Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao, lớp tôi đột nhiên gia tăng dân số một cách kinh khủng khiếp. Thì chẳng là các nữ sinh trong trường ồ ạt chạy qua đây xem mặt mũi hot boy mới đến ngang dọc xéo nghiêng ra sao ấy mà. Tình hình giao thông của lớp đang bị tắc nghẽn một các nghiêm trọng, coi kìa, coi kìa, thằng nhóc Cà Rốt đang cố gắng chen chúc để kịp ra sân chơi một trận bóng rổ, cơ mà theo tôi phỏng đoán thì còn lâu nó mới ra được.

Và đặc biệt là chỗ ngồi của tôi, tâm điểm của hiện tại, tắc nghẽn đến nỗi có khi cả con kiến còn không chen vào nổi.

Nói cho mà biết, tôi rất chi là yêu cái chỗ ngồi của tôi luôn nhé. Chỗ của tôi vừa cạnh cửa sổ thoáng khí, nắng chiếu vào sẽ rất chan hòa, gió thổi sẽ rất mát mẻ, còn có thể ngắm mây trời khi chán nản nữa nhé. Đôi khi may mắn sẽ có một chú chim ghé qua, líu lo trên cành cây cạnh cửa sổ, động viên tinh thần bạn cố lên. Cứ phải gọi là thơ con nhà bà mộng luôn ý.

Khi đó thì không ai tranh với tôi, chê nắng chê bụi, chê ỏng chê eo, thế mà bây giờ lại mấy mấy chục người chen chúc nhau trên một cái ghế. Còn chủ nhân của cái ghế - là tôi – đang thẫn thờ đứng một bên, hồn vía phách lạc nơi đâu. Vừa mới ra ngoài có nhiêu phút đâu, về đã thành người vô gia cư rồi.

Tất cả là tại cái thằng cha học sinh mới đến kia.

" Úi, ở đâu ra mà lắm người thế này?" Cà Chua vừa đi họp đoàn về, khó khăn lắm nó mới chen về chỗ được.

Tôi đờ đẫn chỉ vào ghế của mình bị dành giật tới mức gần như xiêu vẹo, lòng kêu gào dữ dội. Ôi, nó có tội tình gì kia chứ? Rồi nó mà hư thì lát nữa tôi ngồi bằng cái gì?

"Mày sao thế Khoai? "

Cà Chua ôm vai tôi, lại lắc tới lắc lui, tôi mới nghẹn ngào.

"Ôi, ghế ơi...."

Cà Chua nhìn tôi như kiểu tôi vừa từ trên trời rớt xuống, chưa bao giờ thấy ánh mắt nó ái ngại đến thế. Nó kéo kéo tay áo Củ Cải.

" Củ Cải, con này điên rồi."

" Điên lâu rồi, giờ mới phát tác."

Bỏ hai đứa nó ngoài tai, tôi xông lên cứu lấy cái ghế đáng thương, gửi một cái đạp một cái vào khuôn mặt đẹp trai của hot boy khiến cho hắn lệch mặt, đá cho mỗi đứa con gái một cái khiến ngã lăn lông lốc ra đất, cuối cùng lộn một vòng đứng lên trên bàn một cách hoành tráng nhất. Sau cùng tôi cao ngạo nhìn họ bằng con mắt bảy phần xem thường ba phần khinh bỉ. Lãnh khốc phun ra một câu thật là ngầu.
"Ghế là để ngồi, không phải là để dành dật."

Xồi, cứ như là tổng tài ngôn tình trong truyền thuyết. Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt vừa tức giận lại pha chút hâm mộ, còn tên hot boy hắn đang sợ hãi, cung kính mà phủi ghế cho tôi.

Cơ mà tất cả chỉ là tưởng tượng. Giả như tôi có biết karate hay taekwondo gì đó thì cũng sẽ bị cái đám đông này chèn dẹp lép như con tép cho mà xem. Thôi vậy, tôi cứ lặng lẽ ở đây hát âm thầm bên em để thương tiếc cho cái ghế của mình vậy.

Thiên Ân nghiêng đầu nhìn tôi và tôi thề với các bạn đó chắc chắn là ánh mắt đắc thắng. Coi đi, hắn đang cười rằng lát nữa tôi sẽ phải ngồi đất đấy.

Tôi trợn trắng mắt nhìn lại, còn lâu tôi mới sợ hắn. Và sau đây là đoạn hội thoại bằng mắt của chúng tôi.

"Cậu nhìn tôi làm gì, nhìn cái ghế của tôi ấy. Nó sắp bị xé ra làm mười mảnh rồi kia kìa."

Hắn nhướn mày. "Ghế của cậu thì liên quan gì đến tôi?"

Tôi nheo mắt. "Bộ cậu không có lương tâm không hả?"

" Không đấy."

Thôi được, tôi cạn lời rồi.

Sau này khi tôi hỏi lại chuyện này, người nào đó một mực thề thốt rằng ánh mắt lúc đó của hắn là ánh mắt cún con cơ, một trăm phần một nghìn là mang ý nghĩa xin lỗi vì đã làm phiền tôi. Nhưng tất nhiên, đó là chuyện của sau này .

Có vẻ hôm nay đã định là ngày xui của tôi thật.

Bạn biết đấy, cái cảm hứng của một tác giả là một cái gì đấy rất là ngẫu hứng, đôi khi đang đi đường tự nhiên thấy tôi đứng khựng một chỗ, mắt cứ nhìn chằm chằm thì chuẩn đét là tôi đang nghĩ ra cái gì đấy. Ví dụ như bây giờ, đang là giờ Toán nhưng tôi lại nghĩ ra một tình tiết mới cho cuốn sách đang viết và thế là tôi hồn nhiên đứng dựng lên, hét một tiếng sung sướng.

" Ơ kê ra, ngẫm ra rồi."

" Tốt lắm, Bảo Bình lên giải bài này nhé." Thầy Doraemon mỉm cười hài lòng.

Lúc tôi đang mơ màng, thì thầy đã viết một biểu thức dài dằng dặc lên bảng và đưa ra câu hỏi.

"Ai làm được bài này thì có quyền sửa điểm tổng kết."

Nghe thì có vẻ dễ chơi dễ trúng thưởng nhưng mà cứ nhìn biểu thức đó là biết, đòi ăn được con điểm của thầy Doraemon thì bạn còn lâu mới có cửa.

Cả lớp đang nhăn tít cả vào vì bài toán khó thì tôi lại hét lên đầu tiên, cả bọn đang mắt chữ O mồm chữ A đổ dồn hết về phía tôi. Tôi cầu cứu Cà Chua, nó lắc đầu bởi vì nó chưa làm. Tôi cầu cứu Củ Cải, nó cũng lắc đầu vì nó ngồi quá xa, thế là tôi mặt dày cầu cứu bạn cùng bàn.

Tôi len lén kéo áo hắn, hắn ngước nhìn tôi, thế là tôi tha thiết dùng ánh mắt cầu xin hắn và hắn nhếch mép cười đểu thách thức tôi. Ông trời ơi, tôi thề từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa bao giờ khao khát được đánh người như bây giờ luôn ấy.

"Sao thế, Bảo Bình??"

Tôi dùng sức tưởng tượng phong phú của mình chém hắn ngàn nhát, vừa khóc vừa mếu chầm chậm bước lên bảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro