sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.

Trong tiềm thức của Mark Lee, có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong suốt những năm tháng thiếu niên, vẫn là cái ngày mà anh chính thức phân hoá thành Alpha trội. Khi ấy địa điểm đầu tiên mở cửa chào đón anh chính là viện kiểm định phân hoá gen của Thương Đình.

"Chúc mừng cháu và gia đình, mã gen rất đẹp, kết quả cuối cùng là Alpha trội. Bây giờ chỉ cần tới cục quản lý hành chính của Thương Đình, nộp bản phân tích này là sẽ nhận được giấy mời đến Đế Hoa sinh sống."

Bản thân Mark Lee khi biết mình là Alpha trội lại không mấy vui vẻ hạnh phúc như những gì anh đã từng mơ tưởng về nó. Trên giấy mời đến Đế Hoa sinh sống, không có tên người nhà, chỉ có tên của anh. Mark vốn định viết giấy từ chối chuyển đi, nhưng đã bị ba và mẹ cản lại, đối với họ, cuộc sống tại Thương Đình thật sự rất tốt, nhưng chẳng thể nào sánh bằng Đế Hoa, nếu như Mark Lee đã là Alpha trội thì đương nhiên anh xứng đáng có một cuộc sống hoàn mỹ hơn.

Vào cái ngày Mark Lee chuyển tới, tiết trời Đế Hoa rất lạnh, nhưng anh ăn mặc vô cùng trang trọng, một thân đồ tây đeo cà vạt chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, đeo một cặp kính gọng vàng sáng loáng bước vào văn phòng chính phủ Đế Hoa để gửi giấy chấp thuận sinh sống tại tinh cầu bậc nhất này. Những cư dân được nhận giấy mời chuyển tới tinh cầu Đế Hoa ngay sau khi phân hoá thật sự không nhiều, từng người bọn họ đều được ưu tiên đặt lịch gặp mặt và được đón tiếp ngay tại văn phòng chính phủ. Mark Lee cũng như họ, cũng được đón tiếp cẩn thận như thế.

"Phiền quý ngài Lee đây đợi thêm một vài phút ạ. Hiện tại quản lý của chúng tôi đang đón tiếp một vị khách rất đặc biệt ạ."

Mark Lee nghe theo chỉ dẫn của thư ký, ngoan ngoãn đứng chờ tới khi được mời vào bên trong, khoảnh khắc cánh cửa văn phòng chính phủ được mở ra, ánh mắt của Mark chẳng dành tới vị quản lý cấp cao cũng chẳng phải chủ tịch họ Lee mà vị quản lý ấy cung cẩn đón tiếp.

"Đúng là phượng hoàng thì sẽ sinh ra phượng hoàng mà, chủ tịch Lee đây thì là Alpha trội giờ thiếu gia Donghyuck lại phân hoá thành Delta có bản gen hoàn hảo độc nhất, thật lòng không khỏi khiến người đời thán phục."

Tiếng cười của vị quản lý dân sự cấp cao vẫn vang vọng trong không gian, nhưng ánh mắt của Mark chỉ hướng về phía cậu nhóc Delta tên Donghyuck ấy. Trong mắt anh khi ấy là làn da đượm màu nắng vàng óng ánh, lại tựa như phần bánh mật tròn căng mềm mại được người ta khéo tay nhào nặn, là ánh mắt đen lánh óng ả bị phần tóc mái thưa che đi một phần khiến thần trí của Mark càng bồi hồi muốn nhìn thật lâu. Anh quay người nhìn theo bước chân của đối phương, dưới mặt trời mùa đông, mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy ánh lên một phần lóng lánh tựa như đang muốn tô điểm cho đôi mắt đen tuyền của Mark Lee một vì sao sáng chói.

Dáng vẻ thiếu gia giàu có đài các và cái tên Donghyuck cứ như vậy khắc sâu trong tâm trí của Mark Lee, dù cho anh có lẽ sẽ chẳng thể gặp lại cậu ấy thêm một lần nào nữa.



13.

Đối với người quyền quý như Lee Donghyuck, Mark Lee vẫn luôn cho rằng việc bắt gặp đối phương một lần nữa trong đời sẽ khó khăn chẳng khác nào hái sao trên trời.

Nhưng rồi mãi sau này, vào một ngày Đế Hoa lập thu, khi Mark Lee đã trở thành sinh viên của Trường Đại học Luật Đế Hoa, anh đã được gặp Donghyuck thêm một lần nữa.

Khoảnh khắc Mark vừa bước chân vào nhà vệ sinh đã bị hương quả tươi chín ngọt pha cùng vị chua dịu nhẹ tấn công ngay tức khắc, anh đưa tay bịt chặt mũi và miệng, gắng gượng hỏi "Có ai đang ở trong nhà vệ sinh đúng không ạ? Cậu đang không ổn đúng không? Tôi gọi y tá giúp cậu nhé?"

"Đừng- đừng gọi y tá.." Một giọng nam nhỏ nhẹ vang lên yếu ớt, giọng điệu của cậu ấy nghe như đang muốn van xin Mark Lee.

"Nếu.. nếu anh đã vào tới đây rồi, mong anh chặn cửa giúp tôi, ngoài người nhà của tôi thì đừng cho ai vào cả." Cậu trai trong phòng vệ sinh cố gắng nói với Mark, bản thân anh cũng biết rằng mình không nên ở lại nơi này thêm phút giây nào nữa, vội vã quay người chạy ra ngoài, đứng tựa ở phòng vệ sinh, cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Ở bên ngoài, Mark Lee đứng chưa được bao lâu đã nhìn thấy một người đàn ông mặc một thân âu phục đen tuyền, vội vã chạy đến phòng vệ sinh, Mark mặc dù chẳng còn mấy tỉnh táo nhưng vẫn không mảy may suy nghĩ đưa tay chặn cửa nhà vệ sinh, nghiêm giọng nói "Trong này có người đang gặp vấn đề, ông tốt nhất không nên vào đâu."

"Người đang gặp chuyện là thiếu gia nhà tôi, tôi là quản gia của gia đình cậu ấy, tôi cũng chỉ là Gamma, chắc chắn sẽ không gây hại đến cậu ấy, phiền anh để tôi vào trong."

Mark Lee đưa mắt nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của người đàn ông, trên tay ông ta là một hộp thuốc chuyên dụng, cũng là loại thuốc chất lượng cao vô cùng hiếm chỉ được lưu hành tại Đế Hoa, anh đành lòng buông tay, để ông ấy bước vào bên trong. Mặc dù bản thân dần dà đã cảm thấy khó chịu tới mức phát hoả, vả lại đối phương cũng đã có người quan tâm chăm sóc, nhưng Mark vẫn thấy rất bồn chồn và lo lắng, anh đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh, yên lặng thăm dò tình hình.

"Thiếu gia cố gắng uống thuốc vào là sẽ đỡ, tôi sẽ ra ngoài chờ thiếu gia ạ." Mark Lee chỉ có thể nghe được như thế, bấy lâu sau cũng chỉ nghe được thêm tiếng mở cửa vang lên từ bên trong, anh vẫn gắng gượng đứng thẳng, cố lắng nghe thêm âm thanh phát ra từ nhà vệ sinh.

Bản thân Lee Donghyuck dù có bản gen đẹp tới mức nào thì cũng chỉ là một Delta, nếu đem mùi hương của cậu so với Omega thì lại chẳng đáng là bao, nhưng phần nhỏ ấy cũng đủ để tấn công một Alpha trội như Mark Lee. Donghyuck bước ra ngoài, cảm nhận được mùi cam chua dịu phát ra từ người Mark, nhỏ giọng nói với anh "Xin lỗi anh rất nhiều, bản thân tôi đã làm phiền tới anh rồi, mong anh có thể đi theo tôi về nhà, gia đình tôi sẽ cung cấp thuốc chuyên dụng cho anh."

Người nọ đưa mắt nhìn Donghyuck, đối với yêu cầu của cậu lại càng không thể từ chối, thấp giọng nói với cậu lời đồng ý.

Lần đầu tiên Mark Lee được Lee Donghyuck dẫn vào dinh thự nhà họ Lee, Mark không còn nhớ được bất cứ điều gì khác, ngoài hai tầng cảm xúc hiện diện rõ rệt của bản thân. Thứ nhất là choáng ngợp, choáng ngợp vì cơ ngơi rộng lớn không thấy điểm kết của gia tộc nhà Donghyuck. Thứ hai là không tưởng, không tưởng vì việc anh có thể đặt chân vào một nơi lộng lẫy và xa hoa như này dường như chỉ là một cơn mơ ảo mộng mà thôi.

"Sao chúng ta không vào nhà?" Thấy Lee Donghyuck cứ đứng mãi trước đài phun nước mà không đi vào trong, Mark Lee càng cảm thấy bồn chồn chẳng thể đứng yên, đành nhỏ giọng hỏi đối phương.

"Không phải căn này, căn này là nhà chính, là nơi mọi người tập chung đón các dịp lễ, tổ chức tiệc thôi, muốn đến căn của gia đình tôi phải đi vào trong cơ. Chúng ta ở đây là chờ xe điện tới đón ấy mà."

Đối với khung cảnh hiện tại, Mark Lee đã thật sự bàng hoàng rồi, anh ngồi xe cùng Lee Donghyuck phải mất khoảng mười phút mới thấy được căn nhà mà đối phương nói. Bản thân Mark được sinh ra ở Thương Đình, cuộc sống gia đình khi ấy cũng được coi là vô cùng giàu có, nhưng từ khi biết đến Donghyuck, Mark nhận ra hai chữ giàu có mà gia đình anh được người ngoài công nhận vốn chẳng đáng là bao.

Lee Donghyuck cùng Mark Lee đi vào bên trong căn biệt thự, đứng xếp hàng ngay trước cửa lớn chính là sáu người giúp việc kính cẩn chào đón Donghyuck, mỗi người một tay đỡ đồ cho cậu. Đối phương sau khi đưa hết đồ cho người giúp việc, mới quay sang quan tâm hỏi han anh "Ơ.. anh không thấy khó chịu nữa ạ?"

Căn biệt thự rộng lớn được trang hoàng xa hoa đã hớp hồn Mark Lee từ lúc nào mà chính anh còn chẳng thể nhận ra, khi ấy Mark cũng đã dần quên đi chuyện bản thân mình bị kì phát tình của Donghyuck ảnh hưởng, trong vô thức thấp giọng nói với cậu "Tôi ổn hơn rồi."

"Nhớ bám sát theo tôi nhé, đừng để bị lạc. À, lưu liên lạc của tôi lại đi, phòng khi anh bị lạc còn gọi được cho tôi." Donghyuck quay người nhìn về phía Mark, đưa tay truyền thông tin liên lạc của mình lên đồng hồ thông minh của anh. Mark Lee khi ấy cũng chỉ nhìn theo hành động của cậu mà không biết phải mở lời ra sao, mãi một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi lại "Có người từng bị lạc trong nhà cậu sao?"

Donghyuck bật cười, dàng vẻ bất ngờ của anh càng khiến cậu không biết trả lời thế nào cho phải, đành hắng giọng đáp "Người lần đầu đến thường hay bị lạc lắm, tuy nhiên vẫn dễ tìm thấy hơn một vài căn khác."

"Cậu đang nói đùa tôi đúng không? Làm gì có chuyện đấy xảy ra.."

"Tôi đâu đùa anh làm gì, gia đình tôi phân hoá cao nhất là Alpha trội và Omega trội. Trong gia tộc có những người phân hoá thành Sigma và Enigma nữa, khi họ gặp vấn đề liên quan đến kì phát tình và kì động dục đương nhiên họ phải cần không gian lớn để tránh ảnh hưởng tới người khác chứ." Donghyuck biết rằng cuộc sống quyền quý của bản thân trong mắt của người khác đôi khi chỉ là một giấc mộng hão huyền đầy mơ ảo. Nhưng thực chất đây là gia đình cậu, là nơi cậu đã sinh ra và lớn lên.

Mark Lee càng nghe càng không tin vào những điều mà Donghyuck đã nói, đành nhỏ giọng hỏi thêm một lần nữa "Nghĩa là cậu đã từng được chứng kiến rồi sao?"

"Ừm, Tôi có một người anh họ vô cùng thân thiết. Anh ấy là Enigma."





- t.b.c
- 24.3.24
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro