệng. Không biết đám Nấm ngạc nhiên vì điều gì mà mắt chữ O mồm chữ A chứ còn tôi thì chỉ là vừa ngáp chưa kịp khép miệng lại thôi.
"Xin chào, Bảo Bình." Thiên Ân thân thiện cười với tôi và hình như có cả ngàn con dao vừa ghim chặt vào lưng tôi. Amen, tôi biết hắn sao?
"Cho hỏi...chúng mình có quen nhau sao hả?"
Đôi mắt đen của thằng nhóc kia hơi sáng lên. "Cậu không nhớ ra tôi sao?"
Tôi lắc lắc đầu. Tên này trông hơi bị quen mắt nhé, tiếc là tôi lại có bộ não của cá vàng nên chẳng thể nào mà nhớ ra hắn ngay và luôn được.
"Không nhớ ra thì càng tốt thôi." Hắn quay đi, vẻ thân thiện lúc nãy bay vào trong làn sương khói mù mịt mùa Đông.
Sống lưng tôi giật đùng đùng như kiểu phải gió. Sao tôi cứ có cảm giác tôi mang thâm thù đại hận gì đó với tên nhóc mới đến này thế nhỉ? Thế thì chẳng phải tôi đã gây thù với gần năm trăm nữ sinh của trường rồi à? Tôi nuốt nước miếng sợ hãi, thôi tốt nhất nên tránh xa cái quả bom này ra cho lành, lỡ có ngày nó vui tính nổ cho cái bùm thì xong phim luôn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro